Mối Tình Đầu Của Em Thuộc Về Anh

Chương 12



Năm đó khi Cố Thanh Hoài mới gia nhập Lực lượng Cảnh sát Vũ trang, hai người cách nhau hơn nửa đất nước, mất ba bốn tiếng ngồi máy bay, hơn hai mươi tiếng đi tàu hỏa.

Dịp Trung Thu, anh nói sẽ dẫn cô đi xem pháo hoa. Qua video, cô gái nhỏ mắt sáng rực, cười tươi nhìn anh.

Anh hỏi: “Vui thế à?”

Cô gật đầu, ánh mắt trong veo, nghiêm túc nói: “Có thể gặp anh nên em rất vui.”

Anh mỉm cười: “Nhớ anh đến thế ư?”

Ngay lập tức cô đỏ mặt, nhưng vẫn cụp mắt xuống và gật đầu.

Anh kề sát vào, nói nghiêm túc: “Nhớ anh làm gì? Nhớ anh hôn em hay nhớ anh ôm em?”

Mặt cô gái đỏ bừng như sắp bị bỏng, sau đó cô nhìn anh, thành thật nói: “Nhớ hết.”

Tổng cộng chỉ có ba ngày nghỉ phép.

Vì muốn tiết kiệm thời gian đi đường, Chung Ý mới bắt đầu đi làm, không nỡ mua quần áo có giá 100 tệ để tiết kiệm mua vé máy bay.

Nhưng khi cô xuống máy bay chuyển sang xe buýt để đi đến nơi quân đội đóng quân, đột nhiên quân đội ban hành lệnh khẩn cấp—

Kẻ buôn ma túy mà họ theo dõi suốt nửa năm bất ngờ nhập cảnh vào dịp Trung thu năm nay.

Khi anh gọi cho Chung Ý, cô vui vẻ nói với anh: “Còn mười phút nữa là em đến nơi rồi.”

Anh nói có nhiệm vụ khẩn cấp, phải lên đường ngay nên họ không thể gặp mặt được. Cuối cùng, anh lại thì thầm nói xin lỗi.

Bên kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó giọng nói dịu dàng của cô lại vang lên: “Bảo vệ tổ quốc của chúng ta, chú bộ đội vất vả quá!”

Cô mỉm cười rồi an ủi anh: “Không sao đâu mà, em mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, để lại ở trạm gác cho anh được không?”

Anh không nói lời nào, cô lại lên tiếng: “Anh yên tâm, không có anh ở đây thì em cũng ra ngoài chơi một mình được, một mình đi xem pháo hoa. Anh nhớ cẩn thận khi làm nhiệm vụ nhé!”

Xe quân sự chạy ra khỏi doanh trại quân đội, từ xa anh đã nhìn thấy cô xuống xe.

Cô đứng bên đường như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lấy mu bàn tay lau nước mắt.

Sau đó, Triệu Tuyết Thanh nói với anh rằng Chung Ý đã không ra ngoài chơi vào dịp Trung thu năm đó.

Cô hủy vé khứ hồi, mua một ghế cứng trên tàu, dành cả kỳ nghỉ để đi đường.

Cha mẹ Chung Ý chỉ dành một cuối tuần ở Trường Ninh.

Chia tay cha mẹ, Chung Ý cảm thấy như có đám mây đen trong lòng, nếu không cẩn thận, trời sẽ mưa.

Đêm hôm đó, ánh trăng lạnh lẽo, không khí im lặng, câu nói “Chung Ý, chỉ có em mới có thể bắt nạt anh như vậy” khiến trái tim cô đau thắt.

Cô không biết mình nên làm gì.

Nếu ngay từ đầu cô biết chuyên gia gỡ bom không lộ rõ ​​danh tính là Cố Thanh Hoài thì cô sẽ không bao giờ nhận công việc này.

Sau đó, mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát, thậm chí cô còn chuyển đến nhà anh rồi đề nghị anh phối hợp với mình để lừa dối cha mẹ.

Chung Ý vốn là người sống nội tâm, ít nói, sau lần đó cô lại càng trầm mặc hơn.

Thỉnh thoảng ánh mắt Cố Thanh Hoài liếc nhìn cô, mái tóc và đôi mắt của Chung Ý đều có màu nhạt, nước da trắng bệch như người bệnh, môi không nở nụ cười, trong lòng đầy tâm sự, tách biệt với mọi người.

Chớp mắt một mùa thu lại đến.

Hôm nay là thứ bảy, tại khu danh lam thắng cảnh của thành phố Trường Ninh sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa quy mô lớn.

Với tư cách là đội đột kích chống khủng bố, đội của Cố Thanh Hoài được yêu cầu tham gia tuần tra an ninh và ngăn chặn tội phạm.

Cố Thanh Hoài được trang bị sẵn sàng, trên tay cầm súng trường, thêm cả súng lục.

Chung Ý nhịn không được nên hỏi: “Anh không về nhà thăm dì hả?”

Cố Thanh Hoài đang kiểm tra súng trên tay nổi rõ gân xanh, nghe cô hỏi vậy, anh dừng lại một chút rồi nói: “Mấy ngày nữa.”

Chung Ý mím môi: “Em cũng muốn đi thăm dì, nhớ gọi em đi cùng nhé.”

Cố Thanh Hoài thản nhiên đáp lại.

Chung Ý rất thích mẹ của Cố Thanh Hoài.

Hồi cấp 3, bà ấy đến trường đưa đồ ăn cho Cố Thanh Hoài thì luôn làm thêm một phần cho cô.

Cô nhớ trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, cười đùa và trêu chọc cho đến khi trời tối.

Cố Thanh Hoài đưa cô về nhà, anh ép cô vào hành lang, hai tay ôm mặt cô, cúi đầu. Cả kỳ nghỉ hè, chàng trai hôn cô càng ngày càng thuần thục.

Mẹ của Cố Thanh Hoài tình cờ bắt gặp họ khi đang dắt xe đạp sau giờ làm về.

Cố Thanh Hoài cười ôm khuôn mặt đỏ bừng của cô vào lòng, bà ấy nói một câu trêu chọc: “Mẹ không nhìn thấy gì cả.”

Đầu cô ong ong, tâm trí trống rỗng, cô khẽ chào “Cháu chào dì”, lông mi của cô run lên vì căng thẳng.

Sau đó, cô giống như một con ốc sên nhỏ, lặng lẽ thu mình lại phía sau Cố Thanh Hoài cao lớn.

Cố Thanh Hoài quay đầu, cười gian nhìn cô xấu hổ, đôi mắt anh sáng ngời, đẹp đến suýt chút nữa đốt cháy mắt cô.

Khoảnh khắc tiếp theo, anh ôm cô vào lòng, thản nhiên đẩy cô đến trước mẹ anh.

“Mẹ ơi, con dâu của mẹ này, có đáng yêu không?” Giọng nói của chàng trai trong trẻo, nét mặt tươi sáng nhưng lại khiến cô đỏ mặt.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chung Ý cực kỳ xấu hổ nhưng lại nhìn thấy dì cười rạng rỡ với mình: “Ôi đáng yêu quá, cô bé hẹn hò với con đúng là phí phạm.”

Chung Ý chớp mắt, bà ấy đã giải cứu cô khỏi vòng tay của kẻ xấu Cố Thanh Hoài.

Mẹ anh ôm vai cô bước về nhà, trong người mang theo sự dịu dàng hiền hậu của người mẹ: “Ở lại ăn tối nhé, dì sẽ làm món cá chua ngọt cho cháu ăn. Thằng nhóc hư đó hay bắt nạt cháu lắm đúng không?”

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Cố Thanh Hoài hai tay ôm túi đang từ trên bậc thang đi lên, phía sau là cả mùa hè và một dải ngân hà rực rỡ.

Năm đó, họ vừa hoàn thành kỳ thi đại học.

Chung Ý thực sự muốn kết hôn với Cố Thanh Hoài vào ngày hôm đó.

Vào lúc sáu giờ tối, chỉ còn hai giờ trước khi bắn pháo hoa, lực lượng đột kích chống khủng bố đã có mặt.

Trâu Dương: “Đội trưởng, nhìn xem, người quen cũ kìa!”

Cách lối vào của danh lam thắng cảnh không xa, cảnh sát chống lừa đảo của văn phòng thành phố đang quảng bá ứng dụng Trung tâm chống lừa đảo quốc gia, bên cạnh họ có một mã QR rất lớn nhưng rất ít người đến tải xuống.

Chung Ý nhìn sang thì thấy cảnh sát chống lừa đảo thoạt nhìn còn rất trẻ, có lẽ mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, vì để quảng bá mã QR nên anh ta đang bị các cô gái trêu chọc nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô nhìn mà cũng thấy lo lắng.

Ở bên cạnh cô, Cố Thanh Hoài vui vẻ, nhếch môi cười khi nhìn thấy đồng nghiệp đổ mồ hôi đầm đìa vẫn không đạt được KPI của mình.

Trai hư.

Trên đường phố khu du lịch đông đúc, Cố Thanh Hoài trang bị đầy đủ, đội mũ bảo hộ, mặc đồ tập, đi ủng chiến đấu, chiều cao vượt trội và đôi chân dài khiến mọi trang phục như đều trở thành giá treo đồ, thu hút ánh nhìn của các cô gái đi qua.

Cảnh sát chống lừa đảo Tiểu Lưu chợt nhớ rằng các đồng nghiệp bên thành phố khác đã thành công với hoạt động quét mã QR, cho phép sờ chó cảnh sát miễn phí.

Đột nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, anh ta nghĩ ra một kế hoạch, khi không còn cách nào khác, anh ta buộc phải mặt dày hơn—

Không phải có đội trưởng đội SWAT chống khủng bố ở đây sao?

Không phải là EOD có kinh nghiệm về phá dỡ bom mìn à?

Biệt danh là “Cố Diêm Vương” không phải à?

Mặc kệ! Anh ta phải làm được bằng bất cứ giá nào!

Tiểu Lưu đội chống lừa đảo sốc lại tinh thần và cầm loa lên: “Quét mã QR của APP Trung tâm chống lừa đảo quốc gia để có cơ hội chụp ảnh với chú cảnh sát SWAT! Mỗi người chỉ được chụp một ảnh! Nếu muốn chụp thêm ảnh, hãy mời bạn bè và người thân tải APP Trung tâm chống lừa đảo quốc gia!”

Anh ta hét lên đến cuối, phấn khích đến mức vỡ cả giọng.

Cố Thanh Hoài tức giận, giơ tay vỗ vào gáy anh ta một cái, cau mày nói: “Cậu nhỏ người mà gan lớn nhỉ?”

Trâu Dương trừng mắt: “Tiểu Lưu chống lừa đảo lớn gan quá, về rồi sẽ phạt cậu sau!”

Trần Tùng Bách nghiêng đầu: “Anh em chúng tôi sẽ không làm ra chuyện xấu hổ như vậy đâu.”

Dụ Hành cau mày: “Đội trưởng, chúng ta không phải linh vật, không thể chụp ảnh cùng người lạ!”

Chung Ý ở phía sau máy quay không khỏi bật cười.

Khi cô cười, mọi cảm giác lạnh lùng và xa cách đều biến mất, đôi mắt và khóe miệng cong lên như một mèo con. Cô vốn có mắt ngọc mày ngài, bây giờ cô lại càng xinh đẹp hơn giống như không cùng thế giới với những người khác.

Cố Thanh Hoài lạnh lẽo nhìn cô một cái, lời từ chối đến cửa miệng biến thành chữ “Được”.

Các cô gái và chàng trai trong đội đột kích chống khủng bố nghi ngờ nhân sinh, cùng nhìn về phía đội trưởng. Họ chỉ thấy Cố Thanh Hoài cụp mắt nhìn đạo diễn Chung đang mỉm cười, họ chưa bao giờ thấy sự dịu dàng đó.

Vào lúc này, cô gái đầu tiên đến quét mã và tải APP xuống đã rụt rè đứng cạnh Cố Thanh Hoài được vũ trang đầy đủ.

Nếu không phải anh mặc đồng phục cảnh sát, nếu không phải anh là cảnh sát, chắc chắn bây giờ anh sẽ lạnh lùng hất tay bỏ đi. Tuy nhiên chuyên gia gỡ bom đang trong giờ làm việc, anh rất có ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Cố Thanh Hoài kéo mặt nạ xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt có lông mi dày sau cặp kính bảo hộ, mặt vô cảm ra hiệu cho cô bé đứng cạnh mình. Anh đeo găng tay đen, không quên ấn đầu súng trường xuống để tránh bắn nhầm.

Các cô gái, chàng trai trong đội SWAT chống khủng bố miệng nói không muốn nhưng hành động rất thành thật. Họ nói không chụp ảnh, nhưng ngay khi máy ảnh chĩa vào phía họ, họ ngay lập tức tạo dáng hành động, dáng vẻ không tình nguyện, rõ ràng là bị ép buộc nhưng cũng rất nghiêm túc và hoạt bát, vô cùng dễ thương.

Chung Ý hiếm khi có cảm giác vui vẻ, đôi mắt mèo trong sáng cong lên như trăng lưỡi liềm. Cô giống như một đứa trẻ tham gia cuộc vui, cầm lấy đống điện thoại di động: “Để tôi chụp cho mọi người.”

Hiệu suất chống lừa đảo của Tiểu Lưu đã tăng vọt: “Này, cô bé mặc váy trắng đó, bạn vẫn chưa quét mã QR! Quét xong mới được chụp hình đó biết không?”

Cô bé cười toe toét: “Xin lỗi, xin lỗi, anh ấy đẹp trai quá!”

Cảnh sát chống lừa đảo Tiểu Lưu: “Đây là cảnh sát thuộc chi đội SWAT của chúng tôi, bộ mặt của Cục Công an thành phố. Nào, nào, đừng chỉ có mà mê trai, nhanh quét mã đi.”

Cô bé chạy tới quét mã QR và hào hứng hỏi: “Quét mã có thể chụp ảnh. Làm sao mới có được thông tin liên hệ?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chống lừa đảo Tiểu Lưu: “Cái này không được, nào, người tiếp theo!”

Đôi mắt của Chung Ý sáng lên, khóe miệng cong lên như vòng cung cầu vồng sau một ngày mưa.

Cô điều chỉnh ống kính, quan sát anh qua màn hình. Hôm nay, bộ đồng phục của tên khốn đẹp trai quá phẳng phiu và đẹp đẽ, may mắn là anh được trang bị đầy đủ chỉ để lộ một đôi mắt. Nhưng anh chỉ cần đôi lông mày đen sắc bén, đôi mắt phượng lạnh lùng nhướn lên đầy vẻ áp bách cũng đủ hấp dẫn rồi.

Giây tiếp theo, cô bắt gặp ánh mắt của Cố Thanh Hoài trong ống kính.

Đôi mắt phượng đầy hung ác đó đang cố cong lên.

Băng tuyết tan chảy.

Hơi thở cô ngừng lại, tim đập không đều, cô nhanh chóng nhấn nút chụp.

Khoảnh khắc tiếp theo, máy ảnh trên tay chuyển hướng, không dám chỉ tập trung vào anh.

Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, nhìn về phía Chung Ý ở phía sau máy ảnh.

Cô đang mỉm cười, lông mày cong lên, đã lâu rồi anh không thấy như vậy.

Sau đó anh nghĩ rằng vì hiếm thấy cô cười nên anh sẽ khiến cô cười lâu hơn.

Đêm đó, đạo diễn phim tài liệu Chung Ý bận rộn chụp ảnh tập thể với mọi người, một chuyên gia xử lý bom Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật như Cố Thanh Hoài đã nghiêm túc đóng vai con người trong bức ảnh tập thể.

Sau khi xong nhiệm vụ, Chung Ý cúi đầu xem ảnh trong máy ảnh. Một bóng đen rơi xuống đầu, cô ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi rơi vào trong mắt Cố Thanh Hoài.

Anh thản nhiên hỏi cô: “Em chơi vui không?”

Chung Ý hít một hơi thật sâu.

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, khoảnh khắc tiếp theo ánh mắt anh chạm tới một nơi, âm thanh “bang, bang, bang” ngoài dự kiến nổ tung trong tai anh, sau đó đám đông ồ lên hoan hô, bầu trời đêm rực sáng, tầm nhìn đột nhiên trở nên sáng sủa.

Bảy năm trước, Chung Ý lặn lội nửa vòng đất nước mà không kịp xem pháo hoa. Pháo hoa nở rực rỡ trên đầu phản chiếu trong đôi mắt sáng màu của Chung Ý biến thành một nụ cười tươi sáng mừng rỡ.

Sau khi xem pháo hoa, cô không khỏi ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của anh dưới bầu trời đầy sao.

Cố Thanh Hoài đứng cạnh cô, cởi mũ chống đạn, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm. Nếu anh để khuôn mặt như vậy khi chụp ảnh nhóm, hậu quả có thể rất thảm khốc.

Ánh mắt cô dõi theo sống mũi của anh, từ quai hàm sắc sảo đến khóe miệng hơi nhếch lên của anh. Cô mơ hồ nhớ đến cái chạm nhẹ nhàng mê hoặc, đồng thời nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh khi cô chủ động dâng hiến nụ hôn, nhớ đến khi anh giữ sau đầu cô và hôn nồng cháy.

Lúc này Cố Thanh Hoài cúi đầu nhìn cô, đôi môi xinh đẹp mấp máy. Có quá nhiều tiếng ồn lọt vào tai cô đến nỗi cô không thể nghe thấy giọng nói của anh, nhưng cô có thể đọc được khẩu hình miệng của anh.

“Cuối cùng em cũng cười rồi.”

Từ chiều đến tối, Chung Ý bận rộn chụp ảnh cho mọi người, vui vẻ không chê việc gì, hoàn toàn quên mất việc chưa ăn tối.

Khi về đến nhà cũng đã mười giờ tối, cô đói đến mức buông máy ảnh xuống, mở ứng dụng mua mang về, chủ động hỏi Cố Thanh Hoài: “Em đặt đồ ăn, đội trưởng Cố muốn ăn gì?”

Cố Thanh Hoài: “Giống em là được.”

Nói xong, anh xách quần áo vào phòng tắm, sau đó phòng tắm truyền ra tiếng nước.

Chung Ý gọi hai món salad ức gà và hai chiếc bánh sandwich, đồ ăn sẽ được giao sau 25 phút nữa.

Không lâu sau, Cố Thanh Hoài mang theo mùi sữa tắm sảng khoái xuất hiện ở phòng khách.

Nước da của anh rất trắng, mái tóc hơi ẩm và lông mày đen tuyền, anh mặc áo tay ngắn rộng thùng thình, quần thể thao màu đen dài đến đầu gối, sạch sẽ tới mức chỉ còn hơi thở của tuổi trẻ.

Anh quấn chiếc khăn màu xanh đậm quanh cổ, thuận tay lau hai lần, mùi hương sảng khoái xộc vào mũi cô.

Hai má Chung Ý nóng bừng.

Trong khi chờ đồ ăn, cô có thể đi tắm trước không?

Chung Ý đứng dậy, đặt điện thoại di động lên bàn: “Nếu có giao hàng gọi tới, phiền đội trưởng Cố nhận giúp.”

Cố Thanh Hoài khép hờ mí mắt, đồng ý với vẻ cực kỳ trịch thượng.

Chung Ý ôm quần áo để thay và trở lại phòng.

Một lúc sau, điện thoại di động của Chung Ý đổ chuông.

Không lưu tên, chỉ là một dãy số, đoán đó là giao hàng nên Cố Thanh Hoài ấn loa ngoài.

Giây tiếp theo, giọng nói ôn hòa tươi cười của người đàn ông vang lên trong điện thoại, quen thuộc khó tả-

“Chung Ý, tôi vừa xuống máy bay.”

“Ngày mai có thời gian gặp nhau không? Tan giờ tôi đến đón cô nhé?”

Cố Thanh Hoài cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như sương tuyết.

Cùng lúc đó, cánh cửa mở ra.

Sau khi tắm xong, Chung Ý đứng ở hành lang, nhìn thẳng vào mắt anh.

——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Không có nam phụ, nữ phụ.

Quét mã QR để chụp ảnh chung với đội SWAT, chụp chung với đầu súng đã bị che từ tư liệu thực tế.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.