—- 1 tuần sau—-
Ngày cưới cũng đến, trước hôm đó, cả biệt thự của ông Chu tất tần tật chuẩn bị các thứ cho hôn lễ. Vì sẽ tổ chức tại nhà nên phải chuẩn bị chu đáo, đa số khách toàn là những người có địa vị và sag trọng. Quản gia là người đứng ra lo hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Hôm sau, khách mời cũng đến đông đủ, Bảo Hân cứ lo lắng, sợ mình không làm tốt bổn phận, mọi người ở đây ai cũng là những người thượng lưu. Đứng trước cha sứ đợi Minh Hy, hai tay cô nắm chặt vào nhau.
Từ đằng xa xuất hiện một người con gái cùng với bộ váy trắng tinh tế, rất đẹp. Đi bên cạnh là cha của nàng, nở nụ cười rạng người, đây là ngày trọng đại của con gái nên ông cảm thấy rất phấn khích.
Mọi người đứng lên hướng về phía Minh Hy đang bước đến bên Bảo Hân, cô không thể rời mắt được người đang đứng bên cạnh mình.
Sau khi cha sứ nói một số chuyện thì cũng đến phần ai cũng một chờ nhất. Cha sứ hỏi Minh Hy
“Con có đồng ý lấy cô gái kế bên làm chồng cho dù có nghèo khổ hay bệnh cùng họ vượt qua…”
“Con đồng ý!”- Minh Hy tươi cười đáp
Tiếp theo cha sứ quay qua hỏi Bảo Hân
“Con có đồng ý…”
Bảo Hân vẫn đứng im, không trả lời hay đang phân vân đều gì đó. Thấy cha sứ hỏi mà Bảo Hân không trả lời, Minh Hy kéo tay cô nói:
“Cha đang hỏi chị kìa”
Bảo Hân giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, đưa đôi mắt ảm đạm nhìn cha sứ
“Con…đồng..ý”
Sao câu trả lời khó khăn đến vậy. Trong lòng Bảo Hân cảm thấy rối bời hay là do cô không tin được mình đã kết hôn
“Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau”
Vừa trao nhẫn là Minh Hy đã nhanh tay kéo Bảo Hân lại và hôn lên đôi môi nhỏ đó thật sâu. Cô còn chưa hoàn hồn lại nữa, sao cái người này cái gì cũng làm nhanh hơn mình không vậy.
Bữa tiệc bắt đầu, ông Chu vui vẻ tiếp khách quý, người hầu thì chạy tới chạy lui, phục vụ như nhà hàng sáu sao. Bảo Hân cùng Minh Hy đi đến từng bàn để mời rượu. Bàn đầu tiên là dành cho những người thân bên nàng
“Hôm này là ngày vui của cháu gái của ta nên ta mời con một ly”- Người dì đưa rượu hướng về nàng
Minh Hy tiếp ly rượu rồi uống một hơi, Bảo Hân đứng kế bên nhìn với ánh mắt nể phục. Cô không uống được nhiều cho lắm. Tiếp người dì là ông chú kế bên nói:
“Ta mời cháu rể một ly được không?”- Ông chú hướng mắt về Bảo Hân
Biết rằng không thể từ chối được nên cô đưa tay cúi người nhận ly rượu. Bảo Hân hơi nhăn mặt đưa lên miệng uống
“Chị ổn không vậy? Nếu không uống được nhiều thì để em uống cho”- Minh Hy kề sát tai cô rồi hỏi
“Không sao, tôi uống được”
Rồi Bảo Hân nở nụ cười, bàn kế tiếp là mấy người bạn thân của Minh Hy luôn. Đa số khách toàn là ở nhà Minh Hy, một người bạn của nàng đứng lên cầm ly rượu nói:
“Ôi bạn tớ lấy chồng rồi cũng hơi bất ngờ đó, cứ nghĩ là không ai lọt vào mắt xanh của cậu không chứ”
“Cái thằng này…”- Minh Hy đánh vào bả vai cậu bạn
“Uống với mình một ly được không, hửm”
“Được chứ!!”
Thế là Minh Hy uống tới bến với tụi bạn, một bạn nữ đứng lên cầm ly rượu bước đến chỗ Bảo Hân
“Chồng của cậu đó sao, nhìn nhúc nhát vậy trời! Nè uống với mình được không cô rể”
Bảo Hân đưa hai tay lên nhận ly rượu nhưng nàng giành lấy
“Để mình uống dùm chị ấy”
“Sao vậy chứ! Tớ đang thử sức của chị ấy tới đâu mà”
“Thử với mình được rồi, chị ấy không uống được nhiều”
Bảo Hân lấy lại rồi uống một hơi hết trơn, Minh Hy nhìn mà không tin được
“Gì dậy trời…muốn uống thì nói chứ đâu cần như vậy…sĩ diện đồ” nàng phì cười.
Chiều tối, sau khi tiệc kết thúc, Bảo Hân cùng Minh Hy đi về phòng. Lần đầu tiên bước vào căn phòng của nàng, cô cảm thấy choáng váng với độ rộng của nó.
Một chiếc giường King side, một tủ quần áo chà bá ná, một bàn trang điểm có đầy đủ tất cả, nói chung là không thiếu thứ gì. Đi từ từ vào, Bảo Hân còn đang nhìn xung quanh thì Minh Hy lên tiếng:
“Bộ đó giờ chị mới thấy phòng như này sao”
“Ừ”
“Chị để vali ở đó rồi đi tắm nghĩ ngơi”
Bảo Hân đến vali của mình tìm một bộ đồ ngủ để thay. Còn Minh Hy thì ngã người xuống chiếc giường của mình.
10 phút sau, Bảo Hân bước ra với một bộ đồ pyjama khá là con nít với hoạ tiết hoạt hình nhìn rất dễ thương, Minh Hy nhìn mà không nhịn được cười
“Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn bận mấy cái áo này thế”
Bảo Hân nhìn lại bộ đồ đang mặc, thấy bình thường mà ta. Nhìn rất trẻ trung năng động
“Cô cười cái gì chứ…tôi thấy bình thường mà”
“Haha…oke..oke bình thường thì bình thường nhưng mà nè…chị xưng hô lại đi, cũng đã cưới rồi mà xưng ‘cô’ sao xa lạ vậy”
Minh Hy đứng lên, đi lại tủ quần áo rồi chọn cho mình một cái áo khá là quyến rũ nha, nhưng Bảo Hân thì không biết mà ngồi đó soạn đồ. Trước khi vào tắm thì Bảo Hân liền hỏi
“Rồi đồ này tôi phải để ở đâu?”
“Ừmm….chị để chung tủ với tôi kìa, đã chung phòng rồi mà…”
Sau gần 10 phút ngồi soạn đồ từ vali ra, cuối cùng cùng ngăn nắp, Bảo Hân đứng dậy, vận động tay chân, vừa xoay người qua thì đập vào mắt cô là một người con gái rất quyến rũ, trên người bận một cái áo dây mỏng màu hồng nhẹ.
Bảo Hân hơi ngớ người trước cái đang hiện trước mặt mình, chỉ biết trố mắt to mà nhìn không nói nên lời. Minh Hy cứ thấy cô nhìn mà không nói gì cũng hơi khó hiểu rồi tự mình hỏi
“Nè..nè..làm gì nhìn dữ vậy”
Nhờ giọng nói ấy nên Bảo Hân mới hoàn hồn lại, lắc lắc đầu xua tay
“Ờ…uhm… không có gì. Nhưng mà sao cô ăn bận kì vậy?”
“Kì? Kì chỗ nào”
“Ừ …thì… Sao lại…sao bận mấy loại đồ như vậy chứ”
Minh Hy nhìn lại rồi ngồi xuống ghế cười, đừng có nói với nàng là người trước mặt đang cảm thấy ngại nha
“À…thì ra chị thấy không quen mắt sao? Chị nên tập làm quen đi, tôi còn bận mấy cái áo này dày dày, có khi còn không bận nữa kìa”
Bảo Hân lắc đầu, bộ đồ của cô nhìn như con nít còn của nàng thì người lớn, một trời một vực. Cô mở tủ ra rồi dục cái vali vào trong, sau đó ngồi xuốg giường nhưng vẫn khoảng cách
“Ngày mai tôi sẽ nhờ quản gia dọn cho tôi một phòng riêng”
Minh Hy ngạc nhiên nhìn Bảo Hân, cưới nhau về rồi mạnh ai nấy ngủ riêng sao? Nàng chắc chắn sẽ phản đối chuyện này
“Tại sao chứ!”
“Đơn giản thôi, tôi không quen ngủ cùng người khác”
“Vì cái chuyện chị không ngủ quen mà muốn ở riêng sao”
“Đúng vậy”
Bảo Hân thản nhiên gậc cái đầu, nàng lại không muốn đều đó xảy ra
“Không được, tôi không đồng ý”
“Kệ cô, cần gì phải có sự đồng ý của cô”
“Hừ..chị chắc ba tôi sẽ đồng ý sao, chị nghĩ là quản gia với người hầu nhà này nghe theo chị sao?”
“Thì để xem”
Nói dứt lời, Bảo Hân đi đến tắc đèn rồi nhảy lên giường mặc cho người kia vẫn còn ngồi đó tức tối. Minh Hy cố tình bận như vậy là có chủ đích, hôm nay cũng là đêm tân hôn cứ nghĩ sẽ vui vẻ, ai ngờ lại bị cái người khó ưa này phá hỏng.
Bây giờ nàng mất cả hứng, lột phăng cái áo xuống sàn nhà rồi trèo lên giường nằm, mặc kệ cô có để ý hay không. Minh Hy khi ngủ cũng hay như vậy lắm, một là bận mấy thứ áo ít vải còn không thì khỏi bận cho nó mát.
Minh Hy cũng không thấy ngại hay ngượng gì cả, chay hết rồi, đôi khi hầu nữ trong nhà cũng thấy hoài