Mối Tình Đầu Của Em Thuộc Về Anh

Chương 18



Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, quá trình huấn luyện của đội SWAT đã bắt đầu.

Cố Thanh Hoài xuất hiện trong đội đột kích chống khủng bố như không có chuyện gì xảy ra, ngay sau đó anh đã bị chi đội trưởng gọi ra ngoài—

“Chỉ có cậu là giỏi thôi phải không? Đội đột kích chống khủng bố chỉ có mình cậu thôi phải không? Cậu đã bao giờ nghĩ khi đập vỡ cửa kính xe của tên buôn ma túy, nếu thằng súc sinh kia chĩa súng thẳng vào đầu cậu thì phải làm sao chưa?!!”

Nhưng mà chẳng phải chúng không dí súng vào đầu mình à, Cố Thanh Hoài thầm nói ở trong lòng.

Anh vốn rất giỏi giả câm giả điếc, giờ lại điếc có chọn lọc.

Mặc cho sự tận tình khuyên bảo của chi đội trưởng, anh cũng chẳng cau mày, thậm chí còn có phần thảnh thơi, suy nghĩ lạc đến chỗ sáng nay ở căng tin sẽ có bánh bao thơm ngon.

“Tôi biết chuyện đó gây tổn thương lớn cho cậu, đổi là ai cũng không chịu nổi, nhưng mà dù có như thế thì sao, cậu định không sống nữa hả? Không còn muốn sống nữa sao? Cậu cứ muốn chết thì trong lòng cậu sẽ thoải mái à?”

Chết cũng là hy sinh vì Tổ quốc, sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ giống như cha mình.

Nghĩ lại, anh thực ra có chút vô trách nhiệm, để mẹ một mình nuôi anh.

Cố Thanh Hoài hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, anh nói: “Đội trưởng, nếu không có việc gì khác thì tôi xin phép về trước.”

“Thằng này, đứng lại cho tôi.” Chi đội trưởng nhìn vết thương trên cánh tay anh “Cậu còn muốn làm gì nữa? Vết thương đã khâu lại như con rết, cậu còn muốn mặc bộ đồ EOD nữa phải không? Không làm vết thương nặng hơn thì không vui hả?”

Cố Thanh Hoài vô cùng kiên nhẫn, hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng.

Anh đứng trước mặt chi đội trưởng, nhưng thực ra lại không hề để ý đến ông, tên khốn này nói với giọng điệu lười biếng như thể muốn bị đánh: “Sếp dạy đúng lắm, hôm nay tôi sẽ không đi đâu, chỉ đứng ở đây nghe lời sếp dạy.”

Khi không mặc đồng phục cảnh sát, anh thực sự trông không giống cảnh sát chút nào, quá vô liêm sỉ và ngông nghênh, ngay cả dân xã hội đen lôi từ ngoài đường về trông còn nghiêm túc hơn anh.

Chi đội trưởng tức giận khi nhìn thấy dáng vẻ lì lợm của anh, hoàn toàn quên mất khi ông đến văn phòng của cục trưởng và Cố Thanh Hoài cũng ở đó, cục trưởng lớn tuổi, khỏe mạnh, hói đầu mà còn bị tên ngông cuồng Cố Thanh Hoài làm cho tức giận đến mức ném bộ tóc giả trên người…

Chi đội trưởng không muốn nhìn thấy tên khốn kiếp này một chút nào cả: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Về nhà nghỉ ngơi đi! Trừ khi cắt chỉ rồi thì đừng hòng bước vào cục thành phố!”

Sau khi trời sáng.

Thứ đầu tiên Chung Ý nhìn thấy khi mở mắt ra là chiếc túi đựng hộp đồ ăn trên bàn.

Hôm qua Cố Thanh Hoài ném cho cô, giống như ném rác vậy.

Cô đứng dậy bước vào phòng tắm, mặc một chiếc quần thể thao, áo ngắn tay rộng thùng thình khiến cô trông mảnh mai yếu đuối.

Cô đặt tay lên bồn rửa, nước nhỏ giọt xuống gò má, cô không khỏi nghĩ đến túi bánh gạo nếp dẻo.

Thật sự là tiện tay mua như lời anh nói sao?

Cô đã gây cho anh quá nhiều phiền phức, hiện tại đã quen rồi, cô có nên dọn ra ngoài không?

Nhưng tại sao khi ý đến chuyện phải chuyển đi nơi khác thì cô lại thấy thật khó chịu, dù cô đã ở một mình suốt bao năm qua.

Cô bắt đầu quen với việc mỗi ngày mở mắt ra sẽ nhìn thấy tên khốn đẹp trai đó từ bếp mang bữa sáng đi ra, quen với giọng điệu cáu kỉnh, nét mặt thiếu kiên nhẫn và những lời nói mỉa mai của anh, quen với thái độ lưu manh của anh, quen dần trước sự dịu dàng nho nhỏ mà anh vô tình dành cho cô…

Kết quả là cô bắt đầu sợ căn nhà trống, sợ ở một mình, sợ nửa đêm tỉnh dậy và không thể phân biệt được giữa mơ và thực, với những xác chết nằm khắp nơi và rỉ máu.

Ở đây có Cố Thanh Hoài, tủ quần áo của anh, bộ đồng phục cảnh sát trong tủ quần áo, lâu đài gỗ của anh và mùi không khí giống với mùi trên người anh, mọi thứ đều đang thầm nói với cô: Đừng sợ, có anh ở đây.

Chung Ý lau mặt, đi ra khỏi phòng ngủ, Cố Thanh Hoài lại không có ở đó.

Chấn thương nặng như vậy còn phải đi làm sao?

Anh lo chỗ ở, còn lo cơm ba bữa một ngày và việc nhà hàng ngày.

Chung Ý muốn dọn dẹp nhà cửa, nhưng phát hiện mình không có chỗ để phát huy tài năng, người từng ở trong quân đội thực sự rất khác biệt, mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, thậm chí cả khăn lau nhà cũng được gấp gọn gàng.

Hay là… cô học nấu ăn?

Cô từ nhỏ đã ăn đồ ăn do cha mẹ nấu, sau khi tốt nghiệp đại học toàn gọi đồ ăn nhanh mang đi, khi đi làm chỉ ăn bánh mì, mì ăn liền, lương khô, chuyện nấu ăn thì cô thực sự chẳng biết gì.

Chung Ý đã tìm ra công thức nấu các món ăn đơn giản tại nhà, bắt đầu với món trứng xào cà chua mà cô yêu thích.

Đổ dầu nóng vào nồi, tiếng xèo xèo khiến cô muốn nhảy ra xa ba mét.

Khi Cố Thanh Hoài về đến nhà, tiếng rơi vỡ vang lên khiến anh nghi ngờ trong nhà có trộm.

Lần theo nguồn gốc của âm thanh, anh bước vào bếp, sau đó nhìn thấy một bóng người đang bận rộn “chiến đấu”.

Mái tóc dài xoăn của Chung Ý được buộc lỏng lẻo thành đuôi ngựa, cô mặc áo thun trắng đơn giản và quần thể thao màu xám, đều là đồ mặc ở nhà đơn giản. Trên cổ tay trái của cô là một chuỗi tràng hạt mảnh mai, vì cổ tay cô mảnh khảnh nên phải quấn nhiều vòng.

Cô không trang điểm nhưng làn da rất trắng, đôi lông mày dài đậm và đôi đồng tử lạnh lùng, trông không dễ gần, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên trán cô có vài sợi tóc con mỏng manh, là loại tóc chỉ trẻ con mới có.

Lúc này, cô gái nhăn mặt lại, vẻ mặt như đang đi trên băng mỏng trong vực sâu, không kém gì tân binh lần đầu gỡ bom.

Cố Thanh Hoài cảm thấy buồn cười, khoanh tay dựa vào cửa bếp: “Đạo diễn Chung, em muốn cho nổ tung nhà bếp của chúng ta à?”

Lúc này, Chung Ý mới ý thức được Cố Thanh Hoài đã về, tên khốn này ung dung nhìn cô gặp rắc rối, lời nói nghe như châm chọc, lúc không cười khuôn mặt anh hiện lên một loại cảm giác áp bức.

Dầu nóng trong nồi bay tứ tung, cô nhấc nắp chặn dầu: “Đừng gọi em là Đạo diễn Chung…”

Cô sợ hãi đến mức tay cầm thìa vô tình chạm vào thành nồi rồi nhanh chóng rút tay lại vì bị bỏng.

Cố Thanh Hoài cau mày, từ phía sau nghiêng người tới, anh tắt máy hút mùi, trực tiếp bế người đến trước vòi nước.

Khi nước lạnh được mở, anh nắm lấy cổ tay cô, đặt tay cô dưới vòi nước, đột nhiên cả người Chung Ý cứng đờ, lưng cô dán chặt vào ngực anh.

Tay anh dài và mạnh mẽ, nắm chặt cổ tay cô rồi đưa bàn tay của cô xuống dưới dòng nước lạnh. Ngón tay anh có một lớp chai mỏng, nước chảy qua làm dòng điện nhỏ lan tỏa khắp cơ thể cô.

“Được rồi, anh sẽ không gọi em là đạo diễn Chung nữa.”

Cố Thanh Hoài hơi nghiêng người về phía sau, hơi thở nóng hổi của anh như có như không phả vào tai và cổ cô, trái tim cô đột nhiên loạn nhịp.

Anh liếc nhìn căn bếp bừa bộn, gần như bật cười, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trên đầu truyền xuống: “Anh gọi em là bà nhỏ.”

Ánh mắt anh thoáng nhìn thấy dưới chuỗi tràng hạt trên cổ tay của Chung Ý có gì đó nằm dưới làn da trắng đến trong suốt của cô, trông như một con nhện đỏ sẫm với móng vuốt xù xì, ngay sau đó chuỗi hạt rơi xuống, anh muốn nhìn rõ hơn thì Chung Ý đã nhanh chóng rút tay về.

Mặt Chung Ý lập tức đỏ bừng vì hơi thở của anh phả vào tai.

Cố Thanh Hoài đành phải đuổi khách ra ngoài: “Ra ngoài chờ đi.”

Cánh tay của anh bị thương, anh không thể nấu ăn nên đã gói vài món ăn từ căng tin của Cục.

Chung Ý cảm thấy áy náy, cô đứng cạnh anh, giống như một học sinh tiểu học đã làm sai điều gì đó.

Cô không khỏi bối rối, anh nhớ những món ăn cô thích, thậm chí còn có thể nấu chúng thật dễ dàng.

Trước đây, khi họ có thể cùng nhau trải qua những ngày nghỉ lễ, một ngày ba bữa đều do anh chịu trách nhiệm.

Cô cảm thấy xấu hổ vì bản thân đã trở nên vô dụng, chỉ có thể đưa tay ra lấy thức ăn, cô hỏi anh xem có việc gì cần cô giúp không.

Giọng điệu của anh khá nghiêm túc: “Đưa tay cho anh.”

Cô làm theo lời anh, bàn tay anh được nắm lấy và đặt lên eo anh.

Vòng eo của chàng trai trẻ vừa thon vừa nhỏ, từng đường nét trên cơ thể đều sạch sẽ khiến người ta ấm lòng.

Cô mỉm cười ôm anh, thò đầu từ phía sau anh: “Phải làm sao đây, em không biết nấu ăn…”

Anh trai học trường quân đội đẹp trai lạnh lùng, thân đeo tạp dề trông rất đáng yêu, giọng nói trong trẻo và nụ cười nói: “Anh biết nấu là được rồi.”

Ăn sáng xong, hai người ở chung một không gian nhưng không có gì để làm cả.

Chung Ý cầm máy tính lên, quay lại phòng để chỉnh sửa tài liệu gần đây.

Số lần Cố Thanh Hoài nghỉ phép có thể đếm trên đầu ngón tay.

Anh nhàn nhã tận hưởng thời gian, dáng người anh cao ráo, đôi chân dài, giống hệt như một thiếu gia, thoải mái tựa người vào ghế sofa ở nhà.

Vì đang đi nghỉ nên bắt đầu với “Shin- cậu bé bút chì”.

Anh muốn bật TV lên nhưng không thấy điều khiển, lật tìm hồi lâu mới phát hiện nó đã rơi xuống gầm ghế sofa từ lúc nào không hay.

Cố Thanh Hoài đưa tay lấy điều khiển, nhìn thấy một viên kẹo trắng lặng yên nằm trên sàn.

Chung Ý có một hộp kẹo rực rỡ, bên trong có những viên kẹo đầy màu sắc.

Hôm đó anh về nhà, tình cờ bắt gặp cô đang mở hộp, cô hỏi anh có muốn ăn không.

Cô nghiện đồ ngọt, ăn cháo phải cho đường, bánh bao phải chấm sữa đặc, chỉ ăn quả táo gai phủ một lớp đường.

Nhưng “viên kẹo” màu trắng trước mặt rơi vào khe hở của ghế sofa từ lúc nào đó, trông không giống một viên kẹo chút nào.

Cố Thanh Hoài lấy một cái túi trong suốt dán kín, niêm phong lại, nhét vào trong túi đồng phục cảnh sát.

Là đường hay thứ gì khác, chỉ cần mang về cục nhờ bác sĩ pháp y tìm hiểu là biết.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Cố Thanh Hoài đứng dậy.

Khi mở cửa, đập vào mắt là những hộp quà chồng chất.

Sau đó, từ trên đống quà hiện ra một cái đầu nhỏ, khuôn mặt tròn trịa vui vẻ của Cố Nguyệt lộ ra.

Cô ấy ôm rất nhiều thứ, giống như người bán hàng rong đang bày hàng: “Nghe nói anh bị thương, cha em bảo mang đồ đến để bồi bổ cho anh.”

Cố Thanh Hoài buồn cười hỏi: “Có cần làm quá như vậy không?”

Chung Ý bước ra khỏi phòng để rót nước, đúng lúc chạm mắt với Cố Nguyệt.

Cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn sáng ngời, khuôn mặt đầy đặn, nhìn cô mà không chớp mắt.

Chung Ý nhớ tới Cố Thanh Hoài đã nói—”Không có bạn gái, em họ, con nhà chú hai.”

Cô nhẹ nhàng đảo mắt: “Chào em.”

Cố Nguyệt ngây người nhìn cô, chị gái này đẹp quá, đôi lông mày đậm và dài, đôi mắt trong suốt màu nhạt, đứng đó không nói gì đã đẹp như một bức tranh, trên sống mũi còn có một nốt ruồi nhỏ màu nhạt, như thể Nữ Oa đã đánh dấu trên tác phẩm tốt nghiệp của mình.

Cô ấy chợt nhớ tới hôm nọ anh họ về nhà ăn cơm, nói ở nhà có một con mèo, sợ bóng tối.

Nếu đây là con mèo đó, thì chắc chắn là con mèo Ragdoll xinh đẹp nhất!

Cố Nguyệt nhét thuốc bổ mình mang vào trong ngực Cố Thanh Hoài, hết sức niềm nở: “Em chào chị, em là Cố Nguyệt, em họ của Cố Thanh Hoài.”

Ánh mắt Chung Ý thích thú trước vẻ nghiêm túc của cô: “Chào em, chị là Chung Ý.”

Khi cô mỉm cười, Cố Nguyệt hiểu rõ câu “mắt ngọc mày ngài” nghĩa là gì.

Mặc dù cô ấy thích nam nhưng bây giờ cô ấy thực sự muốn sáp lại gần người đẹp này.

Giọng điệu của Cố Thanh Hoài như không có gì, bình tĩnh giống mỗi lần làm nhiệm vụ: “Trong đội đang quay phim tài liệu, đạo diễn Chung.”

Ánh mắt Cố Nguyệt qua lại giữa hai người, đôi mắt cô đột nhiên mở to!

Người thuê nhà mới chính là Chung Ý!

Đạo diễn phim tài liệu cũng là Chung Ý!

Bạn gái cũ lại là Chung Ý!

Đây là duyên phận gì vậy?!

Chú cảnh sát tràn đầy hormone nam tính và đạo diễn phim tài liệu lạnh lùng nên bị khóa chặt trên giường!!!!

Cố Nguyệt lập tức cảm thấy ship cặp đôi bạn học và ông chú không còn vui nữa, muốn ship thì phải ship anh họ và bạn gái cũ cơ!

Gương vỡ lại lành quá ngon!

Khi Chung Ý đi tìm cốc rót nước cho Cố Nguyệt, cô ấy tinh quái đến gần Cố Thanh Hoài: “Anh à, nối lại tình xưa hả? Gương vỡ lại lành?”

Cố Thanh Hoài thản nhiên liếc nhìn cô ấy một cái: “Chỉ là quan hệ công việc thôi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cố Nguyệt cau mày, Chung Ý đưa ly nước cho cô ấy, chị gái xinh đẹp lại cho thêm mật ong và chanh vào nữa!

Ánh mắt cô ấy tràn đầy yêu thương, giọng nói cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều lần: “Cám ơn chị ạ.”

Đôi mắt của Chung Ý như biết cười, giống vầng trăng lưỡi liềm trong vắt.

Cố Thanh Hoài khinh dáng vẻ mê gái của em họ: “Em còn có chuyện gì nữa không?”

Lệnh đuổi khách được ban hành.

Kkhông gì có thể thoát khỏi tầm mắt của chú cảnh sát.

“Là thế này ạ.” Cố Nguyệt cau mày: “Em có thích một ban nhạc, muốn tham gia lễ hội âm nhạc.”

Cố Thanh Hoài khoanh tay, nhướng mi, ra hiệu cho cô em tiếp tục.

Cố Nguyệt do dự: “Nhưng cha em không cho em đi xem một mình, nói là không an toàn.”

Cố Thanh Hoài không thay đổi sắc mặt: “Cha em nói đúng.”

Cố Nguyệt: “Nhưng khó khăn lắm em mới giành được vé!”

Chung Ý suy nghĩ rồi nói ra một cái tên, hỏi Cố Nguyệt liệu nó có phải của ban nhạc đó không.

Đôi mắt Cố Nguyệt sáng lên: “Chị cũng là fan của ban nhạc này à?”

Chung Ý nói “ừm”: “Chị muốn mua vé đi xem, nhưng bận việc quá nên quên mất.”

Cố Nguyệt cực kỳ hưng phấn: “Vậy chị có muốn cùng em đi tham dự lễ hội âm nhạc không?”

Chung Ý gật đầu: “Em chỉ cho chị biết cách mua vé đi.”

Cố Nguyệt: “Em có cách, để em xử lý!”

Cô ấy quay sang hỏi Cố Thanh Hoài: “Anh, anh có muốn đi cùng không?”

Cố Thanh Hoài: “Không.”

Cố Nguyệt: “Nhưng hai cô gái xinh như hoa thế này cần một vệ sĩ đó!”

Cố Thanh Hoài cười lạnh: “Liên quan gì đến anh.”

Cố Nguyệt giơ điện thoại lên, dùng át chủ bài: “Em có tin tình báo mới!”

Cố Thanh Hoài lười biếng ngồi ở trên sofa, nhìn cô em họ như kẻ ngốc, lúc này lại ngồi thẳng dậy nói: “Nói thử xem nào.”

Chung Ý chẳng hiểu gì.

Cố Thanh Hoài nói ngắn gọn: “Chuyện về cái APP lần trước đó.”

Cô nhớ Cố Thanh Hoài từng nói anh tìm thấy một ứng dụng hẹn hò trực tuyến và nghi ngờ trên đó có nội dung ấu dâm.

Anh thậm chí còn đăng ký một tài khoản tên là “Lolita bạo lực” và giao nó cho Dụ Hành để cô ấy liên lạc với [chú] đó.

Cố Nguyệt ngồi xếp bằng trên sofa, hắng giọng: “Lớp em có một bạn gái, cô ấy có bạn trai hơn cả mười tuổi, người đó là bác sĩ, hai người vô cùng ngọt ngào!”

Chung Ý chợt nhớ đến Tiểu Mẫn: “Bạn ấy tên gì?”

Cố Nguyệt: “Tiểu Mẫn! Hôm qua họ đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Tiểu Mẫn. Có một bó hoa hồng to lắm, lãng mạn vô cùng. Tiểu Mẫn đã đăng nó lên mạng xã hội.”

Chung Ý bấm vào WeChat, trang cá nhân của Tiểu Mẫn trống không, cô đã bị chặn.

Cô đưa ảnh đại diện WeChat của Tiểu Mẫn cho Cố Nguyệt và hỏi: “Đây có phải là Tiểu Mẫn không?”

Cố Nguyệt kinh ngạc: “Chị, chị biết bạn ấy à?”

Chung Ý gật đầu, lần cuối gặp nhau, Tiểu Mẫn có thái độ kỳ lạ với cô, trong sự khách sáo và xa cách bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn đang được cố gắng kìm nén.

Tiểu Mẫn được ông bà nội nuôi dưỡng vì cha nghiện rượu, còn mẹ đi làm xa, cô ấy còn có một người chú chưa kết hôn, cùng sống ở nhà bà nội.

Sau khi bị người chú xâm hại, cô ấy sa sút tinh thần, thậm chí còn mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương mức độ nhẹ, trở thành khách thường xuyên đến phòng khám tâm lý của trường.

Cố Nguyệt nói: “Tin tình báo mới nhất là có rất nhiều bạn gái giống như Tiểu Mẫn đã tìm được tình yêu đích thực trên ứng dụng đó… À đúng rồi, chú bác sĩ đó là bác sĩ tâm lý, đi du học về, đúng là một nhân tài trong xã hội.”

Chung Ý hỏi: “Bác sĩ đó tên gì?”

“Tiểu Mẫn không có nói cho bọn em biết,” Cố Nguyệt ôm mặt, tràn đầy khao khát: “Ship đúng đã luôn ạ.”

“Ship cái đầu em.” Cố Thanh Hoài đánh vào đầu em họ “Đây là ấu dâm!”

Cố Nguyệt kêu đau, vẻ mặt Cố Thanh Hoài lạnh lùng cầm điện thoại di động đi vào phòng làm việc gọi điện cho đồng nghiệp ở đội điều tra tội phạm.

Cố Nguyệt không nhịn được tò mò đến gần Chung Ý: “Chị, chị và anh trai em…”

Chung Ý khẽ mỉm cười: “Chị và anh trai em chỉ là bạn bè thôi.”

Ngón tay cô vô thức vuốt ve chiếc ly trong tay, giọng nói nhẹ nhàng kết án tử hình mối quan hệ giữa hai người: “Khi phim tài liệu kết thúc, sẽ không còn liên lạc nữa.”

Vừa dứt lời, Chung Ý đã ngước lên như thể đã nhận ra điều đó.

Cố Thanh Hoài đã cúp điện thoại, anh đang đứng dựa vào tường, vai rũ xuống, dáng người cao gầy.

Anh đứng đó với vẻ ngoài quyến rũ như một tên đào hoa, giọng nói vẫn lạnh lùng mang chút mỉa mai: “Đạo diễn Chung nói đúng đấy.”

Lễ hội âm nhạc diễn ra vào thứ Bảy tuần sau.

Chung Ý thức dậy từ rất sớm, việc đầu tiên làm khi mở mắt là nhìn vào thời gian ngủ được ghi trên ứng dụng.

Tình trạng ngủ vẫn đáng lo như thường lệ, chỉ vỏn vẹn ba bốn tiếng.

Con số trên lịch cũng khiến cô hơi choáng váng.

Hôm nay là sinh nhật của cô.

Chung Ý hiếm khi như một đứa trẻ mong chờ quà, cầm điện thoại lên mở máy.

Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào.

Cha mẹ đang bận rộn kiếm sống, người bạn thân nhất của họ Triệu Tuyết Thanh đang hưởng tuần trăng mật với Tạ Lẫm ở nước ngoài.

Chung Ý đặt điện thoại xuống, nhanh chóng rửa mặt gội đầu rồi thay quần áo, hôm nay cô phải đi dự lễ hội âm nhạc với Cố Nguyệt.

Cố Nguyệt vui vẻ như một chú cún con tinh nghịch, cô gái mặc váy đen siết eo, buộc tóc kiểu công chúa, đeo choker bằng nhung trên cổ, dù trang điểm đậm nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến hình ảnh công chúa ngốc ngây ngô của cô ấy.

Ban nhạc yêu thích của họ ở phía sau, Cố Nguyệt đang bận rộn chạy khắp nơi tạo dáng chụp ảnh.

Khi màn đêm buông xuống, cô ấy nói một cách đáng thương: “Anh ơi, em đói quá. Gần đây chỉ có một quán bar thôi. Có thể gọi món gì đó để ăn.”

Vết thương trên cánh tay của Cố Thanh Hoài đã lành nhưng vẫn chưa cắt chỉ, anh mặc một chiếc quần thể thao màu đen, áo ngắn tay màu trắng, bờ vai rộng nhưng gầy, dáng người cao, tóc mềm mại không che được khuôn mặt. Nhìn thế này trông anh không giống một chuyên gia xử lý bom mà giống hotboy đẹp trai từ một trường công nghệ nào đó.

Trong quán bar, anh chặn Cố Nguyệt đang háo hức uống rượu lại, gọi hai món mì.

Cố Nguyệt phồng má, không hài lòng: “Anh, anh đúng là gỡ bom đến ngu người rồi, sao có thể tới quán bar gọi mì chứ?”

Chỉ có Chung Ý hơi giật mình.

Người phục vụ mang tới, cười nói: “Cô bé, vậy là em không biết rồi. Bảng hiệu của quán chính là mì sợi.”

Có lẽ do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, Chung Ý lặng lẽ cầm đũa lên.

Cố Thanh Hoài không nói gì, anh đưa bát không có ớt cho Chung Ý, bát có tôm nõn cho Cố Nguyệt.

Anh không muốn ăn, uống một ly mojito không cồn.

Cố Nguyệt thích nói nhiều: “Chị Chung Ý, chị thích kiểu con trai như thế nào vậy?”

Chung Ý dừng đũa, cười hỏi cô: “Em thích mẫu con trai như thế nào?”

Cố Nguyệt ghé sát vào tai Chung Ý: “Em thầm mến bạn cùng bàn, em rất thích cậu ấy. Ngày nào em cũng mong được đến trường, mong cậu ấy đến trường sớm. Nếu cuối tuần hẹn được cậu ấy đi thư viện thì giống như Tết đến vậy.”

Trẻ tuổi rung động với bạn cùng bàn là chuyện rất bình thường.

Chẳng phải giữa cô và Cố Thanh Hoài cũng như vậy sao, trái tim họ rung động vô số lần, hóa thành tình yêu lâu dài.

Cố Nguyệt rất muốn kéo họ lại với nhau nên vui vẻ hỏi: “Chị Chung Ý, kể cho em nghe về chị đi! Chị thích người cao hay người thấp?”

Cố Thanh Hoài cao 1m88 nhưng lúc hôn sẽ bị mỏi cổ…

Sau này phát hiện ra rằng tư thế thoải mái nhất cho cả hai người là ngồi trên đùi anh.

Chung Ý mím môi: “Đừng cao quá.”

Toang rồi, Cố Nguyệt liếc nhìn anh họ mình.

Anh họ cao 1m88, nhờ đôi chân dài và bờ vai thẳng nên trông lại càng cao hơn.

Cố Nguyệt lại hỏi: “Chị thích người mập hay người gầy? Thích đàn ông cơ bắp hay đàn ông thanh mảnh?”

Đường nét trên cơ thể Cố Thanh Hoài gọn gàng, không có chút dư thừa nào, đường nhân ngư trên cơ ngực và bụng của anh cũng hiện rõ ràng.

Chung Ý: “Mập một tí trông rất dễ thương, giống như Baymax ấy, có cảm giác an toàn.”

Toang thật rồi, Cố Thanh Hoài từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ mập lên, chỉ gầy, không những cao mà còn trắng nữa.

Khi còn là thiếu niên, anh mặc áo sơ mi trắng chẳng khác nào diễn viên chính trong các bộ phim học đường. Thỉnh thoảng anh sẽ đón cô đi học, điều này khiến các cô gái trong trường vô cùng ngưỡng mộ.

Cố Nguyệt: “Câu hỏi cuối cùng, chị Chung Ý, chị thích người lớn tuổi hay người trẻ tuổi?”

Cố Thanh Hoài chỉ hơn cô mấy tháng, nhưng anh luôn thích trêu chọc cô, bắt cô gọi anh là anh trai.

Chung Ý cắn viên đạn và nói: “Ít tuổi.”

Cố Nguyệt không tin, vì vậy cô ấy tiếp tinh nghịch sáp lại gần Chung Ý: “Chị Chung Ý, chị thấy anh trai em thế nào?”

Giọng nói của hai người không quá to cũng không quá nhỏ.

Trong không gian mập mờ như vậy, khuôn mặt của Cố Thanh Hoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, yết hầu của anh giống như một viên đá tan trong rượu, chỉ có tóc, lông mi và khóe miệng là mềm mại.

Tâm trạng của Chung Ý lúc thăng lúc trầm, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Anh trai em rất tốt, nhưng anh ấy không phải mẫu người của chị.”

Khi bước ra khỏi quán bar, mặt trăng đã treo trên đỉnh núi.

Càng đến gần lễ hội âm nhạc, bầu không khí càng trở nên sôi nổi, Cố Nguyệt ở phía trước nhảy nhót.

Món mì ăn ở quán không hợp với bầu không khí chút nào, nhưng Chung Ý lại cảm thấy ấm áp.

Mấy chàng trai đi về phía cô, nhìn thấy cô liền xô đẩy nhau, Chung Ý ngước mắt lên trong giây lát, xinh đẹp đến nghẹt thở.

“Có thể cho xin WeChat không?” Chàng trai đỏ mặt.

Môi Chung Ý tái nhợt, không có ý cười: “Xin lỗi.”

Chàng trai không chịu bỏ cuộc: “Tại sao? Tôi cảm thấy rất xứng đôi…”

Chung Ý thẳng thắn từ chối: “Cậu không phải là mẫu người yêu thích của tôi.”

Cố Thanh Hoài im lặng mỉm cười.

Người cao không thích, người gầy không thích, người lớn tuổi cũng không thích.

Chàng trai vừa rồi không phải rất phù hợp với sở thích hiện tại của cô à?

Chung Ý cúi đầu bước về phía trước.

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng lúc này từ trên đầu truyền xuống: “Anh hơi tò mò, không biết Đạo diễn Chung thích người như thế nào?”

Cố Thanh Hoài quá cao, nói chuyện với anh luôn phải ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đó từng chứa đựng tất cả những cảm xúc thanh xuân không thể bày tỏ của cô, đồng tử của anh trong suốt đến mức anh nhìn cô như nhìn người mình yêu, như thể sắp nói những lời tình tứ.

Bắt gặp ánh mắt của cô, anh đút hai tay vào túi quần, hơi nghiêng người về phía trước, bóng tối đổ xuống trên đầu anh, tạo thành một mạng lưới không có nơi nào để trốn thoát.

Cô vô thức nín thở, ánh mắt Cố Thanh Hoài rơi thẳng vào môi cô.

Giống như mở đầu cho một nụ hôn, như thể họ đang dần dần gần nhau hơn, chóp mũi chạm vào nhau, tai và thái dương cọ sát vào nhau.

Nhưng anh chỉ nhìn vào mắt cô, giọng hạ thấp, giống như lời thì thầm thân mật giữa những người yêu nhau: “Trước đây không phải em đã cắn môi anh sao?”

Tiếng gió, tiếng người và tiếng nhạc cũng không thể át đi tiếng nhịp tim.

Nếu trong giọng nói của anh có ý cười trêu chọc và đôi mắt hơi cong lên thì lời nói đó chắc chắn là đang tán tỉnh. Tuy nhiên, đường nét khuôn mặt của anh rất nham hiểm, anh nhìn cô không chút che giấu, quả táo Adam của anh nổi bật rõ ràng, sắc bén như đỉnh núi phủ tuyết trắng chưa chạm tới.

Chung Ý dù rất bình tĩnh nhưng khi được bao quanh bởi hơi thở mát lạnh trên người anh thì cô vẫn không thể ngăn được gò má nóng lên, trái tim loạn nhịp đến mức màng nhĩ còn tạo ra ảo giác đau đớn.

May mắn thay, màn đêm mang lại một lớp che phủ tự nhiên nên vết ửng hồng sẽ không quá rõ ràng.

Cố Nguyệt lúc này mới quay đầu lại, vẫy tay với bọn họ: “Nhanh lên ạ!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cố Thanh Hoài đứng thẳng người, dáng anh cao, chân lại dài, tấm lưng sạch sẽ rộng lớn lại rất hấp dẫn.

Trước đây anh rất giỏi nói những lời vô liêm sỉ, nhưng cô lại thích điều đó.

Một anh chàng đẹp trai ngời ngời với vẻ ngoài lạnh lùng khó gần, nhưng sẽ như thế này khi ở trước mặt cô.

Trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Chung Ý tìm được một công việc bán thời gian để kiếm tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Điều cô mong chờ nhất mỗi ngày là khi kết thúc ca làm việc, Cố Thanh Hoài sẽ đến đón cô, sau đó hai người nắm tay đi bộ về nhà.

Nhân viên ở cùng cửa hàng nhìn thấy Cố Thanh Hoài, cô ấy vòng tay qua vai Chung Ý, ghé vào tai cô: “Anh chàng ngoài cửa đẹp trai quá! Hình như đang nhìn cậu!”

Chung Ý thấp giọng nói: “Anh ấy là bạn trai của tôi.”

“Anh ấy đẹp trai quá đi!”

Cô gái trẻ giả vờ thì thầm, nhưng giọng nói của cô ấy cực kỳ lớn.

Chung Ý đỏ mặt, ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, quả thực có thể thấy rõ người đàn ông này rất đẹp trai.

Cô mím môi và thì thầm: “Anh ấy cũng bình thường thôi.”

Cô gái trẻ bỏ đi, Chung Ý vô cùng ngượng ngùng.

Người mình thầm mến đã trở thành bạn trai của mình, mỗi lần nghĩ đến điều đó là chỉ muốn cúi đầu mỉm cười.

Nhưng Cố Thanh Hoài lại bắt đầu nổi ý xấu, hỏi cô: “Bình thường thôi?”

Mặt cô nóng bừng, lông mi run run, không dám nhìn anh.

Nhưng anh lại bế cô đến bên cạnh mình như một chú gà con, ôm cô vào lòng, ghé sát vào tai cô hỏi: “Bình thường thôi mà em hôn anh mạnh như vậy à?”

Khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ rực, ngượng ngùng đến mức không thể nâng đầu, cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể chôn mặt vào ngực anh.

Anh véo mặt cô, cố ý bắt cô nhìn mình, giọng điệu có phần ngây thơ nói: “Môi anh bị cắn đau lắm.”

Chung Ý trợn mắt che miệng anh, nhưng anh lại nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô, trái tim cô ngay lập tức mềm nhũn.

Trai hư!

Nhịp tim cô đập nhanh đến mức cô cảm thấy mình sắp chết, cô ôm lấy eo anh, ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ thấy anh đang cười rất đẹp.

Cô ngay lập tức không còn giận dỗi nữa.

Vô dụng quá, lại muốn hôn anh lần nữa.

Tại địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc, trên màn hình hiển thị thời gian ngày hôm nay.

Điện thoại trong túi rung lên, Chung Ý cúi đầu nhìn, tin nhắn đến từ nhóm làm việc của Trung tâm Tư liệu.

Cô không có cảm giác vui vẻ nào, chỉ là không thể tránh khỏi chút thất vọng.

Nhìn Cố Nguyệt đang ngượng ngùng nói chuyện điện thoại với bạn cùng bàn, Chung Ý chợt nhớ tới ngày sinh nhật của mình vào năm lớp 12.

Ngày hôm đó là ngày có kết quả thi tháng.

Có lẽ vì áp lực khi vào năm cuối cấp 3 nên trong kỳ thi đó kết quả của cô rất kém, từ top 5 rớt xuống top 20 của lớp.

Khi mọi người đều tiến bộ, nếu bạn đứng yên tại chỗ thì chính là thụt lùi, hoặc nếu không nỗ lực bằng người khác thì bạn sẽ không thể nào vượt qua được.

Tất nhiên thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc sẽ vô cùng khó khăn, thành tích thụt lùi thê thẳm trở thành món quà sinh nhật năm nay của cô.

Tiết tự học buổi tối, Chung Ý sửa những câu hỏi sai.

Những âm thanh lộn xộn đó cứ ùa vào lỗ tai.

Có người thì thầm: “Có phải là Chung Ý thi tệ như vậy do cậu ấy yêu đương với Cố Thanh Hoài hay không?”

Người khác lại nói: “Vậy nếu yêu sớm thì chắc chắn hai người sẽ không vào được học cùng trường.”

Trong tiết tự học buổi tối thứ hai, giáo viên chủ nhiệm gọi cô lên văn phòng, hỏi cô có khó khăn gì, không theo kịp ở đâu, cô nên trao đổi kịp thời với giáo viên.

Nhưng cuối cùng, biểu cảm của giáo viên như trong bông có kim, nói với vẻ mặt nghiêm túc:

“Theo phản hồi từ giáo viên và các bạn trong lớp, em có đang có dấu hiệu yêu sớm đúng không?”

“Em có muốn đổi bạn cùng bàn không? Đã hai năm rồi chưa đổi bạn cùng bàn…” Chủ nhiệm lớp cố gắng tế nhị: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết có ảnh hưởng đến người khác hay không?”

Cô vốn đã nhạy cảm, lúc này cô đã hiểu ý của chủ nhiệm, sợ cô sẽ làm ảnh hưởng đến Cố Thanh Hoài.

Học sinh top 3 của trường mà không vào lớp chọn, lại ở lớp bình thường, thực sự là mầm mống tai họa, vị trí Trạng Nguyên kỳ thi đại học vẫn đang chờ anh

Và cô có rất nhiều tin đồn linh tinh.

Cố Thanh Hoài là một học sinh giỏi, vì cô nên anh mới đánh nhau với một tên lưu manh ở trường trung học dạy nghề bên kia đường, cảnh sát cũng đã đến.

“Em…” Chung Ý mở miệng, chợt phát hiện mình bị oan ức đến mức không thể phát ra âm thanh nào.

Tâm trạng cô bối rối.

Cô muốn nói rằng trong kỳ thi này mình đã thể hiện không tốt, nhưng sau đó cô nghĩ Cố Thanh Hoài không bao giờ thể hiện bất thường, bởi vì năng lực của cô không giỏi; cô muốn nói rằng cô sẽ không làm ảnh hưởng đến Cố Thanh Hoài, cô có thể che giấu chút suy nghĩ của mình…

Cuối cùng, Chung Ý mấp máy môi, nghẹn ngào trước khi kịp nói bất cứ điều gì.

Chữ “vâng” nghẹn lại trong cổ họng, dù không muốn nói ra nhưng lại nuốt xuống không được.

“Cô ơi, có dấu hiệu yêu sớm làm em chứ không phải cậu ấy.”

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên ngay bên cạnh, Chung Ý quay mạnh đầu lại.

Chàng trai cao gầy đứng bên cạnh, sạch sẽ như cây trúc dưới ánh trăng.

Nơi bóng anh che phủ đã trở thành chỗ nương tựa của cô.

Trên bàn giáo viên chủ nhiệm có một vách ngăn cao và một chồng sách đứng thẳng.

Những ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ của chàng trai nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô nơi giáo viên không thể nhìn thấy.

Xuyên qua cổ tay áo đồng phục học sinh, không có rào cản nhiệt độ cơ thể, ấm áp, sạch sẽ khiến lòng người xúc động.

Chủ nhiệm không biết mình còn có thể nói cái gì, Cố Thanh Hoài nói câu thứ hai: “Em sẽ giúp cậu ấy thi tốt, cô đừng khắt khe quá.”

Khi bước ra khỏi văn phòng, đầu óc cô trống rỗng.

Một lúc lâu sau, cô mới dùng giọng mũi khàn khàn hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Cố Thanh Hoài nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, cô vội vàng cúi đầu.

Anh nhìn đi nơi khác, giả vờ như không chú ý, nhẹ nhàng nói: “Sợ cậu bị bắt nạt.”

Giọng điệu của anh rất giống một người lớn đến trường mẫu giáo để làm chỗ dựa cho một đứa trẻ.

Trở lại lớp học, Chung Ý lấy ra câu hỏi đã làm sai và sửa lại.

Nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến tương lai mờ mịt và khả năng thật sự không thể vào đại học ở gần Cố Thanh Hoài… Đôi mắt cô chợt nóng lên.

Cô quay người rời khỏi lớp học, đi đến góc tối của sân thể dục.

Cô ngồi xuống, vùi đầu vào tay, bỗng nhiên không cầm được nước mắt.

“Lớn thế rồi còn khóc nhè.”

Chung Ý ngẩng mặt lên, Cố Thanh Hoài ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Đôi mắt của chàng trai trẻ cong lên, đặc biệt dịu dàng và yên bình.

“Nếu vẫn không thi tốt thì phải làm sao?”

“Tôi sẽ giúp cậu.” Anh xoa đầu cô.

Cô giả vờ thoải mái: “Giúp đến hạng mấy, để tôi vượt qua cậu?”

Chàng trai chiều chuộng cô, giơ tay lau nước mắt cho cô: “Được, để cậu vượt qua tôi.”

Xung quanh đều im lặng, hai mắt Chung Ý đẫm lệ, mờ mịt.

Chung Ý đột nhiên nghe thấy tiếng bật lửa.

Đôi mắt cô mở to đầy hoài nghi.

Chàng trai ngồi xổm trước mặt cô cầm trên tay một miếng bánh matcha.

“Đừng buồn nữa, hôm nay là sinh nhật mà.” Anh cụp mắt xuống và mở hộp đóng gói.

“Chỉ cần cậu muốn, thế nào cũng được.” Lời hứa hẹn có vẻ hời hợt nhưng cũng rất trang trọng.

Chung Ý gật đầu, bất ngờ đến quên cả khóc, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Cố Thanh Hoài thắp một ngọn nến, soi sáng một đôi mắt trong suốt.

“Uớc một điều ước đi.”

“Lừa con nít mà cậu cũng tin à?”

“Cậu không phải hả?” Anh véo vào chóp mũi đỏ bừng vì khóc của cô: “Lại còn trốn ra đây khóc nhè.”

“Nhắm mắt lại đi.” Anh nói.

Chung Ý nhắm mắt lại, ánh nến chiếu sáng hàng mi đẫm nước mắt của cô gái.

Cô thầm ước trong lòng, mình muốn có được cậu ấy.

Tuy nhiên, cô đã có được anh như mong muốn nhưng rồi lại buông anh ra.

Ngày này ba năm trước, việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là gọi điện cho anh.

Cô nói: “Cố Thanh Hoài, chúng ta chia tay đi.”

Đầu bên kia điện thoại không có âm thanh, phải rất lâu sau anh mới hỏi: “Trong lòng em không có anh nữa?”

“Không còn nữa.” Cô bình tĩnh nói thêm, sợ anh chưa đủ tổn thương: “Em đã thích người khác rồi.”

Khi mọi người đã quên, cô không còn lý do hay thân phận nào để yêu cầu Cố Thanh Hoài nhớ lại ngày sinh nhật của mình.

Nếu hôm nay đối với anh có chút đặc biệt thì e rằng đó chỉ là ngày anh đã bị mối tình đầu chia tay ba năm trước mà thôi.

Đám đông dâng trào, quá khứ như làn khói.

Cố Thanh Hoài vẫn luôn đứng ở sau lưng Chung Ý, không xa cũng không gần.

Họ đã ở bên nhau nhiều năm, từ lúc hẹn hò đã là yêu xa.

Lần duy nhất anh cùng cô đón sinh nhật là vào năm lớp 12, với tư cách là bạn cùng bàn.

Khi còn trong quân đội, trong mưa bom bão đạn, súng ống sẵn sàng, màn trời chiếu đất, anh chưa bao giờ cảm thấy khổ sở.

Anh chỉ nghĩ đến cô gái của anh đang phải đi làm một mình, đi ăn một mình, một mình báo cáo hiện trường thảm họa nguy hiểm, một mình đối mặt với căn nhà thuê trống rỗng sau giờ tan sở, lúc đó anh luôn cảm thấy rất bất lực và buồn bã.

Anh luôn nghĩ, đợi thêm một thời gian nữa, đợi anh lập công nhiều hơn, đợi anh nhanh chóng được thăng cấp phó tiểu đoàn, nếu Chung Ý đồng ý, người nhà có thể đi theo.

Cô thích ban nhạc này, anh đã biết từ thời cấp ba, nhưng không ngờ rằng anh lại đi cùng cô xem ban nhạc sau khi họ chia tay.

Âm nhạc đột nhiên vang lên, pháo hoa nổ trên đầu, đám đông hò reo nhiệt tình.

Chung Ý không chuẩn bị trước, sợ hãi trước tiếng động lớn và run rẩy không kiểm soát.

Khoảnh khắc tiếp theo, đôi bàn tay mảnh khảnh và sạch sẽ nhẹ nhàng che lấy tai cô.

Lòng bàn tay ấm áp và khô ráo đã chặn đứng mọi tiếng động khiến cô sợ hãi.

Chung Ý ngẩng mặt lên, ánh trăng chiếu vào một bên mặt Cố Thanh Hoài, gương mặt của cảnh sát trẻ tuổi vẫn tuấn tú như hồi thiếu niên.

Anh cụp mắt xuống, cô trở thành người duy nhất trong mắt anh giữa đám đông ồn ào.

Môi anh mấp máy: “Chúc mừng sinh nhật, Chung Ý.”

Vị chua xót bất ngờ dâng lên, Chung Ý cụp mắt.

Ánh sáng và bóng tối chảy trong đôi đồng tử sáng màu đó, mặt ngọc mày ngài, đẹp đến kinh người.

Đây là sinh nhật đầu tiên có anh kể từ khi chia tay.

Đó cũng là ngày kỷ niệm năm thứ ba ngày cô bỏ rơi anh.

Ánh sáng và bóng tối mơ màng, đám đông dâng trào, đôi lông mày trong trẻo của anh dịu dàng như ảo ảnh sâu trong giấc mơ.

Lúc này, nhịp tim của cô như đánh trống, cô vô cùng muốn nghe giọng nói của anh để biết rằng đây không phải là mơ.

Khi Cố Thanh Hoài khẽ nói sẽ có giọng mũi dỗ dành, như hoa anh đào, như lông vũ, như suối trong, như gió núi trong trẻo nhất, nhẹ nhàng thổi qua trái tim.

Chỉ là lễ hội âm nhạc quá ồn ào nên cô chỉ có thể nhìn anh không chớp mắt, nhìn lông mày, nhìn môi anh, như sợ bỏ sót chi tiết nào.

Cố Thanh Hoài bịt tai cô, cười dịu dàng hút hồn.

Không có sự giễu cợt, không có sự qua loa không có cảm xúc, anh chỉ nhìn vào mắt cô và mỉm cười.

Trái tim run rẩy hồi lâu không thể dừng lại, Chung Ý bất giác nín thở.

Điều đáng kinh ngạc là với tiếng ồn bên tai, khoảnh khắc đọc được khẩu hình miệng của anh, dường như cô đã thực sự nghe thấy giọng nói của anh.

Âm điệu của anh mềm mại, nhẹ nhàng như đến từ sâu trong ký ức, như bước ra từ giấc mơ không thể chạm tới vào nửa đêm.

“Anh không quên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.