[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 35: Đừng Để Em Gặp Cậu Ta, Nếu Không Cậu Ta Chết Chắc!



Cửa phòng được đóng lại, ngăn chặn ánh mắt như hổ rình mồi của Mew ở phía bên ngoài. Gulf dựa lung vào cửa, hơi thở có chút dồn dập, cậu khá giật mình vì tình cảnh này. Nếu là Mild hay là đám Bight thì cậu đã không như vậy rồi. Dù gì đi nữa Gulf vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, thay đồ rồi ra ngoài.

Mew nhìn cánh cửa đã đóng thì bật cười, anh lắc đầu trước sự ngáo ngơ đến dễ thương này của cậu.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Mew lấy điện thoại ra xem, nụ cười trên môi chợt tắt:

“Alo.”

“Anh à…!” Một giọng nói chua léc chua lè vang lên ở đầu dây bên kia.

“Tôi với cậu không thân, không cần gọi tôi với giọng điệu như thế.”

Giọng điệu của anh khác hoàn lúc anh nói chuyện với Gulf.

Nếu như lúc nói chuyện với Gulf anh dùng tông giọng nhẹ nhàng, có chút cưng chiều và yêu thương vào đó. Thì tông giọng lần này tràn đầy sự lạnh lùng và xa cách mà bất cứ ai cũng có thể nghe thấy được.

“Anh về nước rồi sao? Sao không thấy anh tìm em, em rất nhớ anh nè!” Đầu dây bên kia vẫn mặc kệ lời anh nói, dùng giọng điệu nũng nịu chảy nước đó để nói chuyện với anh.

Điều đó khiến Mew có phần không thể chịu được, nếu đó là Gulf nói với anh có lẽ anh sẽ có một tâm trạng khác. Nhưng đối phương đã làm cho anh mất kiên nhẫn.

“Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây.”

“Từ từ đã, anh à, em có chuyện.”

Mew vẫn im lặng.

“Chuyện là không phải công ty nhà anh đang tìm đối tác để cùng sản xuất nội thất xe cho hãng BMW sao? Gia đình em muốn cùng với nhà anh hợp tác, có thể giúp em chuyện này không?”

“Tôi không can thiệp vào chuyện này, cứ dựa vào thực lực mà nói chuyện.”

Nói xong Mew cúp ngang máy, đưa luôn số điện thoại mới gọi đến vào danh sách đen.

Dù nói anh không trực tiếp giữ chức ở công ty nhưng những dự án của công ty anh vẫn biết, cũng có tham gia khảo sát và thử nghiệm, bên cạnh đó đưa ra các đóng góp chuyên môn để cùng các chuyên gia sửa chữa, nâng cấp nó.

Dự án mà phía bên kia mới nhắc tới là một dự án, có quy mô lớn thuộc quyền quản lý của công ty ba Mew điều hành được lên kế hoạch trong nửa đầu năm nay, đến nay mới tuyên bố tìm đối tượng hợp tác.

Bình thường công ty khi đã nhận thầu thì toàn nhận thầu độc quyền, ít khi nào tìm đối tượng để hợp tác cùng nên hiện tại thông tin này như một cú nổ lớn trong ngành công nghiệp, nhưng anh không nghĩ vì nó mà người đó sẽ liên hệ lại với anh.

Vì cuộc điện thoại đó làm tâm trạng của Mew tệ hẳn, dù đã muốn khống chế nhưng sâu trong tâm hồn của anh, anh vẫn không khống chế được nó, cảm giác giận dữ muốn bùng nổ.

Ngay lúc anh đang trầm ngâm, thì ‘cạch’, cánh cửa phòng ngủ được mở ra.

Gulf dù cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng đâu có dễ như vậy, đã ở trong phòng một lúc lâu mà mặt cậu vẫn còn ửng đỏ. Không còn cách nào khác cậu đành đi ra với bộ dạng như vậy.

Ra khỏi phòng cậu thấy sắc mặt của Mew không được tốt cho lắm, hai hàng lông mày nhíu lại, dính chặt vào với nhau. Nhìn anh như vậy, dù không biết có chuyện gì nhưng Gulf vẫn không kìm được mà có chút đau lòng, cậu chỉ hy vọng anh lúc nào cũng cười thật tươi, luôn được vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.

Gulf nhẹ nhàng tiến lại phía anh, ngồi xuối dưới nệm trước mặt anh, hai tay Gulf bưng mặt của anh lên, khiến mắt của anh đối diện với ánh nhìn của cậu. Động tác của Gulf hết sức nhẹ nhàng, như nâng trứng, như hứng hoa vậy.

“Anh không vui sao? Em chọc anh tức hả?”

Mew im lặng nhìn vào mắt Gulf. Trong mắt của Gulf hiện tại chỉ có anh, anh nhìn thấy được tình cảm của cậu dành cho anh. Ánh mắt ấy như một tia nắng ban mai, nhẹ nhàng ấm áp nhưng đủ sáng để sưởi ấm, thắp sáng cho tâm hồn anh.

Mew lúc này mới bình tĩnh lại, trong mấy năm qua chỉ có cậu là có thể bình ổn lại tia giận dữ xúc động trong lòng anh.

Hai người cứ như vậy yên lặng mà nhìn nhau, đến lúc Mew ôm lấy Gulf vào lòng, Gulf vẫn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mew ôm cậu có chút chặt, làm cậu hơi khó thở nhưng cậu cảm thấy tinh thần của anh đang bất ổn, nên chỉ yên lặng vuốt ve lưng cho anh, hy vọng có thể xoa dịu phần nào tâm trạng của anh.

Mất một lúc sau, Mew mới bình tĩnh buông Gulf ra, lúc này Gulf mới lên tiếng:

“Có chuyện gì với anh sao?”

Mew chần chừ một lúc:

“Nếu không tiện anh không cần nói với em cũng được, chỉ cần anh không sao là ổn rồi.” Gulf thấy Mew như vậy, cũng không muốn làm khó anh nên mở lời nói.

“Không phải không tiện nói với em, chuyện gì của anh em đều có thể biết hết. Chỉ là, anh không nghĩ sẽ sớm như vậy phải nói với em. Anh sợ làm em không vui.” Mew giải thích.

Thực ra chuyện này sớm hay muộn Gulf cũng đều sẽ biết, anh cũng không muốn Gulf biết chuyện này từ người thứ ba. Nhưng anh không nghĩ sớm như vậy đã nói cho cậu, dù gì hai người bên nhau mới có mấy ngày.

Đáng lí ra khoảng thời gian này phải là thời gian ngọt ngào của hai người, không nên vì những người không liên quan mà làm ảnh hưởng đến suy nghĩ hay tâm trạng của Gulf, là anh suy nghĩ chưa chu đáo. Mew nghĩ.

“Không sao, chỉ cần anh nguyện ý chia sẽ em sẽ vui mừng, nói với em thì tâm trạng của anh cũng tốt hơn nè!”

Hai người nói nói một hồi mà không biết từ lúc nào Mew lại kéo Gulf ngồi lên trên đùi anh, cả người Gulf được anh ôm trọn trong lòng. Gulf cũng to lớn mà ngồi trong lòng Mew nhìn cậu thật nhỏ nhắn.

Gulf cũng ngoan ngoãn vòng tay qua eo của Mew, ôm lấy anh. Mew thấy Gulf chủ động như vậy chỉ dịu dàng vuốt ve tóc của cậu.

“Thật ra trước đó anh có thích một người, là con trai. Nhưng mà giờ hết thích rồi, bây giờ anh chỉ thích em!” Mew cúi xuống nâng cằm Gulf lên, nhìn vào mắt cậu, anh thanh minh.

Thật ra lúc nghe câu trước lòng Gulf còn có chút khó chịu, nhưng nghe được câu sau của anh cậu mới miễn cưỡng cho qua, nghe tiếp câu chuyện của anh.

“Thì ai cũng có quá khứ cả mà.” Gulf nói.

Mew làm sao không hiểu được Gulf cơ chứ, nhưng anh chỉ cười rồi nói tiếp.

“Anh thích người đó từ năm hai cấp ba, anh không trực tiếp bày tỏ bằng lời mà dùng hành động quan tâm cậu ấy. Thật ra lúc đó ai cũng nhìn ra là anh thích cậu đó, kể cả cậu ta cũng vậy.”

Nghỉ một lát Mew nói tiếp:

“Nhưng…cậu ta không nói gì cũng không làm gì. Khi trước mặt anh thì tỏ ra đồng ý chấp nhận và thích những hành động anh làm với cậu ta, hay là những việc anh làm vì cậu ta.

Thế mà sau lưng anh cậu ta lại đi rêu rao, nói xấu anh với mọi người rằng anh ép cậu ta phải như vậy!”

“Khi đó bạn bè anh khuyên anh, nói rằng cậu ta không tốt, cậu ta rất giả tạo, nhưng anh chỉ cảm thấy họ nghĩ quá nhiều nên không để ý. Chuyện sẽ chả có gì nếu anh không đưa cậu ta về nhà. Cậu ta biết nhà anh có một công ty kỹ thuật, nên giả vờ thích lại anh, nhưng chỉ ngập ngừng chứ không nói thẳng, anh cũng chỉ nghĩ cậu ta đang ngại.”

“Em hiểu mà, cảm giác thích một người mà người ta thích lại rất hạnh phúc, nên anh không có chút đề phòng nào với cậu ta. Số lần cậu ta đến nhà anh ngày càng nhiều, gia đình anh cũng quen cậu ta, thế là một lần cậu ta lén vào phòng sách của ba anh, lấy trộn hợp đồng với công ty chế tác khác, có bản quyền sản phẩm trong đó. Chính vì lý do đó mà công ty của nhà anh lao đao một trận, mà gia đình cậu ta nhờ đó mới phất lên được.”

“Ngay thời điểm đó, anh mới thấy được video cậu ta khóc lóc tố cáo anh đe dọa, uy hiếp cậu ta. Chứ thật ra cậu ấy cảm thấy kinh tởm khi ở cùng anh.

Cậu ta đang tỏ ra là bản thân đáng thương, bản thân là người bị hại trước mặt mọi người.”

Nói đến đây Mew im lặng lại, mắt hơi nhìn xuống.

Gulf cảm thấy đau lòng vì anh, nếu như lúc đầu cậu chỉ đơn giản là khó chịu vì anh từng thích người khác thì hiện giờ cậu cảm thấy tức giận vì người con trai đã làm tổn thương Mew.

Gulf đứng bật dậy, rời khỏi vòng tay của Mew. Hành động của Gulf làm Mew giật mình, anh tưởng cậu cũng như cậu ta, ghét anh rồi, kinh tởm anh như cậu ta đã từng.

Mew mở to con mắt, trợn tròn, dường như rất sốc. Miệng mở ra nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

“Tại sao lại quá đáng như vậy cơ chứ, đừng để em gặp cậu ta, nếu không cậu ta chết chắc!”

Mắt Gulf rực lửa, cậu nắm chặt nắm đấm, như thể hiện tại trước mắt cậu là hắn ta vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.