Sáng hôm sau.
Ánh sáng dịu nhẹ xua bớt u tối của màn đêm. Xuyên qua cửa kính chiếu tới cặp mắt đang khép lại.
Reng reng!
Mệt mỏi vươn tay tắt chuông đi, tôi vẫn nhắm mắt xoay người sang. Cánh tay tự giác kéo chăn lên ý đồ muốn nằm tiếp.
Nhưng một giây sau, cái chăn lại không chút lưu tình bị giật đi, khiến khí lạnh của sáng sớm phả vào người làm tôi không tự chủ rùng mình, miễn cưỡng mở mắt ra.
Chỉ thấy Cherry đang phồng má chống hông trên giường tôi, bên cạnh là Sarrchi đang túm chiếc chăn yêu quý, dùng ánh mắt “vui sướng” mà nhìn tôi.
Không nói gì, tôi lấy gối quấn chặt quanh đầu. Ngủ tiếp.
Keng keng keng!
Âm thanh kinh thiên còn hơn cả chuông đồng hồ áp sát bên tai, cho dù dùng gối cũng không tài nào che hết được. Khiến tôi bất đắc dĩ ngồi thẳng dậy, ánh mắt còn nhập nhèm sương mù tràn đầy u oán. Thầm nghĩ: Thật mệt mỏi mà!
– Cậu còn định ngủ đến khi nào? Biết mấy giờ rồi không?
– Chị ngủ thêm tí nữa là muộn học đấy.
– Nhanh thay quần áo rồi ăn sáng đi.
– Đúng đấy, chị ra muộn là hết phần bữa sáng chị Ruby chuẩn bị đấy.
Sarrchi và Cherry mỗi người một câu líu ríu bên tai tôi, Cherry còn một tay cầm nồi nhôm một tay cầm thìa đang trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần tôi có ý định nằm xuống là sẽ “khua chiêng gióng trống” ngay.
Nhìn đồng hồ mới chỉ đến năm giờ sáng, tôi khẽ giựt khóe miệng, nhưng cũng đành lê lết thân mình ra nhà tắm. Khó khăn lắm mới được giấc ngủ ngon, vậy mà hưởng thụ chưa đến mấy tiếng đã lại dậy. Nhìn hai con mắt gấu mèo của mình trong gương, tôi chán nản lấy khăn lau sạch mặt mình.
Không bao lâu tôi đã nhanh chóng đi tới phòng khách, trên bàn đã được bày đủ món ăn hay dùng cho bữa sáng như bánh, trứng, sữa,… Mọi người đã ngồi đông đủ, tôi bèn tự giác kéo chiếc ghế còn trống ngồi xuống. Ruby bên cạnh vui vẻ đưa đến một bộ đũa thìa cho tôi, cất giọng trêu ghẹo:
– Tỉnh chưa Ran?
– Cậu muốn như hôm qua không?
Tôi không nhịn được âm thầm trừng mắt. Có gì mà cười, không phải chỉ có mỗi chuyện tôi ngủ muộn nhất cả đám thôi sao. Mà nhìn xem, giờ mấy giờ, còn hơn tiếng nữa mới vào học đó.
– Chuyện gì chuyện gì? Hôm qua làm sao?
Sarrchi nhanh nhẹn đặt câu hỏi, ánh mắt tỏa sáng như phát hiện được châu lục mới. Cherry bên cạnh cũng gác đũa ngẩng đầu tò mò.
Tôi ra vẻ thần bí cười hắc hắc. Ruby bên cạnh cũng không yếu kém trừng lại, cất giọng chẳng có lực uy hiếp gì:
– Hừ, tôi sẽ trả đũa lại cho coi.
Tôi cười ha ha tỏ vẻ không hề gì, đồng thời cũng xua đi cảm giác tinh thần uể oải hồi nãy.
Xong xuôi, chúng tôi sửa soạn mang theo cặp sách cùng nhau đi tới cửa ký túc xá rồi chào tạm biệt, sau đó mỗi người một ngả. Cũng phải, năm nhất có ba khu nhà, không cùng nhau là điều đương nhiên. Nhìn bọn Ruby đã đi xa, tôi cũng cất bước về lớp của mình.
– Ê Ran Ran! Bên này.
Mới đi được mấy bước, tôi bỗng nghe thấy có tiếng gọi từ đằng xa, nghi ngờ ngoảnh đầu lại thì thấy Zumy đang chạy tới. Theo sau còn có Demon đang thong thả tản bộ, không quên vẫy tay chào hỏi tôi.
Tôi nhanh chóng giương lên nụ cười vui vẻ, đổi hướng bước về phía họ, đồng thời lên tiếng: “Zumy, Demon. Chào buổi sáng. Thế nào? Ở phòng ký túc vui không?”
“Vui thì không thấy, chỉ thấy nhức đầu không thôi.” Zumy đưa tay day trán tỏ vẻ phi thường đau đầu. Tôi thấy vậy phì cười, có thể tưởng tượng những người không hợp tính nhau ở cùng một chỗ sẽ phát sinh chuyện gì.
– Thế còn nhẹ, chỗ tôi còn vật nhau ném đồ loạn xạ nữa đấy. Có muốn trải nghiệm không?
Demon bước chân vừa đến, vừa cất giọng cảm thán. Một tay khoác cặp sách ra sau vai, tay còn lại đút túi quần xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi chuyển mắt nhìn về phía Demon đang đứng sau Zumy, khoe hàm răng sáng bóng cười phẩy tay:
– Xem ra, có mỗi tôi là bình yên. Coi bộ ông trời cũng ưu ái ghê.
Zumy đang ngoái đầu lườm nguýt Demon, nghe tôi nói tức thì quay lại không quên tặng tôi đôi mắt to tròn mở trừng, nhưng ngay sau đó liền nước mắt lưng tròng, bổ nhào bám vào tôi:
– Oa, tôi muốn kiến nghị, muốn xin quản lý chuyển phòng!
Ba dấu chấm than to đùng thình lình hiện lên trên đầu tôi, liền hắc tuyến không biết nói gì nhìn Zumy, tốt xấu gì xung quanh cũng đang có người đấy biết không. Phải giữ hình tượng chứ!!
Như hiểu được tiếng lòng của tôi, Demon một tay xách gáy Zumy kéo ra xa. Bản thân Zumy đã nhỏ bé, bị Demon xách như xách gà con vậy cũng chỉ bất lực giãy giụa, liền uất ức bĩu môi không nói gì nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt phẳng vạt áo đồng phục, liền thúc giục:
– Được rồi, chúng ta đến lớp thôi. Không phải nói cô Thầu là bà la sát sao, đến sớm vẫn an toàn hơn.
Câu chữ đầy tính sát thương thành công khiến Zumy và Demon nghiêm chỉnh hẳn, không đùa cợt nữa, nhanh chân lên lớp.
Thời điểm khóe mắt tôi lướt qua bên cạnh, ngoài ý muốn phát hiện một đôi mắt vẫn luôn nhìn vào tôi, nhưng rất nhanh biến mất.
…
Đặt cặp sách lên bàn, lôi ra sách vở và dụng cụ cần thiết đã soạn sẵn. Dựa ra sau ghế, tôi không tự chủ nhìn ra bên ngoài, suy nghĩ nhớ lại ánh mắt lúc nãy. Dường như nó chỉ mang tính thăm dò, không hề có tia ác ý nào. Là ai muốn theo dõi tôi sao?
Vừa nghĩ đến, trong lòng liền nhanh chóng lắc đầu phủ định. Ảo tượng rồi, mình nhỏ bé thế này, ai mà rảnh để chú ý tới chứ.
– Nè nghĩ gì vậy?
Zumy ngồi bàn trên xoay người lại quơ quơ tay trước mặt tôi, mái tóc ngắn thẳng ngang vai theo động tác khẽ đung đưa.
– Cô nàng thất thần, lại thất thần rồi.
Demon bên kia nghiêng đầu trêu chọc, cùng Zumy hợp lại trêu tôi. Nào là đang nghĩ về anh nào vậy, đang tương tư crush ai rồi,… Khiến tôi không nhịn được liếc mắt nhìn, khinh bỉ quay đi. Tôi mới không thèm đáp lại, ăn bơ luôn tốt cho sức khỏe.
– Mọi người thật thú vị, đang nói chuyện gì vậy? Tôi góp vui với nhé.
Một âm thanh khác bỗng nhiên chen vào, khiến cả ba chúng tôi đều quay lại xem. Đập vào mắt tôi là chiếc răng khểnh lấp ló lộ ra dưới cái nhoẻn miệng cười, Enju híp hai con mắt dưới tóc mái tươi cười tỏa sáng, không ngại lặp lại lần nữa: “Tôi góp vui với nhé.”
Tôi bừng tỉnh, mỉm cười tỏ ý thân thiện, hướng Enju đáp lời: “Cứ tự nhiên.”
Demon và Zumy cũng không bài xích cậu bạn vừa được phân làm lớp trưởng hôm qua này, Zumy còn đầy mặt vui vẻ và hiếu kỳ nhìn Enju: “Cậu cao thật đấy, đứng xa không để ý. Đứng gần mới cảm giác được, không biết cậu và Demon thì ai hơn ai nhỉ?” Nói rồi không quên đá xéo người nào đó bên cạnh.
“Người nào đó” được nhắc đến tên không tiếng động nhún vai tỏ vẻ vô tội, rất tự nhiên lấy một quyển sách cuốn lại thành gậy nhỏ vỗ lên đầu Zumy: “Bớt nghĩ vớ vẩn đi.”
“Cái gì mà vớ vẩn, tôi là tò mò có được hay không? Ông đừng hở tí mà dùng bạo lực với tôi.” Zumy ôm đầu nhe răng trợn mắt đầy ấm ức.
Tôi và Enju nhìn thấy cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười. Tôi chợt cảm tưởng Zumy và Demon giống như hai đầu thái cực nước với lửa, chạm vào liền có nguy cơ không khác gì bom mìn sắp nổ. Có lẽ cảm thấy bản thân được hỏi đến mà không nói gì thì không ổn, Enju liền lên tiếng hòa giải:
– Nói thật tôi và Demon cũng xấp xỉ nhau thôi, Zumy không phải cũng thấy rồi sao? Nếu muốn tò mò, tôi thấy cái này nên tò mò hơn này.
Giọng điệu đúng chất lớp trưởng, không bao lâu đã làm tiêu tan mùi khói thuốc súng vương vấn quanh đây.