Cuối tháng tám, Ninh Thành nóng bức đột nhiên có trận mưa rào rơi xuống, mãi cho đến mấy ngày sau mới miễn cưỡng trời quang mây tạnh. “Mẹ, sao nó còn chưa dậy?” “Đừng nóng vội, hôm nay là ngày cuối cùng nó ở đây, con cũng nên nhịn xuống miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhà họ Lục là đang muốn người.”
“Có thể có cái gì bất ngờ, cả nửa đời sau đều đi cùng một người tàn tật, không biết tên biến thái Lục Dĩ Hoài kia còn sẽ làm ra cái gì…..” Lúc Ngu Trà tỉnh lại liền nghe thấy tiếng bàn luận ở ngoài cửa. Cả người cô run lên, mở mắt ra thấy trần nhà quen thuộc, còn có ga giường, đây là phòng ngủ của cô lúc sống ở nhà họ Ngu. Ngu Trà còn nhớ mình được nhận nuôi từ cô nhi viện, từ đó trở thành con gái nuôi nhà họ Ngu, người bên ngoài cho rằng cô trải qua cuộc sống như một công chúa, ngay cả bản thân cô cũng cho là như thế, nhưng chưa từng nghĩ đến sau đó dường như bản thân mình là một người hầu.
Nhưng mà bọn họ nhận nuôi cô cũng chỉ vì tôn lên sự ưu tú của chị gái Ngu Minh Nhã, hoặc là làm bia đỡ đạn cho Ngu Minh Nhã. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa cùng giọng nói đè thấp: “Trà Trà, con đã dậy chưa?” Ngu Trà không lên tiếng, chỉ là ngồi dậy từ trên giường. Cô nhìn tay của mình, trắng nõn nhẵn nhụi tinh tế thon dài, móng tay được mài giũa vô cùng mượt mà, cũng không có dấu vết để lại của vết thương do lúc trước cô chạy trốn. Đây là cái cô có lúc 17 tuổi.
Bình luận