Giữa không gian yên tĩnh, lắng đọng trong thời gian của lớp học. Tiếng người phụ nữ với chất giọng đằm thắm nhưng lại vô cùng chững vững được cất lên:
“Xin chào cả lớp”
Giọng nói này đã khiến cho Mộng Đình để ý, cô liền quay sang hỏi Hàn Lâm.
“Này này, cậu có biết cô này là ai không?”
Hàn Lâm chưa kịp đáp trả câu hỏi của Mộng Đình, thì người phụ nữ ấy đã cất giọng nói to rằng:
“Từ tuần sau, tôi sẽ là người phụ trách việc lựa chọn học sinh ưu tú về toán để đi thi cấp quốc gia năm này. Có em nào muốn tham gia vào đội tuyển toán lớp 11 của nhà trường không. Xin nói rõ, tôi chỉ đích thị đi lựa chọn vào đúng ngày hôm nay. Không có lần sau.”
Mộng Đình thấy cơ hội ngay trước mắt, muốn lấy lại phong độ của bản thân nên đã đứng dậy và thưa với cô giáo.
“Dạ em chào cô ạ, em muốn đăng ký thi cấp quốc gia vào năm học này ạ.”
Không gian lớp yên tĩnh một hồi lâu, bất chợt những tiếng cười chế giễu vọng lên. Khiến cho Mộng Đình hoang mang giây phút ban đầu.
Không ai nghĩ rằng cô gái như Mộng Đình có thể tham gia vào đội tuyển toán. Mọi ánh mắt cợt nhã đang hướng về cô. Rồi một giọng nói của một bạn nữ nói lên:
“Ôi trời, không nghĩ luôn đó, bộ mày nghĩ mày sẽ cạnh tranh được sao. Tự tin thái quá rồi.”
Câu nói đó đã khiến cho Mộng Đình suy nghĩ. Cô không nghĩ điểm số toán của mình là cao nhưng cô tin rằng nó đủ khả năng để tham gia vào cuộc thi. Cô đã nói lên suy nghĩ của mình với cô giáo…
“Em không tự cao về môn toán nhưng em nghĩ em vẫn đủ khả năng để cố gắng và tham gia cuộc thi.”
Tiếng cười vang lên rôm rả cùng với sự khinh bỉ. Chẳng bất cứ ai tin rằng cô sẽ đủ khả năng. Nhưng tiếp đó một lúc, âm thanh trầm lặng, giọng nói ấm áp của một nam sinh tiếp nối nói lên. Đó là giọng nói của Lãnh Hàn Lâm…
“Cô Thiều à, em nghĩ nếu người ta đã tự tin đăng ký, sao cô phải nghe bất kì ai nói mà không tự kiểm chứng xem ạ.”
“Nếu kì thi tháng 9 này, em được top 5 của trường, tôi sẽ xem xét để em tham gia. Còn bây giờ tôi sẽ xem lí lịch học của em. Ra chơi, em hãy đến tổ nhóm để bàn bạc cùng với tôi.”
Bóng lưng của Thiều Minh Tịnh cứ thế rời đi, để lại cho Mộng Đình bao nghi vấn. Cô thẫn thờ ngồi xuống. Trong đầu cô vang vỏng những lời nói của đám học sinh kia. Cô không nghĩ mình sẽ bị khinh miệt như vậy. Nhưng một tia lửa lóe lên cho cô sức mạnh, sự quyết tâm, cô đã quyết tâm năm lớp 11 này sẽ đánh bại được Trương Tư Dực dành lại vị trí cho bản thân cô ở ngôi trường này.
Bỗng từ đâu, một bàn tay to lớn nhưng lại vô cùng thon thả, ngón tay dài vỗ nhẹ lên vai của Mộng Đình. Khiến cho cô giật mình, cô ngoảnh lại nhìn Hàn Lâm xem Hàn Lâm muốn nói gì với cô hay là điều gì khác.
“Cậu không sao chứ, đừng lo tôi sẽ giúp cậu vào đội tuyển.” Giọng nói ấm áp này cũng đôi phần làm cho Đình Đình nghĩ ngợi. Sao cậu ta lại nói như vậy?
“Tôi vẫn ổn cả mà, với lại chuyện của tôi thì tôi sẽ lo liệu, cậu không cần để ý làm gì đâu.” Mộng Đình đáp lại.
“Bộ cậu muốn vào tham dự thi thật hả?” Giọng nói khẽ vào của Hàn Lâm.
“Ừm, đó là bước đầu tiên xác định mục tiêu của tôi.” Mộng Đình từ tốn trả lời Hàn Lâm. Trong lòng dường như được an ủi một phần vì ít nhất vẫn có người không khinh miệt cô.
………………….
Tiếng chuông reo lên *…Ring Ring Ring…*
Mộng Đình thu dọn sách vở vào ngăn bàn, cô muốn đi đến tổ nhóm ở trường. Nhưng cô vẫn chưa rõ vị trí ở ngôi trường này nên đã hỏi Hàn Lâm:
“Cậu biết vị trí tổ nhóm là ở đâu không?”
“Hay là để tôi dẫn cậu đi, dù sao cậu cũng mới chuyển đến đây nên chưa biết được” – Hàn Lâm nói.
Mộng Đình gật gật đầu. Hàn Lâm chỉ đường cho cô đến tổ nhóm, cặn kẽ nói từng chi tiết và dẫn cô đến tổ. Trên đường đi cô vẫn loay hoay nghĩ xem nên nói với cô Thiều như thế nào.
Dừng tại một tổ nhóm ở Khu B tầng hai của trường. Bây giờ cô mới biết mỗi khối sẽ chia ra làm 4 lớp. Ví như khối 11 thì sẽ có 2 lớp ban tự nhiên gồm A và B. Và 2 lớp ban xã hội A2 và B2. Khối 11 ở khu B và tầng hai là khu của các tổ nhóm. Đến trước phòng đó. Tiếng kêu gọi cất lên: “Em đến rồi à, em ngồi trước đi”
Mộng Đình ngồi xuống, cô nói với giọng nhè nhẹ:
“Em chào cô ạ, cô xem như thế nào rồi ạ?”
Tiếng nói dữ dằn, hằn giọng nói lên:
“Em nghĩ sao vậy, rốt cuộc em còn biết suy nghĩ nữa không. Điểm số toán qua hồ sơ lí lịch của em chỉ ở mức tốt. Thì làm sao mà cạnh tranh được đây!”
Mộng Đình bàng hoàng, lắp bắp nói:
“C..Cô nói sao ạ?, mức tốt? là sao ạ. Năm ngoái mức toán em đạt được điểm tuyệt đối được xếp mức xuất sắc cơ ạ.”
“Em nhìn đi”. Cô Thiều quăng sập hồ sơ lí lịch học bá của Mộng Đình xuống. Giữ dằn nói: “Chỉ thi được mức 8 điểm, em đang nói láo với ai đấy hả”.
Trông thái độ đó mà nói, có lẽ Thiều Minh Tịnh không tin rằng em học sinh này có thể làm nên cơ đồ, mang giải về cho trường. Một phần cũng vì Đình Đình từ quê lên, chỉ học được ngôi trường bình thường không danh giá như Thanh Viên.
Nghĩ rằng vì Mộng Đình ăn may mới vào được trường Thanh Viên này.
Mộng Đình sốc khi nhìn lại học bạ của mình. Rõ ràng là cô năm ngoái chứng giấy thi được điểm tuyệt đối. Không tì vết lỗi sai nào vậy mà không hiểu sao học bạ này lại ghi 8 điểm mức tốt…
Góc giải thích: thi cấp quốc gia cần cạnh tranh rất cao, lấy giải khó, nên việc lựa chọn học sinh đi thi phải có mức xuất sắc ở môn học đó, vậy nên nếu ở mức tốt sẽ không được đi thi.
Giữa không gian yên tĩnh, lắng đọng trong thời gian của lớp học. Tiếng người phụ nữ với chất giọng đằm thắm nhưng lại vô cùng chững vững được cất lên:
“Xin chào cả lớp”
Giọng nói này đã khiến cho Mộng Đình để ý, cô liền quay sang hỏi Hàn Lâm.
“Này này, cậu có biết cô này là ai không?”
Hàn Lâm chưa kịp đáp trả câu hỏi của Mộng Đình, thì người phụ nữ ấy đã cất giọng nói to rằng:
“Từ tuần sau, tôi sẽ là người phụ trách việc lựa chọn học sinh ưu tú về toán để đi thi cấp quốc gia năm này. Có em nào muốn tham gia vào đội tuyển toán lớp 11 của nhà trường không. Xin nói rõ, tôi chỉ đích thị đi lựa chọn vào đúng ngày hôm nay. Không có lần sau.”
Mộng Đình thấy cơ hội ngay trước mắt, muốn lấy lại phong độ của bản thân nên đã đứng dậy và thưa với cô giáo.
“Dạ em chào cô ạ, em muốn đăng ký thi cấp quốc gia vào năm học này ạ.”
Không gian lớp yên tĩnh một hồi lâu, bất chợt những tiếng cười chế giễu vọng lên. Khiến cho Mộng Đình hoang mang giây phút ban đầu.
Không ai nghĩ rằng cô gái như Mộng Đình có thể tham gia vào đội tuyển toán. Mọi ánh mắt cợt nhã đang hướng về cô. Rồi một giọng nói của một bạn nữ nói lên:
“Ôi trời, không nghĩ luôn đó, bộ mày nghĩ mày sẽ cạnh tranh được sao. Tự tin thái quá rồi.”
Câu nói đó đã khiến cho Mộng Đình suy nghĩ. Cô không nghĩ điểm số toán của mình là cao nhưng cô tin rằng nó đủ khả năng để tham gia vào cuộc thi. Cô đã nói lên suy nghĩ của mình với cô giáo…
“Em không tự cao về môn toán nhưng em nghĩ em vẫn đủ khả năng để cố gắng và tham gia cuộc thi.”
Tiếng cười vang lên rôm rả cùng với sự khinh bỉ. Chẳng bất cứ ai tin rằng cô sẽ đủ khả năng. Nhưng tiếp đó một lúc, âm thanh trầm lặng, giọng nói ấm áp của một nam sinh tiếp nối nói lên. Đó là giọng nói của Lãnh Hàn Lâm…
“Cô Thiều à, em nghĩ nếu người ta đã tự tin đăng ký, sao cô phải nghe bất kì ai nói mà không tự kiểm chứng xem ạ.”
“Nếu kì thi tháng 9 này, em được top 5 của trường, tôi sẽ xem xét để em tham gia. Còn bây giờ tôi sẽ xem lí lịch học của em. Ra chơi, em hãy đến tổ nhóm để bàn bạc cùng với tôi.”
Bóng lưng của Thiều Minh Tịnh cứ thế rời đi, để lại cho Mộng Đình bao nghi vấn. Cô thẫn thờ ngồi xuống. Trong đầu cô vang vỏng những lời nói của đám học sinh kia. Cô không nghĩ mình sẽ bị khinh miệt như vậy. Nhưng một tia lửa lóe lên cho cô sức mạnh, sự quyết tâm, cô đã quyết tâm năm lớp 11 này sẽ đánh bại được Trương Tư Dực dành lại vị trí cho bản thân cô ở ngôi trường này.
Bỗng từ đâu, một bàn tay to lớn nhưng lại vô cùng thon thả, ngón tay dài vỗ nhẹ lên vai của Mộng Đình. Khiến cho cô giật mình, cô ngoảnh lại nhìn Hàn Lâm xem Hàn Lâm muốn nói gì với cô hay là điều gì khác.
“Cậu không sao chứ, đừng lo tôi sẽ giúp cậu vào đội tuyển.” Giọng nói ấm áp này cũng đôi phần làm cho Đình Đình nghĩ ngợi. Sao cậu ta lại nói như vậy?
“Tôi vẫn ổn cả mà, với lại chuyện của tôi thì tôi sẽ lo liệu, cậu không cần để ý làm gì đâu.” Mộng Đình đáp lại.
“Bộ cậu muốn vào tham dự thi thật hả?” Giọng nói khẽ vào của Hàn Lâm.
“Ừm, đó là bước đầu tiên xác định mục tiêu của tôi.” Mộng Đình từ tốn trả lời Hàn Lâm. Trong lòng dường như được an ủi một phần vì ít nhất vẫn có người không khinh miệt cô.
………………….
Tiếng chuông reo lên *…Ring Ring Ring…*
Mộng Đình thu dọn sách vở vào ngăn bàn, cô muốn đi đến tổ nhóm ở trường. Nhưng cô vẫn chưa rõ vị trí ở ngôi trường này nên đã hỏi Hàn Lâm:
“Cậu biết vị trí tổ nhóm là ở đâu không?”
“Hay là để tôi dẫn cậu đi, dù sao cậu cũng mới chuyển đến đây nên chưa biết được” – Hàn Lâm nói.
Mộng Đình gật gật đầu. Hàn Lâm chỉ đường cho cô đến tổ nhóm, cặn kẽ nói từng chi tiết và dẫn cô đến tổ. Trên đường đi cô vẫn loay hoay nghĩ xem nên nói với cô Thiều như thế nào.
Dừng tại một tổ nhóm ở Khu B tầng hai của trường. Bây giờ cô mới biết mỗi khối sẽ chia ra làm 4 lớp. Ví như khối 11 thì sẽ có 2 lớp ban tự nhiên gồm A và B. Và 2 lớp ban xã hội A2 và B2. Khối 11 ở khu B và tầng hai là khu của các tổ nhóm. Đến trước phòng đó. Tiếng kêu gọi cất lên: “Em đến rồi à, em ngồi trước đi”
Mộng Đình ngồi xuống, cô nói với giọng nhè nhẹ:
“Em chào cô ạ, cô xem như thế nào rồi ạ?”
Tiếng nói dữ dằn, hằn giọng nói lên:
“Em nghĩ sao vậy, rốt cuộc em còn biết suy nghĩ nữa không. Điểm số toán qua hồ sơ lí lịch của em chỉ ở mức tốt. Thì làm sao mà cạnh tranh được đây!”
Mộng Đình bàng hoàng, lắp bắp nói:
“C..Cô nói sao ạ?, mức tốt? là sao ạ. Năm ngoái mức toán em đạt được điểm tuyệt đối được xếp mức xuất sắc cơ ạ.”
“Em nhìn đi”. Cô Thiều quăng sập hồ sơ lí lịch học bá của Mộng Đình xuống. Giữ dằn nói: “Chỉ thi được mức 8 điểm, em đang nói láo với ai đấy hả”.
Trông thái độ đó mà nói, có lẽ Thiều Minh Tịnh không tin rằng em học sinh này có thể làm nên cơ đồ, mang giải về cho trường. Một phần cũng vì Đình Đình từ quê lên, chỉ học được ngôi trường bình thường không danh giá như Thanh Viên.
Nghĩ rằng vì Mộng Đình ăn may mới vào được trường Thanh Viên này.
Mộng Đình sốc khi nhìn lại học bạ của mình. Rõ ràng là cô năm ngoái chứng giấy thi được điểm tuyệt đối. Không tì vết lỗi sai nào vậy mà không hiểu sao học bạ này lại ghi 8 điểm mức tốt…
Góc giải thích: thi cấp quốc gia cần cạnh tranh rất cao, lấy giải khó, nên việc lựa chọn học sinh đi thi phải có mức xuất sắc ở môn học đó, vậy nên nếu ở mức tốt sẽ không được đi thi.