Mộng Tường Vy

Chương 48



Một thời gian sau…

Đất trời đang chuyển mình sang những ngày xuân ấm áp, trong bìa rừng, tiếng suối chảy róc rách, chim muông cất cao tiếng hót, những cơn gió mang theo hơi lạnh của ngày đông còn sót lại khẽ làm tán cây xao động. Những sắc trắng – nhụy vàng của đám hoa dại hai bên đường đi khiến cho quang cảnh nơi này trở nên hữu tình, thơ mộng. Xa xa, thấp thoáng bóng dáng hai người phụ nữ, một người có màu da hơi ngăm đen, ánh mắt to tròn cương nghị, thân hình rắn rỏi khỏe mạnh, vai đeo chiếc gùi bên trong đựng đầy những loại lá cây rừng khác nhau; người còn lại, nước da trắng hồng, mái tóc xoăn dài chấm quai áo, người ấy mặc chiếc váy rộng, gương mặt tròn, dáng đi mệt nhọc từng bước, thỉnh thoảng lại đưa tay ôm chiếc bụng lùm lùm sau lớp váy áo và thở lấy hơi, trên vai cũng đeo chiếc gùi nhưng nhỏ hơn chiếc gùi của người đi trước, bên trong cũng đựng lá cây rừng.

Bóng dáng hai người phụ nữ ấy dần thoát ra khỏi bìa rừng thì từ phía sau vọng đến giọng nói của một cậu thanh niên:

— Chị Mai, Hồng Anh… Hai người đợi em với!

Nghe giọng nói ấy, cả Mai và Hồng Anh đều quay người lại nhìn, thấy Lâm, chàng trai có nước da rám rắng, thân hình vạm vỡ, phía sau cũng đeo chiếc gùi đựng đầy lá cây. Mai nhanh miệng đáp:

— Cũng khá đấy nhỉ. Đi một thoáng đã hái được nhiều đáo để!

— Anh Lâm vào đây từ khi nào thế?

Hồng Anh lễ phép cất lời hỏi.

Lâm nhìn Hồng Anh trìu mến:

— Hai chị em đi được một lát thì anh cũng xin thầy đi theo sau mà, nhưng anh sang cánh rừng bên tay phải, lần trước đi bẫy gà rừng anh khám phá ra bên đấy có rất nhiều cây thuốc.

— Không hổ danh là học trò cưng của thầy! – Chị Mai cất lời khen ngợi Lâm.

Nói đoạn chị Mai quay sang nói với Hồng Anh:

— Em có mệt lắm không, ngồi nghỉ một lát rồi mình đi về cũng được.

— Em không sao đâu, còn một đoạn nữa là ra khỏi rừng rồi. Mình về đi chị, trời tối ở trong này sợ lắm.

Hồng Anh lo ngại quan sát quang cảnh xung quanh và đáp lời.

— Ừm. Vậy mình về. Nhưng mà thấy mệt quá thì phải nói với chị một câu đấy nhé. Đừng có cố chịu.

— Em biết mà. Mệt quá em sẽ nghỉ.

Lâm lén nhìn Hồng Anh nói chuyện, lúc cô nàng định quay người bước đi, anh chủ động cất lời:

— Hồng Anh, em đưa cái gùi đây anh cầm giúp cho. Em đang mang thai, mang vác nặng như vậy có chịu được không?

Nhìn chiếc gùi cỡ lớn sau vai Lâm, Hồng Anh ái ngại nói:

— Không sao ạ, có chút xíu lá cây thôi, trong khi chiếc gùi của em là bé nhất rồi ấy. Mọi người đều vất vả rồi mà. Em mang một chút không hề gì đâu.

Mai nghe thế liền tán thành:

— Đúng đấy, Hồng Anh, em đưa cái gùi cho Lâm mang giúp đi. Nhìn em ôm bụng bầu chị đã thấy mệt rồi.

Nói đoạn Mai quay sang nói với Lâm:

— Em lấy cái gùi của con bé đi.

Lâm vâng dạ:

— Để em làm!

Hồng Anh miễn cưỡng tháo chiếc gùi trên lưng và đưa cho Lâm, từ ngày chuyển về nơi này sinh sống, mọi người ai ai cũng yêu quý và quan tâm đến cô. Khẽ ôm bụng bầu, Hồng Anh di chuyển từng bước và thầm cảm ơn trong lòng, cô cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được những người tốt như vậy.

Vừa bước đi chị Mai vừa càu nhàu:

— Chị đã nói với em rồi, bụng bầu thì ở nhà nghỉ ngơi, trông nom mấy mẹt thuốc cho thầy, canh chừng mưa nắng cất vào trong kho là được. Bướng bỉnh đòi đi theo.

— Mọi người đi vắng, em ở nhà buồn lắm. Với cả đi vào rừng thích mà, được ngắm cảnh đẹp, nghe tiếng chim ca líu lo, lại khám phá ra nhiều cây thuốc mới… Nhiều thứ bổ ích như thế, em ở nhà thì làm sao mà biết được ạ?

— Giỏi lý lẽ thôi. Xem má đỏ hết lên rồi này!

— Má em đỏ sao?

— Ừm. Đi nhiều, mệt nên vậy đó. Coi chừng về thầy mắng cho.

— Má hồng xinh mà, đỡ phải make up.

— Gương mặt này đã xinh sẵn rồi. Không cần phải make up thêm làm gì nữa, mặt mộc như thế đã đủ đốn tim bao gã trai rồi.

Chị Mai vừa đi vừa huyên thuyên nhận xét. Lâm nghe vậy bèn chen ngang:

— Đúng đấy. Có anh nữa nha Hồng Anh.

Hồng Anh đỏ mặt vì lời đùa ghẹo đó, cô im lặng bước đi trước, chị Mai tung hứng thêm:

— Lâm sẽ vì em làm ba của đứa nhỏ!!

— Chị này, không đùa với chị đâu. Em không đùa với mọi người nữa đâu.

Hồng Anh ngúng nguẩy, cô ngượng ngùng bỏ đi trước một đoạn. Ở phía sau, Lâm đi sát bên chị Mai và tò mò hỏi:

— Chị, sao chị quen được cô bé này thế?

— Dạo trước chị đi làm giúp việc dưới thị xã, vô tình gặp con bé ấy. Xinh xắn, đáng yêu và dễ mến…

Chị Mai bỏ lửng câu chuyện, thực hư trong chuyện tình cảm giữa Nam Phong và Hồng Anh… chỉ có Hồng Anh hiểu được, những chuyện cô nghe và nhìn thấy vẫn là cảm nhận ở góc độ khách quan từ một phía, thực sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Hơn cả, đó là chuyện riêng mà Hồng Anh luôn cố gắng chôn vùi, cô không muốn khơi gợi lại những nỗi đau ấy nữa.

— Em thấy cô ấy có học thức và hiểu biết, vậy cái th ai…

Lâm vẫn luôn tò mò về chuyện Hồng Anh mang bầu.

— Chuyện lỡ dở trong tình yêu thời nay đâu có hiếm? Chú mày không tự suy luận ra được à?

— À… vâng. Nhưng em thấy, xinh đẹp và dễ mến như cô ấy, bao người cầu mong còn không được… Gã trai nào có phúc yêu được mà không biết trân trọng thế nhỉ?

— Chú thì biết cái gì? Ở đời, có những thứ mình không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Ngược lại, có những điều mình muốn làm nhưng lại không thể làm. Đó gọi là nghịch cảnh. Là bất lực, hiểu chưa?

— Chị nói cái gì mà cứ muốn… với không muốn mãi thế?

— Nói chung mày chưa hiểu được đâu. Cứ theo học thầy nhiều vào, từ giờ đến khi nào mà khám được bệnh, kê được thuốc thì khi ấy hãy nghĩ đến chuyện có người yêu nhé.

— Nhưng mà… sao ngày đó chị đang làm dưới thị xã thích vậy lại bỏ về quê làm gì? Em mà có cơ hội em vẫn thích sự ồn ào nơi phố thị hơn.

— Chị thì sống ở đâu chả được. Nhưng nhìn hoàn cảnh con bé tội quá, chị nảy ra ý định đưa nó về đây, vừa là thay đổi môi trường một chút, nữa là giúp người.

— Chị Mai có tấm lòng bao la như Bồ tát mà sao tới giờ vẫn chưa có anh nào chịu lấy nhỉ?

— Mày im ngay! Còn nhắc đến chuyện chồng con nữa tao trù ẻo cho ế vợ đến già, biết chưa hả?

— Em mà có ế vợ thì em sẽ đi theo để ám chị cả đời này, dù sao thì cũng không chỉ có mình em bị ế.

— Thôi đi nhanh lên, không chém gió nữa. Cái Hồng Anh nó ra khỏi rừng rồi cũng nên. Làm mẹ đến nơi rồi mà nhắc mấy chuyện yêu đương cũng đỏ mặt, đến chịu!

— Công nhận cô ấy xinh thật đó chị, nếu mà không mang thai… chắc em tán tỉnh luôn quá.

— Chú mày có đủ bản lĩnh không?

— Đẹp trai không bằng trai mặt. Tuy không giàu nhưng mà độ lỳ em lúc nào cũng có.

— Người yêu của nó trước kia đẹp trai lắm. Phong lưu đa tình, cực kỳ cưng chiều người yêu. Chị làm giúp việc ở nhiều nơi rồi nên chị biết, chưa thấy người đàn ông nào quan tâm và cưng chiều người yêu như cậu ấy cả. Nếu không phải vì cậu ấy quá giàu, mẹ cậu ấy không dùng thủ đoạn… có lẽ bây giờ chị vẫn còn đang làm giúp việc cho nhà họ đấy.

— Có như vậy thì em mới có cơ hội tiếp cận cô ấy được chứ!

— Mày mơ đi. Mày không thể nào sánh được một góc của người yêu nó. Dù nó có ở vậy đến già cũng chưa chắc mày làm trái tim nó lay động được đâu.

— Hic. Gì mà ghê gớm vậy?

— Đó là vì chú mày chưa biết thế giới ngoài kia bao la như thế nào thôi. Phải rồi, sáng mai theo thầy đi vào trong bản để bốc thuốc cho bệnh nhân phải không?

— Vâng. Thầy bảo em đưa thầy đi.

— Vậy về nhanh đi, ăn tối rồi chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Đi vào bản vừa xa lại vất vả.

***

Biệt thự Nam Kinh.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, khắp khuôn viên, hành lang, lối đi lại, khắp mọi ngõ ngách trong căn biệt thự triệu $ ấy đều được trang hoàng bằng đủ loại hoa tươi, những ánh đèn điện lung linh đầy màu sắc. Chữ Hỷ được dán từ đầu cổng vào đến phòng của từng người, mọi người ai nấy đều phấn khởi vì đại tiệc ngày hôm nay đã diễn ra thành công.

Trong căn phòng rộng lớn, hoa nến và những đồ vật trang trí cần thiết cho ngày cưới được bài trí tinh xảo, mùi thơm tràn ngập trong không gian sang trọng này. Trên nền ga trắng tinh, những cánh hoa hồng vỡ nát bởi sức nặng cơ thể của Nam Phong đè nén. Hôm nay là một ngày vui. Đúng vậy! Đó là ngày vui đối với tất cả mọi người, từ chủ đến gia nhân trong căn biệt thự này, duy chỉ có Nam Phong không vui. Anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, chỉ biết, khi anh cảm thấy bản thân không còn tỉnh táo được nữa liền về phòng và bất lực nằm xuống. Ngay cả trong cơn say anh cũng nghĩ về người con gái ấy, cảm giác bất lực khi không thể tìm kiếm và bảo vệ được người mình yêu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng từ khóe mi, những giọt nước mắt nóng hổi âm thầm rơi xuống gối.

Đêm dần khuya, vạn vật chìm vào khoảng không tĩnh mịch, Như Ngọc trong bộ đồ ngủ bằng ren màu trắng quyến rũ – nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên đức lang quân của cuộc đời mình. Sau buổi lễ ngày hôm nay, anh ấy đã thuộc về cô!

Như Ngọc si mê nhìn ngắm gương mặt điển trai không góc chết ấy nằm nghiêng trên giường, mùi rượu và hương nước hoa nhàn nhạt hòa quện vào nhau. Khẽ chạm tay lên má Nam Phong, Như Ngọc thì thầm:

— Đêm động phòng mà chồng yêu bỏ mặc em như này sao?

Nói đoạn Như Ngọc chủ động giúp Nam Phong cởi bỏ bộ cánh chú rể trên người anh xuống, chiếc áo vest màu trắng rồi đến chiếc quần âu, lần lượt lần lượt… cho đến khi trên người Nam Phong chỉ còn lại chiếc quần sip, Như Ngọc nằm xuống kế bên, kéo chăn và đắp lên người của cả hai. Cô vùi mặt vào vòm ngực anh và thì thầm:

— Chồng yêu thật quá đáng, tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?

Mái tóc của Như Ngọc cọ vào mặt, vào người khiến Nam Phong cảm thấy nhột, anh co giãy và nói trong cơn say:

— Hồng Anh… em đang ở đâu? Đừng trốn tránh anh nữa được không?
Hồng Anh… anh nhớ em lắm… Xin em đó, đừng khiến anh phải dằn vặt mỗi ngày như vậy…
Hồng Anh…

Đôi cánh tay đang ôm lấy Nam Phong, bỗng nhiên nghe được những lời vu vơ đó Như Ngọc tức giận tới mức ánh mắt chuyển sang hình viên đạn. Cô buông tay khỏi người anh và ngồi bật dậy, nhìn dáng vẻ say khướt cùng với những lời yêu thương dành cho đứa con gái kia… Như Ngọc thật sự không thể kìm nén được cơn giận. Con nhỏ đó có gì mà anh ta lại si mê tới bất chấp như vậy? Ngay cả lúc say cũng không ngừng gọi tên nó???

Bước ra ngoài ban công, sương đêm dịu nhẹ, cảnh vật ở căn biệt thự này khi bóng tối bao trùm thật sự đẹp đến mê hoặc lòng người, nhưng đó là với người khác, còn Như Ngọc, cô đang cảm thấy ghen tuông khủng khiếp. Ngay trong đêm tân hôn, đêm động phòng mà cô đã chờ đợi từ bao ngày… chồng cô say rượu và gọi tên người phụ nữ khác??

Mở điện thoại, Như Ngọc bấm gọi đi:

— Chuyện tôi yêu cầu, cậu đã điều tra được chưa?

— Tiểu thư. Đêm nay là đêm tân hôn… Tiểu thư sao lại gọi giờ này?

— Việc tôi hỏi… thì cậu cứ trả lời đi.

— Dạ dạ … Thưa tiểu thư, tung tích về cô Hồng Anh đó thực sự như một ẩn số. Em đã cho người lùng sục cả cái thành phố này lên rồi nhưng không tìm kiếm được cô ta.

— Quê nhà nó thì sao? Đã tìm chưa?

— Em có liên hệ rồi, ngay cả mẹ nó cũng không biết nó đang ở đâu, chỉ biết nó bây giờ đi làm ăn xa. Mà công ty hay đơn vị nào bà ấy cũng không biết.

— Con này trốn kỹ nhỉ.

— Bây giờ tiểu thư đã đạt được mục đích rồi, tiểu thư còn muốn tìm cô ấy để làm gì nữa ạ?

— Việc tôi bảo cậu làm thì cậu cứ làm theo… Hỏi gì hỏi lắm thế?

— Em không dám ạ.

— Theo dõi cả động tĩnh bên phía người của chồng tôi. Rất có thể anh ta đang giấu cô ta ở một nơi nào đó.

— Vâng, thưa tiểu thư!

Tắt điện thoại, qua ô cửa kính trong suốt, Như Ngọc nhìn người đàn ông trên giường đang nằm nghiêng dưới ánh sáng mờ ảo. Cơn ghen tuông chưa hề được xoa dịu, cứ nghĩ đến những lời ngọt ngào Nam Phong dành cho đứa con gái đáng ghét kia, Như Ngọc vô thức buột miệng:

— Hồng Anh… đừng để t ao tìm được màyy!!!

***

Trong gian nhà kho rộng lớn, ngồi trước những khay lá thuốc được sắp xếp thẳng hàng, Hồng Anh nhanh tay phân loại các vị thuốc bị lẫn vào nhau ra một khay riêng lẻ. Sáng sớm trời đổ mưa phùn, tiếng mưa tí tách rơi trên mái hiên khiến tâm can cô như trùng xuống. Tay nhặt lá thuốc nhưng đầu óc cô ngập tràn những hình ảnh và thông tin về Nam Phong, ngày hôm qua, anh ấy đã chính thức có vợ. Báo chí liên tục đưa tin về cuộc hôn nhân gây chú ý của CEO tập đoàn Nam Kinh và đương kim tiểu thư của tập đoàn Châu Long. Hai người họ đứng với nhau… sao đẹp đôi quá?!

Nước mắt lăn dài, trái tim đau đớn giống như bị ai đó bóp nghẹt, Hồng Anh vô thức đưa tay xuống ôm bụng mình, em bé trong bụng mỗi ngày một lớn, nỗi đau này có ai thấu được đây?

Đang lơ đễnh thì chị Mai ở bên ngoài đi vào, trên tay chị là một khay lá cúc tần, vừa đi chị vừa nói:

— Vừa sáng sớm trời đã đổ mưa rồi. Hôm nay thầy và thằng Lâm đi vào bản không biết có bị sao không nữa. Đường vào bản đi qua mấy dốc núi khó đi lắm.

Hồng Anh đưa tay lên mặt lau vội đi những giọt nước mắt.

— Anh Lâm tính tình cẩn thận, chắc sẽ không sao đâu chị ạ.

Thấy hai mắt Hồng Anh đỏ hoe, giọng nói ồm ồm, chị Mai tò mò:

— Sao tự nhiên lại khóc thế? Có chuyện gì à?

Nhưng rồi chị Mai cũng chợt hiểu được, hoàn cảnh của Hồng Anh như vậy, thân lại mang bầu, đây là giai đoạn nhạy cảm và dễ tổn thương nhất… Nghĩ vậy, chị Mai dè dặt cất lời an ủi:

— Em đừng khóc… Mang thai mà khóc sẽ không tốt đâu.

— Em yếu đuối lắm, phải không chị?

Hồng Anh không nhìn được, cô ngẩng mặt lên nhìn chị Mai, nước mắt ướt nhòe đôi gò má.

— Em mạnh mẽ lắm, em đã làm rất tốt rồi!!

— Huhu… Nhưng mà… anh ấy là chồng của người ta rồi chị ơi…

Hồng Anh ôm chầm lấy chị Mai và òa khóc, có bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu đau đớn và tổn thương, lúc này, cô chỉ biết gửi gắm qua những giọt nước mắt. Hy vọng nỗi buồn có thể theo đó mà vơi bớt đi. Mai ngồi bất động, cô không phải là người khéo ăn nói, càng không biết cách an ủi người khác như thế nào. Gặp phải tình huống éo le này, cô chỉ biết im lặng lắng nghe những tủi hờn mà Hồng Anh đang phải chịu đựng.

— Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi… Cố lên nhé!!

~~

Buổi trưa, khi mọi người đã đi nghỉ, Hồng Anh lén ra vườn cây phía sau nhà, kích hoạt sim điện thoại, cô chờ đợi những cột sóng hiện lên màn hình và hồi hộp bấm số gọi cho bà Thắm. Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia vọng lại giọng nói quen thuộc của mẹ.

— Mẹ nghe đây, Hồng Anh. Con đang làm gì vậy? Con có khỏe không?

Bà Thắm lo lắng cho con gái nên không ngừng đặt câu hỏi.

— Đang giờ nghỉ trưa, con tranh thủ ra ngoài đường lớn gọi điện về cho mẹ yên tâm. Con khỏe lắm. Ở trong bản không có sóng mẹ ạ.

— Thế à. Khỏe mạnh là mẹ mừng rồi. Hồng Anh, con nghe mẹ nói này…

Bà Thắm ngập ngừng trong điện thoại càng khiến Hồng Anh thêm tò mò và lo lắng.

— Ở quê có chuyện gì hả mẹ? Con vẫn đang nghe đây. Mẹ nói đi ạ.

— Vì nợ nần, con đăng ký đi công tác xa như vậy, biết khi nào mới được về hả con?? Mẹ tính thế này, mẹ bán căn nhà đang ở đi rồi chuyển qua ở với ông bà ngoại, con trả nợ cho người ta rồi xin về gần nhà làm. Thân con gái mà cứ đi biệt như thế… mẹ lo cho con lắm.

— Con đã kí hợp đồng rồi, bây giờ hủy giữa chừng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người khác, không có ai thay thế con. Hơn nữa, hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn. Mẹ đừng lo, con ở đây rất tốt, anh chị em đồng nghiệp yêu quý và quan tâm… Con không sao đâu, con sẽ gọi về cho mẹ thường xuyên hơn.

— Nhưng mà… mẹ cứ thấy thế nào ấy. 3 năm trời, tuổi xuân có hạn, không lẽ con không có kế hoạch lập gia đình hay yêu đương gì sao? Bạn bè con chúng nó con bồng con bế cả rồi.

— 3 năm… nghĩ dài thì đúng là rất dài. Nhưng mà cứ tạm quên đi, 3 năm chả mấy chốc mà hết. Con hứa, sau đợt này về sẽ cưới chồng cho mẹ mừng.

— Chờ được chị cưới chồng thì tóc tôi bạc hết rồi.

— Tóc mẹ bạc sẵn rồi, không phải đợi 3 năm nữa mới bạc đâu… Mẹ nói thế là đổ oan cho con rồi đó.

— Mẹ mà biết thế này… ngày đó mẹ bán nhà trả nợ cho xong, để con đi nơi xa xôi như vậy… mẹ không thấy an lòng chút nào.

— Mẹ lại nói thế nữa? Nhà đất ở quê giá trị được bao nhiêu đâu? Mẹ bán đi cũng không đủ trả nợ cho người ta. Thân vẫn mang nợ, nhà không có để ở. Mẹ ơi, con thực sự không sao. Con ổn mà. Mẹ đừng lo lắng quá, 2 ngày 1 lần con sẽ gọi về cho mẹ yên tâm. Mẹ đừng suy nghĩ gì nữa nha.

— Mẹ lo lắng cho con nên nói vậy thôi, ý con đã quyết rồi… mẹ có nói nữa thì con cũng có nghe lời đâu?

— Mẹ lại dỗi con à?

— Mẹ không dỗi…

— Con bận rồi, lúc khác con gọi lại sau nhé. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ.

Hồng Anh vội vàng tắt máy, đứng dựa lưng vào gốc cây cổ thụ, cô ôm mặt và òa khóc. Cô nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ quê hương… nhưng hoàn cảnh hiện tại, cô thực sự không thể trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.