Mối Tình Đầu Của Em Thuộc Về Anh

Chương 17



“Đội trưởng!”

Một tiếng gọi lớn thu hút sự chú ý của mọi người.

Chung Ý nhìn lên và thấy một thanh niên cao gầy đang chạy tới.

Anh ta có làn da ngăm đen, đôi mắt sáng, mái tóc cắt theo tiêu chuẩn ba milimet, có tố chất quân nhân rõ ràng.

“Đội trưởng, đúng là anh rồi!”

Người đó đi tới bên cạnh Cố Thanh Hoài, nhìn một lượt xung quanh người anh, xác nhận không thiếu một cái tay chân nào, mới thở phào nhẹ nhõm: “May quá, may quá, không thiếu cái gì cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi, trong cái rủi có cái may.”

Khuôn mặt u ám của Cố Thanh Hoài suốt buổi sáng cuối cùng cũng lộ ra chút biểu cảm khác, anh vừa cười vừa mắng: “Cậu không thể mong cho tôi điều gì tốt đẹp hơn à?”

Người thanh niên tên là Dương Thần, khi Cố Thanh Hoài còn ở trong đơn vị cảnh sát vũ trang đặc biệt, Dương Thần là lính dưới quyền của anh.

Trên sân tập, bọn họ cực kỳ sợ hãi vị “Diêm Vương” này, nhưng trong lòng Cố Thanh Hoài chưa bao giờ ra vẻ kiêu căng nên bọn họ rất thích anh, hơn nữa trong lòng còn có vẻ “hâm mộ kẻ mạnh”, dù sao thì người bình thường có khi cả đời cũng không bao giờ được gặp chuyên gia gỡ bom đấy chứ.

Dương Thần đếm số mũi khâu trên cánh tay Cố Thanh Hoài: “Đội trưởng, đường khâu trên quần áo không tỉ mỉ như trên cánh tay của anh, sao anh làm được vậy?”

Cố Thanh Hoài không có trả lời, trực tiếp hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Dương Thần: “Có một người anh em bị thương trong lúc diễn tập quân sự, phải nhập viện ở đây. Vừa hay nhìn thấy anh luôn.”

Khóe miệng Cố Thanh Hoài cong lên.

Dương Thần gãi đầu: “Đội trưởng, sao anh không quay về thăm chúng em? Mọi người đều rất nhớ anh. Mấy ngày trước chúng ta đã gặp phải một quả bom suýt nữa là không thể tháo gỡ được. Nếu có anh ở đấy thì mừng rồi.”

Cố Thanh Hoài liếc anh ta: “Sến quá đấy.”

Chung Ý cụp mắt xuống.

Không ai trong số những người có mặt dừng lại để nhìn vào vết thương đã khâu hơn chục mũi đó, chứng tỏ rằng không chỉ riêng anh, tất cả họ đều đã trải qua những năm tháng như vậy. Thời bình, mọi mặt tối đều được nhóm người này – những quân nhân, cảnh sát sinh tử cận kề – dùng thân xác để chặn lại phía sau.

Khi gặp lại người lính cũ của mình, nghe cậu ta nhắc đến những ngày tháng trong quân đội, những con người và câu chuyện đã qua, Cố Thanh Hoài cụp mắt, miệng hơi cong. Anh ít khi nói chuyện, đã quen với việc lắng nghe, khóe mắt và miệng đều mang một nụ cười mềm mại.

Vậy tại sao anh lại xuất ngũ?

Nếu anh không chủ động, với quân hàm và chức vụ của mình, chắc chắn anh sẽ không thể rời đi.

Một chuyên gia xử lý bom trẻ tuổi, là tài năng chống khủng bố cấp cao trẻ nhất trong Lực lượng Cảnh sát Vũ trang.

Khi cởi bỏ bộ quân phục, có lẽ anh chỉ còn một bước nữa là đến đỉnh cao sự nghiệp.

Sương mù dày đặc đến nỗi Chung Ý không thể nhận ra.

Trong ba năm chia tay, Cố Thanh Hoài đã trải qua những gì?

Khi Dương Thần gặp được đội trưởng, muốn nhanh chóng kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi rời đi, cuối cùng vỗ trán nhớ lại điều quan trọng nhất—

“Đội trưởng, báo cho anh một tin vui! Tháng sau Quy Lai sẽ xuất ngũ. Nếu anh muốn nhận nuôi nó, có thể đánh tiếng với đơn vị trước!”

Cố Thanh Hoài nhướng mi, đôi mắt đen dưới lông mày tuấn tú trở nên sáng hơn một chút.

“Tháng sau?”

Dương Thần gật đầu: “Vâng, tháng sau.”

Cuối cùng Cố Thanh Hoài cũng cười: “Nói với đơn vị, tháng sau tôi sẽ đón nó xuất ngũ.”

Dương Thần lập tức đáp lại: “Vâng!”

Cánh tay của Cố Thanh Hoài đã được khâu xong, anh bị bác sĩ gọi đi kiểm tra thêm.

Dương Thần là cảnh sát vũ trang, Trâu Dương là SWAT, cả hai đều là lính của Cố Thanh Hoài nên không ngại ngùng gì, nhanh chóng đã nhiệt tình trò chuyện.

Lúc này Dương Thần mới chú ý tới Chung Ý.

Ban đầu, cậu ta tưởng cô gái này là người nhà của một bệnh nhân nào đó.

Trước đó không bao giờ có một cô gái nào ở bên cạnh đội trưởng của họ.

Dương Thần gãi đầu: “Xin lỗi, cô là bạn của đội trưởng à?”

Chung Ý còn chưa kịp mở miệng, Trâu Dương đã nhiệt tình giới thiệu: “Đây là đạo diễn Chung, Đội SWAT đang được cô ấy quay phim tài liệu.”

Dương Thần cười rạng rỡ: “Xin hãy quay đội trưởng của chúng tôi nhiều hơn nhé! Đội trưởng của chúng tôi đẹp trai quá mà!”

Chung Ý nhẹ nhàng gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Đội trưởng không có ở đây nên ba người họ nhân cơ hội để buôn chuyện.

Dương Thần hạ giọng hỏi: “Đội trưởng đã xuất ngũ được ba năm rồi, anh ấy kết hôn chưa?”

Trâu Dương cười: “Bạn gái còn không có, lấy đâu ra kết hôn.”

Dương Thần cau mày: “Không đúng, đội trưởng có bạn gái rất đáng yêu mà.”

Trâu Dương liếc nhìn Chung Ý, thấy cô hơi giật mình nên anh ấy vội vàng muốn ngăn cản Dương Thần bắt đầu chủ đề này.

Chỉ là Dương Thần hiểu lầm, cho rằng Trâu Dương cũng muốn tám chuyện của lãnh đạo giống mình, nên nhìn cậu ta ra ám hiệu “Tôi hiểu rồi”, vừa nói vừa nhớ lại.

“Khi Đội trưởng Cố mới đến đơn vị, anh ấy cũng chỉ là một trung đội trưởng cao ráo, da trắng, trông cũng bảnh bao, giống như một công tử bột đến trải nghiệm cuộc sống, rất nhiều lãnh đạo đồng nghiệp muốn giới thiệu đối tượng cho anh ấy, các cô gái ở khu gia đình cũng dòm ngó suốt ngày, trong đó có cả con gái của một vị chỉ huy… Nhưng không có ai là ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối, anh ấy nói, tôi có bạn gái rồi.”

“Sau đó mọi người phát hiện ra, khi được phát điện thoại di động, đội trưởng Cố đã gọi hai cuộc, một cho mẹ anh ở nhà và một cho bạn gái. Nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, là bạn cùng bàn thời cấp ba, đã từng yêu xa thời đại học. Mỗi dịp Trung thu hay Tết đến, bạn gái của đội trưởng Cố đều gửi rất nhiều đồ ăn và đồ dùng cho mọi người, không phải kiểu lúc nào cũng dính lấy, rất hiền lành, chưa bao giờ cãi nhau hay nổi nóng với đội trưởng.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Đội trưởng Cố cũng giỏi dỗ bạn gái lắm. Một tuần ma quỷ chúng tôi ở sa mạc Gobi hoang vắng, luyện tập nằm trần ở thời tiết dưới âm cả chục độ, anh ấy nói với bạn gái là đang đi dã ngoại; chúng tôi ở lại rừng nhiệt đới trong một tuần để huấn luyện môi trường hoang dã, anh ấy nói với bạn gái là đi tham quan…”

“Nghiêm trọng nhất là có lần anh ấy đã bị một tên buôn ma túy bắn trúng khi che chắn cho một tân binh nên phải nhập viện, bị hôn mê và phải ở phòng ICU để theo dõi mấy ngày rồi mới được chuyển đến phòng bệnh bình thường… Bạn gái anh ấy gọi video nhưng ảnh cúp máy, còn trêu rằng không thể gọi video vì không mặc quần áo.”

“Lần đó, đội trưởng thật ra đã suýt chút nữa không về được.”

Suýt chút nữa là không về được…

Từng chữ vang lên giống như một mũi băng nhọn, đâm thẳng vào trái tim.

Đó là năm đầu tiên anh vào quân đội, cũng là năm đầu tiên cô đi làm.

Làm phóng viên rất bận rộn và mệt mỏi, khi rảnh rỗi cô chỉ muốn nghe giọng nói hoặc nhìn thấy anh.

Cô gọi điện video, Cố Thanh Hoài cúp máy, nói anh không mặc quần áo.

Cô không tin, trực giác mách bảo cô có vấn đề nên cô lại gọi, anh đành phải bắt máy.

Đôi mắt lạnh lùng, ánh nhìn vẫn luôn quyến rũ, sống mũi cao, đôi môi mỏng tinh tế.

Sau đó cô phát hiện anh thật sự không mặc áo, đường nét trên chiếc cổ lạnh lùng như băng, xương đòn và vai hiện rõ, có lẽ vì ánh nắng không chiếu tới nên da anh lúc đó thật sự rất trắng.

Cô che gò má nóng bừng của mình: “Tắt đi, tắt đi, em không xem đâu…”

Khuôn mặt của Cố Thanh Hoài trông rất gian manh, giọng điệu lại như vô tội: “Em không thích à? Anh còn tưởng em lớn rồi muốn nhìn thấy thế này…”

Cô cực kỳ xấu hổ, cau mày nói với anh: “Anh chỉ biết trêu ghẹo lưu manh.”

Cố Thanh Hoài cười nói: “Ừm, anh chỉ trêu ghẹo em thôi.”

Không dám nhìn vào đôi mắt sáng tươi cười đó nữa, nhịp tim cô đập nhanh đến đáng sợ, cô vội nói: “Anh nhanh cúp máy đi!”

Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng đáp lại: “Mèo cúp máy đi.”

Bây giờ nghĩ lại, trên cơ thể anh, ở những chỗ camera không thể nhìn thấy là những vết thương vừa được chữa trị và được băng bó quanh người.

Chung Ý nhớ rằng tại tiệc cưới của Triệu Tuyết Thanh, Trâu Dương từng nói trên người đội trưởng của họ vẫn còn mảnh đạn sót lại.

Cố Thanh Hoài cũng dặn nếu có ngày anh chết thì phải kiểm tra kĩ tro cốt, có mảnh đạn mới là anh, đừng chôn nhầm.

Tên khốn này.

Đúng lúc này, Ngụy Hàn gọi: “Chung Ý, đến lượt cô rồi.”

Chung Ý cúp điện thoại, nhẹ nhàng dùng giọng bình tĩnh thường ngày chào tạm biệt: “Cảnh sát Trâu, cảnh sát Dương, tôi xin phép đi trước.”

Hai chàng trai vô tư vẫy tay chào tạm biệt cô.

Khi quay lưng đi, trong lòng Chung Ý nhói đau, nước mắt đột nhiên chảy ra, lông mi ươn ướt.

Khi Cố Thanh Hoài quay về thì không thấy Chung Ý đâu nữa.

Cô gái nhút nhát, thường trốn một mình và khóc thầm.

Trên tầng mười của bệnh viện, Chung Ý tạm biệt Ngụy Hàn nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt mà có duyên từng gặp một lần.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng đi lướt qua cô rồi lại quay lại, gọi cô: “Chung Ý phải không? Tôi không nhớ nhầm chứ? Sao thế, cô vẫn còn mất ngủ à?”

Chung Ý xem như không thấy, lập tức rời đi.

Cô từng tiếp nhận tư vấn tâm lý, cô nói với bác sĩ mình bị mất ngủ trầm trọng và dễ gặp ác mộng.

Còn bác sĩ tâm lý lại hỏi đầy ẩn ý: “Có phải vì ngủ với bạn trai không? Làm việc mà giới trẻ thích làm?”

Cô cảm thấy bị xúc phạm, đứng dậy và bỏ đi.

Cũng vào lúc này, Ngụy Hàn từ nước ngoài trở về và liên lạc với cô.

Chung Ý đi qua hành lang dài và bước vào thang máy đông đúc, trước mặt nhìn thấy đủ thứ trên thế giới.

Nhưng trong đầu cô chỉ còn lại câu nói của Dương Thần— “Lần đó, đội trưởng thực ra đã suýt chút nữa không thể quay về.”

Chiếc bánh nếp mềm ngọt trong tay lúc này sắc như dao.

Cố Thanh Hoài thích ăn chua, không thích ăn ngọt, trong túi anh luôn có kẹo chanh, chua đến mức khiến người ta cau mày.

Cô vô tình bị anh lừa ăn kẹo anh bóc ra cho cô.

Vị chua lan ra đầu lưỡi, khuôn mặt nhăn lại giống như một con sóc đang run rẩy, hai vai gồng lên.

Cố Thanh Hoài nghiêng người ôm lấy mặt cô, cọ xát đôi môi mỏng của anh cho đến khi cô vô thức mở miệng, cạy hàm răng ra.

Sau một nụ hôn dài và nhẹ nhàng, anh cười tinh quái: “Ngọt chưa?”

Cô không thể bình tĩnh, cũng không thể thở được, trên mặt chàng trai nở nụ cười, dù đang trêu chọc người khác nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo: “Không phải em đã nói sao? Thích một người thì hôn mới ngọt.”

Cô quá xấu hổ nên không dám nhìn, nhưng thực ra trong lòng cô rất vui.

Cô biết anh không thích đồ ngọt từ khi học lớp 10.

Lần đó, sau giờ tự học buổi tối, cô bị chặn ở ngõ gần trường, Cố Thanh Hoài đưa cô về nhà.

Sau khi trở về nhà, cô không khỏi lo sợ nếu Cố Thanh Hoài không đi ngang qua thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Bạn nam đó đã làm phiền cô từ thời cấp hai, là nỗi ám ảnh không thể tránh khỏi trong thời học sinh của cô.

Cô không biết phải cảm ơn Cố Thanh Hoài thế nào, nghĩ nhiều đến mất ngủ, dưới mắt cô xuất hiện quầng thâm.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Buổi sáng khi Chung Ý thức dậy, trên bàn có một chiếc bánh nếp thơm ngon, nhân đậu phộng, vừng và đường giã nhuyễn, đây là món cô thích nhất.

Cha mẹ đã làm việc rất vất vả, không biết từ bao giờ họ đã dậy sớm để làm món ăn vặt này.

Cô để lại một nửa, bỏ vào hộp cơm sạch đã được tráng qua nước nóng, trên hộp cơm có dòng chữ: [Cảm ơn cậu.]

Cho hộp bánh vào cặp và ôm trong lòng như thể ôm trái tim đang đập thình thịch của chính mình.

Phải đưa cho anh như thế nào?

— Bánh ngọt mẹ tôi làm, cậu thử ăn nhé.

— Cảm ơn đã đưa tôi về, đây là quà cảm ơn.

— Cố Thanh Hoài, cho cậu này.

Cô thầm nghĩ một hồi, nhưng khi đến phòng học, chỗ ngồi của Cố Thanh Hoài không có ai.

Tất cả những luyện tập trước đó đều vô ích, cô ngồi xổm xuống như một tên trộm, lặng lẽ đặt hộp bánh ngọt lên bàn anh, lúc này cô mới phát hiện trong đó chất đầy các loại quà, thiệp, thư.

Hộp bánh nếp trông không thu hút và quá giản dị.

Cô do dự không biết có nên lấy lại, không đưa cho anh nữa hay không.

Trong hành lang, giọng một bạn nam xa xa truyền đến: “Cố Thanh Hoài, nhanh đưa sách bài tập toán cho tôi chép!”

Cô lập tức đứng dậy, bị đập đầu rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt của anh.

Chàng trai khẽ nhướng mày không chút cảm xúc, giống như một lời chào.

Bạn nam tìm sách bài tập toán trên bàn: “Lại là ai đây, đầm đầu vào họng súng?”

Khi mắt cô chạm vào hộp bánh gạo nếp, mặt cô chợt đỏ bừng.

Tạ Lẫm nói thầm: “Cố Thanh Hoài không ăn đồ ngọt, việc này mà cũng không biết, còn muốn đuổi theo cậu ta?”

Cô còn nhỏ dễ xấu hổ, mặt cô ngay lập tức đỏ bừng khi ngồi vào chỗ của mình.

Ánh mắt Cố Thanh Hoài dừng lại, sau đó giơ tay đoạt lấy: “Cậu nói nhiều thế.”

Hộp bánh gạo nếp được đặt trên bàn của Cố Thanh Hoài. Anh cúi xuống thu dọn bàn học, lấy từng thứ một ra, khẽ cau mày, giọng điệu cáu kỉnh: “Điều kiện được chép bài tập là giúp tôi trả lại hết đống này.”

Suốt cả ngày, lúc tan học cô luôn lo sợ không yên.

Cô luôn cảm thấy, giây phút tiếp theo Cố Thanh Hoài sẽ cầm hộp bánh ném lên bàn cô.

Cho đến khi tan học vào buổi tối, chuyện này vẫn không xảy ra.

Hai người bước đi song song, cô vẫn im lặng, không biết nên nói thế nào.

Cô có thể nhìn thấy ở một góc nào đó bóng của hai người đang đan vào nhau, đồng thời cô cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của chàng trai.

Khi gió thổi, hương chanh nhẹ nhàng, mát lạnh của anh sẽ xộc vào chóp mũi cô.

Đèn đường trước nhà đã hỏng, chiếc bóng nghiêng ngả ở đó, ánh sáng chập chờn, khuôn mặt tuấn tú của chàng trai lúc sáng lúc tối.

Cô ngẩng mặt lên, lần đầu tiên nhìn anh một cách nghiêm túc.

Chàng trai có lông mi đen dày, mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh, sạch sẽ và nước da rất trắng.

Anh thực sự rất đẹp trai, vậy nên mới có thể chiếm được cảm tình của các bạn nữ.

Anh dường như cũng không bao giờ đến gần người khác, cảm giác xa cách, lạnh lùng càng khiến anh càng hấp dẫn, khiến người ta muốn lại gần hơn.

Cô mím môi rồi mở ra, một lúc lâu cũng không thể nói được lời nào.

“Tôi rất đáng sợ à?” Khóe miệng Cố Thanh Hoài cong lên.

Cô lắc đầu, lông mi run rẩy nhưng không dám nhìn anh.

Cố Thanh Hoài cúi đầu: “Vậy có gì muốn nói hả?”

Ngón tay Chung Ý nắm chặt quai cặp sách hai tập trên vai, cúi đầu: “Cậu không ăn đồ ngọt thì trả lại cho tôi đi.”

Sau khi bắt đầu, những lời tiếp theo phát ra một cách dễ dàng, mặc dù giọng cô ngày càng nhỏ dần và hòa vào gió: “Đừng lãng phí, vì đó là do mẹ tôi làm.”

Có thể vứt đồ cô làm, nhưng không thể vứt đồ mẹ làm cho.

Cố Thanh Hoài “Ồ” như nhớ ra điều gì, sau đó anh lấy hộp bánh từ trong cặp ra đưa cho cô: “Đây.”

Hộp bánh nặng trịch, hoàn toàn không có động chạm, lúc này biến thành một cái tát thật lớn vào mặt.

Cô cụp mắt xuống, cảm thấy gò má nóng bừng, mắt cũng nóng bừng.

Cô khẽ nói “cảm ơn” rồi quay người chạy về nhà.

Món quà cảm ơn lại quay trở về vị trí vốn có. Không thể biết rõ đó là ấm ức hay là khó chịu, nhưng không có gì đáng trách cả.

Anh không ăn thì cô ăn.

Cô phải ăn sạch sẽ.

Chung Ý ngồi dưới đèn bàn và hậm hực mở hộp bánh ra rồi lập tức choáng váng vào khoảnh khắc tiếp theo.

Trong hộp không có bánh nếp, chỉ có miếng bánh matcha thanh ngọt.

Với một lượng bột matcha vừa phải, lớp trên cùng là mousse phô mai, ở giữa là phô mai nướng matcha, lớp cuối cùng là matcha souffle, với các sắc xanh khác nhau.

Cắm chiếc nĩa vào, miếng bánh rơi ra, trong miệng có vị hơi đắng nhưng sau đó lại có vị ngọt, giống như trái tim nhỏ bé của một cô bé bất ngờ lún sâu.

Dưới chữ [Cảm ơn] còn có thêm một dòng chữ nữa.

Chữ viết của Cố Thanh Hoài rất đẹp, giống như chính con người anh, điên cuồng cũng ngang ngược.

Nhưng dòng chữ này, anh đã cố tình hạn chế lối viết của mình, đó là một lối viết thông thường rất gọn gàng và nghiêm túc.

Cô dường như có thể tưởng tượng ra giọng điệu mà anh nói điều này, hoặc khi viết câu này anh sẽ nhếch môi cười giống những lúc anh không tham gia vào cuộc trò chuyện của đám con trai mà chỉ thản nhiên nhếch môi.

Anh trả lời là: [Có đi có lại, cảm ơn bánh nếp của cậu.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.