Ngu Trà lấy lại tinh thần, bước qua đó, hít một hơi lạnh, giọng nói mềm mại kéo dài: “Chờ ở ngoài rất lạnh a.”
Lục Dĩ Hoài chỉ giật lông mày, “Đi thôi,”
Ngu Trà đã quen với việc hắn ít nói, cảm xúc biểu đạt luôn không rõ ràng, cũng chỉ khi tức giận mới thấy rõ, đặc biệt là chuyện của cô, âm tình bất định.
Đời trước cô đã từng nơm nớp lo sợ, mất rất lâu mới có thể nắm được một ít quy luật của hắn, có tác dụng rất lớn với đời này.
Hai người chưa đi được mấy bước, đằng sau có tiếng bước chân vang lên.
Tần Du và Tô Ngọc chạy chậm đến đây, hấp tấp, lớn tiếng nói: “Chị dâu nhỏ, sinh nhật vui vẻ!”
Ngu Trà hoảng hồn.
Tần Du tươi cười hớn hở đưa đồ qua, “Quà sinh nhật, đưa trước mặt Lục ca tránh cậu ấy hiểu lầm gì đó.”
Tô Ngọc cũng có suy nghĩ giống cậu ta.
Là anh em của Lục Dĩ Hoài, bọn họ biết được hắn xác thực là một bình dấm to đùng, vô cùng rõ ràng, hơn nữa tặng quà cũng không phải là chyện gì trái lương tâm.
Tần Du nói: “Quà tặng trước kia tôi chỉ đều chọn đại, lần này đã hỏi thăm Sơ Ninh rất nhiều, hy vọng Chị dâu nhỏ đừng để ý.”
Tô Ngọc theo sát nói: “Tôi cũng vậy.”
Ngu Trà ngơ ngác nhận lấy quà của bọn họ, ôm vào lòng, cười nói: “Cảm ơn các cậu.”
“Aizz.” Tần Du xua xua tay, “Quà đã tặng rồi, chúng tôi đi trước đây, chúc Chị dâu nhỏ có một đêm thật vui vẻ.”
Hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt.
Ngu Trà vốn định bắt tay với bọn họ, vừa mới vươn ra, Lục Dĩ Hoài đã liếc đến, chắn lại.
Tần Du vốn định duỗi tay lập tức lùi lại, trong lòng không ngừng cảm khái, may mà lúc nãy mình vẫn chưa làm gì.
Lục ca đúng là rất ghen tuông.
Hai người vội vã chạy đi, đến khi rời khỏi chỗ đó, Tô Ngọc mới mở miệng: “Lúc nãy mà duỗi tay ra, chắc chắn ngày mai không thể thấy mặt trời.”
Tần Du nhe răng với hắn.
Trong sân cũng không còn quá nhiều người, Ngu Trà thở ra một hơi, không để ý: “Đi thôi, chúng ta mau về.”
Lục Dĩ Hoài không nhúc nhích.
Ngu Trà đi một bước không thấy Lục Dĩ Hoài theo kịp, xoay người nhìn hắn, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”
Vừa dứt lời, Lục Dĩ Hoài duỗi tay cầm lấy hai cái hộp trong lòng cô, đặt lên tấm thảm nhung trên đùi.
Sau đó mới không nhanh không chậm tiến về phía trước.
Qua vài giây, Lục Dĩ Hoài lên tiếng: “Ngẩn người làm gì?”
“…”
Ngu Trà a một tiếng, vội vàng đuổi theo.
Lục Dĩ Hoài thấy cô vẫn còn mơ màng, có hơi ngốc ngốc, khóe môi cuối cùng nhịn không được cong lên.
Về đến Lục gia cũng đã khá trễ.
Thời tiết hôm nay phá lệ lạnh, may là Ngu Trà mặc rất nhiều, nếu không lúc đi ra đến cổng trường đã bị đóng băng lại.
Căn nhà rất yên tĩnh, hình như bên trong không có ai, cũng không bật đèn.
Ngu Trà nghi hoặc: “Tối nay mẹ Vương không ở đây sao?”
Hôm nay lúc gần đi mẹ Vương cũng không nói bà ấy sẽ về nhà mình, đi mà không nói lời nào không phải là tính cách của mẹ Vương, trước kia bà ấy phải dặn dò rất nhiều thứ.
Lục Dĩ Hoài không nói gì.
Hai người cùng nhau tiến vào, Ngu Trà bật đèn lên mới thấy trên bàn có bánh kem, trên đó có cắm nến, nhưng không có bật lửa.
Cô lập tức hiểu, ánh mắt sáng nay của mẹ Vương rất kỳ lạ, khẳng định hôm nay sẽ không có ý định quấy rầy bọn họ.
Hai người rõ ràng như vậy sao?
Lục Dĩ Hoài nói: “Hôm nay mẹ Vương xin nghỉ.”
Ngu Trà ừ một tiếng.
Hôm nay Lâm Thu Thu đã nói cho cô rất nhiều kiểu sinh nhật, cô bắt đầu khẩn trương, lúc đó đã phủ nhận, bây giờ lại cảm thấy có khả năng.
Trước sinh nhật cô vài hôm, Lục Dĩ Hoài đã hỏi cô muốn quà gì, dựa theo tính cách của hắn, không có khả năng không làm gì cả.
Cho dù đã từng trải qua sinh nhật với hắn, tim cô vẫn đập lỡ một nhịp.
Lục Dĩ Hoài không biết suy nghĩ của cô, tiến lên thắp nến, ngồi sau ánh lửa ôn nhu nhìn cô: “Lại đây ước nào.”
Ngu Trà ma xui quỷ khiến ngồi xuống cạnh hắn, nhắm mắt ước ba điều, sau đó mở mắt ra, hít sâu một hơi thổi tắt ngọn nến.
Ba điều, không nhiều không ít.
Cô nhớ mình đã từng lặp đi lặp lại một nguyện vọng ba lần, ước Lục Dĩ Hoài không thích cô, không như mong muốn.
Một lần nữa, lại là điều ước trái ngược.
Người trong điều ước đang ngồi cạnh, sự bí ẩn này càng làm Ngu Trà thấy kích thích, vừa xấu hổ vừa kích động.
Ước xong, cô nhìn Lục Dĩ Hoài.
Lục Dĩ Hoài hỏi: “Ngây người?”
Ngu Trà lắc đầu.
Ngọn nến cũng không lớn, nhưng rất đẹp.
Ngu Trà nhấp môi, cắt một phần bánh khá lớn cho Lục Dĩ Hoài, cặp mắt phát sáng nhìn chằm chằm hắn, “Cho anh.”
“Ừm.” Lục Dĩ Hoài đáp lại.
Hai người ngồi cạnh nhau ăn hết bánh kem.
Tối nay Ngu Trà ăn không nhiều, bây giờ ăn bánh vừa kịp no, cách quần áo sờ sờ bụng, may mà chưa phồng lên.
Cô về phòng mở quà. Quà của Lâm Thu Thu và Thượng Thần rất thiếu nữ, đẹp đẽ hợp lòng con gái. Còn Tần Du và Tô Ngọc chọn theo hướng thẳng nam, quan trọng là tác dụng, vẻ ngoài tự nhiên không hợp mắt.
Nhưng cô đều thích.
Trong nhóm Wechat có tin nhắn: “Bảo bối Ngu Trà, cậu xem quà chưa?”
Ngu Trà hồi: “Xem rồi, cảm ơn các cậu.”
Lâm Thu Thu hận sắt không thành thép: “Nhìn thời gian trả lời của cậu, chắc chắn Lục Dĩ Hoài vẫn chưa tặng quà, ý mình hỏi là việc này!”
Ngu Trà: “…”
Lâm Thu Thu ở nhà đợi gấp muốn chết, cô ấy gõ gõ máy tính bảng, nhìn thấy cảnh của Trần Thanh Mai.
Tập cuối cùng của《 Trao đổi nhân sinh 》, vì chuyện của Ngu Minh Nhã, hiện tại có rất nhiều người xem, số lượng bình luận tăng lên rất nhanh, cần phải cài đặt lại, nếu không bình luận sẽ che mất hình ảnh.
Cả phần đầu đều là trào phúng Ngu Minh Nhã, đến doạn của Trần Thanh Mai mới giảm bớt bình luận.
Lâm Thu Thu nhắn: “Không lẽ Lục Dĩ Hoài không làm sinh nhật cho cậu, không có khả năng a? Không lẽ thẳng nam đều không nhớ rõ sinh nhật sao?”
Trong ấn tượng của cô ấy, Lục Dĩ Hoài cũng không đến nỗi đó đâu nhỉ.
Ngu Trà nhìn tin nhắn của cô ấy, hồi: “Cậu còn gấp hơn mình.”
Lâm Thu Thu: “Mình gấp cho cậu đấy.”
Ngu Trà: “…”
Ngu Trà ngồi trong phòng nửa ngày, tiếng gõ cửa vang lên.
Cô hoảng sợ, vội vàng nhặt hết đồ để lên bàn, mở cửa ra một khe nhỏ: “Chuyện gì vậy?”
Lục Dĩ Hoài đứng ngoài cửa, “Ra đây.”
Ngu Trà do dự một chút, “Tôi muốn tắm trước.”
Cô vẫn nhớ hôm nay mình đã ăn lẩu, trên tóc đều đầy mùi, tuy bây giờ không cảm giác được, nhưng chắc chắn vẫn còn.
Lục Dĩ Hoài híp mắt: “Được.”
Đóng cửa lại, Ngu Trà dựa vào cửa thở hổn hển, ngay sau đó lấy áo ngủ đi thật nhanh vào phòng tắm.
Lục Dĩ Hoài ngồi trong phòng.
Cô gái nhỏ tìm nửa ngày, cuối cùng mới nhớ đến rạp phim, mở cửa thật nhẹ, thấy bên trong đang chiếu 《 Trao đổi nhân sinh 》.
Cô đã quên luôn chương trình này.
Lục Dĩ Hoài nghiêng đầu, “Không vào?”
Ngu Trà bước thật nhẹ vào, ngồi xuống cạnh hắn, “Sao anh vẫn xem thứ này, đến tập cuối…”
Hay đến vậy sao?
Mặc dù Lục Dĩ Hoài từng nói là muốn nhìn thấy cô trên đó, nhưng tiết mục này đều là cảnh của người khác, nhìn thấy người khác nhiều hơn cô rất nhiều.
Lục Dĩ Hoài nhìn biểu cảm cô không vui, đột nhiên nở nụ cười.
Ngu Trà mặt: “Anh cười cái gì?”
Thiếu niên cười vui vẻ cởi mở, vang lên bên tai, dần dần khàn lại, “Tôi đang cười, em có vẻ rất tực giận.”
Ngu Trà bắt đầu khó hiểu, nghe câu này, muốn trừng hắn, cuối cùng vẫn nhịn xuống, “… Có gì buồn cười…”
Lục Dĩ Hoài không giải thích.
Ngu Trà nhỏ giọng hừ hừ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng trên màn hình, đến khi thiếu niên đặt một quyển sách lên đùi cô.
“Sinh nhật vui vẻ, Trà Trà.”
Lời vừa dứt, căn phòng trở nên lặng im.
Ngu Trà duỗi tay sờ cái bìa đẹp đẽ, không thấy chữ trên bìa, cô nhận lấy, mở ra một tờ, chính là truyện tranh của cô.
Lần trước có người mời xuất bản nhưng cô đã từ chối, không nghĩ rằng lần này Lục Dĩ Hoài lại tặng sách cho cô, không lẽ xuất bản sao?
Tựa như cảm giác được nghi hoặc của cô, Lục Dĩ Hoài nói: “Chỉ có quyển này.”
Trên thế giới độc nhất vô nhị.
Ngu Trà hiểu ý hắn, đầu quả tim run rẩy.
Cô chưa từng nghĩ Lục Dĩ Hoài sẽ coi trọng truyện tranh của cô, vốn dỉ cô chỉ dùng để giết thời gian, bây giờ đã trở thành hồi ức quý giá.
Ngu Trà ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt chứa nước, ôm sách vào ngực: “Tôi rất thích.”
Giống lời hắn lúc ấy, hắn rất thích.
Trên khuôn mặt hắn mang ý cười, nổi bật gương mặt trong sáng đẹp dẽ, trong mắt chỉ có bóng của cô.
Lỗ tai Ngu Trà nóng lên ửng đỏ.
Dù sao cô đã chính miệng nói ra chữ thích, thật sự đã rất khó khăn mới nói lên, trong lòng vốn vẫn còn rất nhiều lời nhưng không nói ra.
Vuốt ve bìa sách một cái, cực kì khẩn trương, nửa ngày mới thở ra, thiếu chút nữa đã làm mình nghẹt thở.
Lục Dĩ Hoài cảm thấy buồn cười, duỗi tay véo chóp mũi cô.
Ngu Trà nhăn mũi, con ngươi trong trẻo nhìn hắn, hít sâu lần nữa, nghiêm túc mở miệng: “Tôi không nói dối.”
“Chưa nói em nói dối.” Lục Dĩ Hoài cười khẽ.
Ngu Trà muốn nói thật ra không phải vậy, nhưng thật sự rất khó, thấy hắn có vẻ không đoán được, rối lên.
Cô ngửa đầu, đối diện mắt hắn, dường như trong mũi phát ra tiếng hừ hừ: “Không phải nói đến món quà, là nói anh…”
Ánh mắt Lục Dĩ Hoài trầm trầm.
Trên màn hình vẫn đang chiếu tập cuối, lúc này chỉ còn vài phút, bình luận đã sớm bị tắt.
Lục Dĩ Hoài hỏi: “Em vừa nói gì?”
Ngu Trà không muốn nói lại lần nữa, “Không nghe thì thôi.”
Sắc mặt Lục Dĩ Hoài bất ngờ tối lại, tiến lên một bước, cách cô chỉ một lóng tay: “Nghe được.”
Ngu Trà thẹn quá hóa giận: “Vậy anh còn hỏi.”
“Muốn nghe lại một lần.” Lục Dĩ Hoài cười rộ lên, thanh âm từ tính dễ nghe, vòng quanh tai cô.
Hai người đều thất thần.
Lục Dĩ Hoài không nghĩ rằng Ngu Trà sẽ nói với hắn như vậy, những ái muội trước kia, còn sớm hơn so với dự đoán của hắn, càng làm hắn vui mừng.
Cuối cùng cũng thừa nhận trước mặt hắn.
Rốt cuộc hôm nay là sinh nhật cô hay sinh nhật hắn?
Ngu Trà nhìn biểu tình sung sướng của Lục Dĩ Hoài, bất ngờ có một ý nghĩ, môi dưới bị cắn để lại một dấu răng nhẹ.
Ánh mắt Lục Dĩ Hoài đục ngầu, ngón tay xoa môi cô, mềm mại, so với trước kia, cảm giác càng thích hơn trước kia.
Ngu Trà phảng phất ý thức được sẽ xảy ra chuyện gì.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, cô khẩn trương hoảng loạn, đầu lưỡi theo bản năng muốn liếm môi, chưa từng nghĩ nó sẽ trở thành tín hiệu.
Lục Dĩ Hoài kéo cô vào lồng ngực mình, lấp kín tất cả suy nghĩ của cô, từ phớt qua dần trở nên lưu luyến chỉ trong nháy mắt.
Bóng đêm lạnh lẽo bên ngoài, bầu không khí trong phòng lại rất ấm áp.
Đến khi kết thúc, đầu óc Ngu Trà đã sớm choáng váng, đôi mắt càng lấp lánh tực rỡ như chứa toàn bộ sự long lanh của mặt nước, ngượng ngùng giấu trong đó.
Thanh âm của Lục Dĩ Hoài có chút mất tiếng: “Tặng em món quà.”
“A?” Ngu Trà thanh tỉnh, buồn bực: “Không phải lúc nãy đã đưa rồi sao?”
Lục Dĩ Hoài không trả lời mà chỉ cầm lấy tay cô, mở ra, sau đó đem tay mình đặt vào tay cô, độ ấm lan tràn trên da thịt.
Đầu quả tim Ngu Trà bắt đầu tê dại.
Lục Dĩ Hoài cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi khẽ nhéch của cô, cúi sát xuống lỗ tai của cô, nói: “Đây mới là quà tặng thật sự.”
Bất tri bất giác, trên màn hình đã chiếu đến cảnh cuối cùng, Trần Thanh Mai đứng trong góc, máy quay hướng theo ánh mắt cô ấy, thong thả thay đổi, xuyên qua bóng tối, cuối cùng dừng trên một hướng.
Dưới ánh đèn đường, chàng trai nâng lên khuôn mặt cô gái, thâm tình mà thành kính, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên râu ria dư thừa.
Từ nay về sau, hắn là của cô.
HOÀN CHÍNH VĂN