Trong quán bar có không ít người, mỗi người mang mặt nạ khác nhau. Thời buổi này đều phụ thuộc vào nhan sắc, nhiều người nhìn vào liền có thể phân biệt được đâu là người đẹp đâu là người bình thường.
Người trong làng du lịch không giàu sang thì cũng cao quý, không ai sợ cái gì, có điều có nói thì đây cũng chỉ là một buổi tiệc vũ hội mà thôi.
Tần Du ở phía sau lén lút hỏi: “Chị dâu nhỏ, chị có chắc chắn Sơ Ninh sẽ đến không? Chính miệng cô ấy đã nói đồng ý hay sao ạ?”
“Cậu muốn theo đuổi cô ấy hả?” Ngu Trà hỏi, “Tớ chỉ đưa thư mời cho cô ấy, cô ấy cũng nhận lấy, có vẻ là sẽ đi, nhưng cụ thể là có hay không thì tớ không bảo đảm được.”
Tần Du gãi đầu, “Vậy là xong rồi.”
Ngu Trà liếc cậu, quyết định không nói cho cậu chuyện trước kia của cậu và Sơ Ninh. Phỏng chừng đến thời điểm nào đó Tần Du sẽ tự biết, nhưng đương nhiên có thể là cậu đã biết rồi.
Cô hỏi: “Gia đình như các cậu, liên hôn có phải là chuyện bình thường không?”
“Rất bình thường.” Tần Du biết chuyện này không có gì để che giấu, “Như gia đình của chúng tớ, đều suy tính có giúp đỡ được cho việc làm ăn hay không, còn ngoài cái đó ra thì đều không quan trọng.”
Giống như trong phim, vì tình yêu vứt bỏ hết tất cả, có, nhưng rất hiếm, sau cùng lại quay đầu trở về.
Bởi vì bọn họ đã được gia đình nuôi dưỡng cái tính cách kia, cái quen thuộc kia. Rời khỏi sự che chở của gia tộc, một chỗ tốt cũng không hề có.
Ít nhất Tần Du sẽ không như vậy.
Có thể yêu đương, nhưng sẽ không kết hôn.
“Thế nhưng Lục ca thì không giống vậy.” Tần Du đột nhiên đổi sang hướng khác, “Miễn là có đủ sức mạnh thì liên hôn cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, có thể không cần, chị dâu nhỏ cậu không cần phải lo lắng.”
Ngu Trà lập tức nói: “Cậu nói cái gì đó.”
Nghe vậy, Tần Du chỉ cười hai tiếng rồi chạy lên phía trước, cùng bọn Chu Châu biến mất trong quán bar.
Ánh đèn trong quán bar rất mờ, có đủ loại màu sắc, rực rỡ bảy màu nên sẽ không thấy rõ mặt của người khác, loại ánh sáng mờ mờ thế này lại làm cho người ta say đắm.
Ngu Trà đang muốn đi vào thì lại nhìn thấy bên cạnh có mấy người.
Người đi đầu dường như là Ngu Minh Nhã.
Tuy rằng cô ta mang mặt nạ lông vũ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, thế nhưng Ngu Trà có nhắm mắt thì cũng có thể nhận ra cô ta.
“Ở bên trong thật là đông, xem ra người trong cả làng du lịch đều tham gia.”
“Vũ hội lần này còn có phân đoạn khiêu vũ, có thể chọn người để hôn, hoạt động này rất là kích thích, mấy quán bar tớ từng đi thì đều không có.”
“Hình như bọn người Lương thiếu đã đi vào.”
“Nhưng mà đêm nay là sân khấu của Minh Nhã, cái mặt nạ này thật hợp với cậu, nhất định cậu sẽ là trung tâm của đêm vũ hội.”
Nghe mấy người chị em khen ngợi, vẻ mặt Ngu Minh Nhã khẽ động rồi cong môi cười: “Mau vào thôi, còn mấy phút nữa là vũ hội bắt đầu rồi.”
Ngu Trà nhìn bọn họ vểnh mặt đi vào.
Ra khỏi trường học nên bọn họ ăn mặc hơi thoải mái, giày cao gót cùng với váy ôm sát người, vào trong ánh đèn nên nhiễm phải màu sắc đời thường.
Đột nhiên Ngu Trà nghĩ đến tên Lương thiếu kia.
Lúc trước, ngay cả Tần Du đều đánh giá anh ta không ra gì, có thể được đánh giá như vậy thì không biết đã làm ra chuyện gì.
Ngu Minh Nhã đột nhiên bám vào anh ta ở sân golf, hôm qua còn ăn cơm với nhau, rồi lại còn cùng nhau ra ngoài chơi, dáng vẻ thì cực kỳ thân mật.
Ngu Trà cảm thấy lần này có thể Ngu Minh Nhã sẽ không vớ được thứ gì ngon.
Có lẽ sẽ lại thua trong tay của chính mình.
Lục Dĩ Hoài xuất hiện thu hút ánh mắt của không ít người.
Lúc vừa bắt đầu, suy nghĩ đầu tiên của mọi người chính là người tàn tật có thể vào được sao, và sau đó liền nghĩ đến nhà họ Lục ở Ninh Thành.
Tiệc vũ hội bỗng không ai nói chuyện, may là có tiếng nhạc che lấp nên rất nhanh mọi người đã lấy lại phản ứng.
Quán bar có người dẫn chương trình đang nói về một ít chuyện liên quan đến vũ hội, và đoàn người của Lục Dĩ Hoài đã đi đến chỗ ngồi tốt nhất.
Một phú nhị đại ngồi ở đó lập tức đứng lên nói: “Lục thiếu, cậu ngồi đây đi, ánh sáng ở vị trí này rất tốt.”
Tần Du vỗ vai của đối phương.
Xung quanh góc này không có ai, ghế sô pha này có thể ngồi được nhiều người, trên bàn lại có mấy chai rượu mới mang lên, chất lỏng xinh đẹp ở trong ly được ánh đèn chiếu vào đẹp vô cùng.
Sau đó có một vài phụ nữ quan tâm đến bên này.
Nhưng xe lăn đã được gập lại, đèn tối nên bọn họ chỉ thấy được mấy bóng người đi vào bên trong, bóng mờ che khuất cả nửa người phía trên và chỉ lộ ra đôi chân thon dài.
Ánh mắt của mấy người phụ nữ đều vô tình và cố ý nhìn về phía bên kia.
Vũ hội đã được bắt đầu, nói là vũ hội mặt nạ nhưng thật ra cũng chỉ là đeo một cái mặt nạ mà thôi, không có gì khác biệt nhiều so với các quán bar nhảy disco bình thường.
“Văn Văn, cậu đi đi.” Mấy bạn nữ từ chối, “Lúc trước cậu là người mà Lương thiếu thích nhất, cậu là người xinh đẹp nhất, cậu đi thì nhất định sẽ được.”
Cô gái được gọi là Văn Văn dương môi nở nụ cười, nhìn lướt qua nơi trong góc, “Nói thế Lương thiếu nghe được là không vui đâu đó.”
Tuy nói ngoài miệng là như vậy nhưng cô ta vẫn cầm một ly rượu, ưỡn ẹo đi về phía bên kia, còn lại ở phía sau là đám chị em plastic xem kịch vui.
“Lục ca, cậu không thể uống rượu, chị dâu nhỏ cậu cũng không được uống, vì vậy tất cả những thứ ở đây đều thuộc về tớ.” Tần Du cực kỳ hài lòng.
Lục Dĩ Hoài không ngẩng đầu lên: “Cậu còn vị thành niên.”
Tần Du: “…”
Đang muốn phản bác thì đột nhiên có một cô gái mặc váy có đeo lưng đi đến bên cạnh, nũng nịu nói: “Các anh trai ơi, em gái chơi game thua nên lại đây kính ly rượu.”
“…”
Lục Dĩ Hoài tựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn.
Nhưng Ngu Trà lại có nhiều hứng thú với tình huống này, trước đây cô cũng đã từng nghe người nói về loại lấy cớ chơi game thua. Hôm nay mới là lần đầu nhìn thấy nên không biết thực hư thế nào.
Đời trước, ở đủ loại yến hội đều có người muốn quyến rũ Lục Dĩ Hoài, nhưng đều là mục đích rõ ràng, không tìm một cái cớ nào khác.
Ngu Trà đã từng trực tiếp gặp được.
Tần Du không nhịn được cười, di chuyển về phía giữa sô pha một chút rồi cười nói: “Chỗ này có nhiều người thế này, vậy cô muốn kính người nào đây?”
Trò hề này thực sự lạc hậu.
Nếu như là người bình thường thì có thể sẽ thuận nước đẩy thuyền rồi sau đó dẫn đến một đoạn tình cảm như sương sớm, nhưng bọn họ lại không có hứng thú đối với thứ này.
Văn Văn liền sáng mắt lên, nhìn thẳng vào Lục Dĩ Hoài đang ngồi chính giữa. Cô ta vừa nhìn là thấy được, người đàn ông này có gương mặt đẹp trai, mặc áo sơ mi đen bỏ cài một cúc áo, để lộ ra xương quai xanh, thật sự rất gợi cảm.
Bọn Tần Du liếc mắt một cái là đã nhìn ra.
Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt dời mắt sang nơi khác, nhìn về Ngu Trà ở bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Muốn uống rượu sao?”
Ngu Trà “hả” một tiếng: “Tôi có thể uống sao?”
Nghe nói vậy thì Tần Du lập tức kêu lên: “Lục ca, cậu thật là bất công, vừa nãy còn nói tớ là vị thành niên, chị dâu nhỏ còn nhỏ tuổi hơn tớ nữa mà.”
Lục Dĩ Hoài lạnh nhạt nhìn cậu.
Tần Du phẫn nộ ngồi xuống, “Biết rồi biết rồi.”
Thật ra cậu biết khi nãy Lục Dĩ Hoài chỉ nói chơi, nhưng trêu chọc cho bầu không khí trở nên sinh động thì vẫn là cần thiết.
“Tần ca, cậu như vậy là không được nha.”
“Vẫn là làm bé ngoan uống nước lọc đi.”
“Ha ha ha ha ha ha ha.”
Mấy người cùng lúc cười lên, làm cho Văn Văn bên cạnh bị lãng quên đi.
Văn Văn đứng đó đi không được mà ở lại cũng không xong.
Cô ta có thể được Lương Vân để ý đến, được đưa đi chơi, nhan sắc không tồi, ngay cả dáng người cũng xuất sắc hơn người khác nên đây chính là điều cô ta tự hào nhất. Nhưng mà cô ta lại không ngờ đến mấy người này lại không nể mặt cô ta như thế.
Qua một lúc lâu sau Tô Ngọc mới nhớ ra, nhoẻn miệng cười: “Cô còn ở đây luôn sao? Lục ca của chúng tôi không uống rượu, nên cô hãy thôi đi.”
Đến quán bar mà không uống rượu thì đến làm trò khôi hài à?
Đều là cớ mà thôi.
“Ầy, chúng ta nói sự thật mà, mà cô ta không tin chút nào.” Tần Du tủi thân nói.
Vừa nói xong thì cậu liền nhìn thấy có một bóng dáng xinh đẹp đang đi ở phía trước, lập tức đứng lên rồi để lại một câu nói —–
“Lục ca, tớ vào trong chơi đây.”
Vũ hội đã qua được một nửa.
Ngu Minh Nhã ngồi bên quầy bar, chân dài trắng muốt gác dưới chân ghế hấp dẫn vô số ánh mắt của đàn ông, lần lượt đến mời rượu.
Cô ta đảo mắt, nhấp vài hớp rồi sau đó quan sát những người khác trong quán bar.
Lương Vân đang ở phía khác, lại còn có một đám phụ nữ đổ xô đến, dường như là ai đến thì anh ta cũng không từ chối, quên mất cô ta sạch sành sanh.
Ngu Minh Nhã sầm mặt.
Tuy rằng cô ta chưa xác định quan hệ với Lương Vân nhưng đây lại là người mà bản thân mình coi trọng thì làm sao có thể để cho người phụ nữ khác dụ dỗ dễ dàng như vậy.
“Bọn Lục Dĩ Hoài ngồi chỗ đó.” Chu Nguyệt đi tới, nhỏ giọng nói: “Ngu Trà cũng ở đó, cậu muốn đi qua sao?”
Ngu Minh Nhã mím môi, “Mặc kệ đi.”
Cô ta biết được kết quả nếu cô ta đi qua, nhất định là sẽ không được để ý tới mà ngược lại còn sẽ trở thành trò cười, để cho Ngu Trà nhìn thấy thì không tốt cho cô ta.
Chu Nguyệt thử thăm dò hỏi: “Lương thiếu này…”
Ngu Minh Nhã rời khỏi ghế, cầm một ly cocktail, nói: “Cậu cứ chơi đi, tớ qua đây xem một chút.”
Chờ cô ta đi khỏi Chu Nguyệt mới bĩu môi, ngoài miệng thì nói không thể nào thích Lương thiếu thế nhưng lại còn đi quyến rũ người ta, đúng là ăn trong bát nhìn trong bồn.
Ngu Minh Nhã trực tiếp đi vào trong sô pha rồi nói: “Lương thiếu, sao anh không vào trong khiêu vũ mà lại ngồi ở đây.”
Lương Vân đẩy một người phụ nữ bên cạnh mình ra rồi kéo cô ta đến ngồi bên người mình, “Muốn chứ, nhưng không phải là không có em sao?”
Nghe thế thì lòng hư vinh của Ngu Minh Nhã như được thoả mãn, rồi liếc mắt nhìn người phụ nữ vừa mới bị đẩy ra.
Người phụ nữ kia oán hận nhìn cô ta, chỉ có thể ngồi ở một bên lá mặt lá trái(*) với người khác.
(*) Lật lọng, không trung thực.
Lương Vân nhéo lấy cằm của Ngu Minh Nhã, “Đêm nay em thật đẹp.”
Ngu Minh Nhã muốn nói chuyện nhưng cằm đã bị nhéo mạnh một cái, cô ta đau đến mức kêu thành tiếng: “Lương thiếu…đau.”
“Không chú ý.” Lương Vân lập tức xoa cho cô ta.
Từ nhỏ Ngu Minh Nhã cũng được nuôi dưỡng trong môi trường tốt, thường xuyên đi thẩm mỹ viện với Trần Mẫn Quyên nên làn da rất mềm, động vào là liền đỏ.
Lương Vân nhìn chằm chằm vết đỏ này, trong lòng cực kỳ nóng bức.
Thật bất ngờ làn da của Ngu Minh Nhã lại có thể dễ dàng để lại dấu vết như vậy, là anh ta không ngờ đến và cũng là hiệu quả mà anh ta muốn.
Rất tốt, rất hoàn mỹ.
Trong quán bar thường không biết chủ nhân của bữa tiệc là ai, nhưng vũ hội lần này lại biết là người nào nên mang đến chỗ này mấy chai rượu tốt nhất.
Ngu Trà đã từng uống hai loại, lúc trước cô cũng không thường xuyên uống, mà đời trước Lục Dĩ Hoài lại còn không cho phép cô uống rượu.
Sao lần này lại đột nhiên đổi ý rồi.
Ngu Trà không có chống cự với rượu, tự rót cho mình một ly, mím đôi môi nhỏ nhắn lại rồi sau đó ngồi bên cạnh xem Tô Ngọc và bọn Lục Dĩ Hoài chơi đánh bài.
Mặc dù đang trong quán bar nhưng ngồi đánh bài thì rất là kỳ quái.
Sau đó không biết thế nào cô lại uống thêm vài ly, đổi các vị khác nhau, rượu lạnh trượt xuống cuống họng, cực kỳ thoải mái.
“Có muốn rủ chị dâu nhỏ chơi không?” Chu Châu đột nhiên lên tiếng.
Lục Dĩ Hoài nghiêng đầu sang, “Ngu Trà.”
“Hả?” Ngu Trà có chút mơ hồ, hơi nghiêng người về phía anh, đáp: “Tôi không chơi, không chơi, cậu chơi đi.”
Lục Dĩ Hoài chợt dừng tay.
Cách nhau gần như vậy, giọng nói của cô có chút run, có lẽ là do uống rượu nên trong giọng nói dường như có thấm ít men say.
Cô gái thở ra mùi thơm, mùi rượu quanh quẩn chóp mũi anh, làm hoà tan mùi khói thuốc từ nơi khác bay đến, làm cho người khác sinh ra một cảm giác mới lạ.
Tô Ngọc hỏi: “Có phải chị dâu nhỏ uống say rồi không?”
Vừa nãy, cô nói chuyện rất chậm chạp.
Ngu Trà có thể nghe rõ được lời này một cách rõ ràng, tuy rằng đầu óc cô đang hỗn độn nhưng vẫn nói chuyện được: “Tớ không say.”
Mấy người chung quanh liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau rút ra kết luận: “Bình thường người say đều nói mình không say.”
Lần này thì Ngu Trà không biết bọn họ đang nói co cái gì, chỉ nhìn chằm chằm ly thuỷ tinh trên bàn rồi lại nhấp một ngụm nhỏ, trên môi dính đầy rượu.
Lục Dĩ Hoài lấy ly rượu khỏi tay cô, “Không cho phép uống nữa.”
Tiếng nhạc trong quán rượu quá ồn, Ngu Trà không nghe thấy nên nhích lại gần anh, mơ hồ hỏi: “Cậu nói cái gì?”
Đến lúc này Tô Ngọc và bọn Chu Châu cảm thấy không thể tiếp tục xem được nữa, nên từng người tiếp tục đánh bài, dời ánh mắt khỏi cuộc vui.
Lục Dĩ Hoài dùng tay lau rượu dính trên môi cô.
Ngu Trà đang mơ màng suy nghĩ, theo bản năng đưa lưỡi ra liếm, ngón tay chưa kịp rút ra đã bị ngậm vào trong.
Lục Dĩ Hoài ngừng tay, trong mắt có chút đen tối.
Anh nói: “Ngoan chút.”