*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Trong tiềm thức của hắn, Thường Chỉ đã tương đương với một người vợ và hắn phải có nghĩa vụ của một người chồng.”
Biên tập: Chuối
Sau khi cơ thể hạ nhiệt, di chứng của cơn sốt vẫn đeo bám Thường Chỉ mãi không chịu phắn. Cậu kéo lê cơ thể bải hoải đến trường, muộn hơn mọi ngày, đúng giờ cao điểm nhà nhà người người đi học, đám học trò ngoài cổng đông như quân Nguyên, cậu cúi đầu ho sù sụ, díu chặt áo khoác đồng phục.
Sắc trời lờ mờ, cả sân trường ửng màu xanh lam mịt mùng. Đội sao đỏ làm nhiệm vụ kiểm tra thẻ học sinh mang gương mặt cứng đờ, như người máy quét mắt qua từng bạn học co ro trong tiết trời cuối thu. Trong hàng ngũ những gương mặt cứng đờ, khuôn trăng tươi tắn rạng ngời của Húc Trạch trông thật sinh động.
Hắn đứng cuối hàng sao đỏ, cái đầu lúc lắc trái phải theo dòng người đi ngang. Mãi đến khi bắt được hình bóng Thường Chỉ trong dòng người vội vã, hắn chợt lao vọt đi, cuốn theo cơn gió mát lạnh.
Thường Chỉ cảm giác sau lưng có người đến gần mình, gió thổi lọn tóc sau tai rủ lên đôi gò má. Cậu quay lại, nhận ra đó là Húc Trạch. Cơn gió ùa tới cuốn tung mái tóc, cậu nhìn hắn đến gần và chẻ đôi sắc lam ủ dột, ánh nắng lờ mờ của buổi ban mai như tấm rèm châu, được người ta vén lên từ chính giữa để lộ kẽ sáng, mây mù lượn lờ vấn vít bên môi Húc Trạch, hắn cúi đầu áp sát cậu.
Hơi nóng phả vào mặt, bóng người phủ kín Thường Chỉ, giây phút ấy cậu tưởng Húc Trạch muốn hôn mình giữa đám đông, tức thì ngừng thở.
Nhưng một bàn tay bỗng đặt lên bả vai, Húc Trạch móc quai cặp, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Tôi đeo cho.” Rồi lẳng lặng tháo cặp sách của Thường Chỉ xuống, khoác lên vai mình.
Hắn bước về phía trước, Thường Chỉ vẫn sững người tại chỗ, lấy làm thẹn cho độ tưởng bở của mình.
Tất cả là tại hành động của Húc Trạch làm người khác hiểu lầm, xách cặp thôi cần gì áp sát như thế! Nhịp tim tăng tốc không sao dừng lại được, cậu nghiến răng nghiến lợi, gương mặt tái nhợt tức thì ửng đỏ thẹn thùng.
“Đưa cặp cho tôi.” Cậu lên cơn cáu kính, giữ chặt cặp sách không cho Húc Trạch đi: “Tôi tự đeo, có phải con gái đâu, khỏi cần cậu giúp.”
Cậu cứ tưởng mình ăn nói cứng rắn lắm, mà không nhận ra sự hờn dỗi không thể che giấu trong giọng điệu của mình. Húc Trạch không mảy may phát hiện cậu đang giận, nghe cậu nói mà gân cốt mềm nhũn, vô thức nắm chặt quai cặp không muốn buông tay, miệng cười toe toét đến tận mang tai.
Dạo xưa hắn chỉ thấy giọng Thường Chỉ êm tai, bấy giờ hắn còn nếm được vị ngòn ngọt, có khi hiện tại Thường Chỉ mắng hắn cũng như rót đường rót mật vào tai hắn ấy chứ.
Người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt quái lạ, hai người cứ ngần ngừ trước cổng trường, tên to con còn cười hề hề ngu ngơ. Thường Chỉ cứng còng bỏ tay ra, cơn cáu kỉnh biến thành sượng sùng, kéo Húc Trạch chạy vội đi. Ai ngờ chạy một lúc, chính cậu cũng cười phì, trong lồng ngực giấu một con thỏ, nó nhảy tưng tưng làm cậu phải bật cười.
Tiếng cười trong trẻo xen lẫn trong âm thanh ồn ã trên cầu thang, Húc Trạch bị kéo gập cả lưng, gương mặt sát rạt gáy cậu nên tất nhiên tiếng cười lọt vào tai hắn, xoáy vào trong tim, khiến cơ thể hắn nhẹ bẫng như bước trên mây, lâng lâng như người say rượu, mê mẩn và mất hồn.
Trong phòng học, Tần Dương thấy Thường Chỉ kéo Húc Trạch ngốc nghếch bước vào, ngờ vực gãi gãi cằm.
Nói thế nào được nhỉ… Từ bao giờ quan hệ của hai người họ thân thiết đến thế? Thường Chỉ chủ động kéo người ta, còn đưa cặp cho người ta đeo, hoàn toàn bất bình thường!
Cậu ta tò mò lại gần hàng cuối, hai người họ vẫn đang cười, cảnh tượng hết sức ấm áp nhưng Tần Dương cứ thấy sai sai đâu đó.
“Thường Chỉ ơi, hôm nay cậu đến muộn thế.”
Thường Chỉ rút bài tập ra, đang định giải thích bỗng nghe Húc Trạch nói: “Hôm qua cậu ấy bị sốt nên ngủ sâu giấc hơn.”
Thảo nào! Tần Dương nhận được đáp án không thắc mắc gì cả, quay sang hỏi han Thường Chỉ: “Hôm nay đỡ hơn chưa? Nhìn mặt cậu đỏ tưng bừng kìa, hay xin nghỉ đi.”
“Không cần đâu, tớ không muốn bị mẹ đưa đến bệnh viện.” Thường Chỉ đáp, sắp xếp bài tập chuẩn bị nộp, Tần Dương định giúp cậu, ai ngờ Húc Trạch nhanh tay nhanh mắt cướp mất.
“Cậu cứ ngồi đấy, tôi đi nộp cho.” Hắn đứng dậy, nhìn Tần Dương, rồi nhìn Thường Chỉ, nụ cười nhạt bớt.
Hắn bỗng nhớ lại lời Thường Chỉ nói, rằng cậu và Tần Dường cũng từng giúp đỡ nhau, Tần Dương biết bí mật của Thường Chỉ ư? Dạo trước họ là bạn cùng bàn, thân thiết khăng khít vậy, liệu có… Húc Trạch không muốn nghĩ tiếp nữa, giao bài tập xong, hắn đứng từ xa nhìn Tần Dương nằm bò trên bàn Thường Chỉ, buông lời tấu hài làm cậu ngửa đầu cười phớ lớ, lồng ngực bỗng như bị ai nện mạnh, trong cơn nhức nhối xen lẫn nỗi chua chát, khiến nét mặt hắn ủ dột đi nhiều.
Xuất phát từ lòng tự trọng, hắn dọn dẹp tâm trạng trước khi quay về chỗ. Thường Chỉ và Tần Dương trò chuyện chốc lát, cô chủ nhiệm bước vào, trên tay ôm một xấp bài thi, cả lớp kêu oai oái nhưng không thể không kéo ghế ngồi xuống, chuẩn bị kiểm tra.
Lần này Húc Trạch không có chuyện nộp giấy trắng nữa, Thường Chỉ sợ tên này căng thẳng bèn vỗ vỗ tay hắn trước khi hắn dịch bàn đi và bảo hắn cứ làm hết mình, đừng áp lực.
Húc Trạch gật nhẹ, nhìn gương mặt rất đỗi nghiêm túc của Thường Chỉ, lồng ngực tắc nghẽn dần dần yên ổn, không khí dịu êm tràn vào, trái tim nặng trĩu như con cá gặp nước, nhẹ nhàng quẫy đuôi.
Buổi trưa Lý Thư Ngôn gọi Thường Chỉ đi ăn cơm. Xét thấy Húc Trạch cũng là học sinh nội trú, Tần Dương định kéo hắn đến căng tin cùng mình, nào ngờ Húc Trạch từ chối thẳng thừng, còn giữ chặt Thường Chỉ không cho cậu đi.
“Cậu ấy khó chịu trong người, tôi mua cơm giúp cậu ấy.” Hắn nhìn chằm chằm Lý Thư Ngôn và hỏi: “Cậu đi ăn một mình chắc không có vấn đề gì chứ?”
Đúng là không có vấn đề gì cả, nhưng sao cậu phải nói thế hả? Lý Thư Ngôn ngơ ngác, Thường Chỉ bị chặn đằng sau ló đầu ra từ bên cạnh eo Húc Trạch, nháy mắt với Lý Thư Ngôn.
Tần Dương còn định nói gì đó nhưng bị Lý Thư Ngôn vỗ lưng đẩy đi, hai người này rõ ràng có chuyện gì đó, bí mật lắm, chỉ Tần Dương thiếu tinh ý mới không nhận ra thôi.
Cả lũ đi rồi Húc Trạch mới ngồi xuống, Thường Chỉ kê nắm đấm chống gò má, thong thả quan sát Húc Trạch, thầm đoán xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.
“Ờm…” Húc Trạch nhìn cậu, gượng gạo sờ sờ cổ, ngần ngừ chốc lát, cuối cùng cắn răng hỏi: “Cậu đã bôi thuốc chưa? Có còn đau nữa không?”
Dứt lời lập tức cúi đầu xuống, trong tầm mắt hắn là đôi chân khép lại của Thường Chỉ, đáy chậu náu mình bên dưới nếp nhăn của quần đồng phục, không biết bây giờ trông như thế nào.
Trong lớp còn người khác, Thường Chỉ không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện đó, bấy giờ đầu óc nóng lên, đỉnh đầu sắp bốc khói ngùn ngụt đến nơi.
Đương nhiên là cậu bôi thuốc rồi, hôm qua trước khi đi ngủ cậu cởi quần, lần đầu tiên quệt thuốc mỡ màu trắng lên chỗ ấy. Khác với thủ dâm, ngón tay cậu dè dặt cẩn thận, thuốc mỡ man mát khiến cảm quan trở nên nhạy cảm, đầu ngón tay sờ thấy mép thịt sưng lên thật, hơi nhoi nhói, hột le bị chạm nhẹ tức thì đau đến rụt người, cậu hít sâu, dừng lại hai ba giây mới dám bôi tiếp.
Nhưng sau khi quen dần với cơn đau, hành động của cậu bắt đầu biến chất. Dường như cảm giác được dương v*t thô to mài miết vẫn còn sót lại trong lỗ nhỏ, hai ngón tay càng bôi càng tì mạnh, thuốc mỡ màu trắng tan thành thứ nước dinh dính dưới tác dụng của nhiệt độ cơ thể và chảy dọc hai ngón tay, chảy xuống cánh hoa sưng tấy, hòa vào với chất lỏng mà bé sò phun ra. Cơn ngứa ngáy khiến cậu bất giác duỗi ngón giữa đặt lên khe suối, bụng ngón tay khẽ lách vào bên trong, chỗ tiếp xúc ứa nước ra ngoài như vỡ đê, phao tay hồng nhạt dính phải thứ nước trong suốt óng ánh. Hương vị tuyệt vời của cơn cực khoái dụ dỗ cậu cắm ngón tay vào, cậu đê mê nhớ lại niềm sung sướng khi cây hàng của Húc Trạch mài miết mình, cả khoái cảm chồng chéo trong giấc mơ nữa, hơn xa những lần lên đỉnh bằng cách tự vuốt ve.
Nghĩ tới đây, đầu óc cậu nhão nhoẹt hết cả, Húc Trạch đợi mãi không thấy cậu trả lời, ngẩng lên trông thấy Thường Chỉ đang thừ người, gương mặt đỏ như trái cà chua làm hắn tưởng cậu sốt, vội vàng sờ trán. Bàn tay với những vết chai cọ lên da Thường Chỉ, lòng bàn tay ấm áp, cảm giác tê dại gọi đầu óc Thường Chỉ quay về, cậu nắm cổ tay Húc Trạch kéo xuống, hàng mi chớp chớp, lầm rầm bảo “Không đau”.
Nhiệt độ trên trán cậu không cao, Húc Trạch yên lòng, ánh mắt lướt từ gương mặt trắng nõn ửng hồng của Thường Chỉ xuống bàn tay trên cổ tay mình. Thường Chỉ không thả hắn ra, ngón tay thon dài như hàng thủ công mỹ nghệ chạm khắc từ ngọc Dương Chi, hắn ngắm nhìn say sưa, bất tri bất giác nâng bàn tay cậu lên bằng tư thế hôn tay của người phương Tây.
Dù không hôn thật, nhưng lén lút thân thiết dưới gầm bàn đã đủ để họ thấy nóng lên, im lặng nắm tay một lúc lâu.
Thường Chỉ thấy mình sắp điên đến nơi rồi. Lúc Húc Trạch buông tay ra, ấy thế mà cậu cứ tiếc mãi, thậm chí nghĩ bị mọi người trông thấy cũng chả sao, cậu muốn được nắm tay, được hôn môi, được làm tất thảy những chuyện thân mật với Húc Trạch.
Với một người tự cho rằng mình lí trí như Thường Chỉ, điều ấy quá đỗi lạ lùng.
Sau đó cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, môi khô rang cũng chẳng nhận ra, phải để Húc Trạch rót nước ấm giúp mình và giám sát cậu uống hết, cậu uống thuốc xong còn lén đưa cho cậu một viên kẹo. Sự chu đáo ấy khiến Thường Chỉ sửng sốt và cảm động, Húc Trạch cẩu thả qua quýt là thế, mà chăm sóc mình lại tỉ mỉ cẩn thận đến vậy.
Thật lòng Húc Trạch chỉ muốn Thường Chỉ thoải mái mà thôi, bản thân hắn không ý thức được rằng mình đang chăm sóc người ta. Vả chăng, hắn là người đặt nặng trách nhiệm và có quan niệm truyền thống, sau khi xảy ra chuyện đó, trong tiềm thức của hắn, Thường Chỉ đã tương đương với một người vợ và hắn phải có nghĩa vụ của một người chồng. Thêm nữa cơ thể cậu đặc biệt, Húc Trạch càng xót xa và yêu thương hơn, không muốn thấy Thường Chỉ khó chịu tí nào.
Trước khi tan học buổi chiều, cô chủ nhiệm mở cuộc họp lớp vào tiết cuối cùng. Sau khi nói một vài công việc hàng ngày, cuối cùng đặt trọng tâm lên Đại hội thể dục thể thao mùa thu, có nghĩa là tụi học sinh không cần lên lớp 2 ngày. Dưới lớp tức thì vang lên tiếng rầm rì, nét mặt ai nấy vui tươi hớn hở, chỉ mong sao ngày mai được ra sân vận động chạy nhảy ngay.
Cô chủ nhiệm bảo Cán sự môn thể dục lập danh sách đăng kí tham gia, ngay lúc ấy có vài bạn học báo danh luôn. Đại hội thể dục thể thao lần trước, lớp họ đứng nhất, nên lần này mọi người hết sức nhiệt tình, chẳng cần cô chủ nhiệm huy động đã tranh nhau đăng kí.
Húc Trạch với tư cách học sinh thể dục thể thao đăng kí 3 hạng mục liền, lần lượt là 1500m, tiếp sức 4x400m và nhảy cao. Còn Thường Chỉ không giỏi trong các hoạt động thể thao lắm, hồi cấp 2 chạy bộ từng bị trẹo chân. Xuất phát từ tâm lý bảo vệ, La Nhan Ngọc đã nói trước với cô chủ nhiệm về việc cơ thể Thường Chỉ không tốt, cô chủ nhiệm cũng bảo Cán sự môn thể dục đừng ép cậu, thế là cho đến tận nay cậu mới chỉ tham gia mỗi hạng mục nhảy xa, may mà cậu nhẹ cân, chân dài nên giành được hạng 2, chí ít không làm bẽ mặt cả lớp.
Ngoài việc báo danh còn phải soạn bài giới thiệu và thiết kế phong cách vào sân cho thật độc đáo mới lạ. Dạo xưa có lớp mà cả lớp mặc Hán phục, thu hút biết bao sự chú ý, đến khi Đại hội kết thúc rồi còn được bàn tán rất lâu. Lúc ấy Tần Dương hâm mộ chết đi được, lần này la hét đòi lớp mình phải chơi trội.
Cô chủ nhiệm không dị nghị gì với chuyện này, tụi học trò cấp 3 năng động hoạt bát tí cũng hay, không quá trớn là được.
Điều khiến Thường Chỉ không ngờ đó là – Tần Dương đã lôi cả cậu vào kế hoạch vĩ đại của cậu ta.