Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 33



Là cái gì vậy?

Lời Enju vừa dứt, ánh mắt Zumy lập tức sáng lên phóng tới cậu. Cả người đều dán lại gần tỏ vẻ hiếu kỳ. Nhưng không gần được thêm phân nào thì bị Demon đang ngồi bên cạnh không chút lưu tình hẩy ra xa.

“Có chuyện gì thú vị sao? Enju kể cho mọi người nghe đi.” Tôi có chút tò mò, bèn tiếp lời cùng Zumy.

Có thể do biểu tình bọn tôi lúc này có hơi buồn cười, Enju sửng sốt giây lát rồi phì cười nhìn lại. Một lát sau, tiến tới kéo ghế ngồi cạnh Demon, sau đó mới làm ra vẻ thần bí nói:

– Hôm qua, tôi có nghe bạn cùng phòng kể. Trường chúng ta có một chuyện rất ly kì…

Nói xong, còn cố ý dừng lại giây lát để khơi gợi tò mò. Mãi đến khi Zumy không nhịn được thúc giục, mới không quanh co lòng vòng:

– Nghe đồn, phòng bốn mươi mốt của khu ký túc xá nữ. Những ai được xếp vào phòng đó, không đầy một tuần sau. Tất cả những nữ sinh ở đó đều chết hết. Nếu không chết thì cũng sẽ biến thành kẻ điên không có thần trí. Sau nhiều lần như thế, nhà trường đã bỏ trống phòng đó, hoặc là nói nghiêm cấm học sinh. Đặc biệt là nữ sinh không được bén mảng tới đó.

Sau khi nói liền một hơi, động tác Enju theo thói quen quơ thứ gì đó trên bàn. Demon giống như hiểu ý lôi từ trong cặp một chai nước đưa cho cậu ta.

“Không thể nào. Sao bên tôi không nghe thấy gì mà cậu lại biết được?” Zumy tỏ vẻ không tin, nhưng giọng điệu chần chừ trong lời nói lại biểu lộ hơn nửa là tin rồi.

– Cùng phòng tôi là một anh khóa trên. Thấy tôi hợp cạ mới vô tình kể chuyện đó ra. Nghe đâu bạn gái anh ta cũng là một nạn nhân trong số đó, đã chết hơn một năm. Đúng là không may!

Giọng Enju không tự giác thở dài tỏ vẻ đáng tiếc nhưng không biểu hiện gì là lo lắng. Demon im lặng một chốc rồi quay trở về bản mặt tùy ý như cũ. Có lẽ do hai người họ là con trai, lại không cùng trong khu ký túc nên mới thoải mái vậy đi? Tôi thở dài, nhìn Zumy cũng tâm trạng nặng nề như mình, lên tiếng an ủi:

– Đừng lo, cậu ở dưới tầng hai. Cách nhau tận hai tầng. Không vấn đề gì đâu.

Zumy lắc đầu, nắm tay tôi quan tâm: “Ran mới đáng lo kìa, chỉ cách nhau một cái cầu thang thôi phải không?”

Tôi cười, khóe miệng giương lên không để tâm: “Không sao, tôi cũng không phải ở một mình một phòng.” Cùng lắm nếu nó lan xuống phòng tôi, thì chiến một trận là được.

– Hai bà làm như coi mình đang ở trong phòng đấy vậy. Một người tầng hai một người tầng ba, có cùng tầng đâu mà lo xa. Có lo cũng phải là mấy người phòng bốn mươi bốn mươi hai bên cạnh kìa.

Demon lại lần nữa cuốn sách lại gõ đầu Zumy, không ngoài dự đoán thấy cô nàng lại gào lên xù lông. Cậu thản nhiên cất giọng.

Enju sờ mũi, một lúc sau mới phun ra một câu: “Kì thực, theo tôi biết thì tầng bốn chả ai ở cả.”

Demon: “…”

Tôi và Zumy: “…”

Mấy người nghe lén: “…”

Enju à, cậu là ninja tình báo sao? Còn rõ hơn cả con gái bọn tôi nữa!

“Cạch” một tiếng, âm thanh kéo cửa vang lên. Tất cả mọi người đang túm tụm tức thì tản ra, ngay ngắn về chỗ ngồi của mình. Enju cũng nhanh chóng đứng dậy bước tới bàn đầu, đứng thẳng cất cao giọng:

– Cả lớp! Nghiêm!

Dứt lời, tất cả mọi người đều đứng dậy hướng về người đang từ cửa lớp đi vào.

Đặt quyển giáo án xuống bàn, cô Thầu đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc bén liếc nhìn từng người một trong lớp. Sau mới khẽ gật đầu, thanh âm lạnh lùng vang lên:

– Các em ngồi xuống.

Nhận được mệnh lệnh, mọi người đều ngồi xuống, quy củ ngồi thẳng lưng. Nhìn thấy biểu hiện của đám học trò mình, lông mày nhăn lại cũng thoáng giãn ra một ít. Ngón tay vân vê viên phấn trong tay, nhẹ nhàng lên tiếng:

– Chỗ ở các em tốt chứ?

– Dạ tốt ạ!!! – Thanh âm ba mươi mấy con người cùng đồng thanh.

– Có chỗ nào khó chịu?

– Dạ không có!!!

– Vậy tốt.

Màn nói chuyện phiếm mở đầu kết thúc. Cô Thầu lại lần nữa lạnh lùng nghiêm túc, giơ lên quyển nội quy đã phát hôm qua, nói:

– Trước khi vào bài học, tôi muốn trước tiên kiểm tra nội quy từng người. Ai không thuộc sẽ bị trừ một trăm điểm. Nào bắt đầu! Em trước. Nội quy điều thứ bảy nói về điều gì?

Nói xong, liền đưa tay chỉ vào một bạn nữ tết hai bím tóc ngồi giữa bàn cách khá xa tôi. Cô nàng ấp úng, dường như chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

– Trừ điểm. Ngồi xuống! Em đeo kính, bàn thứ ba từ dưới lên, đúng. Em nói cho tôi biết quy định của trường về hình thức ngoại hình có mấy điều, hãy liệt kê ra.

Cậu bạn ngồi bàn dưới ngay trước Demon bị điểm tên, có tiền đề cuả bạn nữ đằng trước, cậu rất nhanh đứng dậy, gãi đầu cố gắng nhanh chóng nặn ra chữ, sợ mình dừng một giây sẽ bị trừ điểm:

– Thưa cô Thầu, về ngoại hình thì…à… Không được mặc gì khác ngoài đồng phục, không được…à…phải gọn gàng không cẩu thả…à…

– Trừ điểm. Ngồi xuống!

Cậu bạn ngơ ngác “ơ” một tiếng, không phục lên tiếng: “Thưa cô, em đâu có sai.”

Cô Thầu lạnh mắt nhìn cậu bạn kia, cất giọng chậm rãi nhưng đầy sức nặng: “Trong nội quy không có chữ “à”. Còn nữa, cãi lại giáo viên cũng là một trong những điều không được vi phạm! Trừ điểm gấp đôi. Ngồi xuống!”

Cậu bạn kia mấp máy miệng muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn bị Demon đằng sau kéo ngồi xuống. Tác phong như mưa rền gió dữ, chưa đầy một phút đã trừ đi điểm của hai học sinh trong lớp. Phải biết rằng, nhà trường chỉ phát cho từng người mỗi tháng năm trăm điểm. Nếu như ngay ở buổi đầu tiên đã trừ gần nửa điểm thế này, chẳng mấy sẽ về con số không. Và rồi, sẽ bị đuổi học như lời cô Thầu nói.

– Tiếp tục, em tóc dài đeo kính gần cửa sổ! Đứng lên cho tôi.

Giọng nói của cô Thầu bất chợt phóng tới chỗ tôi. Hồi thần, tôi theo lời cô đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn lên, chờ đợi câu nói tiếp theo.

“Liệt kê cho tôi những khu vực nằm trong phạm vi cấm của nhà trường.” 

Âm thầm nhướng mi, tôi rất nhanh dò một lượt hình ảnh nội quy trong đầu, giọng nói đều đều chậm rãi: “Thưa cô Thầu. Những khu vực cấm không được tự tiện đi vào trong đó có khu nhà dành cho giáo viên, những khu có đề biển cảnh cáo sửa chữa hoặc cấm vào. Và những nơi bỏ trống cũng không thể một mình đi vào…”

Nói nửa chừng bỗng ngừng lại, tôi không tự giác nhìn cô Thầu, bắt gặp cô đang dùng ánh mắt như cười như không nhìn mình. Mà người cô nhìn cũng không phải chỉ mỗi tôi. Thi thoảng còn làm như vô tình liếc sang những người khác. Tôi thu hồi tầm mắt, cố gắng nhớ những nơi được nhắc đến trong nội quy. May là hôm qua tôi có cùng bọn Sarrchi đọc qua nội dung. Tuy hơi trúc trắc vì nhớ không rõ, nhưng đã rút kinh nghiệm không nói thêm chữ nào dư thừa hay ấp úng.

“Tốt! Ngồi xuống!” Rốt cuộc thì thanh âm của cô Thầu vang lên, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.

Giây tiếp theo, cô Thầu tháo xuống đôi kính của mình, thu hồi một phần sắc bén, nói: “Cái gì biết, không nên biết. Các em đủ lớn để nhận thức. Nhưng, tôi khuyên một câu, đừng vì bị cái sự tò mò bát quái đấy giết chính các em.” Lời vừa nói xong, cô nheo mắt nhìn giây lát, mới đeo lại kính, dùng phấn viết tiêu đề ngày tháng lên bảng. Xong xuôi quay người, cất giọng:

– Chúng ta bắt đầu bài học. Buổi đầu tiên chúng ta sẽ học số học, các em mở sách vở ra!

Trong khoảnh khắc khi cô Thầu nói câu nói kia, không biết có phải nhầm hay không. Tôi cảm giác cô hình như đang ám chỉ cuộc trò chuyện lúc nãy của chúng tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.