Sau khi tắm xong, Chung Ý mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng rộng thùng thình và quần thể thao màu xám, đây là phong cách phi giới tính thường ngày của cô.
Mái tóc dài được quấn trong một chiếc khăn khô, khuôn mặt trái xoan cỡ lòng bàn tay không bị che bởi bất cứ thứ gì. Bởi vì mới tắm xong, làn da trắng nhợt đã hơi ửng hồng.
Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, khi cô đột nhiên bước vào phòng khách, gió lạnh thổi khiến cánh tay nổi da gà, ác thần mặt ngọc ngồi trên ghế sofa quả thực chính là trung tâm của áp suất thấp.
Mái tóc dài xoăn của cô dày tự nhiên, để tự khô thì rất tốn thời gian, cô tìm mãi không thấy máy sấy tóc, đành phải hỏi Cố Thanh Hoài: “Đội trưởng Cố, nhà anh có máy sấy tóc không?”
Lúc này Cố Thanh Hoài mới ngẩng đầu, cau mày và nói: “Không có.”
Giọng điệu của anh không lịch sự, thái độ lạnh lùng khiến người ta hoảng sợ, nghe có vẻ hung dữ.
Chung Ý không biết mình lại chọc giận gì đến anh, rõ ràng là cô đã mời anh đi ăn tối.
Cô bước lại gần và hỏi: “Vừa rồi giao hàng gọi điện đến phải không?”
Cố Thanh Hoài với khuôn mặt đẹp trai cặn bã, nói chuyện không mặn không nhạt: “Vừa rồi có một người đàn ông gọi điện cho em, anh tưởng là giao hàng nên mới trả lời.”
Chung Ý tạm thời không nghĩ ra người đàn ông nào lại gọi cho mình vào lúc nửa đêm, cô cầm điện thoại lên xem lịch sử cuộc gọi, ánh mắt dừng lại, nét mặt trong chốc lát có vẻ mất tự nhiên.
Cô cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: “Anh ấy nói gì thế?”
Đôi mắt phượng của Cố Thanh Hoài lạnh lùng, lúc không cười trông cực kỳ hung ác, tràn đầy áp bức: “Nói, ngày mai tan sở anh ta sẽ đón em.”
Cái lạnh lan xuống từng lỗ chân lông của cô, không khí ngột ngạt khiến cô bức bách muốn trốn thoát.
Lúc này, màn hình điện thoại di động trên bàn lại sáng lên, lần này là nhân viên giao hàng.
Chung Ý trả lời điện thoại, mở cửa lấy đồ ăn giao đến.
Cô đưa món ăn khuya cho Cố Thanh Hoài, cô cầm phần còn lại, nhỏ giọng nói: “Anh ngủ sớm đi.” Sau đó cầm hộp đồ ăn và điện thoại di động trở về phòng.
Sau khi đóng cửa lại, Chung Ý tựa người vào cửa, một lúc lâu không động đậy.
Cô gọi điện thoại lại, người đó nhanh chóng trả lời và mỉm cười hỏi: “Vừa rồi là bạn trai của cô phải không?”
“Không phải.” Chung Ý nhẹ nhàng hỏi, ngón tay vô thức xoa xoa tràng hạt trên cổ tay: “Tối mai thì thế nào? Tôi đãi anh một bữa.”
Giọng nói của người đàn ông đối diện dịu dàng: “Được, ngày mai gặp lại.”
–
Ngày hôm sau, trước khi tan làm nửa tiếng, đoàn làm phim tài liệu đã tổ chức cuộc họp ngắn 20 phút với đội SWAT chống khủng bố của Cục công an.
Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ đã kết thúc, bước tiếp theo sẽ thực sự bắt đầu quay phim tài liệu, sau khi Chung Ý biên soạn tất cả tài liệu, cô đặt tên cho kỳ đầu tiên của bộ phim tài liệu là “Ngày ba bữa”.
Nữ đạo diễn trình chiếu slide ở trên mục rất chuyên nghiệp và điềm tĩnh, tố chất vượt trội: “Đối với người bình thường, ngày ba bữa là sáng, trưa và tối.”
“Đối với đội đột kích chống khủng bố của biệt đội SWAT, ngày ba bữa là chống khủng bố, gỡ bom và xử lý các trường hợp khẩn cấp.”
Cuối cùng ánh mắt của cô cũng rơi vào người Cố Thanh Hoài: “Đội trưởng Cố, anh có gì bổ sung không?”
Cố Thanh Hoài khoanh tay, uể oải dựa lưng vào ghế, giọng thờ ơ: “Cứ theo ý đạo diễn Chung đi.”
Còn mấy phút nữa là hết giờ làm, Trâu Dương đề nghị: “Đạo diễn Chung đã ở đây lâu rồi, chúng ta vẫn chưa có bữa ăn chung nào, buổi tối chúng ta cùng đi ăn nhé?”
Trần Tùng Bách nhẹ nhàng hỏi: “Buổi tối mọi người có thời gian không?”
Dụ Hành nhiệt tình gật đầu.
Cố Thanh Hoài không lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào Chung Ý.
Chung Ý nói xin lỗi: “Tôi đã hẹn với một người bạn, tối nay có thể tôi sẽ không đi được.”
Trâu Dương bình thản nói: “Không sao, không sao, lẽ ra nên nói trước, vậy thì đợi lần sau đi.”
Dụ Hành chớp mắt: “Bạn? Bạn trai hay bạn gái?”
Chung Ý thấp giọng nói: “Giới tính nam.”
So với con trai, con gái thích ngắm gái hơn.
Lần đầu tiên Dụ Hành nhìn thấy Chung Ý, cô ấy đã cảm thấy kinh ngạc. Chung Ý có đôi mắt màu hổ phách như mèo, đồng tử trong suốt như ngọc, đẹp đến nghẹt thở.
Chung Ý ăn nói nhỏ nhẹ, hiền lành, không nóng nảy, cô đi theo họ vào sinh ra tử, chạy đến nhiều hiện trường vụ án, chưa bao giờ kêu khổ, kêu mệt, tương phản cực kỳ lớn.
Dụ Hành không thể tưởng tượng được người như thế nào mới có thể xứng đôi với Chung Ý. Về ngoại hình thì Cố Thanh Hoài có thể, nhưng xét về tính cách thì Cố Diêm Vương lại cọc cằn, ăn nói cay độc, tính tình không tốt, tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Chung Ý đi tới trước mặt Cố Thanh Hoài.
Cố Thanh Hoài từ trên cao nhìn xuống cô, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như sương, hỏi: “Đạo diễn Chung còn có dặn dò gì à?”
Chung Ý buộc tóc đuôi ngựa, trước trán không che, lông mày mảnh tương đối dài và dày, kết hợp với con ngươi màu sáng lạnh lùng tự nhiên, trông rất bướng bỉnh.
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cô đáp: “Có lẽ tối nay em sẽ về muộn một chút.”
Cố Thanh Hoài mỉm cười, chỉ dùng vài chữ xác nhận biệt hiệu “Diêm Vương” của mình, trước khi rời đi anh lạnh lùng nói: “Tùy đạo diễn Chung thôi.”
Khi đi ngang qua cô, anh hơi quay đầu lại, thân hình cao lớn che khuất mọi tầm nhìn.
Anh nghiêng người, bóng tối đổ xuống đỉnh đầu, toàn bộ hơi thở dồn vào tai, Chung Ý sững sờ.
Tên khốn Cố Thanh Hoài đó lại thản nhiên nói: “Tốt nhất đừng làm phiền giấc ngủ của anh, khi tỉnh dậy anh dễ cáu kỉnh. Đạo diễn Chung chắc là biết rõ rồi đó.”
Nói xong, anh đứng thẳng người và sải bước ra ngoài.
–
Tan làm, Chung Ý đến chỗ hẹn, đó là một nhà hàng Nhật Bản trên tầng cao nhất của một trung tâm mua sắm trong thành phố.
“Đợi lâu chưa?” Chung Ý ra hiệu cho người phục vụ bưng đồ ăn lên.
Ngụy Hàn cười nói: “Vừa tới.”
Nhà hàng Nhật có không gian yên tĩnh, Chung Ý mặc áo sơ mi trắng ngọc trai, quần âu ống rộng màu xám, khi cô cúi đầu không nói gì thì trông như một bức tranh trên tấm bình phong.
Chàng trai trẻ đối diện cô mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, đôi mắt viền bạc, khi người phục vụ đi ngang qua hai người cũng phải nhìn thêm vài lần.
Ngụy Hàn cười nhẹ: “Để tôi đoán nhé, gần đây có chuyện vui phải không?”
Chung Ý nhấp một ngụm trà, mỉm cười: “Chắc là không.”
Ngụy Hàn: “Không trực tiếp phủ nhận, vậy là có rồi.”
“Chung Ý” Anh ấy mỉm cười, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô: “Tôi đoán cô đã gặp được người đó rồi.”
Ở tầng một của trung tâm mua sắm, sự chú ý của nhân viên cửa hàng đều đổ dồn vào một cô gái và người đàn ông bên cạnh.
Cố Nguyệt cười vui vẻ đến gần Cố Thanh Hoài, cười gian: “Anh à, hình như họ coi chúng ta là một đôi đó.”
Tuy Cố Thanh Hoài trông hơi dữ tợn nhưng dáng người anh cao, nước da trắng, chỉ cần anh không mở miệng mắng người thì chính là một anh trai tuấn tú, Cố Nguyệt cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Chỉ là cô ấy vừa nói xong thì đã bị Cố Thanh Hoài không nương tay gõ vào trán, đau đến nỗi Cố Nguyệt nhăn nhó và hét lên: “Chú cảnh sát đánh người!”
Cố Thanh Hoài chẳng thèm để ý tới, Cố Nguyệt không ngừng lẩm bẩm: “Anh ơi, trong lớp bọn em có một bạn đang hẹn hò với một người hơn mười tuổi, cô ấy gọi người đó là chú…”
Cố Thanh Hoài: “Em nói cái gì?”
Cố Nguyệt: “Một cô bạn trong lớp bọn em quen một người đàn ông hơn mười tuổi. Người đàn ông đó là bác sĩ, mặc áo blouse trắng vô cùng quyến rũ… Con gái trong lớp em đều là fan couple của hai người đó. Ship đến sống đi chết lại…”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cố Thanh Hoài cụp mắt xuống, nhìn thấy trên mặt ngây thơ của Cố Nguyệt có sự khao khát.
“Cô ấy bị cha bạo hành nên bỏ chạy theo mẹ nhưng thực sự không ai quan tâm đến cô ấy… Sau đó, cô ấy gặp được chú bác sĩ trên một ứng dụng, chú bác sĩ chính là sự cứu rỗi của cô ấy…”
Cặp lông mày bắt mắt của Cố Thanh Hoài từ từ nhíu lại, anh nhìn Cố Nguyệt như nhìn một con gà con, vẻ mặt nghiêm túc giảng giải: “Bạn học của em bao nhiêu tuổi? Cha mẹ cô ấy có biết không? Dụ dỗ học sinh, đây chính là ấu dâm.”
Cố Nguyệt không đồng ý, cô bé ở độ tuổi này đọc quá nhiều tiểu thuyết truyện tranh, có hiểu biết mơ hồ về tình yêu: “Không phải đâu, chú ấy rất chiều chuộng và lãng mạn.”
Cố Thanh Hoài giơ ngón tay gõ lên trán cô em gái: “Em tỉnh táo lại đi. Nếu có người đàn ông trưởng thành nào đó biểu hiện ý đồ với em, em nên báo cảnh sát.”
Cố Nguyệt cau mày xoa đầu suy nghĩ, Cố Thanh Hoài hung hăng cảnh cáo: “Nếu không anh sẽ đánh gãy chân em, có nghe thấy không?”
Cố Nguyệt vẫn im lặng, vì sự nhạy cảm nghề nghiệp nên Cố Thanh Hoài lại lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc như đang tra hỏi tù nhân: “Bọn họ gặp nhau như thế nào? Ứng dụng đó tên gì?”
“Lát nữa em hỏi lại cô ấy là được chứ gì.” Cố Nguyệt nhăn mặt đáng thương: “Biết ngay là không nên nói chuyện với người lớn như anh mà.”
Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến quầy bán đồ gia dụng.
Cố Nguyệt khó hiểu: “Sao đột nhiên anh lại muốn mua máy sấy tóc thế? Dùng khăn tắm lau tóc hai ba lần không phải là xong rồi à?”
Cố Thanh Hoài thản nhiên nói: “Có một khách thuê mới.”
Cố Nguyệt không ngừng lảm nhảm: “Anh ơi, máy sấy tóc này sử dụng ion âm, giúp tóc mượt hơn.”
Cố Thanh Hoài cau mày, Cố Nguyệt lại cầm lên một cái: “Cái này là ion nước nano, có thể dưỡng ẩm cho tóc.”
Ngay sau đó, cô ấy bỗng nhiên tìm được một cái khác: “Loại này đỉnh đấy, ion âm bạch kim.”
Cố Thanh Hoài cười lạnh: “Có thể mạ vàng cho tóc hả?”
Cố Nguyệt cạn lời: “Đúng là trai thẳng, đó là để giảm bớt tia cực tím tổn hại!”
Cặp chân mày của Cố Thanh Hoài bắt đầu nhíu lại, Cố Nguyệt quả thực vô cùng ồn ào khiến anh đau đầu. Anh mặc kệ cô ấy, dứt khoát lấy chiếc đắt nhất bỏ vào xe đẩy: “Lấy cái này.”
Cảnh sát Cố như vậy quả thực là một anh công tử ăn chơi tiêu tiền như nước, Cố Nguyệt ngạc nhiên, cảm thấy mình giống như người giúp việc đi bên cạnh, sau đó lại nghe công tử đó nói: “Em cứ bỏ hết những đồ con gái thường dùng vào đi.”
Cố Nguyệt chớp chớp mắt, bắt đầu suy nghĩ: “Con gái chắc chắn không cẩu thả như con trai các anh, ngoài máy sấy tóc còn phải mua sữa tắm và sữa dưỡng thể!”
Nói xong, cô ấy lại ném thêm rất nhiều chai vào xe đẩy: “Còn nữa, ở nhà có cần để băng vệ sinh không?”
Cố Thanh Hoài nghẹn lời.
“Còn việc thay giặt đồ lót, đồ ngủ các thứ gì đó thì sao?”
Cố Thanh Hoài không nói gì, nhưng lỗ tai lại đỏ lên, nhìn rất thú vị.
Cố Nguyệt nhìn, anh họ đang xấu hổ, đúng là kỳ tích trên thế giới.
Cố Thanh Hoài túm cổ áo cô ấy ném sang một bên như con gà nhỏ, không chớp mắt quẹt thẻ trả tiền. Cố Nguyệt thầm nghĩ đây không phải là “Có một khách thuê mới”, chắc chắn là đang nuôi cô nào đó mà thôi!
“Rốt cuộc là ai? Chị gái nào sắp đến ở nhà anh à? Em có quen không?”
“Kiểm tra hộ khẩu của anh hả, chán sống à?”
Khí thế uy nghiêm của chú cảnh sát vẫn còn đó, Cố Nguyệt lại im lặng.
“Em mệt quá” Cô ấy không thể đi được nữa: “Anh ơi, đãi em bữa tối nhé.”
Cố Thanh Hoài lạnh lùng liếc một cái: “Ăn cái gì?”
Đôi mắt Cố Nguyệt lấp lánh: “Đồ Nhật!”
Cố Thanh Hoài không thích đồ ăn nước ngoài, đơn cử như mấy loại thịt cá sống, trứng sống gì đó.
Cố Nguyệt kéo tay áo anh chen vào tiệm đồ ngọt, có anh họ tuấn tú đi theo phía sau khiến cô ấy cảm thấy cực kỳ tự hào: “Kem! Anh! Mua kem trước đi!”
Cố Thanh Hoài trả tiền, Cố Nguyệt ngơ ngác nhìn anh: “Anh hoàn toàn không biết dỗ dành con gái.”
Cố Thanh Hoài nghĩ tới một quán ăn vỉa hè trước cổng trường chuyên bán thạch rau câu* vào mùa hè, Chung Ý nhìn thấy là không kiềm chế được.
[*] 冰粉: Là một món ăn vặt ở Thành Đô, Tứ Xuyên, nó tương tự như thạch rau câu có topping cơm rượu, đậu các thể loại, trái cây, thêm bánh trôi chay mini, có quán thêm đá bào. Ăn vào ngọt thanh, vị của cơm rượu tạo nên điểm nhấn khác lạ.
Cô kéo tay áo đồng phục của anh, ánh mắt cô sáng lấp lánh: “Cố Thanh Hoài, tôi muốn ăn cái này, cậu có ăn không?”
Nhà hàng Nhật Bản có khung cảnh yên tĩnh, không thích hợp với Cố Thanh Hoài. Anh loay hoay chọn tới chọn lui nhưng chẳng muốn đụng đũa món nào, anh đặt đũa xuống và uống trà.
Cố Nguyệt hài lòng, nhìn về phía nào đó, bỗng nhiên nheo mắt lại: “Cô gái đó nhìn quen quá, hình như em đã gặp ở đâu rồi.”
Cố Thanh Hoài cũng không ngẩng đầu lên: “Ăn đi.”
Cố Nguyệt dừng một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên: “Đó không phải bạn gái cũ của anh à?”
Cô ấy mơ hồ nhớ ra, vào dịp Trung thu, anh họ không về nhà nên gia đình bảo cô ấy đi đưa đồ cho anh.
Máy tính của Cố Thanh Hoài đặt ở phòng khách còn chưa tắt, trên máy tính có một bức ảnh tập thể, thiếu niên mặc đồng phục xanh trắng có khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại mỉm cười với cô gái đứng cạnh.
Nhìn kỹ hơn sẽ thấy cô gái trong ảnh có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ và khuôn mặt hơi đỏ, dáng vẻ rất nhút nhát.
Tay phải của anh và tay trái của cô gái đều ở phía sau anh.
Cố Nguyệt đoán rằng anh họ xấu xa nhất định đang lén lút nắm tay cô gái đó.
Cố Thanh Hoài nhướng mày: “Ai?”
Cố Nguyệt: “Tên gì ấy nhỉ? Chung Ý! Em thích tình yêu của anh!”
Cố Thanh Hoài nhướng mi, Chung Ý dường như cũng cảm ứng được, cô ngẩng đầu lên.
Cách nhau nửa cái nhà hàng, ánh mắt hai người thoáng chốc chạm nhau, sau đó nhanh chóng chuyển hướng nhìn đi nơi khác, không ai nhìn đối phương.
Sau đó Cố Nguyệt phát hiện ánh mắt của Cố Thanh Hoài đã thay đổi, anh đang kiềm chế sự công kích trong ánh mắt, giống như một con sói đơn độc nhìn thấy con mồi.
“Anh, người đàn ông đối diện với chị dâu cũ của em là ai thế? Bạn trai hiện tại của chị ấy à?”
Cố Nguyệt cẩn thận nhìn: “Anh ấy lịch sự nhã nhặn, còn đeo kính, nhìn có vẻ thành đạt.”
Cô ấy nhìn người kia rồi nhìn ông anh họ của mình, rõ ràng anh họ có một khuôn mặt đẹp trai mà các cô gái đều thích nhưng lại có dáng vẻ ngang ngược, bất cần đời, đôi mắt phượng của anh có vẻ hung ác, trông đặc biệt nham hiểm khi nhướng mày.
Nghe nói trong đội đột kích chống khủng bố, mọi người đều gọi anh là “Cố Diêm Vương”, thực sự là rất ấn tượng.
Tuy gương mặt của người đối diện với chị dâu cũ không nổi bật bằng Cố Diêm Vương nhưng vừa nhìn đã thấy rất dịu dàng và ân cần, tụi con gái vô cùng thích kiểu này.
Cố Nguyệt liếc nhìn Cố Thanh Hoài, anh vẫn giữ khuôn mặt cặn bã thờ ơ như cũ, nhưng anh đã không đụng đũa nữa.
Cố Nguyệt khẽ nói: “Anh ơi, nếu chị dâu cũ của em có bạn trai thì anh chính là người thứ ba, chúng ta không thể làm chuyện như vậy, anh biết không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cố Thanh Hoài lạnh lùng: “Không muốn ăn nữa thì về.”
Cố Nguyệt mím môi: “Ăn, ăn, ăn, anh trai dữ quá.”
Chung Ý vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Cố Thanh Hoài trong đám đông hỗn loạn, chưa kể khung cảnh yên tĩnh của nhà hàng Nhật Bản, tiếng gọi “anh trai” giòn tan của cô gái lọt vào tai cô.
Thức ăn trong miệng bắt đầu có vị chát đắng, Chung Ý quyết định không động đũa nữa.
Khi Cố Thanh Hoài ngước mắt lên, cô cúi đầu nhìn xuống, trầm mặc, yên tĩnh, vô cùng xa cách.
Chín giờ tối.
Ngụy Hàn đứng ở cửa nhà hàng, tạm biệt Chung Ý: “Cảm ơn vì bữa ăn.”
Chung Ý: “Nên vậy mà.”
Ngụy Hàn: “Cô đến đây bằng gì? Tôi đưa cô về nhé.”
Chung Ý: “Không cần, ăn xong tôi quen đi bộ.”
Ngụy Hàn: “Trước đây tôi khuyên cô nên luyện tập hợp lý, việc này sẽ cải thiện chứng mất ngủ, cô đã thử chưa?”
Chung Ý có cảm giác chột dạ như bị giáo viên bắt vì không làm bài tập về nhà: “Tôi bận quá.”
Ngụy Hàn: “Bây giờ gia nhập đội SWAT chẳng phải là thời điểm thích hợp sao?”
Khi họ đang trò chuyện, giọng nói sôi nổi và vui vẻ của cô gái vang lên từ xa, Chung Ý nhìn lại.
Cô gái dễ thương tràn đầy năng lượng, phù hợp với tất cả tưởng tượng của cô về bạn gái anh, khuôn mặt trẻ con, vui vẻ gọi anh Cố Thanh Hoài, miệng lúc nào cũng líu lo không ngừng nghỉ.
Cố Thanh Hoài đi bên cạnh cao hơn cô gái một cái đầu, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nghe lời cô ấy nói, như nghe thấy điều gì buồn cười, anh cụp mắt xuống, im lặng mỉm cười, đường cong khóe môi mềm mại hiếm thấy rất hấp dẫn.
Ánh mắt anh lướt qua cô, anh hờ hững, khóe môi hơi cong: “Đạo diễn Chung, trùng hợp thế.”
Một tên khốn đẹp trai, gương mặt tuấn tú quen với việc quyến rũ trái tim người khác, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta muốn bỏ trốn cùng anh.
Tâm trạng tuy lúc thăng lúc trầm nhưng trên mặt Chung Ý không lộ ra sơ hở nào: “Đội trưởng Cố.”
Cùng lúc đó, Ngụy Hàn khởi động xe: “Đạo diễn Chung, thứ bảy tuần sau gặp lại, đừng quên nhé.”
Chung Ý còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông bên cạnh cô đã lạnh lùng nhìn qua.
Cảnh sát đúng là cảnh sát, ánh mắt sắc như dao.
Đội trưởng Cố.
Vậy thì đây chắc là Cố Thanh Hoài.
Người mà Chung Ý từng đặt ở vị trí hàng đầu trong trái tim.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng cách Cố Thanh Hoài nhìn anh ấy không có vẻ gì là người xa lạ mà giống như đang nhìn một tên tội phạm bị truy nã đã bị truy nã từ lâu và cuối cùng cũng xuất hiện.
Chú cảnh sát quá đáng sợ nên lựa chọn tốt nhất của Ngụy Hàn là đạp ga bỏ chạy.
Chung Ý đứng đó nhìn chiếc xe màu trắng biến mất khỏi tầm mắt.
Cố Thanh Hoài gọi một chiếc taxi, khi cô gái lên xe, Chung Ý nhìn thấy anh đưa tay lên đầu cô ấy để tránh đụng đầu.
“Về đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh.”
“Em biết rồi, anh trai.”
Chung Ý bước vào màn đêm mà không ngoảnh lại.
Cô vốn không thích mặc váy, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người có màu trắng như ngọc trai, gió chiều thổi qua tóc và lưng áo, chiếc quần tây màu xám gọn gàng để lộ mắt cá chân trắng hơi xương, đôi giày thể thao màu trắng không hề giẫm lên một hạt bụi nào.
Chung Ý nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhìn thấy bóng dáng cao lớn thẳng tắp của anh luôn cách cô vài bước, cô có cảm giác như mình đang quay lại thời cấp ba, khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, anh đang dẫn cô về nhà.
Ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai cô: “Người đàn ông đó là ai?”
Chung Ý đứng yên, cô quay người lại, đôi mắt sáng trong hơn ánh trăng, hỏi vặn: “Cô gái đó là ai?”
Cố Thanh Hoài cúi đầu khẽ cười rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng trong suốt: “Chuyện tình cảm của anh cũng là một phần trong phim tài liệu hả?”
Anh không phải là một người đàn ông cứng rắn, hormone nam mạnh mẽ, anh đẹp trai và có làn da trắng, khi không cười thì trông cấm dục lạnh lùng, khi anh cười thì hốc mắt hơi trũng xuống và khóe mắt nhếch lên, mang đến cho anh vẻ trăng hoa quyến rũ.
“Không phải.”
Chung Ý nhếch môi, môi của cô rất xinh đẹp, nhẹ nhàng như quả anh đào mọng nước nhưng lời nói lại sắc bén ẩn ý: “Trong quá trình quay phim tài liệu, nếu bạn gái của đội trưởng Cố có đến nhà, vui lòng báo trước cho em biết. Nếu cần hợp tác giải thích, em sẽ cố gắng hết sức.”
Cô gái đó gọi anh là anh trai.
Trước đây khi họ ở bên nhau, anh thường trêu chọc cô và bảo cô gọi anh là anh trai.
Khi cô thực sự gọi như vậy, yết hầu của anh lại lăn lên lăn xuống, đôi môi mỏng áp xuống: “Ai muốn làm anh trai, anh muốn làm bạn trai.”
Chung Ý cảm thấy lồng ngực như thắt lại, trái tim đau nhói.
Cả người cô giống như một thanh kiếm sắc, khi gặp Cố Thanh Hoài, cô giống như một con mèo tức giận xù hết lông lên. Thay thế bạn gái của anh bằng một nữ đạo diễn sống trong nhà, 24 giờ một ngày trừ lúc ngủ họ đều ở bên nhau, thậm chí còn là bạn gái cũ, điều này không thể chấp nhận được, đây là vi phạm đạo đức, cô đã quên xem xét những điều này.
Hoặc nếu cô là Cố Thanh Hoài, có lẽ cô sẽ hận bản thân đến tận xương tủy.
Phim tài liệu? Nằm mơ.
Sống cùng nhà? Nằm mơ.
Giả vờ là bạn trai? Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Chung Ý, mày không thể bắt nạt anh ấy như thế này.
Màn đêm yên tĩnh, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng: “Đội trưởng Cố, em sẽ ở khách sạn.”
“Em nói gì chính là cái đó?”
Cố Thanh Hoài gần như tức giận cười nhạo cô, anh vô thức sờ túi quần, không có thuốc lá, chỉ còn lại một cái bật lửa, liếc nhìn cửa hàng tiện lợi trên đường.
Anh lại thoáng thấy một quán vỉa hè bán thạch rau câu, nước đường đỏ đặc sánh, bánh gạo nếp mềm dẻo, khung cảnh là ngôi trường cấp 3 mà họ từng theo học.
Mặc dù anh không hút thuốc nhưng dường như anh đang bị sặc.
Một nhóm học sinh mặc đồng phục xanh trắng đang tụ tập ở đó.
Chung Ý của mười năm trước,với mái tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng, đang đứng đó.
Anh không thích đồ ngọt nhưng cô lại đút chiếc thìa nhỏ vào miệng anh.
Trán cô gái hơi đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng trong, môi hơi nhếch lên, mỉm cười ra hiệu cho anh mở miệng.
Anh không muốn ăn.
Anh chỉ muốn hôn cô.
Mười năm sau, Chung Ý bướng bỉnh không chịu cúi đầu.
Cả tối cô không hề động đũa.
Người đàn ông đó có tốt không, không biết cô có ghét đồ Nhật nhất sao.
“Anh không có bạn gái, đó là em họ, con nhà chú hai.”
Giọng nói của Cố Thanh Hoài đột nhiên vang lên, lông mày anh nhíu lại, mang theo vẻ mặt bất lực đầu hàng.
Chung Ý ngẩng mặt lên, mím chặt môi, giống như một con mèo cảnh giác, hai mắt đỏ hoe.
Khuôn mặt Cố Thanh Hoài góc cạnh, anh hất cằm sang một bên, khi hạ giọng gần như mang lại ảo giác dịu dàng: “Em có muốn ăn thạch rau câu không? Đó không phải là món em thích nhất hồi cấp ba sao?”
——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Không có nam phụ, nữ phụ.
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật vào lúc 0h thứ năm