Trong khi chàng rể của nhà ta ở nhà trầm tư suy nghĩ, lo trước lo sau thì Mew cũng đang lo lắng không kém cậu chút nào.
Hôm nay là cuối tuần, cũng là cuối tháng nên cả gia đình Mew tụ tập lại ăn cơm, Mew còn nói có chuyện muốn nói nên đợt này mọi người tập trung sớm hơn so với mọi lần.
Trong phòng khách, Mew và ba đang ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện công ty, bên cạnh chân Mew còn có một chú cún con nhỏ nhỏ màu trắng vàng nữa, là giống chó Phốc Sóc (*).
(*) Phốc Sóc: Tên quốc tế là Pomeranian (gọi tắt là Pom).
Mẹ và em gái thì đang ở trong bếp, chị gái thì đến giờ ăn mới về, cô còn chuyện cần xử lý ở công ty nên về sau.
Lúc sáng đưa Gulf đến trường xong anh còn lên công ty một chút đã rồi mới về cùng ba mình.
Ba anh năm nay đã đầu số năm, nhưng tinh thần và sức khỏe vẫn còn rất tốt, được chăm sóc cẩn thận nên thật sự nhìn không ra đứa con đầu đã ba mươi. Ba anh thời gian này vẫn đang cố gắng thuyết phục anh về công ty làm, nhưng anh lại luôn lấy lý do từ chối, cũng vì từ xưa đến nay ba mẹ tôn trọng quyết định của anh nên ba cũng không nói gì. Giờ ngồi nói chuyện, ông lại thể hiện sự tiếc nuối làm anh cảm thấy có lỗi.
“Vài năm nữa đi ba, con còn nhỏ!” Mew mặt dày nói với ba mình như vậy.
“Nhỏ cái đầu anh, sắp hai thứ tóc tới nơi rồi mà còn nhỏ. Tôi nói mẹ anh bắt nạt ông già này bây giờ.”
“Rồi rồi, ba là nhất, ba cái gì cũng đúng hết.” Mew bất lực đầu hàng, xin thua.
Bên ngoài ba anh là một doanh nhân thành đạt, người người kính trọng ngưỡng mộ ông không chỉ vì năng lực của ông, mà còn là vì nhân cách và cách sống của bản thân ông nữa. Dù giàu nhưng không kiêu, luôn giúp đỡ người cần sự giúp đỡ, không mù quáng vung tiền chỉ vì muốn có danh tiếng tốt. Anh luôn luôn phải học theo điều này ở ba.
Nhưng ở nhà, ba lại là một người rất dựa dẫm vào mẹ – dù chỉ là vẻ bề ngoài, ba luôn có cách làm cho mẹ vui. Mẹ anh ít khi nào mà về nhà rồi còn bị công việc ảnh hưởng, vì có ba anh bên cạnh, mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi đó không vào được trong đầu mẹ anh.
Anh rất hâm mộ tình cảm của ba mẹ, dù đã lớn nhưng hai người vẫn không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình dù là trước mặt con cái hay người nhà, nên anh chỉ cần ở nhà là bị đút ăn cơm chó miễn phí.
Tâm trạng lo lắng của anh cũng vì cuộc nói chuyện bông đùa này của ba mà cũng vơi đi một ít.
Thật ra trước kia anh sẽ không lo như vậy, nhưng từ sau chuyện của hắn, anh không còn dám tin ba mẹ sẽ chấp nhận chuyện này một lần nữa. Nên anh mới phải nói chuyện của mình với Gulf cho ba mẹ trước, nếu ba mẹ phản đối cũng chỉ mình anh biết.
Anh sợ lỡ mình dẫn Gulf về gặp người thân, lại gặp phải tình cảnh không ai chào đón, mặt nặng mày nhẹ với Gulf hay bất cứ thứ gì khác, có thể là Gulf tổn thương anh đều không cho phép. Đây cũng chính là lí do lớn nhất mà cuộc nói chuyện hôm nay diễn ra.
“Lạch cạch lạch cạch”
Tiếng cổng sắt vang lên, tiếp đó là âm thanh động cơ của xe ô tô thể thao truyền vào tai mọi người. Là chị cả của anh về rồi.
Là con gái nhưng lại thích tốc độ, cá tính nên tậu một chiếc xe thể thao để lâu lâu đi lại, cảm nhận cái tốc độ chị ấy thích.
Một lúc sau, mẹ và em gái từ phòng bếp đi ra, ngồi vào bên cạnh ba anh.
“Con bé về rồi hả?”
“Ừm, chắc vậy. Nghe thấy tiếng xe.”
Lời của ba anh vừa dứt thì liền nghe thấy tiếng giày cao gót.
“Con về rồi đây!”
Người chưa thấy những đã nghe thấy giọng.
“Ba, mẹ!” Ice – Chị cả của Mew lao thẳng vào ghế sô pha, ôm cả ba với mẹ làm nũng khiến cả hai người cười không ngừng được.
“Được rồi, được rồi, lớn tướng rồi còn nũng nịu, không lấy được chồng bây giờ. Đi lên thay đồ rửa tay rồi xuống ăn thôi nào. Đã xong hết rồi.” Mẹ Mew nói.
“Yes madam.”
* * *
Rất nhanh cả nhà đã tụ tập đầy đủ trên bàn ăn. Hôm nay mẹ nấu rất nhiều món, còn có cả bánh quy mà em gái anh – Prim làm nữa, cô bé học y nhưng có đam mê làm bánh và làm cũng rất ngon.
Cả nhà bắt đầu dùng bữa, nhà Mew dù cũng thuộc top là nhà giàu, thượng lưu.. nhưng không có nhiều quy tắc như nhà người ta. Nhà anh theo chủ nghĩa tự do, chỉ cần sức khỏe cả nhà đều tốt, thì tự nhiên mọi chuyện cũng đều sẽ tốt. Nên trên bàn ăn vẫn có tiếng nói chuyện, chứ không phải là một khoảng không im lặng.
Ăn cũng gần xong thì ba anh hỏi:
“Không phải con bảo có chuyện cần nói với cả nhà sao?”
Mew nhìn mọi người, cúi đầu tiếp tục ăn:
“Ăn xong rồi nói đi ba.”
Anh sợ phản ứng mọi người không tốt, thì ăn không còn ngon nữa. Nên anh vẫn chọn không nói chuyện này trên bàn ăn, dù sao anh cũng chưa chắc chắn.
Từ lúc ba anh nhắc lại chuyện này, sự lo lắng của anh lại lần nữa nổi dậy, nó đã không thể áp chế được nữa mà hiện rõ lên hàng lông mày đẹp như khuôn đúc ra của anh.
Gia đình là nơi có những người anh yêu thương nhất, người anh quý trọng, cũng là người anh muốn bảo vệ họ. Nhưng.. với Gulf, nếu nói anh phải buông cậu thì, anh buông không được.
Tình cảm làm sao có thể để lên bàn cân để đong đo, mọi người đều có vị trí nhất định trong lòng của cậu.
Nếu nói ba mẹ là người bên anh trong suốt những năm đầu đời của mình, thì anh hy vọng Gulf sẽ là người ở bên mình trong những năm cuối đời. Mọi người là tất cả với anh.
Nghĩ như vậy, anh nắm chặt thìa, thầm hạ một quyết định trong lòng.
Nhanh chóng xử lý xong bữa tối, người giúp việc cũng đã dọn nước cùng trái cây lên bàn phòng khách. Cả nhà di chuyển địa điểm, Mew đi sau cùng, anh còn dừng lại một chút để hít sâu một hơi, rồi mới theo sau.