Mối Tình Đầu Của Em Thuộc Về Anh

Chương 16



— “Người yêu cũ của anh thì sao? Người yêu cũ của anh là tiên nữ à?”

— “Xin lỗi chứ, cô ấy đúng là như vậy.”

Chiếc mặt nạ tươi cười mà Khương Huệ đeo suốt buổi tối cuối cùng cũng vỡ vụn vào lúc Cố Thanh Hoài nói câu này.

Cô ta không còn là một cô bé nữa, chuyện hẹn hò và kết hôn chẳng qua là muốn cấp tốc tìm kiếm một người để dựa vào.

Cố Thanh Hoài xuất thân từ một gia đình danh giá, có ông nội là thiếu tướng nên anh là đối tượng kết hôn xuất sắc, cho dù anh có thất nghiệp hay vừa lùn vừa xấu thì có lẽ cô ta vẫn sẽ đồng ý.

Nhưng Cố Thanh Hoài lại là một cảnh sát trẻ, trên vai có thành tích to lớn, gương mặt đẹp, bờ vai rộng, đôi chân dài, còn có một đôi mắt phượng vô cùng quyến rũ, khi nhìn ai đó khóe mắt cong lên lạnh lùng như lưỡi câu.

Cô ta không biết mối quan hệ của anh với Chung Ý là gì, nhưng ai nhìn thoáng qua cũng biết Cố Thanh Hoài có tình cảm với Chung Ý.

Chỉ cần anh nhìn cô ta nửa giây, chỉ cần anh nghiêm túc nhìn cô ta hoặc Chung Ý thì có lẽ cô ta cũng sẽ không bỏ cuộc như bây giờ.

Khương Huệ đẩy cửa xe bước xuống, cô ta lại thất bại một lần nữa trước mặt Chung Ý.

Cửa xe đóng lại, không khí dần dần trở nên ngại ngùng rồi lại trở về im lặng, tiếng mưa trở thành âm thanh nền mơ hồ, trên chóp mũi Chung Ý là hơi thở đặc biệt mát lạnh của anh.

Chung Ý mím môi, cô cảm thấy rất mâu thuẫn, trong bụng có vạn con bướm muốn bay ra, con bướm nào cũng muốn bay đến chỗ anh, nhưng trái tim cô lại như bị một tảng đá nặng đè lên, bức tường xây bằng đá cao vời vợi, giam cầm mọi nhịp tim và cảm xúc.

Cô giả vờ bình tĩnh, giả vờ không hiểu, thậm chí còn giả vờ như bạn gái cũ mà Cố Thanh Hoài nhắc đến không phải là cô.

Cố Thanh Hoài là một người yêu cũ hoàn hảo, cho dù hai người họ có chia tay thì anh cũng sẽ không nói xấu cô, trước mặt người ngoài vẫn bảo vệ cô.

Nếu cô là anh thì cô không thể làm được, cô chỉ muốn giữ khoảng cách với anh, mọi chuyện của anh đều không liên quan gì đến cô.

Điều duy nhất Chung Ý có thể làm là nhắc nhở anh rằng Khương Huệ không phải là người tốt, sau này nếu có thể ít tiếp xúc thì nên ít tiếp xúc lại.

Cô không nhìn anh, cô sợ anh sẽ nhìn thấy những con bướm từ trong lòng cô bay lên đôi mắt, chỉ nhẹ giọng nói: “Đội trưởng Cố.”

Những ngón tay thon dài siết chặt rồi lại buông ra, giọng nói nhẹ nhàng dễ khiến người ta mềm lòng.

“Là bạn gái cũ của anh, em muốn nhắc nhở anh, Khương Huệ không phải là một đối tượng tốt.”

Những lời đó bật ra khỏi miệng xong thì Chung Ý mới cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Chung Ý, mày thực sự chỉ muốn nhắc nhở anh ấy đề phòng Khương Huệ, hay mày có động cơ thầm kín nào đó?

Trong lúc thất thần, Chung Ý như đang quay lại khoảng thời gian hơn mười năm đã biến mất, khi mà cô vẫn là một cô bé nhút nhát nói với chàng trai mình thầm mến rằng—

“Là bạn cùng bàn, tôi muốn nhắc nhở cậu…”

“Bây giờ là thời điểm quan trọng để chăm chỉ học tập. Cậu đừng phân tâm.”

Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, Chung Ý nhìn vào đôi mắt phượng đen nhánh dưới đôi lông mày sắc như kiếm của anh.

Những con bướm trong lòng lại bắt đầu bay, dù cô cố gắng kiềm chế chúng nhưng không thể, nhịp tim cứ lên rồi lại xuống.

Cố Thanh Hoài im lặng cười, khóe miệng mềm mại cong cong nhưng lại không có chút cảm xúc nào, giống như anh vừa nghe được chuyện gì buồn cười nhưng vì lười nói chuyện nên chỉ cười cho qua.

Anh bước ra khỏi xe, tiếng đóng cửa như một cái tát lớn vào mặt cô.

Chung Ý, mày đang nói cái gì vậy?

Không thể không nhớ về thời cấp ba, Cố Thanh Hoài khẽ mỉm cười, đôi mắt cười thật đẹp, anh nói với cô—

“Là bạn cùng bàn, tôi cũng muốn nói với cậu rằng tôi không thích cô ấy.”

Cô im lặng ngồi ở ghế phụ, vừa định mở cửa xe thì Cố Thanh Hoài ở bên ngoài đã nhanh tay giành trước.

Gió đêm mát lạnh lập tức ập vào, thân hình cao gầy đó đâm thẳng vào trong đôi mắt sáng màu của cô.

Cố Thanh Hoài đút hai tay vào túi, dáng đứng như một tên lưu manh: “Là bạn trai cũ của em, anh cũng không ngại nói cho em biết.”

Anh nhìn vào mắt cô, nói từng chữ một bằng giọng cà lơ phất phơ, có chút thiếu kiên nhẫn: “Anh không thích cô ta.”

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Chung Ý bật đèn ngủ đầu giường, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được.

Em gái của Ngụy Hàn, Ngụy Ninh đã tự sát vào ngày này năm ngoái khiến đầu óc cô rối bời, trong lòng rất nặng nề. Sự xuất hiện của Khương Huệ khiến chứng mất ngủ của cô trở nên trầm trọng hơn.

Chứng kiến cô gái khác khao khát người yêu cũ của mình suốt một đêm không phải là một trải nghiệm hay ho.

Dù Cố Thanh Hoài đã thể hiện không có chút hứng thú nào, thậm chí một chút lấy lệ cũng không có.

Suốt bữa ăn, cô chỉ ăn vài miếng bánh nếp dẻo.

Nhân bánh được làm từ đậu phộng, đường trắng và hạt vừng giã nhuyễn, có vị hơi ngọt, vỏ bánh mềm và dẻo, để lại hương vị dai dẳng trong miệng.

Bây giờ đói bụng cô mới thấy tiếc, lẽ ra nên lấy một phần mang về.

Đang trằn trọc xoay người, Chung Ý nghe thấy trong phòng khách có một tiếng động nhỏ, sau tiếng đóng cửa thì đột nhiên ngừng lại.

Vài phút sau, có tiếng động cơ ô tô nổ máy ở tầng dưới.

Cô bước đến bên cửa sổ, nhìn chiếc việt dã màu đen của Cố Thanh Hoài lái theo hướng đông về phía cục công an cho đến khi biến mất.

Có nhiệm vụ khẩn cấp sao?

Chung Ý dựa vào đầu giường và bật máy chiếu.

Trên màn ảnh hiển thị một bộ phim tình cảm mập mờ, lưu luyến.

Lần đầu tiên cô và Cố Thanh Hoài xem phim ở nhà anh chính là bộ này.

Nhân vật nam chính là một người lính, nhân vật nữ chính là một cô chủ nhà giàu, sau này chiến tranh đã chia cắt họ.

Chung Ý và Cố Thanh Hoài hẹn hò sau khi thi đại học, chỉ có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè là không phải xa nhau.

Sau khi ngắm bình minh trên bãi biển và đi chùa trên núi cao, cuối cùng cô phát hiện ra rằng điều cô thích nhất là được ở bên anh.

Chỉ cần có anh bên cạnh thì thế nào cũng được.

Hơn nữa, tuyết đầu mùa, bãi biển và ánh bình minh đều không đẹp bằng anh.

Họ cùng nhau xem một bộ phim, hồi đó bộ phim họ chọn không hay lắm.

Hình ảnh mờ nhạt, không khí vốn đã mơ hồ lại trở nên dày đặc hơn.

Trong lúc cô đang phân tâm thì cô gái trong phim đã bắt đầu cởi bỏ quần áo.

Cố Thanh Hoài dựa vào đầu giường, một tay đỡ sau đầu, ánh sáng và bóng tối chảy trên khuôn mặt sắc sảo của anh, đường cắt ngắn hoàn toàn làm nổi bật ưu điểm trên khuôn mặt, lông mày đen dày như kiếm, sống mũi thẳng tắp. Rõ ràng anh có đường nét lạnh lùng và cứng rắn, nhưng khóe miệng lại hơi cong mềm mại.

Có vẻ như tên khốn đẹp trai này còn nổi bật hơn gấp vạn lần so với nam chính trong phim, thực sự khiến người ta mê mẩn.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cau mày, không muốn anh nhìn.

Cố Thanh Hoài nở nụ cười tươi sáng, giọng điệu ngây thơ đến mức tà ác: “Sao vậy?”

Biết rồi còn cố tình hỏi, hư hỏng.

Trên màn hình, quần áo của cô gái bị xé rách một nửa, cô tức giận: “Anh còn xem!”

Anh mỉm cười nhéo nhéo mặt cô: “Xem thử thì sao?”

Cố Thanh Hoài thấy cô tức giận, ý cười trong mắt càng rõ ràng, dùng ngón tay giữ cằm cô: “Đối với mèo mới lớn mà nói, thế này hơi nặng đô.”

Hành động của chàng trai trẻ tuy lưu manh nhưng lại rất quyến rũ, anh luôn có thể tỏ vẻ hư đốn ở mức vừa phải nhưng một khi khoác lên người bộ quân phục lại lập tức tỏa ra sức hấp dẫn mê người.

Cằm cô hơi ngứa, cô được anh ôm vào lòng như một con mèo, giọng điệu rầu rĩ: “Vậy sao anh còn xem…”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Có mùi giấm.”

Cố Thanh Hoài chậm rãi tới gần, hơi thở của anh rơi vào trên môi cô, khoảng cách mơ hồ đến mức không thể mập mờ hơn.

Ánh sáng và bóng tối chảy trong đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của anh, anh cúi đầu hôn cô: “Anh biết rồi, anh chỉ nhìn em thôi.”

Vào lúc một giờ sáng ngày thứ bảy, tòa nhà Cục Công an thành phố được thắp sáng rực rỡ, các đội chống ma túy, điều tra tội phạm và đội SWAT vừa tổ chức một cuộc họp chung suốt đêm.

Điều động cả đội SWAT tới thì chắc chắn là một vụ án nghiêm trọng, đối tượng rất có thể không phải là những kẻ buôn ma túy lẻ tẻ, khả năng cao sẽ quét sạch toàn bộ băng nhóm buôn bán ma túy có vũ khí.

Cố Thanh Hoài được trang bị đầy đủ áo chống đạn, mũ bảo hiểm bằng thép, kính bảo hộ và một khẩu súng trên thắt lưng.

Trước khi xuất phát, bàn tay trắng và hơi xương cầm chiếc quay phim nhiệt của đội SWAT, thuận tay cài lên vai bộ đồng phục cảnh sát.

Không biết liệu đạo diễn Chung Ý đến quay bộ phim tài có thích những hình ảnh tuyến đầu của hoạt động chống ma túy này hay không.

Trên đường đến địa điểm đã định trước, Cố Thanh Hoài thông báo ngắn gọn tình hình cho đồng nghiệp—

“Theo tin tức của đội chống ma túy, đối tượng lần này có tổng cộng 4 chiếc xe, cầu Khoa Giang là con đường duy nhất để chúng đi vào thị trường.”

“Các băng đảng ma túy có vũ trang chắc chắn sẽ có súng, không biết chúng có vũ khí hủy diệt khác hay không…”

Bầu trời thành phố có rất ít sao, tất cả như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Không ai biết rằng vẫn còn một nhóm người đang chờ phục kích ở lối vào thành phố.

Bốn giờ sáng, bộ đàm của Cố Thanh Hoài truyền đến lệnh hành động của đội chống ma túy: “Xe của bọn buôn ma túy đã xuất hiện.”

Kẻ buôn ma túy dùng súng chống cự lại, xe chạy ầm ầm trên cầu Khoa Giang, đạn bắn xuyên qua cửa kính ô tô.

Cố Thanh Hoài ra quyết định dứt khoát, anh đạp phanh, mở cửa xe đối diện với họng súng đen sẫm của tên buôn ma túy.

Bộ đồng phục huấn luyện SWAT màu đen gần như hòa vào màn đêm.

Không ai có thể nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được có tiếng súng vang lên, tiếp theo là vô số tiếng súng khác.

Chung Ý không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Bóng tối vô tận che kín mũi và miệng cô, đè lên mắt như muốn nuốt chửng cô, trong nỗi đau gần như nghẹt thở, âm thanh vật nặng rơi xuống bên tai như những vụ nổ, chỉ cần nghe âm thanh đã có thể tưởng tượng cảnh máu me be bét, da thịt bị xé toạc.

Cô khao khát thoát khỏi, nhưng bóng đêm mù mịt không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể dò dẫm tiến về phía trước, không kịp phòng bị, cô bị cơ thể mềm nhũn, dính đầy máu vấp ngã… Cô nhìn xuống, đối diện với đôi mắt mờ mịt, đẫm máu và nước mắt của Ngụy Ninh.

Chung Ý đột nhiên mở mắt, một bên tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hôm qua là ngày giỗ của Ngụy Ninh nên buổi tối cô mơ về cô ấy.

Thời điểm đó nếu cô mạnh mẽ hơn thì tốt biết bao.

Chung Ý mở cửa phòng ngủ, Cố Thanh Hoài đi cả đêm không về nhà.

Cô bật hết đèn trong nhà, ngồi trên ghế sofa, ôm đầu gối, không ngừng run rẩy cho đến tận bình minh.

Bảy giờ sáng, Chung Ý mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt, một đôi giày vải màu trắng, cả người sạch sẽ tươi tắn đi ra ngoài.

Xe của Ngụy Hàn đã đợi ở dưới lầu, anh ta hạ cửa kính xuống, khuôn mặt mệt mỏi nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Hiếm khi không cần tôi nhắc nhở mà cô vẫn nhớ lịch hẹn đấy.”

Buổi sáng, người người ra vào trong sảnh bệnh viện, trên tivi đang phát bản tin buổi sáng nhưng không có ai dừng lại xem, chỉ là một thứ âm thanh nền như có như không.

“Rạng sáng hôm nay, đội phòng chống ma túy của cục thành phố đã bắt giữ một băng nhóm buôn bán ma túy có vũ trang lớn. Băng nhóm buôn bán ma túy có vũ trang dùng súng chống lại việc bắt giữ và bắn vào cảnh sát, làm bị thương một cảnh sát đội SWAT…”

Chung Ý và Ngụy Hàn chờ thang máy, số tầng nhảy vọt, tiếng ồn ào che mất nửa sau của bản tin.

Sáng nay, phòng cấp cứu của bệnh viện Trường Ninh đã tiếp nhận một bệnh nhân đặc biệt.

Anh còn rất trẻ, dáng người tuấn tú, đường nét nổi trội, đôi mắt phượng trong sáng và sắc bén, khi nhìn người khác có vẻ có chút nham hiểm.

Không ai biết anh làm nghề gì, từ mu bàn tay đến xương bàn tay đều bị thương, cánh tay bị một vết cắt dài và sâu, khi cởi áo khoác ra thì máu chảy đầm đìa tỏa mùi tanh nồng, toàn thân toát ra vẻ “Tôi không phải người tốt”.

Nhìn vào đôi mắt đen láy đầy ám ảnh đó, bác sĩ cấp cứu dễ dàng đoán rằng anh là một tên côn đồ trong hộp đêm.

Bác sĩ cau mày: “Làm sao bị thương?”

Cố Thanh Hoài mở miệng, giọng nói khàn khàn vì đã thức cả đêm: “Bị quẹt vào kính xe.”

Kẻ buôn ma túy đi vào đường cùng bị xe cảnh sát bao vây, nhưng cửa xe vẫn khóa, rõ ràng hắn ta không chịu đầu hàng.

Anh phải dùng nắm đấm đập vỡ cửa kính ô tô, sau khi cửa kính vỡ nát, anh trực tiếp nhảy lên người tên buôn ma túy để khống chế.

Anh nghĩ nếu tên buôn ma túy nổ súng vào khoảnh khắc này thì ít nhất anh cũng có thể chặn được súng cho lũ trẻ trong đội mình.

Bản tin buổi sáng được phát trên tivi của bệnh viện, cảnh sát đã thành công trong chiến dịch chống ma túy và chỉ có một người bị thương.

Mặt Cố Thanh Hoài trắng bệch, lông mi rậm rủ xuống, cánh tay bị thương nặng đến mất cảm giác.

Bác sĩ khử trùng, một cảm giác mát lạnh, chóp mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, đột nhiên gợi lên hình ảnh nào đó sâu trong ký ức.

Khi đó, một mình mẹ anh ở trong bệnh viện, đối mặt với những mũi kim tiêm lạnh buốt và những đợt truyền máu không ngừng nghỉ suốt ngày.

Cuối cùng bà cũng nhìn thấy đứa con trai bất hiếu của mình, nhưng đó là trên bản tin truyền hình— “Đội trưởng Cố Thanh Hoài của lực lượng cảnh sát vũ trang đặc biệt đi thực hiện nhiệm vụ gỡ bom đã bị thương nặng do một quả bom phát nổ bất ngờ. Tình trạng tính mạng không rõ.”

Trâu Dương ở bên cạnh gần như gục đầu vào ngực: “Đội trưởng, lần sau anh đừng làm như vậy nữa.”

Sau sự việc đó, đội trưởng của họ đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Người nói với họ “không được thiếu một người” trước mỗi nhiệm vụ dường như đã hoàn toàn mất đi động lực để sống.

Cố Thanh Hoài mở mắt ra, làn da vốn trắng bây giờ gần như nhợt nhạt, môi không còn chút máu, cằm mọc đầy râu sau một đêm thức trắng.

Một cánh tay vô tội được bao bọc bởi những cơ bắp sạch sẽ lại đau đớn khi kim và sợi chỉ trong tay bác sĩ đâm vào, nhưng anh vẫn giữ thái độ xa cách.

Anh nhếch môi nói: “Đi nộp phí cho tôi đi, thẻ ở trong túi áo khoác đấy.”

Trâu Dương cởi áo khoác đen, sờ sờ vào túi đồ ăn nóng hổi.

Đội trưởng của họ ghét đồ ngọt nhất nhưng lại mua một túi bánh nếp dẻo khi đi ngang qua cửa hàng của một ông cụ lúc kết thúc nhiệm vụ.

Đói đến vậy à?

Sau khi Trâu Dương trả viện phí quay lại thì chợt nhìn thấy một người quen đang ở sảnh tầng một.

Chàng trai trẻ ngạc nhiên nói: “Đạo diễn Chung, sao cô lại đến đây?”

Chung Ý sửng sốt, Trâu Dương nhìn cô, lại nhìn người đàn ông mặc áo khoác trắng lịch sự phía sau, gãi đầu.

Nhìn thấy tờ biên lai thu tiền trên tay anh ấy, Chung Ý có dự cảm không lành, trong lòng đột nhiên thắt lại: “Tại sao cảnh sát Trâu lại ở đây?”

Trâu Dương ậm ờ: “Bị thương…”

Chung Ý: “Ai bị thương?”

Trâu Dương: “Đội trưởng…”

Nữ đạo diễn vốn luôn lý trí bình tĩnh ngay lập tức tái mặt: “Anh ấy ở đâu? Có nghiêm trọng không? Bây giờ anh ấy thế nào rồi?”

Ngụy Hàn vỗ vỗ vai cô, ra hiệu cô đừng gấp gáp, Trâu Dương nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cuối cùng trầm giọng nói: “Theo tôi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Không lẽ nào… Đạo diễn Chung có bạn trai rồi à?

Cho nên đội trưởng của bọn họ nhận được không phải kịch bản nam chính, mà là kịch bản nam phụ?

Vẻ mặt Trâu Dương nghiêm túc, thậm chí còn tức giận trừng mắt nhìn Ngụy Hàn.

“Tình hình rất khẩn cấp, tên buôn ma túy lái xe như điên, đội trưởng lao tới đập vỡ cửa kính xe của tên buôn ma túy, súng nổ…”

Hàm ý rằng đội trưởng của chúng tôi là một người đàn ông thực sự! Tốt hơn vị bác sĩ bên cạnh này!

Trong phòng cấp cứu đủ mọi trạng thái, mọi thứ trước mắt đều đỏ đến kinh người, những vết thương đẫm máu đang lấp đầy mắt.

Trên đường từ sảnh bệnh viện đến phòng cấp cứu, đầu óc Chung Ý trống rỗng, mấy lần suýt đụng phải nhân viên y tế.

Ngụy Hàn chưa bao giờ thấy Chung Ý hoảng sợ như vậy, kể cả lần đầu gặp cô.

Cố Thanh Hoài như cảm nhận được điều gì, anh ngẩng đầu lên.

Đôi mắt phượng sắc bén, nham hiểm lướt qua cô, nhìn về phía Ngụy Hàn mặc áo khoác trắng phía sau.

Chỉ trong nửa giây, anh đã hạ mi xuống và nhướng mày.

Ngụy Hàn hơi cúi đầu, nói với Chung Ý: “Có chuyện gì thì gọi cho tôi, tôi sẽ giúp.”

Chung Ý dường như không nghe thấy gì, gật đầu máy móc, từng bước một đi qua đám người đến đứng trước mặt Cố Thanh Hoài.

Cố Thanh Hoài mặc đồ đen, áo khoác vứt sang một bên, dang rộng hai chân ngồi trên giường bệnh, tư thế thản nhiên đến mức khiến cô lầm tưởng rằng thực ra anh không sao.

Cho đến khi cô còn cách anh vài bước, anh vô thức muốn đặt cánh tay của mình ra sau lưng, nhưng bác sĩ đã la lớn lên: “Đừng cử động! Muốn cánh tay hư luôn mới vui phải không?!”

Chung Ý cụp mắt xuống, nhìn thấy phần thịt vừa được khâu lại đầy máu.

Cánh tay phải đã vô số lần ôm cô trong tay có hàng chục mũi khâu dày đặc, từ mặt ngoài khuỷu tay đến mặt trong cánh tay.

Khóe miệng anh vẫn cong lên, thể hiện hành vi khốn nạn của mình như thế không hề quan tâm.

Bác sĩ lại hỏi: “Sợ bạn gái nhìn thấy thì đau lòng hả? Tại sao lúc bị thương anh lại đến đó?”

Từ “bạn gái” giống như một cái đinh, đóng đinh cô vào đúng chỗ.

Cố Thanh Hoài liếc nhìn Ngụy Hàn mặc áo blouse trắng cách đó không xa, trong lời nói tràn đầy tức giận và gai góc: “Bị thương cũng là một phần trong phim tài liệu?”

Lúc này Chung Ý mới chuyển ánh nhìn từ cánh tay bị thương sang mặt anh.

Ngoài cánh tay, trên đầu lông mày và gò má của anhcòn có vết xước, vết thương ở khóe miệng đã đóng vảy và chuyển sang màu đỏ sẫm.

Nữ đạo diễn luôn giữ bình tĩnh khi gặp khó khăn và tàn nhẫn khi tấn công người khác, dường như vào lúc này đã mất khả năng ngôn ngữ.

Cô thả tay sang hai bên, nắm chặt vạt áo, dùng răng cắn vào bên trong môi mà không thấy đau.

Người trước mặt hồi lâu không nhúc nhích, Cố Thanh Hoài ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng trong trẻo mà bướng bỉnh kia.

Thế là câu nói “Đau lòng cho bạn trai cũ trước mặt bạn trai mới thì không hay lắm đâu” như bị nuốt lại vào bụng anh.

Anh vô thức đưa tay vào túi quần, nhưng hộp thuốc lá không có ở đó.

Anh đã bỏ thuốc lá kể từ ngày Chung Ý chuyển đến nhà.

Giọng điệu của Chung Ý bình tĩnh, không chút dao động: “Không thể xem em như bạn bè đến thăm anh được à?”

Bạn bè.

Hai chữ này khiến sắc mặt Cố Thanh Hoài càng lạnh lùng hơn.

Đôi mắt anh cụp xuống, hàng mi rũ, cảm xúc của anh sâu sắc khó đoán đến nỗi khó có thể phân biệt giữa vui và giận.

Bắt gặp ánh mắt của Chung Ý, anh cong môi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, giọng nói lại như giễu cợt: “Được chứ, sao lại không.”

Lúc đó cô mới nhận ra rằng việc quan tâm cần có lập trường, còn cô thì không có lập trường.

Cô là người đã làm tổn thương anh, cô cũng xấu xa như người đã làm tổn thương anh, không nên được tha thứ.

Cụm từ “khốn nạn” mắc kẹt trong cổ họng cô như xương cá, khiến đôi mắt cô nóng lên và chóp mũi đau nhức.

Khiến cô muốn túm cổ áo và nói với anh, Cố Thanh Hoài, em chia tay anh không phải vì muốn thấy anh sống như thế này.

Anh luôn sống như vậy sao?

Bất cứ nhiệm vụ nào cũng lao vào như không còn muốn sống nữa à?

Sống không phải tuyệt lắm sao.

Anh có biết rằng vẫn còn có rất nhiều người muốn sống mà không thể sống không…

Tầm nhìn không còn rõ ràng nữa, vết thương đẫm máu biến thành một vệt đỏ mờ.

“Anh sợ em rồi.”

Giọng nói bất lực của anh đột nhiên rơi vào không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng.

Chuyên gia phá bom bước ra từ làn đạn, đội trưởng đội biệt kích chống khủng bố ngày đêm bước đi trên ranh giới sinh tử đã đầu hàng và thất bại hoàn toàn chỉ vì đôi mắt câm lặng đỏ hoe của cô.

Gặp Chung Ý giống như gặp quả bom khó gỡ nhất trong đời.

Cố Thanh Hoài, chấp nhận đi, thừa nhận đi, mày không thể làm gì được cô ấy.

Anh nhặt chiếc áo khoác lên bằng bàn tay không bị thương rồi ném về phía cô gái trước mặt một cách bất cẩn như thể đang vứt một mảnh rác.

Chung Ý ôm lấy trong tiềm thức, giống như khi anh đi chơi bóng ở trường trung học.

Có rất nhiều nữ sinh đang nhìn cô, Cố Thanh Hoài cởi đồng phục đi về phía cô: “Giữ giùm tôi.”

Anh mỉm cười xoa đầu cô như muốn nói, đồng phục của anh là của em, cả người của anh cũng là của em.

Chung Ý cụp mắt xuống, trong tay cô không còn là bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh vương mùi bột giặt mà là một chiếc áo khoác đen rộng rãi, không hoa văn, làm bằng chất liệu cứng, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.

Ngón tay cô vô thức chạm vào thứ gì đó, hơi ấm truyền vào lòng bàn tay.

“Mua ở ven đường, tự lấy đi.” Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, anh không nhìn cô, giọng điệu lại có chút mềm mại: “Để nguội sẽ không ngon.”

Chung Ý mở túi áo khoác đen, lấy ra một túi đồ ăn. Một món ăn nhẹ từ miền Tây Nam gọi là bánh nếp dẻo.

Bánh nếp dẻo mới làm có nhân đường trắng, đậu phộng và hạt vừng, mềm mại vì làm từ gạo nếp, ăn vào trong miệng sẽ hơi ngọt, có mùi thơm thơm.

Cầm trên tay thực sự vẫn còn ấm.

Cô sững sờ trong giây lát, cảm xúc dâng trào, hàng ngàn con bướm bay phấp phới trong bụng, tràn vào mắt khi cô nhìn anh.

Dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo của bệnh viện, khuôn mặt Cố Thanh Hoài hiện rõ, lộ ra vẻ lạnh lùng vô nhân đạo.

Chung Ý thích ai thì sẽ giấu trong lòng, còn ghét ai thì ghi trên mặt.

Đối với những chàng trai theo đuổi cô, cô luôn từ chối dứt khoát, không dây dưa lằng nhằng, không cho họ một chút hy vọng nào.

Anh từng nhìn thấy cô cầm socola và búp bê đi đến lớp học của người theo đuổi cô, cũng từng nhìn thấy cô được tỏ tình rồi từ chối người ta, sau đó bỏ đi.

Nhưng bác sĩ vừa rồi dù có thừa nhận hay không thì cũng rất khác.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy không phải ở trước cửa hàng đồ ăn Nhật mà là ở tầng dưới nhà cô.

Bác sĩ đưa Chung Ý lên lầu, đèn trong nhà Chung Ý bật sáng rồi không bao lâu lại tắt đi.

Xe của bác sĩ đỗ ở tầng dưới nhà cô suốt đêm.

Cố Thanh Hoài nhắm mắt lại không chú ý nữa, lông mi tản ra một bóng mờ yên tĩnh.

Sau khi thuốc tê hết tác dụng, anh cảm thấy cánh tay đau khủng khiếp, trán đầy mồ hôi lạnh.

Đêm qua Chung Ý ăn không nhiều.

Thứ duy nhất cô đụng đũa là đĩa bánh nếp dẻo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.