[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 49: Loại Này Là Dễ Xử Lí Nhất.



Điện thoại bị cúp thì người đầu dây bên kia cũng không dễ chịu hơn một chút nào. Gulf bực một thì anh ta bực mười.

Ném điện thoại lên giường, anh nhìn vào gương trên bàn trang điểm, trong gương xuất hiện một gương mặt tròn dài, điểm nổi bật nhất là hàng lông mày đen rậm như sâu róm đang nhăn lại, sắp dính cả vào nhau.

Nhân vật trà xanh Thái Nguyên lên sàn: Art – người cũ của Mew.

Art nhìn vào gương, tự vuốt ve gương mặt của mình, hắn tự tin mình vẫn có trọng lượng trong lòng của Mew, dù có năm năm, hay nhiều hơn đi nữa, vẫn luôn sẽ như vậy.

Lê Hạ Băng: Mơ à con! Tỉnh đi mẹ gọi kìa.

Miệng lưỡi của Gulf đã chọc anh giận đến đỏ cả cổ, anh không nghĩ mồm mép cậu lại độc như vậy!

Gulf mà biết được suy nghĩ của anh chắc còn cười vào mặt anh đấy, con trai nhà họ chỉ kêu anh tỉnh ngủ đi, đừng mơ nữa đã bảo nó độc miệng. Vậy là chưa nghe qua tên Gulf cộc cằn rồi.

Gulf chỉ hiền như con mèo nhỏ khi ở trước mặt Mew, chứ với người khác làm gì có ai ăn hiếp cậu được một phân nào, lúc ấy cậu giống như một con hổ hung dữ. Miệng thì nhanh, tính thì vừa cộc vừa thẳng thắn, còn không thích tiếp xúc với người khác, cả ngày cứ trưng ra bộ mặt lạnh lùng, không phải mặt lạnh thì là mặt buồn ngủ. Gulf mà buồn ngủ thì còn cộc hơn bình thường gấp mười lần!

Lê Hạ Băng: Giờ về làm vợ anh là thành “Hổ cái” luôn rồi!

Lần trước lúc hắn gọi điện cho Mew, Art không ngờ rằng ngay sau đó Mew lại chặn luôn số của hắn, không tìm được cách liên lạc với anh, cũng không dò hỏi được thông tin gì của dự án lớn kia, khiến nhà hắn không có cách nào đoạt được hợp đồng đó về tay.

Với thực lực của công ty nhà hắn hiện giờ thì thật sự không có cách nào có thể hợp tác với một tổng công ty lớn như của nhà anh, nên hắn mới có ý định lợi dụng mối quan hệ của anh và hắn, lợi dụng tình cảm của anh một lần nữa để có thể giúp công ty phất lên.

Năm năm trước nhờ có cái hợp đồng và tờ giấy bản quyền đó, đã giúp công ty mới thành lập của nhà hắn trụ vững được trên thương trường. Art từ khi tốt nghiệp xong cũng về công ty học tập cách quản lý, để tương lai thừa kế công ty, đây là mong ước của hắn.

Nhưng thật không may cho hắn, công ty nhà hắn chỉ được cái mã bên ngoài, bên trong thì lại mục nát từ hệ thống quản lý đến chất lượng sản phẩm. Cho nên đợt dịch Covid – 19 đầu tiên đoạn đầu năm 2020 đã làm công ty nhà hắn lao đao, rớt sàn mấy lần. Cũng là hắn đi vay mượn xin xỏ khắp nơi thì công tý mới có thể trụ được thêm một năm này.

Đang trong giai đoạn khốn đốn thì trong buổi họp lớp lại nghe mấy đứa thì thầm to nhỏ về Mew, hắn mới biết là anh đã về nước. Hắn muốn được anh giúp, muốn nối lại mối quan hệ với anh nhưng hắn lại không có số điện thoại của anh.

Lúc ra nước ngoài anh đã thay sim sóng nước ngoài, về nước thì trực tiếp đổi luôn sim mới. Art phải vất vả lắm, hỏi han bạn bè khắp nơi mới có được số của anh. Hắn biết đám bạn đó có số của Mew, nhưng không cho hắn. Hắn nhớ hết tất cả, sau này hắn sẽ trả lại hết từng chút một.

Hắn vẫn không biết Mew đang là giáo sư dạy ở trường đại học, theo suy nghĩ của hắn thì nhà anh có công ty lớn như vậy, còn là chuyên ngành anh học. Dù anh không học gì về ngành quản trị hay kỹ thuật vẫn có thể vô đó làm. Nên hắn luôn chắc chắc là Mew đang làm ở công ty của nhà anh.

Hắn đến quán cà phê trước cửa công ty trực chờ cả một tuần trời, đều không có thấy anh ra vào. Hắn có chút hoang mang, không lẽ là hắn đoán sai rồi? Ngay lúc đó thì hắn lại thấy anh đi ra từ cửa chính của công ty, đang tiễn một người đàn ông nước ngoài, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ.

Hắn nhận ra ông ta, người nước ngoài đó là người chịu trách nhiệm và quản lý gói thầu mà hắn ta mong nhớ.

Nhìn thấy Mew và người đó quan hệ tốt như vậy, mà không giúp hắn. Hắn nghĩ chắc chắc anh vẫn còn giận chuyện lúc trước.

Thấy hai người tạm biệt nhau rồi rời đi, hắn vội vàng chạy theo muốn kéo Mew lại xin lỗi, giải thích, hàn gắn, bla bla.. các thứ thì anh đã nhanh chóng lên xe ô tô, vừa đi vừa nhìn điện thoại, lại còn cười rất tươi, Mew không hề nhìn thấy hắn ta.

Cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng vẫy một chiếc taxi đuổi theo. Lại thấy xe đi vào con đường ăn uống ở gần trường đại học. Anh đến đây làm gì? Hắn nghĩ, nhưng vẫn không có hành động gì thêm, chỉ đi theo.

Lại thấy xe anh dừng trước cửa một quán ăn nhỏ, rất đông đúc. Hắn chỉ cảm thấy mất vệ sinh, mất phẩm giá nếu như vô cái quán này. Mew từ khi nào mà lại đến những quán nhỏ này.

Vẫn chưa hiểu chuyện gì thì lại thấy một cậu thanh niên chạy ra từ trong quán, nhìn vào xe cười rất tươi rồi lên xe. Xe cũng chầm chậm lăn bánh, xe taxi cũng nhanh chóng theo sau.

Nụ cười tươi rạng rỡ của người thiếu niên ấy đập vào mắt hắn, hắn lại thấy chướng mắt vì quá chói, quá rực rỡ. Hai người đó rốt cuộc là có mối quan hệ gì?

Để giải đáp thắc mắc này, hắn vẫn bám theo, như một tên biến thái bệnh hoạn theo xe rình rập người ta, đỉnh điểm là rút điện thoại ra chụp hình hai người trong chiếc xe khi xe dừng đèn đỏ.

Hắn bất ngờ nhưng vẫn bám theo, nhưng đến chung cư thì hắn không vào được. Vì hắn không có quyền, cũng không có người thân ở đây nên hắn chỉ đành giậm chân ở ngoài cửa khu chung cư rồi bỏ đi.

Đó chính là hôm cuối cùng Mew đi phụ giám sát kế hoạch vừa rồi. Sau đó đón Gulf ở quán ăn, cùng nhau về nhà.

Cả một tuần hắn không thấy Mew là vì Mew ở công xưởng sản xuất, chứ không lượn lờ ở tổng công ty. Chỉ vì hôm đó đối tác chuẩn bị về nước, nên anh mới đến tổng công ty, làm Art có cơ hội được thấy một màn này.

Sau cuộc nói chuyện với Gulf, thì hắn đã dám chắc đây là người thiếu niên lần trước ở quán ăn, nhìn còn rất trẻ, tràn đầy sức sống.

Nhưng..

“Hừ, loại này là dễ xử lý nhất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.