*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Mặt mộc của Thường Chỉ đẹp sẵn rồi, chỉ điểm xuyết vài nét đã đủ xinh đẹp rực rỡ, đội thêm tóc giả vào nữa đúng là khó nhận ra nam hay nữ.”
Biên tập: Chuối
“Chỉ ơi! Cậu đồng ý với tớ đi! Cậu mà lên, lớp mình đứng nhất là cái chắc!” Trong giờ chạy bộ thể dục của trường, Tần Dương mặt dày lẽo đẽo sau lưng Thường Chỉ, Thường Chỉ thấy phiền chết đi được, cúi đầu chạy chả thèm để ý đến cậu ta.
Đây đã là ngày thứ 3 Tần Dương nài nỉ cậu. Trong ba ngày ấy, cậu trơ mắt nhìn số đông các bạn nam – từng bày tỏ thái độ phản đối – lần lượt rơi vào tay giặc dưới sự tấn công của cái mồm Tần Dương, chẳng biết cậu ta hứa hẹn tốt đẹp gì mà đến cuối cùng chỉ còn mình cậu giữ vững phòng tuyến, không chịu nhượng bộ trước Tần Dương.
Các bạn nữ trong lớp hào hứng vô cùng, nghe ý tưởng của Tần Dương xong nhao nhao vỗ bàn khen hay. Tuy sáng kiến khá táo bạo, nhưng rời xa sách vở, chẳng ai muốn bỏ qua cơ hội được một lần bung lụa trong quãng thời gian thanh xuân ít ỏi. Các em hết sức nhiệt tình trong công cuộc thuyết phục Thường Chỉ, hết người này đến người nọ thay phiên nhau. Thường Chỉ bơ lác Tần Dương được, chứ với các cô gái yếu đuối và niềm nở thì cậu bó tay.
Mà chả hiểu sao, Húc Trạch – kẻ đứng cùng chiến tuyến với cậu ngay từ ban đầu – cũng tạo phản, cả lớp chỉ còn mình cậu chống cự, thành thử trông cậu cứ như tội đồ cản bước chân họ đến đỉnh vinh quang vậy.
Nhưng bắt cậu mặc váy nhảy chính thì thực sự quá xấu hổ!
“Đâu chỉ có mình cậu, Húc Trạch cũng nhảy mà.” Tần Dương thấy cậu xuôi xuôi, vội vàng nháy mắt với Húc Trạch: “Đến Húc Trạch còn chả xấu hổ nữa kìa, đúng không?”
Húc Trạch ấp úng đáp lời, khẽ gật đầu trong ánh mắt đầy áp lực của Thường Chỉ.
Lần này lớp họ muốn chơi đổi vai, con trai mặc đồ nữ, con gái mặc đồ nam, hắn là người duy nhất không cần mặc đồ nữ, vì mọi người cắt cử hắn và Thường Chỉ nhảy đôi mở màn.
Hắn nào biết nhảy đâu, chưa kể nhảy trước mặt học sinh và giáo viên toàn trường, lúc ấy bèn xua tay từ chối ngay, nhưng Tần Dương nói hắn mà không nhảy thì cậu ta sẽ đi tìm bạn nam khác. Trông thấy đông đảo các bạn nam bị cậu ta thuyết phục, Húc Trạch đành bất chấp khó khăn đồng ý.
Dù bẽ mặt trước cả trường, hắn cũng không muốn nhường Thường Chỉ cho người khác.
Vài ngày trước khi Đại hội thể dục thể thao chính thức khai mạc, Thường Chỉ không chịu nổi ánh mắt chờ mong tha thiết của mọi người nữa, rơi vào đường cùng đành đồng ý.
Trước khi Thường Chỉ lung lay, cán bộ lớp đã cho mọi người tập luyện được vài ngày. Buổi chiều tan học, cơm nước xong xuôi, đoàn người hối hả rộn ràng tập trung tại sân vận động, nắng chiều mơ màng kéo dài cái bóng họ. Mỗi lớp chiếm cứ một chỗ cho riêng mình, thỉnh thoảng có tiếng cười đùa, trên mặt ai nấy đều vui tươi rạng rỡ. Hương hoa quế thoang thoảng hòa quyện với mùi cỏ tươi, cơn gió mát lành ve vờn mái tóc, các cô cậu học trò vận đồng phục nào múa nào hát tràn trề sức trẻ.
Khu vực gần tòa nhà thí nghiệm là địa điểm do cán bộ lớp lựa chọn, khá kín đáo, tập ở đây không cần để ý đến ánh mắt người ngoài. Thế nhưng vẫn đầy tiếng cười chê, đặc biệt là Húc Trạch chân tay không nhịp nhàng, nhảy chán hơn cả Thường Chỉ vừa gia nhập, làm bao bạn học cười ngặt nghẽo đến mức không tập nổi nữa, bị cậu bạn dạy nhảy gào vào mặt mấy lần.
Thường Chỉ cũng phải phì cười. Cậu và Húc Trạch nhảy bài Trouble maker nổi tiếng, chỉ nhảy một đoạn ngắn trong phần mở đầu, nối tiếp sau đó là bài nhảy tập thể của nam và nữ.
Bài này siêu hot, có khá nhiều phiên bản nam – nam, họ dựa vào một phiên bản trong số đó để chuyển thể, đơn giản hóa động tác của Húc Trạch, nhưng nhìn vẫn chả ra làm sao. Trích lời Tần Dương nói, nếu Húc Trạch không cao to rắn rỏi, cậu ta sẽ nghĩ Thường Chỉ đang múa cột một mình.
Trong khi đó, các cô gái trông hết sức kích động, liên tục cổ vũ Húc Trạch đang suy sụp và lạnh lùng từ chối yêu cầu đổi bài hát của hắn.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ còn một ngày nữa, Thường Chỉ học rất nhanh, dầu gì phần mở đầu cũng chỉ có một phút. Dưới sự giúp đỡ của cậu, cuối cùng Húc Trạch cũng học hết điệu nhảy, nhưng xem đoạn video quay lại trong điện thoại, mọi người vẫn thấy kỳ quặc.
“Húc Trạch cứ cúi đầu suốt, lẽ ra đoạn này phải nhìn Thường Chỉ mới đúng.”
“Cả chỗ này nữa, tớ cảm giác cậu ấy không dám sờ eo Thường Chỉ, động tác không phù hợp cho lắm.”
“Ừa, hai cậu ấy thiếu sự tương tác…”
Mọi người thảo luận rôm rả đến nỗi Húc Trạch vừa thẹn thùng vừa chột dạ. Điệu nhảy này quá khiêu gợi, Thường Chỉ mới tựa sát vào thôi hắn đã căng thẳng, đầu óc trống rỗng, nhảy được hết là giỏi lắm rồi, làm gì nhớ tương tác với chả biểu cảm.
Thường Chỉ lặng im đứng cạnh không nói năng gì, cậu đã nhận ra cái tật của Húc Trạch rồi. Rõ ràng mọi ngày gần gũi với cậu bình thường lắm, mà đến khi nhảy thì chân tay cứng đờ. Tất nhiên, không có năng khiếu là một nguyên nhân, nhưng cậu nghĩ phần lớn là vấn đề tâm lý.
Sau buổi tự học tối, cậu đứng chờ trước cửa tòa nhà dạy học, Húc Trạch tập bóng xong, đến để đưa cậu về nhà, nhưng bị Thường Chỉ kéo vào một góc hẻo lánh cạnh thư viện.
Ánh đèn trong thư viện hắt ra ngoài, bị lan can cầu thang cắt thành những phím đàn piano đen trắng. Xưa giờ chỗ này thường vắng vẻ, vào lúc chạng vạng, nơi góc khuất tĩnh lặng như thời gian đã dừng bước, Húc Trạch bị kéo vào, bất giác hạ giọng.
“Tiểu Chỉ, bọn mình đến đây làm gì…”
Thường Chỉ thả cặp sách xuống, quay đầu lại đáp lời: “Tập nhảy.”
Không có ai đứng ngoài quan sát, động tác của Húc Trạch trôi chảy hơn nhiều, Thường Chỉ liệt kê ra một vài chỗ quan trọng.
Âm nhạc nổi lên, hắn bước tới gần Thường Chỉ, bốn mắt nhìn nhau. Lần này Húc Trạch không tránh né nữa, đỡ lấy bàn tay duỗi tới của cậu, trong mắt như có ánh sao sáng ngời, đôi môi ghé sát da thịt, lướt hờ từ cổ tay đến gương mặt cậu, khóe môi thấp thoáng nụ cười.
[1] Đoạn hít tay huyền thoại đây: (File nặng quá wattpad không cho up:(((( zô wordpress để xem nếu ai có hứng thú, hoặc lên youtube search bài này, mà tui nghĩ là bài này ai cũng biếc rùi)
Hơi thở quấn quýt, Thường Chỉ hơi ngước mặt, nhìn sống mũi cao thẳng của hắn ngả chiếc bóng cong cong mờ tối, khi hai đôi môi gần sát, trong giây phút ánh sáng chớp tắt, cậu ấn gáy Húc Trạch xuống, chiếm đoạt khoảng cách vài centimet cuối cùng.
Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại, tiếng nhạc bên tai Húc Trạch xa dần, thay vào đó là tiếng tim đập rộn ràng. Trong đôi mắt trợn to của hắn phản chiếu bóng hình Thường Chỉ đương chậm rãi nhắm mắt, giờ đây chẳng còn gì quan trọng ngoài việc hôn môi, họ ngậm mút môi nhau, họ ôm riết cơ thể nhau. Ban đầu chỉ cọ xát môi thôi, tới khi đôi bên nhuốm nhiệt độ cơ thể của nhau, mới vươn đầu lưỡi nóng hơn cả, liếm láp và quấn quýt phát ra tiếng chụt chụt.
Vừa hôn xong, ánh mắt và đôi môi Thường Chỉ được phủ lớp nước mong mỏng, Húc Trạch ôm eo cậu và cậu nằm gọn lỏn trong lòng hắn như chú chim gãy cánh yếu ớt, hai bắp đùi mềm oặt, hơi thở đứt quãng.
Bài hát phát lại từ đâu, ánh mắt Húc Trạch sâu thẳm, vờ như không nghe thấy gì, cúi xuống tiếp tục hôn môi.
Tiếng mút mát to dần, bờ môi tê dại sưng tấy, Thường Chỉ không hùa theo nữa mà bắt đầu từ chối, mãi tới khi cảm giác Húc Trạch sắp nuốt chửng mình đến nơi mới đấm ngực hắn, ý bảo thả ra.
Húc Trạch vẫn chưa thỏa mãn lắm, lúc nhả ra cắn nhẹ môi dưới Thường Chỉ, khiến cậu kêu lên khe khẽ, thế là hắn lại liếm láp tiếp tục nụ hôn không hồi kết.
“…Đủ rồi.” Thường Chỉ không thể không che miệng hắn, nhìn ánh mắt hừng hực lửa của hắn, quẹo về chủ đề chính: “Mai nhảy đừng để ý đến người khác mà chỉ cần quan tâm tới tôi thôi, hiểu chưa?”
Húc Trạch ngoan ngoãn gật đầu, bao nhiêu lo lắng lúc trước tan biến qua hai nụ hôn vừa rồi. Thật lòng hắn rất để bụng cái nhìn của người khác về hắn và Thường Chỉ nên mới lẫn lộn đầu đuôi. Người hắn quan tâm nhất, có lẽ chỉ mình Thường Chỉ mà thôi.
Ngày hôm sau tiến hành tập dượt lần cuối, mọi người rất ngạc nhiên khi nhận ra Húc Trạch đã thả lỏng hơn nhiều. Hắn nhìn Thường Chỉ chăm chú và nở nụ cười, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú rũ bỏ lớp vỏ ngại ngùng, khiến bao bạn học đứng xem phải đỏ mặt. Thậm chí đến cả Thường Chỉ giữ quyền chủ động cũng không chịu nổi, động tác chòng ghẹo không còn táo bạo suồng sã nữa, mà trở nên ngây ngô trúc trắc, tạo ra hiệu quả làm mọi người vô cùng hài lòng, chỉ chờ ngày mai khiến cả trường rúng động.
…
Nhờ ơn thời tiết tốt, lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao đón chào một ngày nắng ấm hiếm hoi. Trung tâm của các cuộc bàn tán xôn xao ngày hôm nay là lớp 11-8, từ sáng sớm đã có người thấy họ vào nhà vệ sinh thay quần áo, con gái thống nhất mặc sơ mi trắng áo vest đen, phối thêm một chiếc nơ đen. Còn con trai thì muôn màu muôn vẻ, váy vóc tung xòe hoa hết cả mắt, bạn học phụ trách sắp xếp trang phục khổ không để đâu cho hết, kích cỡ quần áo nữ có hạn, tất cả mọi người đều có cái để mặc là may lắm rồi.
Thường Chỉ chưa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng cười hô hố, hai bạn nữ đi đằng sau, cậu vừa thay quần áo xong đã bị kéo đi đội tóc giả và trang điểm. Hiện tại bên trên cậu khoác áo đồng phục, bên dưới mặc chân váy da màu đen, trên đầu gối khoảng 10cm, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, trên đường đi hấp dẫn tầm mắt của bao người.
Nhà vệ sinh đông đúc, Húc Trạch thay quần áo chậm hơn, Thường Chỉ bảo ra ngoài trước chờ hắn, kết quả loáng thoáng nghe thấy giọng hai cô gái vang lên, nói nói một hồi rồi âm thanh xa dần, hắn vội vàng lao ra chả kịp thắt cà-vạt.
Chạy tới cửa lớp học, hắn thấy một cô gái mặc váy đứng ngoài, tóc ngắn ngang vai che khuất sườn mặt, nhưng nhìn đôi chân ấy, Húc Trạch biết ngay là Thường Chỉ.
“Tiểu Chỉ…” Hắn cất tiếng gọi, Thường Chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, chặn tất cả những gì hắn định nói.
Hai bạn nữ trang điểm cho cậu không đậm quá, chỉ kẻ lông mày, vẽ eyeliner, rồi đánh son màu đỏ nâu. Mặt mộc của Thường Chỉ đẹp sẵn rồi, chỉ điểm xuyết vài nét đã đủ xinh đẹp rực rỡ, đội thêm tóc giả vào nữa đúng là khó nhận ra nam hay nữ. Húc Trạch nhìn say mê, mãi lâu sau mới giật mình hoàn hồn.
Cùng lúc đó, Thường Chỉ cũng đánh giá hắn. Bộ âu phục gọn gàng mặc trên người Húc Trạch mang lại cảm giác hết sức nam tính, cổ áo phanh ra để lộ vòm ngực màu mật ong, xương quai xanh thẳng tắp, yết hầu nhô lên, lên trên nữa là gương mặt góc cạnh sắc nét, tuy biểu cảm ngáo ngơ nhưng không thể phủ nhận sự thật hắn là một anh chàng đẹp trai.
Thường Chỉ rủ mi, vò vò ống tay áo khoác, gương mặt chẳng đánh phấn má mà bỗng ửng hồng, nét thẹn thùng bất chợt xuất hiện khiến cậu thấy lo lắng, trong lòng hoang mang hoảng hốt như lang thang một mình giữa rừng sâu núi thẳm.
Có lẽ không chỉ mỗi thẹn thùng đâu, nỗi ám ảnh với đồ nữ trườn ra từ trong kí ức sâu thẳm. Cậu tưởng mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng vẫn bị những gương mặt dữ tợn ấy túm chân giữ tay kéo vào đầm lầy đáng sợ.
Chân Thường Chỉ run lên, Húc Trạch vội vàng lấy áo khoác đồng phục – ban nãy vừa cởi ra – buộc quanh eo cậu, rồi đứng phía sau che kín mít đôi chân trắng nõn.
“Lạnh không?” Hắn vừa hỏi vừa sờ tay Thường Chỉ, chạm phải mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay cậu, tức thì xót xa nắm chặt: “Hay là cậu mặc quần vào đi, kẻo sốt thì khổ.”
Ngoại trừ Húc Trạch, con trai trong lớp mặc váy hết, cậu đâu thể mặt dày thay quần được, với cả các bạn nữ đã chuẩn bị tất chân cho cậu, nhưng cậu không muốn xỏ mà thôi.
Trên hành lang nắng vàng rải rác, theo thời gian nhiệt độ tăng lên, cậu không lạnh tí nào, nhưng sự quan tâm của Húc Trạch đã giúp cậu vùng vẫy thoát khỏi hồi ức, trong lòng như có dòng nước ấm đang chảy, hòa chung với máu nóng và thấm vào vào xương cốt. Cậu ngước lên nhìn Húc Trạch, suýt cầm lòng chẳng đặng hôn hắn trước đám đông.
…
Chúi: Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ set pass các chương 21, 31, 41, 51 và chỉ đăng trên wordpress. Gợi ý pass nằm trong album [Gợi ý pass] Món đồ chơi trên page Hợp tác xã Ườn. Pass nằm trong truyện thôi, sẽ không khó lắm, nếu cố mãi không tìm được pass thì có thể inbox cho page. Xia xỉa.