[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 48: Cuộc Gọi Đến



Từ khi hai người về ở chung với nhau, thời gian Mew ở nhà nhiều hơn hẳn. Còn Gulf ở với Mew một tuần liền mập hơn trông thấy.

Ngày nào Mew cũng trổ tài nấu đủ món ngon cho cậu ăn, dinh dưỡng có thừa. Buổi trưa nhiều hôm cậu ở trường, Mew cũng làm bento(*) mang lên trường cho cậu, làm đám bạn cậu ghen tị đến sắp khùng rồi.

(*) Bento: Cơm hộp

Hôm nay là thứ bảy, Gulf chỉ có tiết buổi sáng nên chiều cậu ở nhà một mình. Mew lúc sáng sau khi đưa cậu đến trường đã nói hôm nay mình có việc, tối sẽ về sau. Dặn cậu có đói thì ăn cơm trước, không cần đợi anh.

Lâu rồi mới ở nhà một mình, trong một căn nhà rộng như vậy, làm Gulf có chút không quen.

Gulf quyết định sẽ lau dọn nhà cửa, để không còn thời gian rảnh rỗi mà nghĩ linh tinh nữa.

Nói là làm luôn, Gulf cầm khăn lau với nước xịt kính vừa ngâm nga hát vừa lau cửa kính ngăn giữa phòng khách và phòng bếp.

Nhà vẫn có người dọn vệ sinh theo giờ đến dọn dẹp nên sạch sẽ, không có bẩn lắm, nên Gulf cũng không tốn nhiều sức, chỉ là làm cho có việc thôi.

Đang ngâm nga bài chú voi con – nhạc thiếu nhi thì một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt ngang âm thanh của cậu.

Gulf quay lại nhìn, là điện thoại bàn ở nhà kêu. Gulf thấy lạ, vì điện thoại này từ khi cậu đến nhà Mew đến giờ vẫn chưa bao giờ thấy nó kêu, cậu còn nghĩ nó để làm cảnh nữa cơ, đây là kiểu điện thoại cổ của Châu Âu.

“Alo.” Gulf đi lại nhấc máy.

Bên kia là một khoảng im lặng, không có bất kì âm thanh nào.

“Alo, ai vậy ạ?” Gulf hỏi lại.

“Cậu là… đây có phải số điện thoại nhà Mew không?” Đầu dây bên kia rốt cuộc cũng lên tiếng.

“Đúng rồi, hiện tại Mew không có nhà. Anh là ai? Có chuyện gì có thể nói, tôi sẽ nói lại với anh ấy khi anh ấy trở về.”

“Ha ha, thì ra là vậy.”

“Ý anh là sao?” Bên kia nói một câu không đầu không đuôi làm Gulf không hiểu anh đang nói gì.

“Tôi á, tôi là người mà anh Mew yêu nhất đó. Nói như vậy là anh ấy biết, anh ấy sẽ tự tìm tôi.” Tự tin trả lời.

“…”

Lần này đến lượt Gulf im lặng, cậu đang nhớ, đang nhớ….

A, nhớ ra rồi, là người đó.

“À, nếu vậy thì tôi sẽ không chuyển lời giúp anh đâu, đừng ảo tưởng rằng anh ấy sẽ gọi lại cho anh.” Lần này giọng Gulf lạnh lùng thật sự, chưa từng nghĩ rằng cậu ấy còn có một tông giọng như vậy.

“Thật vậy sao? Cậu sợ anh ấy sẽ tìm tôi, nên mới không chuyển lời.”

“Không, vì nếu tôi có chuyển lời thì anh ấy cũng sẽ không tìm anh. Cho nên… tôi sẽ không lãng phí thời gian bên nhau của chúng tôi để nói về anh đâu, ngừng mơ mộng lại đi, bây giờ đang là ba giờ chiều đấy ông anh ạ.” Gulf bật ra một nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng nhưng đủ để người bên kia nghe được.

“Cậu… được lắm. Mồm mép được lắm! Thật không hiểu tại sao Mew lại quen một thằng trẻ trâu như vậy, thật là thương anh ấy.”

“Anh là đang khen tôi trẻ, tôi đẹp hơn anh sao? Tôi cảm ơn. Nhưng nếu không có chuyện gì thì cúp máy đi, đừng có làm phiền ‘chúng tôi’.” Gulf đang định cúp máy thì bên kia vội vàng gọi lên.

“Cậu không muốn biết quá khứ của tôi và anh Mew sao? Sẽ hấp dẫn lắm đấy, không có hứng thú à?”

“Không có, đồ điên!” Nói xong cậu dập máy một cái rụp.

‘Chúng tôi’, Gulf đã dùng từ đó để khẳng định với đối phương rằng cậu và anh, chính là Gulf và Mew đã là một.

Cậu cứ im lặng ngồi trên ghế sô pha bên cạnh điện thoại từ lúc cúp máy đến giờ, đã gần hai tiếng trôi qua.

Gulf đang cẩn thận suy nghĩ, đang cố gắng bình tĩnh lại, ổn định lửa giận trong lòng của cậu. Mặc dù miệng nói không để ý, nhưng cậu thật sự để ý cái gọi là ‘quá khứ của tôi và anh Mew’ đó.

Mew lần đó có kể cho cậu về người này, nhưng chỉ kể đại khái bao quát, không đi sâu vào chi tiết. Kết luận của Gulf chỉ có một: người này là người xấu, là người đã làm Mew tổn thương.

Nhưng…cậu cũng hiểu được phải là người mà Mew quan tâm thì mới có thể làm tổn thương anh được, chính vì thế cậu có chút không tự tin.

Hai tiếng đó cậu vừa khẳng định, vừa phủ định, hai luồng suy nghĩ vẫn đang đấu tranh trong đầu cậu. Cậu khẳng định bây giờ Mew rất quan tâm cậu, chiều chuộng cậu, cậu muốn gì cũng được, cậu luôn luôn là sự ưu tiên của anh.

Cậu phủ định những việc Mew làm với mình bây giờ chưa từng làm với anh ta. Nhưng… khả năng này có vẻ không lớn lắm, làm cậu rối rắm buồn rầu không thể ngưng được.

Cậu còn phải suy nghĩ tiếp theo cậu phải làm sao? Cậu có nên nói với Mew hay không, hay là im lặng cho nó qua đi? Nếu cậu không nói người đó lại tìm tới Mew thì sao, đến lúc đó anh có trách cậu vì đã giấu anh hay không?

Tại sao người đó lại gọi cho anh? Chuyện của hai người đã qua lâu rồi mà.

Có khi nào anh gặp lại người đó, anh lại nhận ra mình không yêu cậu mà vẫn còn yêu người đó hay không? Trong đầu Gulf bắt đầu vẽ ra bảy bảy bốn chín cái kịch bản cẩu huyết, một nồi máu chó trong đó.

Nhưng lúc này không ai cho cậu một câu trả lời nào hết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.