Mối Thù Mập Mờ Trắc Ẩn

Chương 2: Gặp gỡ lần hai



– Phòng họp đội tuyển Toán –

Mỗi năm sẽ có một cuộc thi để tìm ra học sinh xuất sắc, cũng như tìm được người thầy, cô giáo giỏi. Mỗi trường đề cử một thầy, cô giáo đích thị đứng ra bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô giáo được đề cử lần này như mọi năm trước là cô Thiều Minh Tịnh.

Cô Minh Tịnh nói tại phòng:

“Xin chào tất cả các em có mặt tại buổi họp mặt này. Tôi xin giới thiệu tôi là Thiều Minh Tịnh, sẽ là người bồi dưỡng cho kì thi quốc gia này. Đầu năm, hiện giờ đang có ba bạn học sinh trước kia tham gia. Chỉ tiêu năm nay cô sẽ lấy 5 bạn để bồi dưỡng và tuyển thi. Các em có ý kiến gì không?”

Đội tuyển suy nghĩ một hồi, rồi cũng đưa ra ý kiến. Tư Dực đứng lên nói về ý kiến của mình:

“Có thể thêm 2 bạn khác vào đội tuyển, em nghĩ cô nên chọn lựa thêm một số bạn và mở cuộc thi loại để đánh giá và chọn lựa.”

Nghe cậu học sinh giỏi này nói, cô Thiều Minh Tịnh không chút do dự mà tán thành:

“Ý kiến của em quả thực rất hợp lí, tôi đồng ý với ý kiến này của em. Lát nữa, tôi sẽ đi xuống lớp của các em để tuyển chọn. Còn bây giờ cuộc họp này tôi xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các em.”

Buổi họp mặt kết thúc nhanh chóng, cạnh đó người con gái tên Nguyệt Hy đang dùng ánh mắt nham hiểu, cô ta đang nghĩ điều gì đó. Cô ta thể hiện bộ dãng nũng nịu, cười giả tạo rồi nói với học sinh đội tuyển:

“Các cậu! Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt. Hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé, coi như chào mừng cuộc đua tiếp theo.”

Khi cô ta nói xong, không gian như trở nên yên lặng, không một âm thanh, tiếng động gì. Vì lịch sự nên đã có người trả lời. Lãnh Hàn Lâm miễn cưỡng đáp:

“Hợp lí đấy, nhưng chưa chắc tối nay tôi sẽ rảnh được đâu, Hy Hy.”

Tư Dực nói tiếp:

“Tùy các cậu, tôi không quan tâm, thời gian của tôi rất quý giá. Cũng không thừa để tham gia những thứ không cần thiết. Vậy nhé! Tôi xin cáo từ.”

Nguyệt Hy nhìn mọi người trả lời hờ hững, cô ta không buông lòng nói:

“Thôi nào, cũng lâu rồi mà, cậu không thể nào bỏ chút ít thời gian vui chơi được sao?”

Tư Dực nghe vậy thì gắt giọng nói:

“Tôi không rảnh!”. Liền quay lưng rời đi.

Tất cả mọi người đã rời đi, riêng Nguyệt Hy mặt tối sầm lại. Cô ta bực bội vì điều gì đó. Nắm chặt tay, tức giận.

………………….

– Chuyển Cảnh-

Dù bầu trời rất trong xanh ấy nhưng lại vương vãn những giọt mưa đọng lại và rơi xuống. Cũng như tâm tư của một ai đó đang nặng trĩu gọi thầm. Bóng dáng một cô gái đang chạy vội trên con đường mưa ướt ấy. Cô không để ý gì nhiều, ngoài chạy thục mạng để đến trạm xe bus rồi đi về…rồi bỗng…có một người cầm ô chạy bước đến… ‘Là ai vậy?’

“Cậu không thấy trời đang rất mưa sao? Cô bạn!”

Sững một hồi, Mộng Đình đã được cậu chàng kia che chắn bằng chiếc dù to lớn ấy. Nhanh đến nỗi làm cô choáng ngợp, cô khá bất ngờ vì không nghĩ sẽ được người khác đến giúp đỡ che mưa. Chàng trai ấy không ai khác là Lãnh Hàn Lâm. Con người cao ráo ấy, có mái tóc nhuộm màu kem, đôi mắt có hồn ấy đã va phải vào Đình Đình. Vì anh vốn cao nên khi che ô cho cô liền phải cúi người xuống một chút.

Mộng Đình khẽ hỏi:

“Cậu là ai vậy? C-cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Cậu có thể dẫn tôi đến trạm xe bus kia được không?”. Cô e thẹn nói với cậu con trai trước mặt.

“Tất nhiên là được rồi, để tôi dẫn cậu đến đó. Mà cậu là học sinh mới có phải không?” – Hàn Lâm không chút do dự mà đáp, nhân tiện cậu hỏi cô

“Hả, ừm…, tôi là học sinh mới chuyển đến vào hè này.” – Mộng Đình nhẹ nhàng nói

“Chắc vậy mà tôi thấy cậu khác biệt lắm đó.”. Câu nói ấy có chứa đầy ẩn ý riêng của Hàn Lâm.

Nghe cậu ta nói vậy, cô cũng khiêm tốn nói lại:

“Cậu thấy vậy cũng phải thôi, vì tôi không phải người ở đây, căn bản thì lối sống cũng khác so với ở đây nên cậu mới thấy khác biệt.”

Hàn Lâm đồng ý với câu nói của Đình Đình:

“Ừm đúng rồi đó.”. Cậu chợt khẽ cười vì câu nói đầy chân thật, giản dị của Đình Đình.

Có lẽ ẩn ý rằng cô thật sự đặc biệt, khác xa so với mọi cô gái ở đây. Ngay từ giây phút đầu đã khiến cho trái tim cậu mỉm cười.

…—————-…

Mộng Đình nhẹ nhàng nói:

“Cám ơn cậu nhé, không có cậu có lẽ tôi đã ướt sũng cả rồi.”

Hàn Lâm cười cười, hua tay dũng ý không cần phải cảm ơn:

“Không có gì đâu, tôi vốn tốt bụng mà.” Cậu cười nhẹ nhàng với Đình Đình.

Mộng Đình hỏi:

“Cậu cũng đi xe bus luôn hả, nhà cậu ở khu nào vậy?”

Hàn Lâm trả lời:

“Không đâu. Tôi chỉ đứng đây chờ xe nhà tôi tới đón thôi.”

Mộng Đình đáp:

“Ồ hóa ra là vậy, vậy mà tôi cứ tưởng…”

BipBip…

Tiếng còi của xe làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Mộng Đình và Hàn Lâm.

Tài Xế riêng của nhà Hàn Lâm:

“Xin mời cậu chủ lên xe ạ.”

Hàn Lâm nói với Đình Đình:

“Có vẻ tôi phải về nhà rồi, chào tạm biệt cậu.”

Mộng Đình vẫy tay nói:

“Ừm, chào cậu!”

Chỉ còn lủi thủi Mộng Đình, đứng chờ xe ở trạm. Trời cũng bắt đầu tạnh dần, từ đó cũng đã có người đến trạm bus. Mộng Đình nheo mắt nhìn:

“Ai thế kia…? Không lẽ!”

Đôi mắt của Mộng Đình chạm trúng một người vóc dáng cao lớn, mái tóc đen tuyền, thân hình khỏe mạnh. Đặc biệt là khuôn mặt rất tỏa sáng. Chỉ nhìn thôi Mộng Đình cũng lập tức biết là ai. Người đó là Trương Tư Dực.

Cô thầm nghĩ trong lòng, quả thực thật đáng ghét, tại sao cô lại chung cảnh này với tên nhóc đáng ghét Tư Dực cơ chứ. Cô ngẫm nghĩ rằng ‘Khuôn mặt cậu ta cũng đâu phải đặc sắc nổi bật gì đâu mà Huệ Di lại khen miết thế không biết. Đã thế lại còn nóng tính khó ở nữa cơ chứ.’

Thế rồi xe bus cũng đến, cô liền lên xe và ngồi tại vị trí sau cùng của xe bus. Nhưng cũng chẳng cảm thấy thoải mái được bao lâu thì lại bắt gặp Tư Dực lên xe bus và cũng ngồi ở hàng ghế sau, chỉ trước cô một chút.

Cô thấy cậu ta mải miết nhìn gì đó ở ngoài cửa sổ. Hành động của cậu ta đã làm cô chú ý, nhưng cô chẳng mấy để tâm trong lòng. Cô lại quay về sở thích cũ của mình, lấy cuốn sổ tay nhỏ được ghi chép những kiến thức một cách tỉ mỉ và đọc lại chúng. Đây là sở thích hằng ngày của Mộng Đình khi cô không có việc gì để làm nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mối Thù Mập Mờ Trắc Ẩn

Chương 2: Gặp gỡ lần hai



– Phòng họp đội tuyển Toán –

Mỗi năm sẽ có một cuộc thi để tìm ra học sinh xuất sắc, cũng như tìm được người thầy, cô giáo giỏi. Mỗi trường đề cử một thầy, cô giáo đích thị đứng ra bồi dưỡng học sinh giỏi. Cô giáo được đề cử lần này như mọi năm trước là cô Thiều Minh Tịnh.

Cô Minh Tịnh nói tại phòng:

“Xin chào tất cả các em có mặt tại buổi họp mặt này. Tôi xin giới thiệu tôi là Thiều Minh Tịnh, sẽ là người bồi dưỡng cho kì thi quốc gia này. Đầu năm, hiện giờ đang có ba bạn học sinh trước kia tham gia. Chỉ tiêu năm nay cô sẽ lấy 5 bạn để bồi dưỡng và tuyển thi. Các em có ý kiến gì không?”

Đội tuyển suy nghĩ một hồi, rồi cũng đưa ra ý kiến. Tư Dực đứng lên nói về ý kiến của mình:

“Có thể thêm 2 bạn khác vào đội tuyển, em nghĩ cô nên chọn lựa thêm một số bạn và mở cuộc thi loại để đánh giá và chọn lựa.”

Nghe cậu học sinh giỏi này nói, cô Thiều Minh Tịnh không chút do dự mà tán thành:

“Ý kiến của em quả thực rất hợp lí, tôi đồng ý với ý kiến này của em. Lát nữa, tôi sẽ đi xuống lớp của các em để tuyển chọn. Còn bây giờ cuộc họp này tôi xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt các em.”

Buổi họp mặt kết thúc nhanh chóng, cạnh đó người con gái tên Nguyệt Hy đang dùng ánh mắt nham hiểu, cô ta đang nghĩ điều gì đó. Cô ta thể hiện bộ dãng nũng nịu, cười giả tạo rồi nói với học sinh đội tuyển:

“Các cậu! Cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt. Hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé, coi như chào mừng cuộc đua tiếp theo.”

Khi cô ta nói xong, không gian như trở nên yên lặng, không một âm thanh, tiếng động gì. Vì lịch sự nên đã có người trả lời. Lãnh Hàn Lâm miễn cưỡng đáp:

“Hợp lí đấy, nhưng chưa chắc tối nay tôi sẽ rảnh được đâu, Hy Hy.”

Tư Dực nói tiếp:

“Tùy các cậu, tôi không quan tâm, thời gian của tôi rất quý giá. Cũng không thừa để tham gia những thứ không cần thiết. Vậy nhé! Tôi xin cáo từ.”

Nguyệt Hy nhìn mọi người trả lời hờ hững, cô ta không buông lòng nói:

“Thôi nào, cũng lâu rồi mà, cậu không thể nào bỏ chút ít thời gian vui chơi được sao?”

Tư Dực nghe vậy thì gắt giọng nói:

“Tôi không rảnh!”. Liền quay lưng rời đi.

Tất cả mọi người đã rời đi, riêng Nguyệt Hy mặt tối sầm lại. Cô ta bực bội vì điều gì đó. Nắm chặt tay, tức giận.

………………….

– Chuyển Cảnh-

Dù bầu trời rất trong xanh ấy nhưng lại vương vãn những giọt mưa đọng lại và rơi xuống. Cũng như tâm tư của một ai đó đang nặng trĩu gọi thầm. Bóng dáng một cô gái đang chạy vội trên con đường mưa ướt ấy. Cô không để ý gì nhiều, ngoài chạy thục mạng để đến trạm xe bus rồi đi về…rồi bỗng…có một người cầm ô chạy bước đến… ‘Là ai vậy?’

“Cậu không thấy trời đang rất mưa sao? Cô bạn!”

Sững một hồi, Mộng Đình đã được cậu chàng kia che chắn bằng chiếc dù to lớn ấy. Nhanh đến nỗi làm cô choáng ngợp, cô khá bất ngờ vì không nghĩ sẽ được người khác đến giúp đỡ che mưa. Chàng trai ấy không ai khác là Lãnh Hàn Lâm. Con người cao ráo ấy, có mái tóc nhuộm màu kem, đôi mắt có hồn ấy đã va phải vào Đình Đình. Vì anh vốn cao nên khi che ô cho cô liền phải cúi người xuống một chút.

Mộng Đình khẽ hỏi:

“Cậu là ai vậy? C-cảm ơn cậu vì đã giúp tôi. Cậu có thể dẫn tôi đến trạm xe bus kia được không?”. Cô e thẹn nói với cậu con trai trước mặt.

“Tất nhiên là được rồi, để tôi dẫn cậu đến đó. Mà cậu là học sinh mới có phải không?” – Hàn Lâm không chút do dự mà đáp, nhân tiện cậu hỏi cô

“Hả, ừm…, tôi là học sinh mới chuyển đến vào hè này.” – Mộng Đình nhẹ nhàng nói

“Chắc vậy mà tôi thấy cậu khác biệt lắm đó.”. Câu nói ấy có chứa đầy ẩn ý riêng của Hàn Lâm.

Nghe cậu ta nói vậy, cô cũng khiêm tốn nói lại:

“Cậu thấy vậy cũng phải thôi, vì tôi không phải người ở đây, căn bản thì lối sống cũng khác so với ở đây nên cậu mới thấy khác biệt.”

Hàn Lâm đồng ý với câu nói của Đình Đình:

“Ừm đúng rồi đó.”. Cậu chợt khẽ cười vì câu nói đầy chân thật, giản dị của Đình Đình.

Có lẽ ẩn ý rằng cô thật sự đặc biệt, khác xa so với mọi cô gái ở đây. Ngay từ giây phút đầu đã khiến cho trái tim cậu mỉm cười.

…—————-…

Mộng Đình nhẹ nhàng nói:

“Cám ơn cậu nhé, không có cậu có lẽ tôi đã ướt sũng cả rồi.”

Hàn Lâm cười cười, hua tay dũng ý không cần phải cảm ơn:

“Không có gì đâu, tôi vốn tốt bụng mà.” Cậu cười nhẹ nhàng với Đình Đình.

Mộng Đình hỏi:

“Cậu cũng đi xe bus luôn hả, nhà cậu ở khu nào vậy?”

Hàn Lâm trả lời:

“Không đâu. Tôi chỉ đứng đây chờ xe nhà tôi tới đón thôi.”

Mộng Đình đáp:

“Ồ hóa ra là vậy, vậy mà tôi cứ tưởng…”

BipBip…

Tiếng còi của xe làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Mộng Đình và Hàn Lâm.

Tài Xế riêng của nhà Hàn Lâm:

“Xin mời cậu chủ lên xe ạ.”

Hàn Lâm nói với Đình Đình:

“Có vẻ tôi phải về nhà rồi, chào tạm biệt cậu.”

Mộng Đình vẫy tay nói:

“Ừm, chào cậu!”

Chỉ còn lủi thủi Mộng Đình, đứng chờ xe ở trạm. Trời cũng bắt đầu tạnh dần, từ đó cũng đã có người đến trạm bus. Mộng Đình nheo mắt nhìn:

“Ai thế kia…? Không lẽ!”

Đôi mắt của Mộng Đình chạm trúng một người vóc dáng cao lớn, mái tóc đen tuyền, thân hình khỏe mạnh. Đặc biệt là khuôn mặt rất tỏa sáng. Chỉ nhìn thôi Mộng Đình cũng lập tức biết là ai. Người đó là Trương Tư Dực.

Cô thầm nghĩ trong lòng, quả thực thật đáng ghét, tại sao cô lại chung cảnh này với tên nhóc đáng ghét Tư Dực cơ chứ. Cô ngẫm nghĩ rằng ‘Khuôn mặt cậu ta cũng đâu phải đặc sắc nổi bật gì đâu mà Huệ Di lại khen miết thế không biết. Đã thế lại còn nóng tính khó ở nữa cơ chứ.’

Thế rồi xe bus cũng đến, cô liền lên xe và ngồi tại vị trí sau cùng của xe bus. Nhưng cũng chẳng cảm thấy thoải mái được bao lâu thì lại bắt gặp Tư Dực lên xe bus và cũng ngồi ở hàng ghế sau, chỉ trước cô một chút.

Cô thấy cậu ta mải miết nhìn gì đó ở ngoài cửa sổ. Hành động của cậu ta đã làm cô chú ý, nhưng cô chẳng mấy để tâm trong lòng. Cô lại quay về sở thích cũ của mình, lấy cuốn sổ tay nhỏ được ghi chép những kiến thức một cách tỉ mỉ và đọc lại chúng. Đây là sở thích hằng ngày của Mộng Đình khi cô không có việc gì để làm nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.