Mối Tình Đầu Của Em Thuộc Về Anh

Chương 15



Chung Ý nhìn anh, bỗng nhiên không nói được lời nào.

Ngay cả khi mới tốt nghiệp đại học bị ban lãnh đạo nhắm đến, ném vào hiện trường vụ giết người đẫm máu để đưa tin thì cô cũng chưa bao giờ có khoảnh khắc không nói nên lời như vậy.

Khi gặp một người xấu, cô có thể khiến trái tim mình cứng cỏi hơn người xấu để chống lại người ta, nhưng cô chỉ sợ sự dịu dàng đơn thuần của người này, khiến trái tim cô đau nhức, mềm nhũn, dễ dàng sụp đổ.

Cố Thanh Hoài bật đèn pin điện thoại lên, đặt vào tay cô: “Cầm lấy.”

Tầm nhìn của cô sáng lên, trong rất rất nhiều năm, nguồn sáng của cô chính là anh.

Cô nhìn Cố Thanh Hoài xách túi mua hàng lên, nhặt trái cây rơi trên bậc thang và trong góc, cầm trên tay rồi đi về phía cô.

Chung Ý đứng dậy, đầu gối rất đau, cơn đau nhức dày đặc như bị kim đâm nhưng cô cố gắng không để người khác nhận ra điều gì kỳ lạ.

Cố Thanh Hoài cao lớn, mỗi bước đi đều chậm rãi.

Còn cô cầm điện thoại di động của anh, thắp sáng từng bước đi.

Cả buổi tối một trái tim không tìm được nơi dừng chân, chậm rãi trùng xuống rơi vào vòng tay ấm áp.

Đến trước cửa nhà, Cố Thanh Hoài cúi đầu ấn mật khẩu.

Lúc anh đẩy cửa mở, đèn tủ lạnh bật sáng và máy điều hòa bắt đầu chạy.

Thế giới này được như một ngọn nến thắp sáng rồi đột nhiên trở nên sáng sủa hơn.

Ánh sáng chiếu vào vầng trán đầy mồ hôi lạnh của Chung Ý, giọng nói của cô vừa nhẹ nhàng vừa êm ái: “Cảm ơn anh đã đến tìm em.”

Cố Thanh Hoài rũ mắt xuống, Chung Ý đã lên tiếng trước: “Em biết là tổ chức gây áp lực ép buộc anh, bắt phải chăm sóc thật tốt cho em.”

Khóe miệng Cố Thanh Hoài nhếch lên, cười như không cười: “Em nói thế nào thì là thế đó.”

Chung Ý trở về phòng, xắn quần thể thao màu đen lên, đầu gối bị trầy xước và bầm tím.

May mắn thay, ngay cả trong mùa hè, cô đã quen mặc áo sơ mi và quần tây nên không ai nhìn thấy.

Sau khi tắm rửa và sơ cứu vết thương, cô nằm trên giường, hoàn toàn mất ngủ.

Cô đã quen với tình huống này từ lâu, ngủ được mới là không bình thường.

Điều khiến cô cảm thấy đau khổ hơn nữa chính là khi cô nhắm mắt lại, thứ xuất hiện trước mặt cô là đôi mắt đen trắng của Cố Thanh Hoài dưới ánh trăng, cùng giọng nói nhẹ nhàng vang lên—

“Tìm thấy rồi, mèo đang ở đây.”

Cô không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng ra ánh sáng trong con ngươi của anh, chi tiết khi anh phát âm, làn gió khi anh nói, cả mùi hương sạch sẽ, tươi mát khi anh đến gần, tất cả đều rất rõ ràng. Sự dịu dàng lâu ngày không gặp gần như là ảo giác, khiến người ta không kìm lòng được mà muốn vươn tay nắm giữ.

Chung Ý mở ngăn kéo, tìm một lọ kẹo nhỏ rồi lấy ra một viên kẹo nhỏ từ trong đó. Ly trên bàn đầu giường không có nước nên cô đẩy cửa bước ra khỏi phòng ngủ.

Giây tiếp theo, tiếng cửa phòng ngủ dành cho khách đóng mở đột nhiên khiến cô giật mình, chỉ cần lắc tay viên kẹo nhỏ đã rơi xuống gầm bàn và biến mất.

Cố Thanh Hoài: “Sao còn chưa ngủ?”

Chung Ý mím môi, đang nói thì điện thoại rung lên.

Cố Thanh Hoài nhìn thoáng qua, chậm rãi cau mày, tin nhắn đến từ ứng dụng “Định Mệnh”, có một người tên là [Chú] gửi tin nhắn cho anh.

Cố Thanh Hoài nói: “Đạo diễn Chung, có thể giúp anh được không?”

Chung Ý đặt ly xuống, đi tới trước mặt anh: “Chuyện gì thế?”

Cố Thanh Hoài bấm vào giao diện APP: “Em họ của anh có một bạn cùng lớp đang hẹn hò qua mạng với ai đó thông qua ứng dụng này. Anh nghi ngờ đó là tội phạm ấu dâm, nhưng không có bằng chứng.”

Anh mặc áo sơ mi ngắn tay và quần thể thao, thân người đứng dựa vào tường, mái tóc đen mới gội mềm mại bồng bềnh trên trán, nếu quen với mái tóc ngắn của anh khi còn trong quân đội, bây giờ sẽ cảm thấy anh trông tươi tắn và ưa nhìn, trông anh giống như một sinh viên đại học mới đôi mươi.

Nhưng mặt anh lạnh lùng, dùng giọng điệu như đang phân tích vụ án, ánh mắt nghiêm nghị, không ai hấp dẫn hơn anh.

Chung Ý bị sắc đẹp mê hoặc đến mức cô bình tĩnh lại mà nhịp tim vẫn đập nhanh, cúi đầu sát vào màn hình điện thoại trên tay anh.

Cố Thanh Hoài đã đăng ký APP kia, mười lăm tuổi, tên là lolita bạo lực, avatar nữ tính, không giống thẩm mỹ trai thẳng của anh.

“Em họ của anh chọn.” Giọng nói của anh từ đỉnh đầu rơi xuống, giọng điệu sảng khoái dễ chịu.

Chung Ý: “Em có thể giúp gì cho anh?”

Cố Thanh Hoài cho cô xem lịch sử trò chuyện, Chung Ý vuốt lên để hiểu.

Cố Thanh Hoài không có cách nào có thể lừa cá cắn câu, anh không dọa “cá” bỏ chạy thì tốt lắm rồi.

Ví dụ, khi ai đó gọi anh là “em bé”, anh mắng họ: [Chú mới là em bé, cả gia đình chú đều là em bé.]

Chung Ý phân tích một cách hợp lý: “Đúng là các cô gái trẻ chưa trải sự đời sẽ dễ bị một người đàn ông trưởng thành hơn mình mê hoặc.”

Cố Thanh Hoài thản nhiên liếc cô một cái: “Người đàn ông kia cũng lớn tuổi hơn anh hả?”

Chung Ý hơi giật mình, chưa kịp hiểu anh đang nói đến ai thì điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Chú: [Sao cháu không nói chuyện với chú?]

Thật sự là khó khăn cho Cố Thanh Hoài.

Chung Ý, một nhà báo, rất thẳng thắn: “Hỏi anh ta kiếm sống bằng nghề gì.”

Lolita bạo lực: [Nghề nghiệp là gì?]

Giọng điệu thẩm vấn tiêu chuẩn của cảnh sát.

Chú: [Cảnh sát, chú là chú cảnh sát.]

Cố Thanh Hoài lạnh lùng đáp lại hai chữ: [Ồ haha.]

Cảnh sát giả gặp cảnh sát thật.

“Chú” này thực sự hài hước.

Nếu đúng như Cố Thanh Hoài nói, có vô số nữ sinh bị đầu độc, Chung Ý hỏi: “Anh định làm gì?”

Dáng vẻ cau mày Cố Thanh Hoài vừa dữ vừa ngầu: “Tìm kiếm chứng cứ, chuyển cho cơ quan điều tra hình sự lập hồ sơ vụ án.”

Ngày hôm sau, tại cục công an thành phố.

Không có thông báo điều động mới nên những gì Chung Ý quay lại trong camera chỉ là quá trình luyện tập hàng ngày.

Khi công việc sắp kết thúc, Chung Ý nhìn thấy Trần Tùng Bách dẫn một cô gái đến thăm sân huấn luyện của cục thành phố: “Phóng viên Khương, đây là nơi huấn luyện của đội đột kích chống khủng bố.”

Chung Ý ngước mắt lên và nhìn thấy cô gái đang đi thẳng về phía Cố Thanh Hoài.

Cố Thanh Hoài mặc đồng phục huấn luyện SWAT màu đen, vai rộng, eo thon, chiều cao nổi trội, lưng thẳng như một lưỡi kiếm.

Cô không phải là người duy nhất có thể nhận ra anh trong đám đông.

Khương Huệ: “Sao anh không trả lời tin nhắn của tôi?”

Cảnh sát trẻ cao lớn nhìn cô ta, dường như đang cố nhớ ra cô ta là ai.

Anh không buồn chào hỏi mà đang kiểm tra đồng hồ của các thành viên trong đội leo tường từ trên cao và thản nhiên nói: “Tôi tưởng đó là tin nhắn rác.”

Khương Huệ thở dài: “Gặp được anh chẳng dễ dàng chút nào.”

Nếu lãnh đạo đơn vị không cử cô ta đến Cục Công an thành phố để lấy tin tức vụ bắt giữ con tin ở ký túc xá nữ thì cô ta sẽ không bao giờ gặp được anh.

May mắn thay Cố Thanh Hoài chính là người góp công chính trong vụ án bắt giữ con tin này, ngoài việc tìm hiểu tình hình với đội điều tra tội phạm, cô ta cũng cần tập trung phỏng vấn anh nữa.

Cố Thanh Hoài không nể nang gì: “Có cần thiết không?”

Cô ta ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng sạch sẽ của Cố Thanh Hoài, trên đó hiện lên chút chán ghét, nhưng đôi mắt phượng thanh tú và trong suốt lại quá quyến rũ.

Khương Huệ có vẻ không nhịn được: “Tôi tới đây để phỏng vấn vụ án bắt cóc thời gian trước.”

Ánh mắt Cố Thanh Hoài lạnh lùng: “Trần Tùng Bách, nói cho phóng viên này biết tình huống đó đi.”

Hàm ý là muốn phỏng vấn tôi à, mơ đi.

Trần Tùng Bách kinh ngạc: “Phóng viên Khương biết đội trưởng Cố của chúng tôi à?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Khương Huệ gật đầu: “Xem như người quen cũ.”

Lúc này, Khương Huệ ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy gì đó bỗng sững sờ.

Nụ cười phóng khoáng và đoan trang trên khuôn mặt cô ta không còn nữa, cứ như thể cô ta đã nhìn thấy ma giữa ban ngày.

Chung Ý thì lạnh lùng đi tới trước mặt cô ta, trên môi không có ý cười: “Khương Huệ, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe không?”

Khương Huệ không thể tin được, nếu có ai trải qua những gì Chung Ý đã trải qua, chắc chắn sẽ không thể gượng dậy hoặc nước chảy bèo trôi, nhưng sau ba năm không gặp, Chung Ý vẫn xinh đẹp rạng rỡ, đôi mắt mèo sáng màu của cô trong suốt như pha lê, không có chút sương mù nào, trong suốt như không có tạp chất của đá quý.

Cô trông vừa yếu đuối vừa xinh đẹp, giống như một con chim hoàng yến trong lồng, một bông hoa quý giá trong nhà kính, nhưng thực chất cô là một bông hồng hài hòa với những chiếc gai chỉ có thể nhìn thấy từ xa.

Khương Huệ hít sâu một hơi, cố gắng nâng cằm lên: “Chung Ý, đã lâu không gặp.”

Lúc này Trần Tùng Bách càng kinh ngạc hơn: “Phóng viên Khương và đạo diễn Chung cũng quen nhau à?”

Gương mặt của Chung Ý đẹp như tranh vẽ: “Khi tôi mới ra trường làm phóng viên, Khương Huệ là đồng nghiệp rất thân thiết.”

Đó là giọng nói thường ngày của cô, dịu dàng nhẹ nhàng, cô nhấn mạnh thêm câu “quan hệ thân thiết” mà không để lại dấu vết.

Sắc mặt Khương Huệ lập tức thay đổi, hồi lâu mới từ từ nói: “Đúng vậy, năm đó chúng tôi đều ở Bình Thành…”

“Vậy à?” Trần Tùng Bách nhìn thời gian, cũng là lúc tan làm: “Trâu Dương, cậu nói với ông nội là cả đội tới ăn chưa?”

Trâu Dương từ độ cao hơn mười mét chạy xuống, thân hình song song với mặt đất: “Nói rồi, ông nội giữ lại bàn rồi đó!”

Khương Huệ chuyển hướng sự chú ý: “Trong đội có liên hoan à?”

Trần Tùng Bách gật đầu: “Đúng vậy, bình thường mọi người gặp nhiều áp lực trong công việc, có thời gian thì đi thư giãn.”

Khương Huệ liếc nhìn Cố Thanh Hoài: “Đội trưởng Cố có đi không?”

Trần Tùng Bách nói đùa: “Trong nhóm của chúng tôi chỉ có một anh trai tiêu tiền như nước, anh ấy phải đi để trả hóa đơn chứ.”

Nhớ tới mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này là Cố Thanh Hoài, Khương Huệ phấn chấn: “Tôi có thể đi cùng được không?”

Trần Tùng Bách không được tự nhiên, Trâu Dương lại vô tư, nhiệt tình hiếu khách: “Đương nhiên là được, càng đông càng vui.”

Trâu Dương được ông nội nuôi nấng.

Ông nội Trâu mở quán ăn bình dân, mấy chục năm không tăng giá, một bát mì giá 5 tệ một người có thể ăn no. Hầu hết các bữa liên hoan của đội SWAT đều đến chỗ ông nội để hỗ trợ công việc kinh doanh cho ông.

Quán tên tên là “Quán ăn Dương Dương”, trên tường treo một bức ảnh của đội SWAT, làm tăng thêm thể diện cho quán.

Ông nội để lại cho họ một chiếc bàn tròn, loại có bàn xoay, cả đội vừa đủ ngồi hết bàn tròn.

Chung Ý tìm một chỗ gần góc ngồi xuống, có người kéo ghế bên cạnh, một hơi thở sảng khoái phả vào mũi cô, có mùi chanh hoặc bạc hà, nhưng đó chỉ là mùi đặc trưng của anh.

Ánh sáng từ nơi cao hắt xuống, lông mi Cố Thanh Hoài rất dày và dài, dưới mắt anh tỏa ra bóng mờ rõ ràng. Hơn mười năm ở trong quân đội và cảnh sát, cả người anh như một con dao sắc bén, loại bỏ đi dáng vẻ ngây ngô, khiến khí chất của anh càng sâu lắng khó lường.

Khi Trâu Dương mang thực đơn đến cho mọi người gọi món, điện thoại trên bàn của Chung Ý rung lên.

Cô liếc nhìn số điện thoại, thấy là Ngụy Hàn liền quay đầu nhẹ giọng nói với Cố Thanh Hoài: “Đội trưởng Cố, xin nhường chút, em ra ngoài nghe điện thoại.”

Ghế của Cố Thanh Hoài dựa vào tường, anh không đứng dậy thì không thể ra ngoài.

Cố Thanh Hoài ngước mắt lên, bỗng nhiên nhớ tới thời trung học, bạn nữ dịu dàng ít nói bên cạnh anh dường như rất sợ anh, lúc nào nói chuyện cũng như thỏ thẻ.

“Cố Thanh Hoài, phiền cậu tránh ra, tôi đi vệ sinh.”

“Cố Thanh Hoài, phiền cậu tránh ra, tôi đến văn phòng.”

“Cố Thanh Hoài, phiền cậu tránh ra, tôi đi tập thể dục.”

Thỉnh thoảng anh làm biếng, đứng dậy lại càu nhàu nên anh đẩy ghế về phía trước và lười đứng dậy.

Đồng phục của nữ sinh cọ sát vào người anh, nhiệt độ cơ thể mềm mại đột nhiên rơi xuống lưng anh, khiến toàn thân anh cứng đờ.

Từ đó trở đi, dù có buồn ngủ đến mấy anh cũng phải đứng dậy nhường chỗ cho cô.

Cố Thanh Hoài đứng dậy, liếc nhìn màn hình điện thoại di động của Chung Ý, khóe miệng nhếch lên: “Quản lý chặt thế.”

Chung Ý khẽ cau mày, không trả lời anh, cô nhấn nút trả lời điện thoại khi đến hành lang.

Hôm nay là ngày giỗ của em gái Ngụy Hàn, cô không quên.

“Ngụy Hàn, anh không sao chứ?”

Chung Ý nhẹ nhàng thì thầm và đóng cửa phòng ăn lại để chặn mọi âm thanh.

Cố Thanh Hoài mím môi mỏng thành một đường thẳng.

Khương Huệ gợi chuyện: “Vừa rồi tôi đang muốn hỏi, tại sao Chung Ý lại ở trong đội SWAT?”

Dụ Hành: “Đạo diễn Chung tới đây để quay phim tài liệu, cô ấy là nữ thần của tôi, rất xinh đẹp phải không?”

Khương Huệ gật đầu, ánh mắt luôn nhìn về phía Cố Thanh Hoài: “Đội trưởng Cố, anh thấy đạo diễn Chung có đẹp không?”

Khóe miệng Cố Thanh Hoài cong lên, không nhìn ai cũng không lên tiếng, anh cúi đầu gọi món, ánh sáng làm nổi bật những đường cong đẹp trai lạnh lùng trên gương mặt anh.

Khương Huệ đã quen với điều đó, lại hỏi: “Bạn trai của đạo diễn Chung làm nghề gì?”

Dụ Hành: “Đạo diễn Chung không thích chia sẻ về đời tư cá nhân của mình.”

Trâu Dương lén nhìn đội trưởng của mình.

Cố Thanh Hoài thuận tay cầm danh sách mấy món ăn đưa cho anh ấy, sắc mặt không thể lạnh hơn, nhiệt độ gần như xuống âm.

Kỳ lạ, Trâu Dương nhìn vào danh sách món ăn trước mặt. Đội trưởng rõ ràng không thích đồ ngọt, vậy tại sao lại gọi một đống đồ ăn vặt ngọt và mềm dẻo này?

Trâu Dương đi vào phòng bếp phía sau dặn dò đầu bếp, Chung Ý đẩy cửa bước vào.

Sau khi phơi nắng một ngày, nước ép lon vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, mang theo mùi thơm sảng khoái của mùa hè.

Ngón tay của Chung Ý hơi ướt đẫm mồ hôi, chưa mở được ngay nên cô tạm thời đặt nó sang một bên, nghĩ đến lời Ngụy Hàn nói, ngơ ngác nhìn quả nho trên chai kim loại.

Một đôi tay dài đẹp đẽ xuất hiện trong tầm mắt, tay trái, gân guốc rõ ràng, ngón trỏ kéo tab, nhẹ nhàng mở chai, tiếng nổ nhỏ nhẹ vang lên, đặt chai trước mặt mình mà không nhìn Chung Ý.

Chung Ý áp môi sát mép lon, không khỏi thắc mắc liệu vừa rồi ngón tay của Cố Thanh Hoài có chạm vào vị trí này không, môi dường như đã vô tình nóng lên.

Một nhóm trẻ tuổi vì ban ngày tập luyện quá mệt mỏi nên ăn vội ăn vàng.

Nhiều lần, ngay khi Chung Ý vừa nhấc đũa lên thì bàn xoay lại quay lại, khiến cô phải rút đũa ra và im lặng ăn món rau nguội gần mình nhất.

Bên cạnh cô, Cố Thanh Hoài và những người khác đang thảo luận về xu hướng phát triển của robot xử lý bom mìn, nhưng cô không thể hiểu được nên cứ ngây ngốc ngồi ăn cho đến khi được phục vụ bánh nếp dẻo có đường và vừng.

Cố Thanh Hoài nhìn cô gắp một miếng lên cắn, đôi mắt hơi sáng lên, hài lòng như mèo ăn được cá khô.

Anh biết cô sẽ thích ăn mà, đoán đúng rồi.

Khương Huệ cũng thích đồ ngọt, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Thanh Hoài ngồi với tư thế thư thái, tựa lưng vào ghế, nghe đồng đội nói chuyện công việc.

Anh hiếm khi nói, khóe miệng cong lên khi nghe thấy điều gì đó thú vị, anh không mặc đồng phục, ngồi dưới bóng đèn với nụ cười yếu ớt, trông anh không giống cảnh sát mà như một công tử hấp dẫn người khác.

Tuy nhiên, rõ ràng anh đang nói chuyện với người xung quanh nhưng khi cô gái bên cạnh cầm đũa lên, anh liền dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào bàn xoay.

Đôi tay gỡ bom rất đẹp, làn da trắng nõn, nổi gân xanh, cho đến khi cô gái lấy đi đồ ăn vặt anh mới buông ra.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trong suốt bữa ăn, hai người gần như không giao tiếp, ánh mắt anh cũng không hề rơi vào cô, nhưng dường như luôn có một chút ánh sáng vương vấn nào đó dành cho cô.

Khương Huệ không biết đây là ảo giác của mình hay Cố Thanh Hoài thực sự lịch lãm đến vậy.

Bầu trời u ám và một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến.

Lúc ra khỏi quán ăn, Cố Thanh Hoài gọi điện cho Chung Ý: “Đợi anh ở đây, anh đi lấy xe.”

Chung Ý nhẹ gật đầu, Khương Huệ đi đến bên cạnh cô: “Nghe nói cô đến đội SWAT quay phim tài liệu.”

Chung Ý không trả lời, Khương Huệ vẫn nói tiếp: “Thật ghen tị, cô được ở cùng Cố Thanh Hoài. Tôi theo đuổi bao lâu rồi mà anh ấy cũng không mời tôi một bữa.”

Chung Ý ngước mắt lên, cô thực tập sinh từng khúm núm giờ đây có thể ngồi cùng bàn với người lạ, trò chuyện cười đùa vui vẻ.

Khi màn đêm càng lúc càng tối, Chung Ý có mái tóc dày, lông mày mảnh, đôi mắt lạnh lùng và bướng bỉnh, dùng giọng nói dịu dàng nhất để nói ra những lời tàn nhẫn nhất: “Khương Huệ, bớt lại đi, cô không phải là kiểu Cố Thanh Hoài thích đâu.”

Sắc mặt Khương Huệ tái nhợt, cô ta vô cùng xấu hổ vì bí mật của mình bị vạch trần không thương tiếc.

Lời nói nhẹ nhàng của Chung Ý khiến mọi việc cô ta làm tối nay trông buồn cười như một chú hề.

Cô ta từng cho rằng mình và Chung Ý là cùng loại nên có thể thân thiết hơn.

Sau đó, khi Chung Ý ném đơn từ chức vào mặt lãnh đạo, cô ta nhận ra rằng họ hoàn toàn khác nhau.

Chung Ý mỏng manh nhưng kiên cường, xinh đẹp nhưng đầy gai góc.

Trong cơn mưa, đèn ô tô sáng rực, chiếc xe địa hình màu đen từ từ dừng lại trước mặt.

Cố Thanh Hoài ấn xuống cửa kính bên ghế phụ xuống, nói với Chung Ý đang đứng dưới mái hiên: “Lên xe đi.”

Khương Huệ dẫn đầu vòng qua Chung Ý, đi tới xe cúi người xuống, trong nháy mắt mưa to ướt đẫm, vô cùng nhếch nhác: “Đội trưởng Cố, anh có thể cho tôi quá giang được không? Tôi ở khu đối diện nhà anh.”

Đôi mắt của người đàn ông ngồi trong xe như bị băng giá lạnh lùng, chưa kịp nói gì thì Khương Huệ đã đưa tay mở cửa bên ghế phụ.

“Cô ngồi ở ghế sau.”

“Đạo diễn Chung, em lên phía trước đi.”

Khương Huệ cứng đờ, trong lòng cô ta có cảm giác nếu cố chấp ngồi vào ghế phụ, cô ta có thể sẽ bị Cố Thanh Hoài ném ra ngoài.

Anh cảnh sát trẻ cau mày, rất thiếu kiên nhẫn và dễ cáu giận. Có lẽ phong thái lịch thiệp của anh chỉ bị giới hạn cho Chung Ý mà thôi.

Chung Ý luôn có khả năng này, xa cách và thờ ơ với người khác, nhưng cô luôn có thể khiến những người đàn ông xung quanh bị mê hoặc.

Xe địa hình lao vào trời mưa, trong xe im lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Khương Huệ tìm cớ bắt chuyện: “Đội trưởng Cố, anh có bao nhiêu bạn gái?”

Cố Thanh Hoài đặt đôi bàn tay thon dài trắng nõn lên vô lăng, cười lạnh: “Có liên quan gì đến cô à?”

Khương Huệ vẫn thể tiếp tục nói: “Mọi người đều nói anh độc thân nhiều năm như vậy là bởi vì tiêu chuẩn cao, muốn hẹn hò với tiên nữ.”

Cố Thanh Hoài lười nói chuyện, bề ngoài thì đẹp trai nhưng bên trong lại là một kẻ khốn nạn, sự kiên nhẫn của anh hiển nhiên đã cạn kiệt.

Chung Ý vô thức quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt họ chạm nhau rồi nhanh chóng quay đi nhìn mưa đang chảy trên cửa sổ xe.

Khi họ học cấp ba, có rất nhiều cô gái trong trường công khai hoặc âm thầm thích anh.

Anh càng lạnh lùng, thờ ơ thì các cô gái càng háo hức muốn thử và muốn xem cảm giác yêu một người như vậy sẽ như thế nào.

Vì anh ngồi cùng bàn với cô nên các cô gái luôn đi đường vòng nhờ cô gửi thư tình.

Cô cầm chiếc phong bì mỏng, chợt sinh ra sợ hãi.

Sợ anh có bạn gái rồi sẽ không giảng bài cho mình nữa, sợ anh sẽ đi ngồi cùng bàn với bạn gái.

Cũng sợ, nỗi sợ của mình không phải là sợ mà là yêu.

Cô ngơ ngác, một bóng đen phủ xuống đầu cô, cô ngẩng đầu đón nhận đôi mắt trong veo của anh.

Thiếu niên đặt thức ăn trước mặt cô và trêu chọc với giọng hài hước: “Ai đã làm mèo của chúng ta không vui thế?”

Cô mím môi, đẩy phong bì mỏng đến trước mặt anh: “Người ta gửi thư tình cho cậu.”

Cố Thanh Hoài không thèm nhìn, cất vào cặp.

Cô buồn bã không biết phải làm sao, hồi lâu mới cô mới cố gắng nói ra: “Là bạn cùng bàn, tôi muốn nhắc nhở cậu…”

Cố Thanh Hoài nghiêng đầu, anh cắt tóc không che được khuôn mặt, làn da trắng, có dáng vẻ thiếu niên tuấn tú.

Cô thuận miệng nói bừa: “Bây giờ là thời điểm quan trọng để chăm chỉ học tập. Cậu đừng phân tâm.”

Chàng trai nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhíu mày, bắt chước giọng nói của cô: “Là bạn cùng bàn, tôi cũng muốn nói với cậu.”

Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt trong veo nhìn sâu vào trong lòng: “Tôi không thích cô ấy.”

Hòn đá rơi xuống đất, đuôi mắt Chung Ý hơi cong nhẹ, nụ cười khó thể che giấu.

Cố Thanh Hoài khẽ cười, xoa đầu cô, dùng giọng điệu sủng ái: “Bây giờ vui vẻ chưa?”

Sau này không biết Cố Thanh Hoài đã nói gì với cô gái đó, cũng không có ai yêu cầu cô gửi thư tình cho anh nữa.

Hơn nữa, cách các cô gái đó nhìn cô chứa đựng những cảm xúc khó tả.

Sau khi thi tuyển sinh đại học, cuối cùng cô cũng không nhịn được hỏi anh: “Sao sau này mấy bạn gái đó không nhờ em gửi thư tình cho anh nữa?”

Đó là một sân bóng rổ vào mùa hè, ánh sáng và bóng tối mờ ảo lại dịu nhẹ.

Cố Thanh Hoài vừa chơi xong, mái tóc đen hơi ướt mồ hôi, nhướng mày cười: “Muốn biết?”

Cô gật đầu, bóng anh tiến lại gần, muốn hôn cô nhưng cô tránh mặt anh.

Cô lấy khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán anh.

Anh quá cao lại ngoan ngoãn cúi xuống, đặt tay lên đầu gối.

Cô thực sự tò mò: “Nói cho em biết đi mà, anh đã nói gì với họ?”

Đôi mắt đẹp với hàng mi dày của Cố Thanh Hoài có chút ánh sáng, chỉ nhìn cô.

Anh mỉm cười, trong giọng điệu có hơi miễn cưỡng và cưng chiều.

“Anh nói, họ nhờ đối tượng yêu thầm của anh đưa thư tình cho anh, thú vị lắm hả? Vốn đã khó theo đuổi rồi.”

Ít phút sau, chiếc xe địa hình lao vào cổng khu nhà.

Cố Thanh Hoài không có trả lời câu hỏi của Khương Huệ, giống như âm thầm xác nhận mình độc thân là vì muốn tìm tiên nữ.

Nhưng Khương Huệ lại ồn ào như chim sẻ: “Người yêu cũ của anh thì sao? Người yêu cũ của anh là tiên nữ à?”

Xe việt dã lái xuống tầng dưới, Cố Thanh Hoài lùi xe, một tay đặt lên vô lăng, một tay đặt lên ghế sau Chung Ý.

Chung Ý cứng đờ, vô thức nín thở, chàng cảnh sát trẻ gần sát cạnh cô này thực sự quá đẹp trai.

Những luồng ánh sáng và bóng tối hiện lên trên khuôn mặt anh, từ đôi mắt, sống mũi cho đến khóe miệng mềm mại duy nhất.

Giây phút anh quay đầu lại gần, hơi thở và mùi hương quen thuộc tràn ngập, cảm giác như họ vẫn còn ở bên nhau trong trạng thái xuất thần.

Đồng tử của anh tối sầm, ánh mắt anh như quét qua môi cô, quả táo của anh hơi lăn.

Khi họ hẹn hò, anh dừng xe, tháo dây an toàn và cúi xuống hôn cô, anh có thể làm việc đó một cách dễ dàng, không đợi cô thở không nổi không biết buôn cô ra.

Cô quay mặt đi, anh nhìn đi chỗ khác, chiếc xe dừng lại.

Giọng nói của Cố Thanh Hoài lạnh lùng vẫn như cũ, thuận miệng nói: “Xin lỗi chứ, cô ấy đúng là như vậy.”

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

1. Sẽ không có cập nhật vào lúc 0:00 thứ Bảy mà cập nhật vào lúc 23:00 tối.

2. Khương Huệ rất hiếm khi xuất hiện và sẽ không gây ra bất kỳ hiểu lầm hay đe dọa nào cho nam và nữ chính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.