Tiếng sét đánh ngang trời, cùng với đó là cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên trút xuống, bốn bề trắng xóa một màu nước mưa. Gió lớn thổi hắt từng cơn, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp, cái giá buốt của ngày đông thật sự khiến cho vạn vật cảm thấy lười biếng. Nằm trong chăn ấm, Hồng Anh mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng sấm quá lớn, tiếng mưa rơi lộp độp ngoài mái hiên, từng đợt nước liên tục hắt vào ô cửa kính khiến không gian trở nên ồn ào. Hé mở đôi mắt diễm lệ, Hồng Anh xoay người và nhìn sang bên cạnh, trống trơn, cô đưa tay chạm lên chăn ga cũng thấy lạnh lẽo, anh ấy đã dậy từ lúc nào mà cô không biết?
Thời gian này cô ngủ rất tốt, giấc ngủ sâu mà trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được, tới mức mỗi sáng Nam Phong thức dậy để đi làm… cô cũng không hề hay biết. Đang mơn man suy nghĩ, bỗng nhiên cơn buồn nôn kéo đến, Hồng Anh không nằm lỳ được nữa, lật tung chăn ấm, cô vội vã ôm bụng chạy vào WC và không ngừng nôn khan. Cảm giác có một baby trong người thật kỳ lạ, mỗi sáng thức giấc, cơn buồn nôn luôn xuất hiện giống như một chiếc đồng hồ báo thức để nhắc nhở Hồng Anh rằng, cô là một người phụ nữ đang mang thai!
Nhìn ngắm mình trong gương, Hồng Anh cảm thấy cơ thể mình dường như đang bắt đầu có những dấu hiệu khác lạ. Gương mặt có phần bầu bĩnh hơn trước, vì ngủ nhiều nên mí mắt cũng sưng hơn, đặc biệt là ở vùng ngực, cảm giác căng tức và đầy đặn hơn… Chuyện về baby trong bụng, đêm qua vì Nam Phong về muộn, hai người mải cuốn vào những cảm xúc bản năng… nên cô quên chưa kịp tạo bất ngờ cho anh. Hồng Anh cúi xuống nhìn bụng mình, hai bàn tay khẽ xoa lên chiếc eo vẫn còn thon gọn, cô mỉm cười hạnh phúc khi trong cơ thể có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên theo từng ngày.
Rời khỏi phòng ngủ, Hồng Anh nhẹ nhàng tiến về phía nhà bếp, ngó nghiêng một lượt không thấy chị Mai đâu, chỉ có tiếng mưa ngoài trời là không ngừng ồn ào. Hồng Anh thầm nghĩ, rất có thể chị Mai đang đi chợ, vì thói quen đi chợ vào buổi sớm của chị ấy hầu như ngày nào cũng lặp lại.
Hồng Anh bước ra phòng khách, trời mưa nên không gian trong nhà hơi tối, cô đang định bật công tắc đèn lên thì bất chợt thấy bóng dáng một người phụ nữ đang ngồi trên sofa. Cùng lúc đó, mẹ thiên nhiên lại tăng thêm sự hờn dỗi, cơn mưa trút xuống như muốn nhấn chìm cả vạn vật, sét đánh ngang trời… Hồng Anh đưa hai tay lên ôm bụng mình, đó là một phản xạ bản năng, giờ đây cô đã, đang và sắp làm mẹ, tiếng sét cùng nỗi sợ hãi trong lòng vô thức khiến cô đưa tay lên bụng để bảo vệ và che chở cho sinh linh bé nhỏ.
Người phụ nữ đó, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, gương mặt thanh tú, từng đường nét đều phảng phất một khí chất hơn người. Vì ngồi ở góc thiếu ánh sáng, thêm nữa tâm tư đang bị chấn động bởi sự xuất hiện đột ngột này nên Hồng Anh không quan sát kỹ lưỡng. Chỉ biết, người phụ nữ ấy mặc chiếc áo lông màu xám ghi, chiếc váy trên người cùng màu, trước thềm ngực là chuỗi ngọc trai cao cấp sáng lấp lánh. Thần thái cùng ánh nhìn tự tin ấy từ đầu đến cuối vẫn quan sát Hồng Anh không bỏ qua một chi tiết nào.
Đây là lần thứ hai chạm mặt.
Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Hồng Anh không khỏi ngỡ ngàng, trong đầu cô xuất hiện vô số những thắc mắc mà không biết phải giải đáp từ đâu. Vì sao bà ấy lại xuất hiện ở đây? Thái độ cùng ánh nhìn lạnh lùng đó là gì? Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, đứng hình hồi lâu, Hồng Anh cố gắng lắm mới trấn an được cảm xúc của chính mình. Gương mặt nhạt nhòa không son phấn, bờ môi khẽ mấp máy cất lời:
— Cháu chào bác!!
Người phụ nữ đó là mẹ của Nam Phong.
Bà Mai Phương nhìn Hồng Anh như muốn nuốt chửng, người con gái không biết an phận này lại có bản lĩnh dụ dỗ đứa con trai ngang tàng của bà? Im lặng hồi lâu, bà Mai Phương thu lại ánh nhìn sắc lẹm và chậm rãi nói:
— Cô bất ngờ lắm phải không?
Câu hỏi ấy khiến Hồng Anh rùng mình, Nam Phong nói sẽ bảo vệ cô, đưa cô đến một nơi an toàn, chắc chắn sẽ không có kẻ xấu nào có thể rình rập và quấy nhiễu đến cuộc sống của cô. Vậy mà…
— Cháu… cháu…
Hồng Anh ngập ngừng, tâm trí cô lúc này ngập tràn nỗi sợ hãi, đứng trước người phụ nữ quyền lực và bí ẩn đó, cô hoàn toàn không biết phải đối đáp như thế nào.
— Cô có hiểu gì về Nam Phong không?
Bà Mai Phương tiếp tục đặt câu hỏi. Hồng Anh im bặt, cô không dám đáp trả, mà kỳ thực cô không biết phải đáp trả như thế nào. Hiểu? Như thế nào để hiểu hết được một con người? Ngay chính bản thân cô, đôi lúc cảm xúc và lý trí luôn đấu tranh và giằng xé, có những khi cô còn không hiểu được bản thân mình. Nếu có, nó chỉ giới hạn trong phạm vi tình cảm giữa cô và anh, qua ánh mắt cùng thái độ quan tâm chân thành, cô hiểu người đàn ông ấy thực sự có tình cảm với cô. Đó là những gì cô có thể hiểu rõ nét hơn một chút, những thứ khác, cô chưa bao giờ cố hiểu, bởi vì tâm tư sâu rộng cùng hoàn cảnh gia đình giàu có của người đàn ông ấy … một đứa con gái với suy nghĩ đơn giản như cô đừng bao giờ hy vọng có thể hiểu được!
— Từ lâu tôi đã biết Nam Phong qua lại với cô, nhưng tôi không can thiệp.
Bà Mai Phương cất lời cắt ngang những dòng suy nghĩ đang mơn man trong tâm trí của Hồng Anh. Mỗi một câu từ bà ấy nói ra, Hồng Anh nghe con tim mình hồi hộp đến khó tả. Cảm giác này còn hồi hộp và lo lắng hơn đi phỏng vấn gấp trăm ngàn lần. Cô không biết mình đã làm gì sai, nhưng lúc này, trước mặt là người phụ nữ thân sinh ra Nam Phong, Hồng Anh cảm thấy mình giống như một kẻ có tội và đang bị tra khảo.
— Phàm đã là nam nhân trong thiên hạ, việc bộc phát nhu cầu sinh lý và lựa chọn cho mình một đối tượng để thỏa mãn là một chuyện hết sức bình thường. Nam Phong cũng không ngoại lệ. Nó là con trai tôi, tôi đương nhiên hiểu rõ. Không chỉ đẹp trai, ngoại hình hoàn hảo, Nam Phong hiện tại có trong tay tất cả mọi thứ mà bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng đều ôm ấp những suy nghĩ có thể sở hữu được người đàn ông như vậy.
Có thể, con trai tôi bị si mê khi ở gần cô Hồng Anh đây, nhưng cô đừng ảo tưởng rằng cô có thể sở hữu được người đàn ông như vậy. Đàn ông là của thiên hạ, đừng bao giờ ấp ủ hy vọng có thể níu giữ được tình cảm cũng như trái tim của người đàn ông.
Nếu có, nó chỉ là khoảnh khắc nhất thời mà thôi.
— Bác nói những điều này với cháu… là có ý gì?
Khóe mi Hồng Anh đã trực trào những giọt lệ trong veo. Từng câu từng chữ bà ấy nói ra cô đều cảm nhận được sâu sắc, nói xa nói gần, mục đích chính không phải là đang muốn răn đe và cảnh báo cô hay sao?
— Tôi nghĩ, vốn là cử nhân chuyên ngành thiết kế đồ họa, cô Hồng Anh cũng là người có học thức và hiểu biết. Ý tôi là gì, có lẽ cô Hồng Anh cũng đã hiểu được 9 phần. Đúng không?
Bà Mai Phương lúc này mới thư thái ngồi tựa lưng vào sofa, đôi mắt khẽ chớp và thản nhiên càn quét ánh mắt khắp cơ thể Hồng Anh. Có nghĩ thế nào bà cũng không hiểu được vì sao Nam Phong – con trai bà lại si mê cô gái tầm thường như thế.
— Bác đánh giá cao cháu quá rồi. Cháu ngốc lắm, những gì bác nói… cháu thực sự không hiểu.
— Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn.
Bà Mai Phương ngồi thẳng người, gương mặt trở về trạng thái lạnh lùng đến đáng sợ.
— Sang tháng sau, nghĩa là sang năm mới, Nam Phong sẽ tổ chức lễ đính hôn với tiểu thư của tập đoàn Châu Long, một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thành phố này.
Câu nói ấy giống như sét đánh ngang tai, Hồng Anh nghe con tim mình rụng rời. Hôn sự của Nam Phong đã được sắp đặt từ trước, là cô ngu ngốc hay vì cô quá yêu anh nên không màng đến chuyện tương lai như thế này?
— Đám cưới cũng sẽ nhanh chóng diễn ra sau đó, nếu là người có lòng tự trọng, tôi nghĩ, cô Hồng Anh đã biết mình nên làm gì.
Hồng Anh nghe nỗi chua xót và nhục nhã dâng đầy nơi cổ họng, những giọt nước mắt vô tội không hẹn mà lăn dài xuống đôi gò má, bờ vai gầy rung lên những tiếng nấc nghẹn… Anh ấy… anh ấy kết hôn với người khác sao? Vậy còn đứa nhỏ trong bụng cô sẽ như thế nào? Viễn cảnh hạnh phúc trong mơ lập tức tan biến trước sự khẳng định của người phụ nữ quyền lực đang ngồi ở phía đối diện, chân tay Hồng Anh rụng rời, tựa hồ như không còn chút sức lực nào. Đầu óc trống rỗng, những lời người phụ nữ ấy nói ra… cô sớm đã không còn nghe thấy gì nữa rồi.
— Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Tốt nhất nên tránh xa Nam Phong ra, đừng mặt dày đeo bám con trai tôi nữa.
Hồng Anh ngồi gục hẳn xuống nền đá hoa lạnh lẽo, đôi tay vẫn ôm lấy bụng mình, trái tim đau đớn giống như bị ai đó bóp nghẹt, chưa bao giờ cô thấy mình nhục nhã đến như vậy.
— Còn nữa… Cô nghĩ rằng con trai tôi yêu cô lắm hay sao?
Nói đoạn bà Mai Phương lấy từ trong túi xách ra một tập ảnh và đặt lên bàn.
— Đừng bao giờ đặt niềm tin vào đàn ông. Trái tim đàn ông là thứ mà vĩnh viễn không bao giờ níu giữ được.
Dứt lời, bà Mai Phương lạnh lùng đứng dậy và bước ra khỏi phòng khách. Rất nhanh sau đó, một vệ sĩ mặc đồ đen tay cầm chiếc ô chạy đến và che chắn cho bà ngồi vào xe riêng. Bầu trời vẫn nổi mưa giông vần vũ, gió lớn gào thét điên cuồng, những tia sét ngang dọc thi nhau xuất hiện trên nền trời âm u, đất trời một màu trắng xóa…
Và trong ngôi nhà nhỏ ấy, nước mắt đã ướt nhòe gương mặt xinh đẹp của Hồng Anh, cô không còn sức để gượng dậy nữa. Từng lời nói cùng ánh nhìn khinh miệt của người phụ nữ ấy đã cho cô thức tỉnh rằng, những ngày tháng sau này của cô đừng bao giờ hy vọng hai chữ bình yên và hạnh phúc.
Ngồi bất động trên nền đá hoa, tâm can đau đớn giống như cùng lúc phải hứng chịu hàng ngàn vết thương, đôi mắt Hồng Anh vô hồn nhìn ra bầu trời xám xịt, tuyến lệ không ngừng hoạt động, những giọt nước mắt tủi hờn hòa cùng với sự hờn dỗi của mẹ thiên nhiên…
Sóng gió của đời người con gái bất hạnh ấy đến khi nào mới chịu kết thúc?
— Ummm ummm ummm….
Đâu đó trong nhà vọng lại tiếng umm umm bất lực, xen lẫn với âm thanh ồn nào của tiếng mưa, dường như…
Hồng Anh đứng dậy và lau nước mắt, cô đi về phía nhà bếp và quan sát. Đưa tay lên bật công tắc đèn, ánh sáng chan hòa mọi ngõ ngách, Hồng Anh ngỡ ngàng khi phát hiện ra chị Mai đang nằm co quắp dưới nền đá hoa, miệng bị ai đó dán băng keo bịt chặt, chân tay bị trói, toàn thân không thể co giãy, càng không thể cất lời kêu cứu. Nước mắt Hồng Anh rơi xuống nhiều hơn, cô xúc động tới mức không nói thành lời, sự việc này… còn không phải là do người phụ nữ quyền lực ấy tác động hay sao?
— Chị Mai… chị đừng sợ… em sẽ cởi trói cho chị.
Hồng Anh nói trong tiếng nấc nghẹn, mà cảm xúc của cô sớm đã không còn bình thường được nữa. Nhìn hai mắt cô nàng đỏ hoe, cả là từ lúc bị gã vệ sĩ kia khống chế, nằm bất động trong phòng bếp, chị Mai lắng nghe được câu chuyện giữa Hồng Anh và người phụ nữ kia nên càng thêm đồng cảm.
Băng keo trên miệng được tháo gỡ, chị Mai vội vàng cất lời:
— Tiểu thư… tiểu thư đừng khóc. Dù có xảy ra chuyện gì … tuyệt đối không được khóc lóc, đau buồn. Vì bây giờ tiểu thư đang mang thai, em bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng bởi tâm lý của mẹ… Nếu như tiểu thư buồn, em bé sẽ không vui được đâu.
Đang cởi trói cho chị Mai, nghe được lời lẽ ấy, Hồng Anh chợt khựng lại, vô thức đưa tay lên ôm bụng mình. Đứa nhỏ đâu có tội tình gì? Tại sao cô lại làm ảnh hưởng đến con được chứ?
— Em sẽ không khóc nữa!
Hồng Anh cố kìm nén cảm xúc và đáp lời, nhưng vô ích, những giọt nước mắt thi nhau chống lại cô, dù cho cô cố gắng ngăn không để mình buồn, cố gắng suy nghĩ tích cực hơn để không làm ảnh hưởng đến em bé… Nhưng mà, những lời lẽ đầy tính sát thương được thốt lên từ miệng người phụ nữ ấy, làm sao cô có thể nói quên mà quên đi được.
— Chị có đau lắm không?
Khi những sợi dây thừng được tháo gỡ, khắp cánh tay và cẳng chân chị Mai đều in hằn những vết lằn lên da thịt, Hồng Anh đau đớn cất lời quan tâm.
— Không. Tôi không đau, tôi không sao hết tiểu thư ạ. Tôi chỉ lo cho cô thôi.
Hồng Anh bất lực ngồi xuống nền đá hoa, gương mặt bần thần ngây ngốc. Nếu như chị Mai đã chứng kiến cuộc nói chuyện vừa xong, có lẽ chị ấy cũng hiểu được kết cục của cô thảm hại tới mức nào.
— Tiểu thư đứng dậy đi, nền nhà rất lạnh. Tôi đi nấu bữa sáng cho tiểu thư.
Vừa nói chị Mai vừa đỡ Hồng Anh đứng dậy đi về phía phòng khách, muốn an ủi cô một chút nhưng lại không biết phải nói thế nào. Bởi câu chuyện này… thực sự rất khó nghĩ.
Lúc này Hồng Anh mới chú ý đến tập ảnh đang nằm ngay ngắn trên bàn. Đó là thứ mà mẹ Nam Phong để lại trước khi rời đi, cô không biết nội dung bên trong ấy là gì nhưng trong lòng có vô vàn nỗi tò mò đang kéo đến. Hồng Anh chậm rãi mở ra xem. Những gì dội vào tầm nhìn khiến Hồng Anh như ch ết lặng. Người đàn ông trong những tấm ảnh đó không phải là Nam Phong sao?
Hồng Anh nấc nghẹn, cô đưa tay lên ôm mặt mình và khóc rưng rức, cô không thể kiên nhẫn mà xem được hết những tấm hình đó. Người đàn ông nói yêu cô, cả đời này chỉ cho phép cô là ngoại lệ duy nhất… tại vì sao lại ôm ấp người phụ nữ khác?
Trái tim đau đớn giống như có ngàn mũi kim tẩm thuốc độc đang dần lan rộng đi khắp cơ thể, nỗi đau này quá lớn… Cho dù cố nghĩ thoáng rằng, anh ấy là người đàn ông đào hoa, đi đâu cũng có những người phụ nữ nhiệt tình săn đón. Cơ mà, mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Những gì đang hiện hữu trước mắt thật khó để có thể chịu đựng được.
Anh ấy sắp đính hôn? Người con gái xinh đẹp trong bức hình ấy là tiểu thư đài các của tập đoàn Châu Long mà mẹ anh nói? Tại sao anh lại giấu cô chuyện này? Nếu như đã sớm có kế hoạch kết hôn tại sao vẫn lừa dối cô?
Hồng Anh bất lực òa khóc, cô không thể chịu đựng được cùng lúc nhiều nỗi tổn thương như thế này. Ngoài trời kia, mẹ thiên nhiên không ngừng trút giận, từng đợt mưa trắng xóa cứ thế cứ thế nhấn chìm cả khoảng không mù mịt, đất trời và lòng người dường như hòa làm một…
***
Biệt thự Nam Kinh.
Chưa có khi nào vào một ngày đông lạnh giá mà trời lại đổ mưa lớn như ngày hôm nay, lượng nước trút xuống giống như được gom góp từ nhiều ngày và chọn đúng thời điểm thích hợp mà đổ đồn xuống. Ô cửa kính xe nhòe mờ, từng đợt nước mưa liên tục hắt xuống, bàn tay ôm vô lăng, ánh mắt Nam Phong không che giấu được vẻ tức giận, nhấn chân ga, chiếc xe thể thao điên cuồng gào rú trên xa lộ, đường xá không một bóng dáng phương tiện giao thông nào qua lại, băng qua đường một chiều, chỉ một lát xe của Nam Phong đã dừng trước cổng biệt thự Nam Kinh. Cửa tự động mở, chiếc xe lao đi bất chấp vào trong gara, dù trời mưa ồn ào nhưng vẫn không lấn át được tiếng động cơ ô tô đang hờn dỗi tới mức điên cuồng ấy. Tất cả mọi người trong căn biệt thự đều cảm thấy rùng mình, sự ồn ào này vì sao mà có? Chắc hẳn cậu chủ đã gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm.
— Mẹ đã làm gì cô ấy?
Bước chân vào phòng của bà Mai Phương, Nam Phong không chào hỏi mà lập tức chất vấn mẹ, gương mặt cau có cùng ngữ khí lạnh lùng ấy ngược lại không khiến cho bà Mai Phương cảm thấy ngạc nhiên. Tay cầm ly trà ấm nóng, khẽ ngả người trên ghế massge, bà Mai Phương bình thản đáp lời:
— Mẹ không làm gì cả!
— Tại sao mẹ có thể làm ra trò hèn hạ như vậy???
Nam Phong gằn giọng hét lớn, âm thanh ấy khiến tất cả gia nhân, nô bộc trong căn biệt thự đều cảm thấy hoảng sợ. Lần đầu tiên họ thấy cậu chủ lớn tiếng với bà chủ như ngày hôm nay.
— Phonggg. Từ khi nào con lại cư xử với mẹ theo cách lỗ mãng như vầy???
Bà Mai Phương không nén được cơn tức giận mà trừng mắt lên nhìn đứa con trai ngang tàng của mình.
— Hạnh phúc cả đời của con… tại sao mẹ không để con tự mình quyết định và lựa chọn? Mẹ đừng có lúc nào cũng tự cho mình cái quyền áp đặt và kiểm soát người khác như thế.
— Đổi lại là gia đình khác, có lẽ mẹ sẽ để con tự do và thoải mái trong việc lựa chọn tình yêu và cuộc sống hôn nhân theo ý mình. Nhưng con thì khác, ngay từ khi sinh ra con đã mang trong mình trọng trách kế thừa cơ nghiệp của Nam Kinh, giữ cương vị là người đứng đầu, chính vì vậy, con không có quyền tự do lựa chọn tình yêu một cách tùy hứng như vậy.
Tình yêu và hôn nhân luôn phải đồng hành với sự nghiệp và tương lai của cả Tập đoàn. Con có thể tùy ý qua lại với nhiều cô gái, nhưng nữ nhân có thể đảm đương vai trò là người nắm giữ quyền lực của Nam Kinh phải ngang sức, ngang tài với con. Không thể nào đưa một cô gái bước ra từ sàn nhảy lên điều hành cả Tập đoàn được.
— Chính vì vậy nên mẹ mới dùng mưu hèn để gạt bỏ cô ấy ra khỏi cuộc sống của con??
— Con ăn nói với mẹ kiểu gì đấy?
Bà Mai Phương tức giận khi thấy Nam Phong liên tục bênh vực đứa con gái mạt hạng đó.
— Con đi đâu, ở đâu, làm gì cũng có tai mắt của mẹ theo dõi. Lời con nói ra giờ đây dường như không còn trọng lượng với mẹ nữa.
— Mẹ lo lắng cho con, lo lắng cho tương lai của Nam Kinh!!
— Mẹ nghĩ cho con như vậy nhưng lại muốn con gắn bó với một người mà con không có tình cảm? Quãng đời phía sau này của con sẽ thế nào? Mẹ có hiểu được không???
Nói đoạn Nam Phong quay người bước ra ngoài, chưa đi được ba bước chân – bà Mai Phương nói vọng ra:
— Một là con tổ chức đám cưới với Như Ngọc, từ nay về sau cả gia đình cũng như đứa con gái đó… mẹ không động chạm gì đến họ.
— Nếu con không đồng ý thì sao??
— Mẹ sẽ phá đến cùng. Con đừng thách thức sự kiên nhẫn của mẹ. Mẹ nói được, làm được. Chuyện ngày hôm nay cũng là do mẹ làm ra cả, đứa con gái đó, nếu như còn chút lòng tự trọng… đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa.
— Mẹ thành công rồi đó.
Nam Phong đau lòng cất lời, thanh âm khàn đặc mang theo nỗi xót xa. Căn nhà nhỏ đó giờ đây trống trải đến đáng sợ. Khi anh trở về nhà, không gian bên trong vắng lặng, từ phòng ngủ đến phòng khách đều tối mờ mịt. Dù đã điên cuồng gọi tên và tìm kiếm… nhưng kết quả vẫn là không. Trên chiếc bàn đặt giữa phòng khách có tập ảnh của anh chụp cùng Như Ngọc… Nam Phong rụng rời chân tay, sự im lặng trong căn nhà này chính là câu trả lời. Không sớm không muộn, mẹ thật sự biết cách xuất hiện và tác động vào cuộc tình này của anh.
— Lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày mồng 2 tháng sau!
Bà Mai Phương bình thản cất lời thông báo.
— Con sẽ không lấy cô ta!!
— Nếu con muốn đứa con gái kia được an toàn… tốt nhất nên biết cách an phận. Cả mẹ nó nữa, nếu như mẹ nó ở quê mà biết được, nó là một đứa con gái lẳng lơ, tối ngày bám lấy đàn ông ở trong sàn nhảy… Mẹ nó sẽ tức điên mà chết đấy!!
— Tại sao mẹ có thể làm ra những việc làm hèn hạ như vậy?
— Chuyện gì mẹ cũng có thể làm ra được. Con đừng quên, để có được như ngày hôm nay, ngoài nắm bắt cơ hội… thì mẹ chưa bao giờ biết từ một thủ đoạn nào!!
***
Hoàng hôn dần buông, những tia nắng còn sót lại của ngày đông phảng phất trên gương mặt tiều tụy của bà Nga. Ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn xa xăm, bà Nga im lặng để mặc con trai đẩy xe tùy ý đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện K.
Huy. Một cậu thanh niên đương tuổi trưởng thành, cách đây mấy tháng, trái tim và khối óc của cậu luôn ngập tràn những hoài bão và ước mơ cháy bỏng. Cuộc sống liên tục xảy ra những biến cố không ngờ, từ một chàng trai bảnh bao, tuấn tú… Giờ đây, nét u sầu luôn hiện hữu trên gương mặt của cậu thanh niên đáng thương ấy. Vóc dáng cao gầy trong bộ đồ rộng thùng thình, Huy chậm rãi đẩy chiếc xe lăn đi từng bước như một cách gi ết thời gian. Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống của cậu nặng nề và u ám tới mức không thể gắng gượng thêm được nữa.
— Huy, ngày mai con xin bác sỹ làm thủ tục xuất viện cho mẹ!
Bà Nga cất lời phá tan bầu không khí yên lặng. Huy nghe vậy liền đi lên phía trước, nửa quỳ nửa ngồi dưới xe lăn, cậu ngước mặt lên nhìn mẹ, ánh nhìn chứa đựng nỗi xót xa tới đau lòng.
— Không được, đợt xạ trị này vẫn còn một tuần nữa mới xong. Mẹ không thể ra viện giữa chừng như vậy được.
— Mẹ không thể ở đây thêm được nữa. Mẹ muốn về nhà, con cho mẹ về nhà đi. Dù sao thì mẹ cũng không sống được bao lâu nữa, mẹ không muốn ch ết mòn trên giường bệnh như thế này đâu.
Những giọt nước mắt vô thức lại lăn dài xuống gương mặt già nua đầy vết chân chim, bà Nga co rúm người trong chiếc áo bông dày dặn và bật khóc. Huy đau lòng, cậu muốn an ủi mẹ, muốn khuyên nhủ và động viên nhiều hơn… nhưng sự thật là, tình hình của mẹ ngày càng chuyển biến xấu, sự sống bây giờ chỉ tính được bằng ngày, bằng giờ. Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất đi người thân, nhất là khi đó lại là người sinh thành và nuôi dưỡng mình khôn lớn?
— Mẹ phải lạc quan lên chứ. Y học bây giờ hiện đại, các bác sỹ của bệnh viện đều là những người tài giỏi, bệnh của mẹ chắc chắn sẽ chữa được. Chỉ cần mẹ ăn ngon, ngủ tốt, một thời gian nữa sức khỏe của mẹ sẽ khá hơn, khi đấy con sẽ đưa mẹ về nhà. Thời tiết ấm dần lên con sẽ đưa mẹ đi du lịch, mẹ thích đi đâu… con sẽ đưa mẹ đi!
— Không kịp nữa rồi. Mẹ hiểu sức khỏe của mình hơn ai hết, con đừng tự lừa dối bản thân, cũng đừng an ủi mẹ nữa… Mẹ không sống được lâu nữa đâu. Khối u đã di căn khắp cơ thể mẹ rồi. Mỗi ngày trôi qua, cơn đau liên tục xuất hiện, mẹ đau đớn tới mức không thở được… Cho mẹ về nhà đi con, mẹ xin con đấy….
— Mẹ…
Huy bất lực gục đầu vào lòng bà Nga và bật khóc thành tiếng, những giọt nước mắt bất lực của người con trai khi không thể gánh đỡ hay thậm chí là san sẻ nỗi đau mà mẹ đang phải chịu đựng. Cuộc đời này tại vì sao lại bất công với cậu đến thế?