Sáng hôm sau, Bảo Hân tranh thủ thức sớm còn chuẩn bị đi làm. Hôm qua bản thân uống cũng nhiều rượu nên đầu còn hơi nhứt.
Vươn vai rồi nhìn qua người nằm kế bên thì…. Bảo Hân trố hai mắt thật to khi thấy người kế bên không bận gì cả và đang xoay người về phía cô.
Sau đó cô nhanh chóng nhìn xuống thân mình kiểm tra, phù…vẫn còn bận đồ, nhưng chẳng lẻ hôm qua mình vội cô ta đã làm cái gì đó rồi sao? Không đúng, cô lắc đầu
“Hôm qua mình nhớ rõ là trước khi ngủ cô ta còn bận quần áo mà, sao bây giờ…kì vậy”
Lúc này người bên cạnh nhăn mặt trở người nhắm mắt nói với giọng ngủ
“Sao ồn ào quá. Quản gia…kéo rèm cửa sổ lại”
Bảo Hân nhăn mặt nhìn, đúng là tiểu thư hết nói nổi. Cô nhanh chóng đi vào vệ sinh cá nhân, vừa đi cô vừa cố không nhìn cái người trần như nhộng kia
15 phút sau, Bảo Hân mở cửa nhà vệ sinh đi ra thì… Cô giật mình khi thấy nàng ngồi đó mà chẳng thèm bận áo vào. Bảo Hân hít một hơi thật sâu rồi đi ra né né Minh Hy đang ngồi đó. Thấy cô bước ra mà không nhìn mình thì lên tiếng
“Chị làm gì không nhìn?”
“Cô nghĩ…sao mà không bận đồ…mà còn nói”
Vẫn không nhìn Minh Hy, Bảo Hân lũi lũi đi đến tủ lấy cái túi, giả vờ như tìm thứ gì đó
“Hôm nay vẫn đi làm sao?”- Minh Hy đưa mắt nhìn Bảo Hân
“Ừ”
“Nghĩ đi”
“Cô điên à! Công việc chứ có phải đi chơi đâu mà nghĩ”
“Hôm nay đi chơi với tôi đi”
“Mơ đi, nào rảnh rỗi hả tính, nhưng…”
“Nhưng sao…”
“CÔ LÀM ƠN BẬN ĐỒ VÀO GIÙM TÔI MỘT CÁI, CHỌT MÙ MẮT TÔI RỒI!!”
Bảo Hân quát lớn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng, Minh Hy nhìn cô như thế cứ ngồi cười mãi.
“Đáng yêu thật đó! Cứ tỏ vẻ lạnh lùng chi không biết, nếu tôi không bận áo mà chị như thế thì tôi cũng chẳng bận làm gì”
Minh Hy tự nói rồi nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân. Đi từ từ xuống cầu thang và sửa soạn lại đồ cho ngay ngắn, Bảo Hân nhìn thấy ba đang ngồi xem báo và uống trà, đứng kế bên là bác quản gia. Cô nuốt nước bọt, hít một hơi vào rồi đi đến đó chào hỏi
“Chào buổi sáng, ba”
Thấy Bảo Hân, ông Chu nở nụ cười rồi chỉ tay xuống ghế, ý bảo cô ngồi xuống. Bảo Hân đặt cái túi kế bên rồi ngồi ngay ngắn, ông ra dấu hiệu cho người hầu rót trà cho cô, sau đó đặt tờ báo xuống bàn, cầm tách trà lên uống
“Hôm nay con không nghĩ ở nhà sao?”
“Dạ không, con sợ nghĩ nữa thì sẽ mất việc”
Nghe nói mất việc, ông cười. Nhà này có công ty, bar, khách sạn,…. việc trong đó còn thiếu người làm, sao lại sợ mất việc chứ
“Nhà ta có công ty, con không cần sợ không có việc làm. Hay là con vào cổng ty làm đi dù sao trong đó vẫn còn thiếu người”
“Dạ thôi, con không thích làm trong đó đâu, con muốn làm việc theo sở thích thôi”
“Vậy con đang làm gì?”- Ông Chu đặt tách trà xuống nhìn cô
“Dạ con đang làm trong 1 quán cafe ạ!!”
“À..! Thôi con muốn làm ở đâu cũng được, ta không ép”
“Không còn gì nữa thì con xin phép đi làm ạ”
“Đi đi”
Tống Bảo Hân cầm túi xách bước đi, chưa được lâu thì ông cất tiếng, cô quay đầu lại
“Hôm nay tranh thủ về sớm, ta muốn con cùng Minh Hy đi ra ngoài”
Bảo Hân gật đầu rồi bước đi. Ra đến cửa đã có một vệ sĩ đang đợi. Cô đi anh ta cũng đi theo, cô thắc mắc đứng lại hỏi
“Anh có chuyện gì sao”
“Ông chủ nói tôi đưa cô hai đi làm”- anh ta cúi đầu rồi đáp
“Không cần đâu, tôi đi xe buýt được rồi”
“Nhưng mà…nếu không tôi sẽ mất việc”
“Anh cứ nói là tôi không muốn, với lại có ai đi làm như tôi mà cần người đưa đón không”
Nói rồi cô nở nụ cười, anh vệ sĩ cúi đầu chào rồi quay vào trong. Minh Hy bước xuống nhà dưới ăn sáng cùng ba.
“Hôm qua con có vui không”-vừa ngồi xuống là ông đã hỏi
“Vui gì ba”
“Ta chỉ hỏi chung thôi”
“Không vui chút nào”- nhìn không thấy Bảo Hân đâu, Minh Hy hỏi- “Ủa chị ta không ăn sáng sao ba?”
“Ừ, ta thấy nó đi làm luôn rồi”
“Hôm nay ba không đến công ty sao?”
“Có chứ, lát nữa ba ta mới đi, thôi ăn sáng đi rồi ở nhà còn không thì đi mua sắm”
Minh Hy nhăn mặt, suốt ngày chỉ mua sắm riết cái tủ không thể chứa thêm nữa. Ông Chu nhìn thấy Minh Hy nhăn mặt nên ông nói cho nghe một chuyện chắc sẽ khiến nàng vui
“Chiều nay con có đi đâu thì về sớm”
“Chi vậy ba”- Minh Hy thắc mắc
“Ừ thì…ta có nói với Bảo Hân tranh thủ về sớm để đi chơi với con đó”
Minh Hy nghe xong, mặt hớn hở lại, bỏ đũa xuống hỏi tiếp
“Thiệt hả ba?”
“Ta sạo với con làm gì”
“Cảm ơn ba nhiều lắm”- nàng cười tít cả mắt
“Sao vậy?”
“Con có nói với chị ấy về sớm để đi chơi với con nhưng chị ấy không chịu”- nàng bĩu môi
“Ta nhớ mấy chuyện thuyết phục hay năng nỉ hay gì đó con làm hay lắm mà”
“Nhưng…chị ta khó lắm ba”
“Khó vậy mới vừa với con”
“Ba này…!”
10 phút sau, ông Chu đi làm, đợi ba rời khỏi Minh Hy mới lên tiếng với bác quản gia cùng với những người làm
“Bác quản gia!”
“Tiểu thư có chuyện gì căn dặn”- ông cúi đầu
“Hôm nay, nếu như Bảo Hân có đề cập đến chuyện ở riêng phòng thì bác không được làm theo”
“Ý tiểu thư là sao”- ông khó hiểu hỏi
“Thì…nếu chị ấy kêu bác dọn cho chỉ một phòng riêng thì bác đừng có làm”
“Dạ được”
Minh Hy xoay người lại nói với người hầu trong nhà
“Tất cả mọi người cũg vậy, không ai được làm cho chị ta hết. Tôi mà biết ai làm trái lại thì đuổi việc”
Ai nấy đều sợ vẻ mặt hiện tại của Minh Hy, họ liền rơm rốp gật đầu, rồi tản ra đi làm việc của mình.