Mối Tình Đầu Của Em Thuộc Về Anh

Chương 11



Cố Thanh Hoài xoay người bước đi, gió cuốn tung mái tóc bay lộn xộn ở bên mặt của Chung Ý.

Cô nhớ lại một câu đã từng đọc, trong đó mô tả công việc của những người gỡ bom là mỗi lần gỡ bom chẳng khác nào một lần cô đơn tiến gần đến cái chết.

Ánh mắt Chung Ý dõi theo anh, tim cũng bị cuốn theo, không chớp mắt.

Tên khốn đó, lúc đầu còn thấy dáng người cao gầy cùng đôi chân dài, nhưng cuối cùng cả người anh hòa vào màn đêm dày đặc, không còn nhìn rõ nữa.

Chẳng bao lâu, một bóng người được vũ trang đầy đủ và sắc bén xuất hiện trên nóc tòa nhà ký túc xá cao hơn mười tầng.

Cùng lúc đó, Trâu Dương chuẩn bị chiến đấu, Dụ Hành khởi động mục tiêu ngắm bắn, Trần Tùng Bách đi cùng chuyên gia đàm phán để thương lượng với tội phạm.

Có tin tức từ phía trước: “Tội phạm không chịu mở cửa và không chịu đàm phán.”

Bom trên người tội phạm có thể phát nổ bất cứ lúc nào, thời gian càng dài thì mức độ nguy hiểm càng lớn.

Không biết đã qua bao lâu, từ cửa sổ ký túc xá nữa đã phản chiếu một bóng người dựa lưng vào cửa sổ.

Nghi phạm quấn quả bom quanh eo nghi ngờ có người ở phía sau cửa sổ, lần đầu tiên hắn ta lộ diện trước công chúng.

Trong đám đông vang lên một tiếng hét kinh hoàng, Chung Ý ngẩng đầu theo ánh mắt của mọi người xung quanh.

Ở độ cao hàng chục mét, người bình thường chỉ cần nhìn xuống là hai hàm răng sẽ lập cập vào nhau.

Cố Thanh Hoài trang bị đầy đủ quay lưng về phía dưới, dựa vào lực của hai chân nhanh chóng nhảy xuống, không do dự một giây nào.

Hóa ra việc vượt nóc băng tường, ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết chỉ có trong phim ảnh lại đều là cuộc sống thường ngày của anh.

Nhưng lúc đó khi nghe anh huấn luyện mọi người trên sân tập – “Xuống chậm như vậy, đủ cho con tin chết mười lần”, cô vẫn nghĩ anh thật tàn nhẫn.

Cố Thanh Hoài lao từ mái nhà xuống cửa sổ tầng sáu trong ba giây, bất ngờ đá vào kính và hướng về phía nghi phạm đang quấn bom trên người.

Anh phải khống chế tên tội phạm khi hắn ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, ngăn chặn hắn ta tức lên làm liều cho nổ bom.

Chỉ là ngay giây phút anh đập vỡ cửa sổ đột nhập vào, ngọn lửa bùng lên, khói đen cuồn cuộn—

Quả bom phát nổ.

Trong vòng vây, các thành viên đội SWAT ở chế độ chờ lao lên tầng sáu, các thành viên khác canh gác bên ngoài cửa ký túc xá xông vào.

Bên ngoài dây cảnh giới, toàn thân Chung Ý lạnh toát ngay tức khắc.

Trước khi xuất phát, anh vẫn bình thản nói “Anh sẽ quay thay cho em, ra ngoài đường dây cảnh giới đợi anh.”

Giọng nói trong trẻo hơn cả gió đêm.

Vào lúc này có nhân viên y tế, cảnh sát và quần chúng vây xem, hiện trường rất hỗn loạn và ồn ào.

Cô đứng đó, toàn thân lạnh lẽo như đang chìm trong một vực nước sâu tĩnh lặng, mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, miệng có thể nói, đầu óc trống rỗng.

Cố Thanh Hoài đâu rồi?

Cho đến khi tai cô nghe được một giọng nói du dương và lôi cuốn: “Tư vấn tâm lý tốt cho các con tin để ngăn chặn chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.”

Đột nhiên Chung Ý quay người lại.

Cố Thanh Hoài liếc nhìn cô, bình thản giải thích với đồng nghiệp cảnh sát hình sự: “Quả bom là một thiết bị kích nổ mềm, nghi phạm chết ngay tại chỗ.”

Anh cảnh sát hình sự vỗ vỗ vai Cố Thanh Hoài: “Chuyên gia vất vả rồi.”

Cố Thanh Hoài cười nói: “Bớt bớt đi.”

Bàn tay đang buông thõng bên hông của Chung Ý nắm chặt thành nắm đấm, móng tay ghim vào lòng bàn tay, cơn đau nhói đưa cô trở về thực tại.

Nếu Cố Thanh Hoài không khống chế tên tội phạm lúc hắn ta không hề hay biết, quả bom đã phát nổ.

Nếu anh bị tên tội phạm phát hiện khi đang nhảy từ trên cao xuống thì cả tên tội phạm và cảnh sát sẽ cùng chết…

Bộ đồ EOD chỉ giúp người gỡ bom giữ thi thể nguyên vẹn.

Khi xuất phát, anh không có phương pháp bảo vệ nào.

Cái lạnh lan tỏa khắp cơ thể theo dây thần kinh, đang hè mà tựa như giữa mùa đông.

Nữ đạo diễn từng đưa tin khi có dư chấn động đất bằng vẻ mặt không cảm xúc, giờ đây phải nghiến răng nghiến lợi để bản thân không mất bình tĩnh.

Chung Ý hỏi từng từ một: “Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không đá ngã tên tội phạm khi nhảy từ trên cao xuống?”

Cố Thanh Hoài hơi nhướng mày, anh nói: “Chuyện có thế mà đã dọa em rồi à?”

Anh thoáng thấy vài đồng chí cảnh sát hình sự đang thu thập xác, máu thịt vẫn lẫn lộn của nghi phạm sau khi kiểm tra hiện trường.

Vì vậy, anh bước một bước, dùng cơ thể mình chắn hoàn toàn tầm nhìn của Chung Ý, khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên rất gần.

Khuôn mặt Chung Ý không có chút máu, môi mím thành một đường cứng nhắc, đồng tử sáng màu phản chiếu bóng dáng anh.

Anh tháo camera trên mũ sắt chống đạn xuống, nhẹ giọng nói: “Xem video của chú cảnh sát của em quay có ổn không.”

Chung Ý bướng bỉnh nói: “Anh chưa trả lời câu hỏi của em.”

Cố Thanh Hoài mỉm cười, nhưng vẫn làm ra vẻ như một tên khốn nạn không quan tâm đến bất cứ điều gì: “Có lẽ là không thể giả vờ làm bạn trai của đạo diễn Chung được nữa.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chi đội SWAT đang chuẩn bị cho Tết Trung Thu, trong những ngày nghỉ lễ càng bận rộn hơn.

Vì vậy, cha mẹ Chung Ý đã đến Trường Ninh vào cuối tuần trước Tết Trung thu.

Mười giờ sáng, Chung Ý đứng đợi ở lối ra, từ xa cô đã nhìn thấy mẹ mặc bộ váy cô mua cho, còn cha thì xách trên tay rất nhiều đồ đạc. Họ cũng đang tìm kiếm cô giữa đám đông, mũi cô đột nhiên cay cay.

Cô cúi người xuống định cầm bớt đồ, nhưng một bàn tay mảnh khảnh đẹp đẽ đã cầm chiếc vali trước cô một bước.

“Chú dì, đã lâu quá rồi chưa gặp ạ.”

Cố Thanh Hoài mặc áo trắng quần đen, tóc ngắn để lộ lông mày, đẹp trai đến nỗi các cô gái đi ngang qua phải ngoái lại ngó nhìn.

Đã nhiều năm không gặp, mẹ Chung Ý nhìn anh: “Con ngoan, mấy năm nay ở trong quân ngũ chắc đã phải chịu khổ nhiều lắm phải không?”

Cố Thanh Hoài cười: “Không ạ, cháu vẫn rất tốt.”

Chung Ý ôm lấy cánh tay mẹ: “Sao cha lại mang nhiều đồ thế?”

Mẹ Chung cười nói: “Đơn vị của cha con phát bánh trung thu trái cây. Ông ấy nói con gái ông ấy thích đồ ngọt.”

Bữa trưa diễn ra tại một biệt thự ngoại ô độc đáo với những hòn non bộ và dòng nước chảy đầy cây xanh.

Cố Thanh Hoài ngồi ở bên cạnh bề trên, khuôn mặt không chê vào đâu được, khóe miệng luôn mỉm cười, lông mi dài rất đẹp.

Anh hỏi: “Chú, dạo này chân chú còn đau không?”

Cha của Chung Ý thở dài và nói: “Vẫn như vậy, không sao đâu.”

Mẹ Chung Ý lại hỏi: “Gần đây mẹ cháu thế nào rồi? Dì nhớ sức khỏe của bà ấy không tốt lắm, phải chăm sóc cần thận.”

Cố Thanh Hoài khẽ nói: “Bà ấy đi hưởng thụ cuộc sống rồi.”

Chung Ý cụp mắt xuống cho đến khi người phục vụ bưng đồ ăn lên, một bàn tay xương gân rõ ràng đẩy chiếc bánh nếp đường đỏ tới trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu lên, nhưng người đó không nhìn cô, anh đang tươi cười nói chuyện với cha mẹ cô, dáng vẻ lịch lãm, khiêm tốn và rất hấp dẫn.

Cô gắp một miếng lên ăn chậm rãi, cảm nhận được vị đắng.

Nếu ba năm trước cô không gọi điện chia tay thì tất cả sự ấm áp bây giờ sẽ không phải là ảo ảnh.

Mẹ Chung Ý nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Họ từng thích ngồi một bên, nắm tay nhau khi ăn, bị phát hiện sẽ cười mà vẫn không chịu buông.

Bà nắm lấy tay Chung Ý, dùng giọng dịu dàng hỏi: “Nói cho mẹ biết, các con sao vậy? Có phải cãi nhau gì không?”

Cha Chung Ý đặt đũa xuống, cha mẹ là người hiểu rõ con gái mình nhất

Chung Ý là người sống nội tâm, thích giữ mọi chuyện trong lòng, không giỏi ăn nói và không giỏi giao tiếp với người khác.

Đến năm lớp 9, cha mẹ chuyển cô sang trường khác, khi cô về nhà nghỉ lễ, con người cô thay đổi hoàn toàn, cô không nói chuyện với người khác, không chịu giao tiếp.

Khi được hỏi, cô luôn nói mình vẫn ổn nhưng chưa bao giờ nhắc đến bạn bè.

Mãi đến cấp ba, cô con gái lầm lì mới bắt đầu thi thoảng nhắc đến tên một chàng trai—

“Mẹ của Cố Thanh Hoài mang cơm tới cho con rồi.”

“Bài thi lần này tốt, có thể là do Cố Thanh Hoài từng giảng đề này cho con.”

“Cố Thanh Hoài hẹn con ở KFC làm bài tập, con đi đây cha mẹ.”

Cha Chung hỏi: “Chung Ý có chỗ nào làm chưa tốt sao?”

Đôi mắt lạnh lùng bướng bỉnh của Chung Ý hiển nhiên đang hoảng sợ và bối rối, cô vô thức nhìn Cố Thanh Hoài bên cạnh.

Cố Thanh Hoài hơi cụp mắt xuống, sống mũi thẳng tắp, không còn vẻ ngây ngô, đường nét trên khuôn mặt cũng sắc sảo hơn.

“Là lỗi của cháu, làm cô ấy không vui.”

Mẹ của Chung Ý nói: “Chung Ý nhút nhát, xảy ra chuyện nếu không hỏi nó thì nó cũng sẽ không nói gì. Cháu hãy rộng lượng với nó nhé.”

Cố Thanh Hoài cụp mi xuống nên nhìn không thấy rõ cảm xúc, khóe miệng hơi cong: “Cô ấy rất tốt, do cháu không tốt ạ.”

Chiếc bánh nếp đường đỏ trong miệng Chung Ý có vị đắng, lòng cô cũng nhăn thành quả óc chó.

Từ đầu đến cuối, anh không hề có lỗi.

Cô mới là kẻ khốn nạn bạc tình bạc nghĩa.

Buổi chiều, Chung Ý dẫn cha mẹ đi tham quan danh lam thắng cảnh, Cố Thanh Hoài cũng đi cùng.

Mẹ muốn sáng mai đi chùa cầu phúc nên sẽ ở gần đó qua đêm.

Tuy nhiên trong dịp nghỉ lễ Trung thu, khách sạn đã kín phòng, phòng tiêu chuẩn chỉ có hai phòng giường đôi.

Chung Ý mở ứng dụng di động: “Để con tìm xem những khách sạn khác.”

Mẹ cô ngăn lại: “Muộn rồi, chúng ta ở lại đây đi. Mẹ và cha con sẽ ở chung một phòng, con và Tiểu Cố sẽ ở chung một phòng.”

Chung Ý sửng sốt, nhưng mẹ lại nhìn bằng ánh mắt “Cha mẹ rất cởi mở” rồi đưa thẻ phòng cho cô.

Cô còn đang định nói gì đó thì Cố Thanh Hoài đã cầm lấy thẻ phòng, ấm áp nói: “Chú dì nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Sau khi mở cửa, Chung Ý đứng ở cửa, giống như một học sinh bị phạt phải đứng.

Sắc mặt Cố Thanh Hoài lạnh lùng, khóe miệng không có ý cười, dáng vẻ hoàn toàn khác với lúc ở trước mặt cha mẹ.

Anh nói vừa lạnh nhạt vừa vô lại: “Đừng lo, anh sẽ không làm gì em đâu.”

Cửa đóng chặt, không khí loãng đến mức ngột ngạt, cô nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi vì phải phiền anh ở chung phòng với em.”

Cố Thanh Hoài nghiêng người tựa lưng vào tường. Anh mặc áo trắng quần đen trông cấm dục mà tuấn tú, rõ ràng là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm.

Anh cúi đầu hờ hững nhìn cô, dáng vẻ cau mày vừa đẹp trai lại hung dữ: “Xin lỗi là câu nói cửa miệng của đạo diễn Chung hả?”

Chung Ý nói cảm ơn với anh: “Không phải, hôm nay thực sự làm phiền anh rồi.”

Cô phiền bạn trai cũ giả vờ làm bạn trai mình, phiền anh phải đi cùng cha mẹ, phiền anh đến tận giờ này rồi mà vẫn phải ở cùng phòng với cô.

Nếu đổi lại là cô…

Cô sẽ không quay phim tài liệu, sẽ không cho anh ở nhà mình, càng không thể giả vờ làm bạn trai bạn gái với anh.

Vì chính cô đang nhờ giúp đỡ, chỉ có một chiếc giường nên đương nhiên cô không thể để anh ngủ trên sàn được.

Chung Ý tìm trong tủ một bộ chăn đệm dự phòng, dứt khoát dọn một chỗ ngủ trên sàn nhà.

Cô lấy một cái gối trên giường xuống: “Em ngủ dưới sàn, anh ngủ trên giường.”

Cố Thanh Hoài thế nào cũng được, mang khuôn mặt đẹp trai cặn bã, vô cảm dùng ánh mắt tra tấn cô.

Chung Ý cụp mắt xuống, tim đập nhanh muốn bỏ chạy nên cắn răng đi vào phòng tắm trước.

Sau khi tắm rửa đơn giản, Chung Ý nằm xuống, Cố Thanh Hoài tắt đèn.

Tầm nhìn của cô đột nhiên tối sầm, ngón tay vô thức nắm chặt chăn bông.

Cô đã ba năm đi ngủ không tắt đèn, nhịp tim đập nhanh nhưng dần dần bình tĩnh lại.

Bởi vì hơi thở của anh ở bên tai, mùi hương của anh ở trong không khí, yên tĩnh lại chữa lành giống như một liều thuốc an thần.

“Cố Thanh Hoài.”

“Ừm.”

Giọng cô vang lên nhẹ nhàng trong không gian im lặng.

Có lẽ vì không nhìn thấy nên giọng cô không run.

“Cảm ơn anh.”

Cố Thanh Hoài tựa đầu vào cánh tay, thản nhiên hỏi: “Cảm ơn cái gì?”

Căn phòng tối om, nhưng ánh trăng soi sáng nét mặt anh, đen trắng rõ ràng.

Ánh mắt họ chạm nhau, im lặng quấn lấy nhau, nhịp tim đột nhiên bắt đầu đập không thể kiểm soát.

Chung Ý là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác.

Cảm ơn anh không một lời chê trách dù đã chia tay mấy năm.

Cảm ơn anh đã phối hợp giữ thể diện cho cô đến tận bây giờ.

“Không cần phải cảm ơn, vì nhân dân phục vụ mà thôi.”

Trong giọng nói của Cố Thanh Hoài vẫn có vẻ không quan tâm như thường lệ.

Chung Ý thậm chí có thể tưởng tượng khóe miệng anh hơi nhếch lên, đầy giễu cợt.

Ánh trăng như nước chảy, gió thổi qua dường như có tiếng tích tắc.

Ba năm trước, chính cô đã gọi cho anh.

— Cố Thanh Hoài, chúng ta chia tay đi.

Một lúc lâu sau, đầu bên kia điện thoại anh thấp giọng hỏi: “Trong lòng em không còn có anh nữa à?”

Chung Ý nhắm chặt mắt lại, có anh ở đây làm sao cô có thể ngủ được.

Trong bóng tối, giác quan của cô trở nên cực kỳ nhạy cảm, Cố Thanh Hoài dường như đang nhìn cô.

Đôi mắt cô nhắm chặt, nhịp tim đập nhanh, thậm chí cô còn vô thức muốn nín thở.

Cô nghe thấy anh đứng dậy.

Cố Thanh Hoài xuống giường, đi tới gần cô sau đó cúi người xuống.

Bóng anh rủ xuống, hơi thở của anh phả vào má cô.

Một giây tiếp theo, anh hành động bất thình lình, cô đang ngủ trên sàn nhà thì được anh bế lên.

Động tác của Cố Thanh Hoài rất nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô.

Vòng tay của anh quen thuộc và ấm áp, hơi thở của anh tràn ngập mùi hương sữa tắm sạch sẽ và sảng khoái.

Đó là hơi thở mà cô quyến luyến nhất.

Trước đây khi họ còn ở bên nhau, lúc được anh ôm, cô luôn thích áp má mình vào cổ anh và hít một hơi thật sâu.

Sau đó anh cười và ôm sau cổ cô: “Mèo làm nũng à?”

Bộ đồ ngủ mùa hè mỏng đến mức nhiệt độ cơ thể lặng lẽ ngấm vào, ngay cả trái tim cô cũng treo lơ lửng, nhịp đập rè rặt.

Cố Thanh Hoài từng bước bế cô đến bên giường, trong lúc anh nghiêng người, lưng cô rơi vào trong chăn bông mềm mại.

Ngay lập tức trái tim cô co rút lại, gần như ngừng hô hấp.

Cố Thanh Hoài tự giễu cười, âm thanh lạnh lùng rơi vào trong không khí yên tĩnh.

“Chung Ý, chỉ mình em mới có thể bắt nạt anh như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.