Mew ngơ rồi, Gulf đứng dậy không phải vì ghét anh, mà là vì tức giận, bất bình thay anh. Trong lòng anh như có một dòng nước ấm cháy qua, làm anh mở một nụ cười rất nhẹ nhưng thật lòng.
“Em làm anh hết hồn.”
“Chứ phải làm sao bây giờ, em tức quá mà, hứ!”
Mew kéo tay Gulf lại, cậu lại một lần nữa ngồi trong lòng anh.
“Anh không sao, bây giờ có em thì mọi chuyện với anh đều không là gì cả. Thật may vì anh được gặp em!” Cũng thật may vì em đồng ý ở bên anh! Mew nghĩ trong đầu.
“Anh đừng buồn nữa nhé!”
“Ừm. Anh không buồn nữa.”
“Thế sao hôm nay anh lại nhớ tới chuyện đó?”
“Cậu ta mới gọi điện cho anh.”
Nghe đến vậy Gulf chợt căng thẳng. Cậu ta muốn làm gì? Muốn quay lại? Hay lại lần nữa tổn thương Mew? Gulf nghĩ.
Mắt cậu nhìn chằm chằm Mew, như thể chỉ cần Mew nói cái gì không đúng là cậu có thể ngay lập tức xử lý sạch sẽ anh vậy.
“Cậu ta gọi cho anh làm gì? Cậu ta muốn gì?”
“Như anh nói vừa nãy, nhà anh có một công ty kỹ thuật, đang chuẩn bị có một dự án lớn cần tìm đối tác hợp tác. Cậu ta gọi điện cho anh vì muốn đi cửa sau.”
“Vậy anh đồng ý với cậu ta sao?” Gulf nắm lấy vạt áo của Mew thật chặt, chờ đợi câu trả lời của anh.
“Không có, anh cho số cậu ta vào danh sách đen rồi. Anh không muốn cậu ta ảnh hưởng đến anh và em.” Mew vuối ve mái tóc đen bóng của Gulf.
Gulf im lặng, đưa tay lên vuốt cằm như một ông cụ non.
Mew yên tĩnh nhìn động tác của cậu, cảm thấy cậu thật đáng yêu. Cậu có thể dễ dàng khiến tâm trạng của anh vui lên một cách nhanh chóng, cũng có khả năng làm anh như rơi vào địa ngục. Anh cảm thấy mình còn để ý cậu hơn những gì anh nghĩ.
“Ừm, nếu đã vậy chúng ta không để ý đến cậu ta nữa nhé.” Gulf đề nghị.
“Được, đều nghe em.”
Thế là hai người nhìn nhau một cái, cười thật tươi.
Lúc này mọi chuyện đã xong xuôi, Gulf nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã hiển thị bảy giờ hơn rồi. Cậu quay qua Mew:
“Anh chưa ăn đúng không? Anh muốn ăn gì?”
“Thế em muốn ăn gì?”
“Em mới ăn với Mild lúc bốn giờ, hiện tại vẫn chưa đói cho lắm.” Gulf gãi đầu.
“Vậy thôi, anh cũng không đói lắm. Hiện tại anh chưa muốn ăn, chỉ muốn ở bên cạnh em thôi.”
Mew đây là đang làm nũng với Gulf đó, anh gục hẳn đầu vào hõm cổ của cậu.
Hơi thở từ Mew phả vào cổ Gulf, khiến cho cậu rất nhột. Cậu nhúc nhích ý đồ muốn thoát khỏi hơi thở đó, nhưng Mew lại càng ôm cậu chặt hơn.
“Em nhột, đừng thở vào cổ em.” Gulf rụt cổ lại.
“Vậy anh nín thở nhé!”
“Không được.”
“Nhưng mà em nhột mà.”
“Anh chỉ cần đừng rúc vào cổ em là được mà!”
“Không muốn, muốn ôm em cơ.” TruyenduocvietboiLeHaBang
Mew nhất quyết một hai không chịu rời khỏi cổ cậu.
“Vậy, em đi nấu đồ ăn tối cho anh nhé!” Gulf quyết định đổi biện pháp.
Cách này có hiệu quả rồi, Mew rời khỏi cổ cậu, Gulf thở ra một hơi, đưa tay lên xoa xoa vùng cổ bị nhột, ngứa ngáy đến khó chịu, hy vọng có thể xua tan được cảm giác đó.
“Em nấu?” Mew cao giọng hỏi.
“Đúng a. Dù không được ngon như anh nấu.” Gulf gãi đầu.
“Được a, anh muốn nếm thử xem tay nghề của em người yêu của anh như thế nào nè!”
Mew háo hức, trực tiếp bế thẳng cậu vô bếp. Đặt cậu ngồi trên bàn bếp, Mew nhìn cậu hỏi lại một lần nữa để xác nhận.
“Em muốn nấu cho anh ăn? Em chắc chứ?”
“Thật mà, nhưng em nói trước sẽ không được ngon đâu đó. Anh có đồng ý không?”
Mew gật đầu, sau đó cúi xuống kề sát tai cậu nói nhỏ:
“Nếu em để anh ăn em, thì anh sẽ nguyện ý hơn lúc này nhiều.”
Gulf đang cựa quậy không yên vì hơi thở phà vào tai cậu, thì bị lời nói của anh làm cho chấn động đến nỗi bất động.
“Anh…anh…anh…không để ý đến anh nữa.”
Gulf không có từ nào, lời nào để phản bác lại lời anh, chỉ có thể nói ra một câu như vậy rồi nhảy xuống khỏi bàn.
Dù nói không để ý đến anh nữa nhưng hướng cậu đi tới lại là tủ lạnh.
Mew nhìn thấy hướng cậu đi, ánh mắt vẫn dõi theo không dời. Anh thật sự rất hạnh phúc a.
Tiếp đó là hình ảnh một bóng dáng nhỏ bận rộn loay hoay bên bếp, một bóng dáng lớn lẽo đẽo theo sau.
Mew đúng nghĩa là để Gulf làm, anh chỉ đi theo đằng sau trông chừng cậu, đề phòng cậu bị bỏng hay không biết đồ để đâu. Anh đi theo đằng sau rất ngoan ngoãn. TruyenduocvietboiLeHaBang
Sau một hồi loay hoay, cuối cùng món ăn Gulf nấu cũng được cho vào tô. Là mì tôm, nhưng Gulf không hề qua loa, cậu còn chiên một quả trứng và xào ít rau cải, cho thêm giá và thêm vài miếng thịt bò vô tô nữa.
Nhìn tô mì, màu sắc cũng khá hấp dẫn. Mew dành lấy tô bê ra bàn, Gulf cũng cởi tạp dề, rót lấy một cốc nước mát trong tủ đi theo anh ra bàn.
Gulf ngồi đối diện Mew, ánh mắt hy vọng mong chờ nhìn anh.
Không để cậu chờ lâu, anh nhanh chóng cầm đối đũa cho một miếng vào miệng. Anh nhai rất điều tĩnh, sau khi nuốt xuống thì nói với cậu:
“Mì nấu ngon lắm, cảm ơn em nhiều nhé.”
Mew rướn người hôn Gulf một cái rồi xử lý nhanh gọn tô mì.
Nhưng cả buổi Mew uống hết ba cốc nước lọc trong khi ăn.
Vì… Gulf nấu mì nêm hết gói gia vị, tính ra bình thường như mọi lần vẫn ăn. Nhưng lần này Gulf lại cầu kì nấu mì trên bếp, nước bị rút ít nhiều, mì cũng trương ra một ít.
Đã vậy cả trứng và rau khi nấu Gulf cũng đã nêm nếm hết rồi. Tổ hợp một nhóm này lại khiến tô mì có chút mặn.
Nhưng Mew lại như không có gì, ăn đến hết tô mì, còn húp sạch nước nữa. Nhìn thấy anh ăn ngon lành như vậy, Gulf rất vui, cậu cười cả buổi.
Với Mew thì đây không chỉ là lần đầu tiên Gulf nấu cho anh, anh bắt buộc phải ăn hết dù hương vị có ra sao đi nữa, anh còn muốn làm Gulf vui nên cho dù hôm nay món Gulf nấu có như thuốc độc anh vẫn có thể vừa mỉm cười vừa ăn.