Món Đồ Chơi

Chương 18: Sốt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nếu như… Nếu như Thường Chỉ có thể làm bạn gái mình… À không, Thường Chỉ là nam, vậy phải là bạn trai nhỉ…”

Biên tập: Chuối

chapter content

Sáng chủ nhật sương mù dày đặc, ngoài cửa sổ trắng xóa mịt mùng, rèm cửa dày dạn cản hết ánh sáng, Thường Chỉ mở mắt ra trong căn phòng mờ tối, gương mặt vẫn nóng phừng phừng, nhưng tay chân thì lạnh buốt.

Quần lót chưa thay cứ dinh dính nhơn nhớt, cậu duỗi chân, chẳng muốn tẹo nào nhưng không thể không ngồi dậy thay quần, tiện thể tăng điều hòa lên hai độ, sau đó cuộn mình trong chăn như một chú hamster.

Nằm xuống không bao lâu, La Nhan Ngọc đến gõ cửa gọi cậu ra ăn sáng. Cậu cứ tưởng ngủ một giấc sẽ khá hơn, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn chẳng giảm, Thường Chỉ thở dài, thầm nghĩ không giấu được rồi.

Cảm sốt với Thường Chỉ là chuyện thường như ở huyện, trong nhà có đầy đủ thuốc thang, nhưng La Nhan Ngọc vẫn không yên tâm, sờ trán cậu rồi định chở cậu đến bệnh viện.

Đến bệnh viện có nghĩa là phải rời giường, thay quần áo, lấy số, truyền dịch, Thường Chỉ mới nghĩ tới một loạt các thủ tục rườm rà thôi đã đau hết cả đầu rồi, cậu vội vàng khuyên nhủ La Nhan Ngọc, rằng mình sốt không cao lắm, ở nhà nghỉ ngơi một ngày là được rồi.

La Nhan Ngọc nhìn cái vẻ không tình nguyện của cậu cũng đành thôi, rót cho cậu một cốc nước ấm và giám sát quá trình uống thuốc, rồi đắp thêm một chiếc chăn mỏng nữa, bấy giờ mới xuống nhà nấu cháo.

Trong lúc ấy cô cứ luôn miệng thắc mắc, hôm qua con trai đi học về vẫn khỏe mạnh, sao tự dưng bị sốt. Thường Chỉ vờ như không nghe thấy gì, nét mặt mơ mơ màng màng, La Nhan Ngọc không đành lòng hỏi tiếp nữa, thế mới bưng bít cho qua.

Ngủ đến trưa, dậy ăn cháo, cơ thể đổ mồ hôi giúp tinh thần tỉnh táo hơn, cậu cầm điện thoại, nằm trên gối trả lời tin nhắn của Húc Trạch.

Buổi sáng Húc Trạch gửi cho cậu một tấm ảnh chụp sân bóng rổ chìm trong sương trắng mù mịt, thấp thoáng trông thấy mấy đôi chân đang chạy.

[Trạch đần]: Bọn tôi chơi bóng rổ, chả nhìn thấy gì cả, thế mà tôi vẫn ném trúng một quả ha ha.

Hơn một tiếng sau hắn lại gửi một bức ảnh nữa, lần này sương mù đã tan, sân bóng rổ rõ nét hơn nhiều, trong ảnh là cảnh Húc Trạch nhảy lên ném bóng.

[Trạch đần]: Ảnh này bạn tôi chụp đấy, cậu chưa xem tôi chơi bóng bao giờ đúng không? Nếu cậu ở đây, tôi chắc chắn sẽ nhảy cao hơn.

Thường Chỉ lướt màn hình, Húc Trạch duy trì hoạt động gửi ảnh đến tận lúc ăn cơm trưa như đang truyền hình trực tiếp, coi mòi ăn ngon lành lắm, con cua đỏ tươi trong ảnh đang vung vẩy cái càng to với cậu kia kìa.

“Anh Húc hôm nay làm sao thế? Cứ chụp ảnh làm gì vậy?” Bạn bè trong đội không nhìn nổi nữa, Húc Trạch nói xin lỗi rồi cất điện thoại. Dạo xưa hắn không sao hiểu nổi thói quen trước khi ăn cơm còn phải chụp ảnh của các cô gái, không ngờ có một ngày hắn cũng cho điện thoại “ăn” trước.

“Có nhẽ nào Tiểu Húc nhà mình yêu đương rồi, chụp ảnh báo cáo cho bạn gái?” Đội trưởng cười hề hề khoác vai Húc Trạch, mọi người ngộ ra, nhao nhao đòi gặp chị dâu.

Trong đội thì đội trưởng nhiều tuổi nhất, hắn cười đùa ghì cổ Húc Trạch và bắt giao em dâu ra. Hồi trước Húc Trạch chả hiểu gì về chuyện này, không ít lần bị họ chòng ghẹo, giờ đã thấy dấu hiệu, tất cả mọi người phấn khích tới nỗi hận sao không thể chui vào điện thoại hắn xem trộm trò hay.

Phải biết rằng hồi xưa Húc Trạch ngứa đòn lắm. Lúc mới vào đội, hắn đẹp trai tới mức tất cả khán giả nhìn hắn chằm chằm, một trận đấu mà có vô số cô gái đứng bên ngoài đưa nước đưa khăn, nhưng hắn lại ngốc nghếch bảo mình có nước có khăn rồi, người ta xin kết bạn wechat thì lại lấy cớ điện thoại mình hết 3G, biết bao em gái xinh xẻo mà các đồng đội thích đều va đầu vào bức tường kiên cố mang tên Húc Trạch.

Nhưng mọi người không làm gì quá đáng cả, ồn ào chốc lát rồi quay ra cướp đồ ăn, chỉ còn Húc Trạch ngồi một bên với gương mặt đỏ bừng vì bị ghì cổ. Hắn uống hớp nước cho dễ thở, thừa dịp mọi người không để ý, lôi điện thoại ra, lẳng lặng nhấm nuốt hai chữ chị dâu, trái tim đập thình thịch rộn ràng.

Nếu như… Nếu như Thường Chỉ có thể làm bạn gái mình… À không, Thường Chỉ là nam, vậy phải là bạn trai nhỉ…

Đến cả chỗ ấy của Thường Chỉ mình cũng chạm vào rồi, thế hai đứa mình được xem như đang yêu đương chứ nhỉ… Cũng không đúng, mình chưa đâm vào, hình như đâm vào mới tính…

Húc Trạch càng nghĩ càng xấu hổ, trong lồng ngực đầy ứ cảm xúc nào đó, hơi nóng lan thẳng xuống hạ bộ, bụng dưới căng ra, ấy thế mà cương giữa ban ngày ban mặt.

May thay có khăn trải bàn che chắn mới không bẽ mặt. Đội trưởng thấy hắn không ăn gì, bèn bảo hắn gắp thức ăn đi, chứ mấy con sói đói trên bàn sắp nhai cả đĩa đến nơi rồi.

“À, được được.” Húc Trạch cuống quýt đáp lời, vừa đặt điện thoại xuống bỗng thấy wechat thông báo có tin nhắn mới.

[Tiểu Chỉ]: Tôi bị sốt, không thấy tin nhắn, chăm chỉ tập luyện, đừng quên bài tập tôi giao.

[Tiểu Chỉ]: Ném bóng đẹp trai lắm, bao giờ có dịp tôi sẽ đến xem cậu chơi.

Sao lại bị sốt thế này. Húc Trạch sững sờ, đột nhiên nhớ ra hình như hôm qua Thường Chỉ cởi sạch, chắc chắn vì lí do ấy mới ốm!

Hắn đứng phắt dậy, không nuốt nổi cơm nữa, cầm điện thoại chạy thẳng ra ngoài, đội trưởng ngồi gần hắn nhất kéo hắn lại mà không giữ được, tới khi những người khác để ý thì Húc Trạch đã chạy xa rồi.

“Sao thế?? Có việc gì gấp à?”

“Không biết nữa, nhìn điện thoại cái xong chạy đi luôn.”

“Điện thoại? Quào! Chả nhẽ là chị dâu tìm ổng?”

“Có người yêu thật à? Dạo gần đây không thấy cô gái nào bên cạnh anh Húc cả…”

Thường Chỉ đặt điện thoại xuống, nhích người đến gần tủ đầu giường uống nước, chẳng hề hay biết mình bị người ta gán cho cái danh “chị dâu”. Wechat không thấy trả lời, cậu thoát ra ngoài mở một bộ phim lúc trước chưa xem xong, quay về ổ chăn giữa giường xem tiếp, thầm nghĩ nghỉ ngơi chốc nữa rồi dậy học bài.

Đó là một bộ phim giật gân, cậu xem mê mẩn, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhăn mặt, ấn tạm dừng và cao giọng hỏi: “Sao thế ạ?”

Giọng La Nhan Ngọc vang lên cách ván cửa: “Tiểu Húc nghe tin con bị ốm nên đến thăm con, mẹ mở cửa cho thằng bé nhé?”

Húc Trạch??? Sao cậu ta lại tới đây? Đang tập luyện cơ mà? Thường Chỉ giật mình nhìn đồng hồ, bấy giờ chưa đến nửa tiếng, họ xa nhau mới tí thế thôi à?

Chẳng kịp nghĩ nhiều, Thường Chỉ trăm mối ngổn ngang đáp dạ. La Nhan Ngọc đẩy cửa ra thấy cậu nằm trong chăn, để lộ gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, tầm nhìn liếc về phía sau cô, ánh mắt có tinh thần hơn buổi sáng nhiều.

Trong trường hợp này, có phụ huynh ở đây tất nhiên là gượng gạo rồi, hai người chào hỏi một cách ngượng ngập, ánh mắt vừa va vào nhau đã giật bắn, Thường Chỉ – người vốn chả cảm thấy gì – tự dưng chột dạ. Cậu siết ga trải giường, cất tiếng ho khan.

La Nhan Ngọc nhận được tín hiệu thì bật cười. Con trẻ lớn rồi, cần không gian riêng, cô đứng đây làm hai đứa mất tự nhiên và bầu không khí thì quái lạ quá.

Cửa khép lại, La Nhan Ngọc nhường chỗ cho họ trò chuyện, còn mình vào phòng ngủ xem tivi.

“Ngồi đi, đứng đờ ra đó làm gì?” Thường Chỉ rúc trong chăn cười bảo: “Tôi ngẩng đầu nhìn cậu mỏi cổ chết đi được.”

Húc Trạch đột nhiên xuất hiện giúp tâm trạng cậu tươi tỉnh hơn, như nhận được một món quà nhỏ vậy. Đôi mắt long lanh nhìn Húc Trạch làm hắn sững sờ, kéo ghế ngồi xuống cũng không nỡ dời mắt khỏi mặt Thường Chỉ.

Họ im lặng nhìn nhau hồi lâu, bầu không khí yên tĩnh và thoải mái trong phòng vỗ về cõi lòng hoảng loạn của Húc Trạch. Thở chậm lại, hắn bất giác nhoẻn môi cười, ánh mắt chăm chú nhìn Thường Chỉ bỗng chan chứa trìu mến nồng nàn. Thường Chỉ bị nhìn đau đáu đành dời mắt đi, trái tim đập nhanh hơn.

“E hèm.” Cậu phá vỡ yên ắng trước, chờ trái tim lắng xuống mới nói tiếp: “Cậu đang tập cơ mà? Bỏ về giữa chừng được à?”

“Bọn tôi đang ăn cơm trưa, chiều được nghỉ ngơi một lúc.”

“Cậu chưa ăn cơm?” Thường Chỉ kinh ngạc nói, vội ngồi dậy.

Húc Trạch tập bóng cả sáng, đến trưa không ăn cơm sao được, vả lại nhìn hắn có vẻ khá vội vàng, quần áo thể thao bên trong chưa thay, áo khoác ngoài phanh ngực, chẳng kéo khóa lên gì cả.

Cậu toan xuống giường đi lấy đồ ăn, áo ngủ mỏng manh vén lên một góc để lộ vòng eo trắng muốt, loáng thoáng trông thấy dấu tay đo đỏ.

Húc Trạch lập tức giữ cậu lại đẩy về giường và kéo chăn quấn chặt, ánh mắt tránh né cố gắng không nhớ lại cảnh đẹp chợt xuất hiện.

“Cậu cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi.” Hắn tự tay dém góc chăn cẩn thận, Thường Chỉ bị cuộn thành một cục sushi, vùng vẫy mà không thoát ra được. Cậu nhìn Húc Trạch, thấy hắn ngượng ngập lấy ra một tuýp thuốc mỡ trong túi áo và đặt lên tủ đầu giường.

“Ờm… Đây là thuốc bôi chỗ ấy, hôm qua… hơi sưng.” Dứt lời, cả gương mặt hắn đỏ rần, màu da ngăm đen làm hắn trông như Quan Công trên tranh vẽ, Thường Chỉ nhìn mà buồn cười quá, nhưng liếc tuýp thuốc mỡ, mặt cậu cũng đỏ bừng, ấp úng không biết nói gì cho phải.

Cậu không sao tưởng tượng nổi cái cảnh Húc Trạch đi mua thuốc, hắn sẽ nói năng thế nào? Nói mình ây ẩy bạn gái ư… Trái tim trong lồng ngực Thường Chỉ đập rộn rã, cậu kéo cao chăn che gương mặt đỏ ửng, mãi mới lí nhí bảo “Cảm ơn”.

Húc Trạch nán lại chốc lát đã phải đi, đội trưởng gọi điện giục hắn, Thường Chỉ loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia nói gì mà em dâu, nhưng bị Húc Trạch cắt lời nhanh gọn, dáng vẻ vội vàng hấp tấp làm Thường Chỉ nheo mắt.

“Đội trưởng của cậu à?” Cậu lơ đãng hỏi.

Nghe hắn nói phải, cậu tỉnh bơ suy tư, nhưng ngoài mặt nở nụ cười, dặn dò Húc Trạch đừng quên ăn trưa.

Vì sốt mà môi câu hơi khô, khi cười rộ lên có nét dịu dàng yếu ớt, Húc Trạch nuốt nước miếng, cầm lòng chẳng đặng cúi xuống hôn lên trán Thường Chỉ, ghé sát tai cậu nói nhỏ: “Ngày mai gặp lại.”

Thường Chỉ không ngờ hắn sẽ chủ động như thế, được hôn mà ngơ ngác, khi cậu hoàn hồn cũng là lúc cửa phòng khép lại, Húc Trạch ra về như chạy trốn.

Chúi: Awwwwwwww grào grào nhũn mẹ tim.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.