Mối Tình Ngang Trái

Chương 8



Sáng hôm sau, Bảo Hân thức sớm để đi ra chợ mua thêm ít đồ về nấu, cô tranh thủ đi sớm rồi còn về đi làm. Hôm nay, giờ làm của cô có hơi trễ hơn thường ngày, 1 tuần làm thì có 4 hôm là làm từ 12 giờ trưa trở về sau.

Ngày nào Minh Hy cũng đi shopping mua sắm hết, ngồi trên xe nàng lại chợt loé lên 1 suy nghĩ

  “Khi biết chị ta có đi làm không nhỉ? Hay là đến đó xem sao”

Thoát khỏi suy nghĩ đó, Minh Hy nói với Khôi Hàn

  “Anh có biết chỗ làm của Bảo Hân không?”

  “Tôi không biết, nếu tiểu thư có tên quán đó thì tôi sẽ tìm”

  “Hình như là LIGHT UP”

Nghe tên quán, anh liền tra thông tin và nhận được kết quả rồi báo cho nàng

  “Quán đó gần đây, tiểu thư có muốn đến liền không?”

Minh Hy gật đầu rồi nở nụ cười. Sau gần 10 phút đi, cuối cùng xe của nàng dừng ngày bên đường đối diện với quán, nàng hạ kiến xe xuống nhìn sang thì…như mong đợi, Bảo Hân đang làm trong đó và còn nở nụ cười tươi nữa.

Không đắn đo, nàng nhanh tay mở cửa rồi đi xuống, Khôi Hàn cũng nhanh chân đi theo

Mở cửa quán, Minh Hy và Khôi Hàn làm mọi người có mặt trong quán để ý đến. Một cô gái ăn mặc toàn là đồ hiệu, họ nhìn vào nàng cũng biết là tiểu thư rồi còn có cả một cây đen bận đồ vest đi kế bên nữa.

Nhân viên cũng hơi bất ngờ xíu, cơn gió nào đã thổi hai người này đến đây nhỉ?

Họ cũng biết quán này nổi tiếng, chắc là người ta đến uống thử mà. Một nhân viên bị hút hồn bởi vẻ đẹp của Minh Hy liền chạy nhanh vào trong nói cho Bảo Hân nghe

  “Bảo Hân!!”- anh Phong Châu hối hả chạy đến

  “Có chuyện gì mà anh hớt hải vậy”- Bảo Hân vẫn điềm tĩnh pha cafe

  “Có một cô gái xinh đẹp ở ngoài kia kìa”- Phong Châu tat chỉ ra phía ngoài

Bảo Hân cười với Phong Châu, cô biết anh không có hứng thú với nữ nhân, nhưng có lẽ người này đặc biệt nên làm anh như vậy

    “Em nhớ anh đâu có hứng thú với nữ nhân”- Bảo Hân nhìn rồi cười cười trêu ghẹo

   “Nhưng người này đẹp… không tả được”

  “Chắc là người ta biết quán này đồ uống ngon nên mới đến thử”

Từ bên ngoài bước vào một chị đẹp chơi thân với Bảo Hân và cũng là quản lý ở đây

   “Thôi hai người bớt bàn tán đi nhá”- Chị hướng mắt về cô-“Em ra đó hỏi họ dùng gì nha”

Bảo Hân gật đầu rồi đưa ly trà đào đang làm dỡ dang cho anh, trước khi đi cô nghe thoáng qua câu nói của một nhân viên

   “Đi uống nước mà đem cả vệ sĩ làm gì không biết”

Cô nghe vậy, có phần hơi đa nghi, nhưng thôi ra đó đi rồi tính.

Vừa bước ra, đập vào mắt Bảo Hân là một sự bất ngờ không thể nói nên lời.

Đúng vậy, Minh Hy đang ở đây và còn tươi cười nhìn cô. Hơi bất ngờ nhưng cũng phải đến đó hỏi cô ta dùng gì, chứ cũng là khách mà, cầm cái menu bước đến chỗ nàng rồi hỏi

   “Cô uống gì?”- đưa menu đặt xuống bàn

Một câu nói khá lạnh lẽo cho một người khách hay sao? Minh Hy cũng biết Bảo Hân không thích khi thấy nàng nên cũng đáp lại

   “Không một chút lịch sự”- Minh Hy bĩu môi nhìn

   “Xin hỏi cô muốn dùng gì?”

Bảo Hân cố gắng nói từng chữ cho Minh Hy nghe, nàng có vẻ hài lòng, gật gật đầu rồi cầm lấy menu xem qua. Nhìn sơ qua thì cũng chọn được thứ mình muốn uống rồi đưa cho cô.

Sau 5 phút, có nhân viên khác ra đưa cho Minh Hy nhưng không phải là Bảo Hân nên Minh Hy cũng hơi buồn xíu.

Bảo Hân đứng ở nơi để khách oder và đứng làm cho khách. Minh Hy vừa uống vừa nhìn cô không rời mắt, chị Lưu Vân thấy từ lúc vào quán cho đến giờ, cứ thấy cô gái đó nhìn hoài nên cũng hơi thắc mắc

   “Nè Bảo Hân”- chị khiều tay cô hỏi

   “Sao vậy chị?”- Bảo Hân vẫn làm nước nhưng không nhìn
   “Chị để ý từ nãy đến giờ thấy cô gái kia cứ nhìn em suốt”

Nghe Lưu Vân nói thế Bảo Hân cũng nhìn thử thì đúng là Minh Hy vẫn còn đang nhìn mình và còn cười nữa chứ. Cô hơi nhăn mặt rồi tiếp tục làm không thèm để ý

   “Bộ em với cô đó có quen biết sao”

   “Không có đâu chị, đừng đoán bừa”- Bảo Hân phủ nhận

   “Mà phải công nhận là cô ta đẹp thật”

Nghe Lưu Vân nói Bảo Hân thở dài ngao ngán đáp lại

   “Hơi…đẹp mà bướng bỉnh, tính tiểu thư, còn thêm cái là muốn gì được đó nữa chứ…như vậy ai mà chịu được”

Lưu Vân có hơi ngạc nhiên trước lời nói của Bảo Hân liền xoay người lại hỏi:

   “Ủa sao em biết? Chẳng phải em vừa mới nói là không biết cô ta sao”

   “À…ừmm…thì kiểu người như vậy ai chẳng biết chứ..haha…”- Biết mình nói hơi lố nên Bảo Hân biện minh
Bảo Hân cười cười rồi xua tay cũng không nghĩ nhiều, rồi cả hai cười nói vui vẻ. Nhưng có một ngọn lửa đang tức giận ngoài kia, thấy cô vui vẻ cùng người khác mà nàng thì không nhận được từ cô thì mặt có vẻ rất giận. Nhưng Minh Hy kìm nén xuống, giữ bình tĩnh

   “Không sao, tuần sau thì chị cũng về chung nhà với tôi thôi, cứ cười với cô ta đi. Đến lúc chị là chồng của tôi thì đừng mơ tiếp xúc với con gái khác”

Đó là lời nói trấn an bản thân. Qua ngày hôm sau, vào buổi chiều Minh Hy lại đến quán, bước vào đã gặp ngay cái người nói chuyện với Bảo Hân hôm trước.

   “Hôm nay Bảo Hân không đến sao”- Minh Hy lịch sử hỏi

   “Hôm nay Bảo Hân không có đến, em tìm em ấy có việc chi”

   “Cũng không có gì, cô biết chị ta ở đâu không?”

   “Thường thì giờ này em ấy hay đi chơi thể thao rồi”- Lưu Vân suy nghĩ một lúc thì trả lời
   “Chơi thể thao?”

   “Ừm, hôm nào không có làm thì giờ này thì đi chơi bóng rổ”

Nghe Bảo Hân chơi bóng rổ Minh Hy liền háo hức, đúng sở thích mình rồi nhưng nàng không biết chơi

   “Cô mau nói chỗ đó ở đâu được không?”

   “Thì đi hết đoạn đường này rồi quẹo phải, đi thêm chút nữa là tới”

Vừa dứt câu, nàng chạy nhanh ra xe, bỏ chị đứng ngơ ngác. Theo lời nói đó, Minh Hy đi đến một nơi có tận hai sân bóng rổ.

Minh Hy bước xuống xe rồi đứng từ xa nhìn thấy Bảo Hân đang cùng một số người chơi bóng, nàng nhìn thấy cô chơi vui vẻ đến vậy cũng vui lây. Khôi Hàn đứng kế bên lên tiếng hỏi

    “Tiểu thư không muốn xuống đó sao?”

   “Không, khi tôi xuống đó chị ta sẽ không tự nhiên”

   “Tại sao tiểu thư lại muốn cưới cô ta trong khi đó cô ta không hề quen còn không yêu nữa. Bên ngoài có rất nhiều người yêu thương tiểu thư mà họ còn giàu có nữa”- Khôi Hàn khó hiểu hỏi thêm
   “Anh không hiểu cảm giác yêu một người từ cái nhìn đầu tiên đâu. Tôi tin chắc chị ta là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay”- Minh Hy cười nhẹ, khoanh tay lại đáp

Nhìn Bảo Hân vui như thế là Minh Hy mãn nguyện lắm rồi. Buổi chiều, gió thổi nhè nhẹ làm cho con người ta có cảm giác tâm hồn rất bình yên.

Minh Hy chau mày lại khi thấy có một cô gái chạy đến đưa khăn và nước cho Bảo Hân, những hành động nhỏ nhặt đó đã thu vào mắt nàng.

Cô gái đó còn cười nói vui vẻ với Bảo Hân nữa chứ, Khôi Hàn đứng kế bên thấy không ổn, tiểu thư mà như thế này thì có nước bay đầu người kế bên

   “Tiểu..thư… trời cũng tối rồi …hay là..”

Chưa nói hết, Minh Hy dậm chân bỏ đi. Anh nhìn về hướng của Bảo Hân đang ngồi rồi nói

   “Khi cô cưới tiểu thư tôi về sẽ có rất nhiều chuyện cô không muốn cũng phải theo”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.