– Xe bus đã dừng-
………………….
Trương Tư Dực lập tức xuống xe, cậu ta chạy vào một quán vũ trường cạnh đó và đi mất.
Mộng Đình liền nhìn theo bóng lưng cậu rồi kinh ngạc nói:
“Học bá đây ư? Ôi trời, lần đầu tiên tôi lại thấy được cảnh này đấy. Không hiểu sao lại học giỏi thế, được mọi người ưu ái thế không biết. Đúng thật là che mắt người khác mà. Chẳng lẽ cậu ta lại vào đây là để chơi bời, nhưng không đúng trên người cậu ta vẫn mang cặp, vẫn mặc áo học sinh kia mà.”. Thế rồi cô lại suy nghĩ thì thấy rất kì lạ.
Cô xuống xe, nghĩ lại sự việc đó thì hoài nghi về Trương Tư Dực. Suy xét được một lúc, cô đoán chắc rằng cậu ta đến đó có việc gì thôi, nên bộ dạng mới nóng vội xuống xe như vậy. Cô đã gạt suy nghĩ của mình ra một bên để trở về nhà.
………………..
Tại nhà của Mộng Đình. Bố mẹ cô đang rất vui mừng vì đứa con gái yêu dấu của họ đã trở về nhà. Trên bàn ăn là những món ăn rất ngon miệng, đang mời gọi Đình Đình vào thưởng thức.
Hạ Quách Tiều bố của Đình Đình nhẹ nhàng nói:
“Con gái à, con đi học về có mệt lắm không hả?, vào tắm rồi ra ăn cơm với bố mẹ.”
Lí Tiêm mẹ của Đình Đình ân cần hỏi:
“Hôm nay như thế nào, đi học có gặp điều gì vui không? Kể cho bố mẹ cùng nghe xem nào.”.
Trong không khí ấp ám vui vẻ ấy tràn ngập một không khí gia đình trọn vẹn. Đình Đình được bao bọc, yêu thương từ bố mẹ. Cô được ba mẹ hỏi han ân cần. Như thế mới thấy được Đình Đình rất may mắn khi có được người bố, người mẹ tuyệt vời như vậy.
Sau những câu hỏi của bố mẹ, Đình Đình đáp:
“Con vẫn ổn cả bố mẹ ạ, cũng không có gì đặc biệt cả ạ. Con vẫn chờ người bồi dưỡng toán học đến và lựa chọn rồi con sẽ tham gia ạ.”
Hạ Quách Tiều nói rằng:
“Năm ngoái con gái của bố đã đứng nhất trường rồi. Không biết sau khi chuyển về đây con có cảm thấy khó khăn khi học tại trường Thanh Viên không nữa.”
Mộng Đình khẳng định nói:
“Dạ không sao bố ạ, mọi sự cố gắng của con sẽ không công cốc được đâu ạ. Nên bố đừng lo lắng.”
Lí Tiêm dịu dàng mách bảo:
“Dù con gái của mẹ không được nhất trường cũng không sao hết. Vì mẹ biết con là đứa con gái ngoan ngoãn và chăm chỉ nên mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng về con. Còn bây giờ con vào tắm đi, để ta còn ăn cơm.”
Đình Đình đáp:
“Vâng ạ”.
Ăn xong bữa tối và việc tâm sự mỏng với cha mẹ là điều mà gia đình hạnh phúc nào cũng có…tuy vậy…những người không có gia đình hay gia đình họ không được hạnh phúc thì sao?…Liệu họ có sống tốt được không…?
– Tại phòng của Mộng Đình-
Cứ thế mà trôi qua, Đình Đình đang ngồi chăm chú làm hết bài tập toán, ôn lại từng trang sách. Bóng hình nỗ lực của cô được chiếu qua ánh sáng của đèn học. Cô rất muốn được đứng giải cao trong lần thi tháng và thi cấp quốc gia.
*Thi tháng: là tại mỗi trường sẽ tổ chức mỗi tháng thi một lần để kiểm tra chất lượng và xác định được học sinh ưu tú trong trường qua kết quả thi.
*Thi cấp quốc gia: là sẽ được chọn lựa những em học sinh giỏi chuyên môn về Toán hoặc Anh hoặc Ngoại Ngữ. Rồi từng môn sẽ lập ra từng nhóm đội tuyển và được bồi dưỡng để đi thi. Thi đấu với khắp học sinh giỏi trên cả nước.
…
– Chuyển Cảnh-
Sáng sớm tinh mơ thức giấc. Mộng Đình đã chuẩn bị tươm tất để đi học một cách chỉn chu nhất. Cô đi bộ để đến trạm xe bus. Đang thanh thản dạo bước trên con đường thì bỗng một chiếc xe màu đen trông rất sang chảnh, đắt tiền vụt qua, suýt nữa cô đã đi đâm phải. Lúc đó khiến cho cô đứng tim. Cô thầm chửi trong lòng về chiếc xe hơi màu đen kia. “Không biết ai đi xe mà chạy như tên cướp vậy chứ”. Mang trong mình nỗi bực tức vào sáng sớm cô cùng nó cứ thế mà đến được trạm xe bus và lên xe.
Vẫn như mọi hôm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, vẫn thư thản đến trường. Tâm trạng bực bội cũng giảm xuống.
…
Cuối cùng cô cũng đã đến trường, nhìn toàn cảnh của mái trường Thanh Viên này, một trạng thái phấn khích trong lòng cô nổi dậy. Cô rất thích mái trường rộng lớn như thế này nhưng cô đến đây thì không có ai bầu bạn cùng. Huệ Di không học cùng lớp với cô, Huệ Di học ban xã hội. Cũng là người quen của cô khi học hồi cấp 2, nhưng lớp 10 thì Huệ Di lại học ở trường này. Cô chợt nhớ lại những kí ức. Rất khó khăn thì mới được vào ngôi trường top đầu nước này để học. Dựa vào thực lực của mình để học và trúng tuyển. Cô cũng chẳng vui vẻ gì khi học tại ngôi trường này. Căn bản đây không phải ước mơ của cô. Chỉ là bệnh của bà cần phải chuyển qua thành phố này để chữa bệnh nên cả gia đình đều phải chuyển vào đây để chăm sóc cho bà. Cô biết thế nên năm lớp 10 đã nói với bố mẹ sẽ học tại trường này nên vào năm học mới của lớp 11 đã chuyển trường. Nếu như không học tại ngôi trường này thì sẽ không còn ngôi trường nào khác được. Vì thành phố này chỉ có 2 trường phổ thông mà thôi. Còn ngôi trường còn lại thì quá bèo bọt, không đủ cơ sở vật chật và nhận thêm học sinh. Trường Thanh Viên này rất là rộng và đẹp đẽ, chỉ những người giàu có mới vào được ngôi trường này. Chỉ ít người thực lực mới vào được. Cô nghĩ: “Ngôi trường mơ ước của bao người, mà mình lại chẳng vui vẻ chút nào hết.”
…
– Vào lớp học-
Ở chỗ ngồi của cô, bên cạnh là một bạn nam học sinh. Thấy vậy cô cũng không nghĩ nhiều, liền lại chỗ ngồi của mình và để cặp xuống. Rồi bạn nam kia quay lại và dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô. Ánh mắt ấy không lẫn đi đâu được. Đây đích thị là cậu bạn hôm qua đã che dù cho cô. Niềm phấn khích không giấu được trong lòng, cô liền nói…
“Cậu là cái người hôm qua đã che dù cho tôi phải không?”
Lãnh Hàn Lâm nở nụ cười dịu dàng và đáp:
“Phải rồi, bộ cậu vẫn không nhận ra tôi à. Tôi cứ tưởng hôm qua cậu biết tôi là ai rồi chứ.”
Mộng Đình liền cười e dè đáp:
“Xin lỗi, rõ hôm qua ngồi cùng với cậu nhưng tôi lại không để ý và không biết. Thật sự rất xin lỗi!”
Lãnh Hàn Lâm đáp:
“Không sao hết, tôi cũng không nghĩ gì sâu xa lắm đâu.”
Và thế là hai người làm quen với nhau khi ngồi cùng bàn…
– Xe bus đã dừng-
………………….
Trương Tư Dực lập tức xuống xe, cậu ta chạy vào một quán vũ trường cạnh đó và đi mất.
Mộng Đình liền nhìn theo bóng lưng cậu rồi kinh ngạc nói:
“Học bá đây ư? Ôi trời, lần đầu tiên tôi lại thấy được cảnh này đấy. Không hiểu sao lại học giỏi thế, được mọi người ưu ái thế không biết. Đúng thật là che mắt người khác mà. Chẳng lẽ cậu ta lại vào đây là để chơi bời, nhưng không đúng trên người cậu ta vẫn mang cặp, vẫn mặc áo học sinh kia mà.”. Thế rồi cô lại suy nghĩ thì thấy rất kì lạ.
Cô xuống xe, nghĩ lại sự việc đó thì hoài nghi về Trương Tư Dực. Suy xét được một lúc, cô đoán chắc rằng cậu ta đến đó có việc gì thôi, nên bộ dạng mới nóng vội xuống xe như vậy. Cô đã gạt suy nghĩ của mình ra một bên để trở về nhà.
………………..
Tại nhà của Mộng Đình. Bố mẹ cô đang rất vui mừng vì đứa con gái yêu dấu của họ đã trở về nhà. Trên bàn ăn là những món ăn rất ngon miệng, đang mời gọi Đình Đình vào thưởng thức.
Hạ Quách Tiều bố của Đình Đình nhẹ nhàng nói:
“Con gái à, con đi học về có mệt lắm không hả?, vào tắm rồi ra ăn cơm với bố mẹ.”
Lí Tiêm mẹ của Đình Đình ân cần hỏi:
“Hôm nay như thế nào, đi học có gặp điều gì vui không? Kể cho bố mẹ cùng nghe xem nào.”.
Trong không khí ấp ám vui vẻ ấy tràn ngập một không khí gia đình trọn vẹn. Đình Đình được bao bọc, yêu thương từ bố mẹ. Cô được ba mẹ hỏi han ân cần. Như thế mới thấy được Đình Đình rất may mắn khi có được người bố, người mẹ tuyệt vời như vậy.
Sau những câu hỏi của bố mẹ, Đình Đình đáp:
“Con vẫn ổn cả bố mẹ ạ, cũng không có gì đặc biệt cả ạ. Con vẫn chờ người bồi dưỡng toán học đến và lựa chọn rồi con sẽ tham gia ạ.”
Hạ Quách Tiều nói rằng:
“Năm ngoái con gái của bố đã đứng nhất trường rồi. Không biết sau khi chuyển về đây con có cảm thấy khó khăn khi học tại trường Thanh Viên không nữa.”
Mộng Đình khẳng định nói:
“Dạ không sao bố ạ, mọi sự cố gắng của con sẽ không công cốc được đâu ạ. Nên bố đừng lo lắng.”
Lí Tiêm dịu dàng mách bảo:
“Dù con gái của mẹ không được nhất trường cũng không sao hết. Vì mẹ biết con là đứa con gái ngoan ngoãn và chăm chỉ nên mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng về con. Còn bây giờ con vào tắm đi, để ta còn ăn cơm.”
Đình Đình đáp:
“Vâng ạ”.
Ăn xong bữa tối và việc tâm sự mỏng với cha mẹ là điều mà gia đình hạnh phúc nào cũng có…tuy vậy…những người không có gia đình hay gia đình họ không được hạnh phúc thì sao?…Liệu họ có sống tốt được không…?
– Tại phòng của Mộng Đình-
Cứ thế mà trôi qua, Đình Đình đang ngồi chăm chú làm hết bài tập toán, ôn lại từng trang sách. Bóng hình nỗ lực của cô được chiếu qua ánh sáng của đèn học. Cô rất muốn được đứng giải cao trong lần thi tháng và thi cấp quốc gia.
*Thi tháng: là tại mỗi trường sẽ tổ chức mỗi tháng thi một lần để kiểm tra chất lượng và xác định được học sinh ưu tú trong trường qua kết quả thi.
*Thi cấp quốc gia: là sẽ được chọn lựa những em học sinh giỏi chuyên môn về Toán hoặc Anh hoặc Ngoại Ngữ. Rồi từng môn sẽ lập ra từng nhóm đội tuyển và được bồi dưỡng để đi thi. Thi đấu với khắp học sinh giỏi trên cả nước.
…
– Chuyển Cảnh-
Sáng sớm tinh mơ thức giấc. Mộng Đình đã chuẩn bị tươm tất để đi học một cách chỉn chu nhất. Cô đi bộ để đến trạm xe bus. Đang thanh thản dạo bước trên con đường thì bỗng một chiếc xe màu đen trông rất sang chảnh, đắt tiền vụt qua, suýt nữa cô đã đi đâm phải. Lúc đó khiến cho cô đứng tim. Cô thầm chửi trong lòng về chiếc xe hơi màu đen kia. “Không biết ai đi xe mà chạy như tên cướp vậy chứ”. Mang trong mình nỗi bực tức vào sáng sớm cô cùng nó cứ thế mà đến được trạm xe bus và lên xe.
Vẫn như mọi hôm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe buýt, vẫn thư thản đến trường. Tâm trạng bực bội cũng giảm xuống.
…
Cuối cùng cô cũng đã đến trường, nhìn toàn cảnh của mái trường Thanh Viên này, một trạng thái phấn khích trong lòng cô nổi dậy. Cô rất thích mái trường rộng lớn như thế này nhưng cô đến đây thì không có ai bầu bạn cùng. Huệ Di không học cùng lớp với cô, Huệ Di học ban xã hội. Cũng là người quen của cô khi học hồi cấp 2, nhưng lớp 10 thì Huệ Di lại học ở trường này. Cô chợt nhớ lại những kí ức. Rất khó khăn thì mới được vào ngôi trường top đầu nước này để học. Dựa vào thực lực của mình để học và trúng tuyển. Cô cũng chẳng vui vẻ gì khi học tại ngôi trường này. Căn bản đây không phải ước mơ của cô. Chỉ là bệnh của bà cần phải chuyển qua thành phố này để chữa bệnh nên cả gia đình đều phải chuyển vào đây để chăm sóc cho bà. Cô biết thế nên năm lớp 10 đã nói với bố mẹ sẽ học tại trường này nên vào năm học mới của lớp 11 đã chuyển trường. Nếu như không học tại ngôi trường này thì sẽ không còn ngôi trường nào khác được. Vì thành phố này chỉ có 2 trường phổ thông mà thôi. Còn ngôi trường còn lại thì quá bèo bọt, không đủ cơ sở vật chật và nhận thêm học sinh. Trường Thanh Viên này rất là rộng và đẹp đẽ, chỉ những người giàu có mới vào được ngôi trường này. Chỉ ít người thực lực mới vào được. Cô nghĩ: “Ngôi trường mơ ước của bao người, mà mình lại chẳng vui vẻ chút nào hết.”
…
– Vào lớp học-
Ở chỗ ngồi của cô, bên cạnh là một bạn nam học sinh. Thấy vậy cô cũng không nghĩ nhiều, liền lại chỗ ngồi của mình và để cặp xuống. Rồi bạn nam kia quay lại và dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô. Ánh mắt ấy không lẫn đi đâu được. Đây đích thị là cậu bạn hôm qua đã che dù cho cô. Niềm phấn khích không giấu được trong lòng, cô liền nói…
“Cậu là cái người hôm qua đã che dù cho tôi phải không?”
Lãnh Hàn Lâm nở nụ cười dịu dàng và đáp:
“Phải rồi, bộ cậu vẫn không nhận ra tôi à. Tôi cứ tưởng hôm qua cậu biết tôi là ai rồi chứ.”
Mộng Đình liền cười e dè đáp:
“Xin lỗi, rõ hôm qua ngồi cùng với cậu nhưng tôi lại không để ý và không biết. Thật sự rất xin lỗi!”
Lãnh Hàn Lâm đáp:
“Không sao hết, tôi cũng không nghĩ gì sâu xa lắm đâu.”
Và thế là hai người làm quen với nhau khi ngồi cùng bàn…