Mộng Giới (Ranh Giới Thực Ảo)

Chương 34



Kết thúc tiết học buổi sáng, sau khi cả lớp đứng lên chào cô Thầu. Tôi ngồi xuống lật sách xem lại. Zumy thấy thế quay lại nhìn tôi, dò hỏi:

– Ran không đi căng tin ăn trưa sao?

Động tác giở sách hơi dừng một chút, tôi ngẩng đầu nhe răng cười tươi với Zumy: “Tôi không đói, Zumy cùng Demon xuống ăn đi.” Đùa sao! Cả ngày hôm qua lẫn sáng nay đều phải “nhét giấy” vào miệng. Tôi cũng không phải người cuồng ngược bản thân. Nghĩ đến sắc mặt lại có chút khó coi.

Dường như cảm nhận tôi cười hơi âm trầm, Zumy há mồm định nói gì thì im bặt, suy tư nghĩ một hồi rồi “à” lên như bừng tỉnh hiểu ra:

– Ran sợ tốn điểm thành tích sao?

Điểm thành tích được xem như là “tiền” ở ngôi trường, chi phí ăn, mặc, ở,…đều được trả bằng điểm thành tích. Ngay cả căng tin cũng không ngoại lệ, hơn nữa điểm thành tích trả ở đó cũng khá mắc, gần năm mươi điểm. Khó trách Zumy lại hiểu lầm như vậy, ngược lại thì tôi chưa nghĩ đến phương diện đó.

Xem ra không ăn được cũng là một lợi thế nhỉ?

“Xem là vậy đi.” Tôi không định phản bác, dù sao cái lí do đó cũng khá hợp lý. Tốt hơn là phải nói “tôi là siêu nhơn, tôi không cần ăn”.

“Nhưng không ăn gì cũng không được, để tôi khao cậu một bữa nhé?” Zumy giãy giụa một chốc, nhưng rất tỏ vẻ hào sảng. Vung tay một cái bày tỏ tính đại hiệp.

Tôi liếc mắt một cái: “Tôi nhớ không nhầm cậu nói điểm của mình không còn nhiều, khao xong rồi sau đó “chào tạm biệt” với cổng trường sao? Đi đi, tôi ăn sáng no rồi. Nếu đói, tôi tự về kí túc nấu ăn, phòng tôi có ít nguyên liệu.”

“Vậy được, có gì nhớ xuống tìm bọn tôi nhé?” “Đại hiệp” vừa mới ngoi lên lại xìu xuống, cô nàng uể oải cầm thẻ điểm của mình. Nhìn ra thấy Demon vẫn đứng ngoài cửa đợi, Zumy đứng dậy bước tới, vẫn không yên tâm quay lại dặn dò.

“Được rồi, được rồi. Mau đi đi, Demon đang đợi đấy.” Tôi buồn cười lắc đầu, thật giống coi tôi như gà con sợ lạc vậy.

Thấy hai người họ đi rồi, tôi lại cúi đầu xem lại sách vở. Trong lớp bây giờ chỉ còn vài người ở lại, đa phần đều xuống căng tin ăn trưa, người nào làm việc của người nấy, nên không khí có phần im lặng.

Những bài học ở đây rất giống thời kì trung học, rất nhanh tôi đã nắm bắt được trọng yếu. Nhưng cũng có vài môn tôi bị yếu hoặc đã lâu rồi bị quên, chỉ còn cách từ từ luyện tập bồi đắp.

– Ran, có người đến tìm này!

Tôi nhìn theo thanh âm phát ra, thấy Enju cầm trong tay túi đồ có vẻ là từ ngoài về. Nghi ngờ bước tới, thấy cậu nói với tôi: “Tôi mà không nhanh mắt nhìn thấy, chắc cô bé đó vẫn còn đứng ngoài chờ cậu đấy.”

Nghe vậy, nghi ngờ càng sâu. Mới đầu còn nghĩ là bọn Sarrchi, nhưng với tính cách của họ thì hẳn sẽ đẩy cửa vào luôn chứ không “lịch sự” thế này.

Nhưng không cần tôi thắc mắc quá lâu, ngay khi cất bước đi tới cửa lớp. Ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt màu tím than quen thuộc, khi nhìn thấy tôi ánh mắt trong suốt khẽ sáng lên, nhanh tiến tới cầm tay tôi:

– Ran tỷ, hóa ra tỷ ở đây.

Tôi kinh ngạc đến thừ người, không nghĩ tới còn có thể nghe lại giọng nói này, còn tưởng sẽ phải lạc nhau rất lâu mới gặp được. Nhưng rất nhanh được vui mừng thay thế, bàn tay vỗ vỗ lên búi tóc của cô, cất giọng vui vẻ:

– Tina? Sao em tìm được chị ở đây?

– Em mới gặp Sarrchi, mới biết hai người cùng phòng, dĩ nhiên là hỏi ra xem tỷ ở lớp nào rồi còn tới tạo bất ngờ chứ.

Tina lém lỉnh đáp lại, hai búi tóc quăn nhẹ theo động tác cô mà rung rung, ngón tay vân vê lọn tóc được thả dài trong tay, biểu cảm vừa nghịch ngợm lại dịu dàng.

Tôi tỏ vẻ bất đắc dĩ, cất giọng: “Vậy Tina tiểu thư, em muốn ra ngoài nói chuyện hay vào trong lớp cùng chị nói chuyện?”

Tina nghe vậy chần chừ một lát, vén tay áo lộ ra chiếc đồng hồ, cúi đầu nhìn mới lên tiếng tràn đầy tiếc nuối: “Cũng không còn sớm, tỷ Ran mau nghỉ ngơi đi. Sắp mau vào tiết buổi chiều rồi, tan học tỷ muội mình tới chỗ quảng trường có vòi phun nước kia nha, em đợi tỷ ở đó.”

Theo hướng Tina chỉ ra ngoài cửa sổ, đó là nơi trung gian giữa hai khu ký túc xá nam nữ mà cô Thầu hôm qua có dẫn chúng tôi đến. Tôi gật đầu đồng ý, hướng Tina hỏi: “Lớp em cách đây xa không?”

“Không xa đâu, lớp em ở ngay khu nhà kế bên. Chạy một lát là tới.” Tina lắc đầu, nói xong quay người rời đi, hướng tôi vẫy tay: “Em về lớp đây, tỷ nhớ nhé. Tan học đợi nhau ở đó, bye bye tỷ!”

Thấy Tina có vẻ vội vàng chạy đi, tôi chỉ kịp vẫy tay gật đầu. Rất nhanh ánh mắt đã không còn thấy Tina đâu. Lòng thầm nghĩ: Thật là, không biết làm gì mà vội vàng vậy.

Nhìn đồng hồ trên tường, giờ này cũng không kịp để nghỉ ngơi. Thôi thì gục tạm xuống bàn vậy.

– Ran Ran, tụi này về rồi!!!

Tiếng kéo cửa lại vang lên, tôi còn chưa kịp gục đầu xuống đã lại nghe thấy giọng nói í ới của Zumy. Tâm trạng phút chốc uể oải, về nhanh vậy?

Zumy rất nhanh xách theo hộp cơm đặt lên bàn tôi, Demon đi theo sau mở miệng tính nói thì đã bị Zumy giành trước:

– Hộp cơm này to quá không ăn hết, tôi và Ran mỗi người một nửa đi!

Khóe miệng run rẩy, tôi im lặng nhìn hộp cơm có in hình con gấu trúc to đùng. Vụ cơm trưa vẫn chưa xong?

Biết không thể kì kèo thêm, nếu không giờ ngủ của tôi cũng đi tong. Bèn thần tốc lấy thìa ăn, còn về phần Demon vì sao không ăn, Zumy giải thích là cậu ta ăn rồi. Demon lại lần nữa mở miệng, nhưng cuối cùng lại thở dài, không quan tâm về chỗ mình gục đầu trước.

Tiết học buổi chiều rất nhanh cũng kết thúc. Sau khi nghe theo tiếng chuông reo vang lên báo hiệu, lập tức cảm giác tinh thần cả đám trong lớp từ chán nản trong tức khắc lập lòe ánh sáng.

Tôi lắc đầu nghĩ: Không trách được, môn học thực sự là “kẻ thù” của mọi học sinh mà. Trừ những kẻ học thức biến thái ra. Nhất là môn Văn thần thánh ấy, ha ha!

Sau khi thu dọn sách vở, tôi nói với bọn Zumy một tiếng, mới cầm theo cặp sách rời khỏi lớp.

Giờ này mọi người tan học sẽ thường đi dạo xung quanh hoặc mua sắm, không vội về kí túc xá. Vì vậy quảng trường lúc này không có quá nhiều người đi lại. Tôi ngồi lên bệ của hồ nước, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng.

– Ran tỷ!

Bỗng có giọng nói từ sau lưng truyền tới, tôi theo phản xạ quay đầu thì bắt gặp một đôi mắt đang cười híp lại thành vầng trăng khuyết. Cất giọng trêo ghẹo:

– Tina của chúng ta xinh đẹp như vậy, trong lớp có ai theo đuổi rồi?

– Nào có tỷ, tỷ cứ khen quá.

Tina lại trưng ra điệu cười ngu ngơ, tôi phát giác cứ hễ cô nàng thích lảng tránh vấn đề hay bí quá không trả lời được đều dùng điệu cười đó. Thật muốn véo má một cái!

Thôi không trêu Tina nữa, thấy cô ngồi xuống cạnh mình mới lên tiếng hỏi: “Gọi tỷ ra đây có việc gì vậy? Chiều xuống ngồi đây có hơi lạnh, có muốn đi đâu không?”

– Tỷ chắc là thấy anh KanSai đứng trong hội học sinh lúc khai giảng rồi phải không?

Tôi gật đầu, chờ Tina nói tiếp. Thấy thế cô nàng lại cất giọng, lần này lại thêm phần chán nản than thở: “Em ở gần ảnh sớm nhất, vậy mà chẳng hay biết gì. Ở trong hội học sinh thì ít nhất cũng phải năm hai rồi.”

“Đúng là ngạc nhiên.” Tôi gật đầu đồng tình. Lúc thấy học trưởng KanSai đứng trong đội ngũ đấy, cộng thêm Mizuki tỷ xuất hiện. Khiến tôi trong phút chốc kinh ngạc không nói nên lời, nhưng rất nhanh tiếp nhận, giống như lẽ dĩ nhiên chính là như vậy. Sau đó lại phì cười: “Tina gọi tỷ ra đây chắc không chỉ để nói việc này đâu nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.