Nồi cháo nhanh chóng được hai thanh niên vét sạch, ăn uống xong xuôi thì ra ghế sô pha nằm trườn ra đó.
Hôm nay Mild và Gulf không có tiết, nên theo thói cũ Mild lại qua nhà Gulf chơi. Cả hai mở game đối kháng chơi từng bừng, chơi được một lát Gulf mới nói:
“Trên tủ bếp có bánh với bim bim, ăn thì vô đó lấy.”
“Đương nhiên ăn!”
Mild đương nhiên không ngại ngùng gì với Gulf, tiến vô bếp tìm đồ. Lần này mở tủ bếp ra cậu cũng không quá kinh ngạc nữa rồi, cái tủ chất đầy đồ như đây là điều hiển nhiên vậy.
Vớ lấy hộp bánh sô cô la với ba bịch bim bim khoai tây, tiện tay lấy luôn chai nước ngọt trong tủ đem luôn ra ngoài.
Chờ cả hai chơi mệt thì đã quá bữa trưa, vì ăn sáng trễ, còn có đống bánh dằn bụng nên cả hai đều không thấy đói.
Lúc này Mild mới nói chuyện với Gulf:
“Vị kia nhà cậu vào đây rồi hả?”
“Ừm.”
“Ngủ lại đây luôn rồi?”
“Hai hôm.”
“Hôn rồi chứ?”
“Ừm.”
Nghe Gulf trả lời đoạn này Mild phải dừng lại một tý để tiếp thu.
“Đồ trong tủ là vị đó mua hả?”
“Ừm.”
“Cháo cũng vậy? Mua luôn hả?”
“Không, nấu đó.”
Mild có chút bất ngờ, không nghĩ đến một người đàn ông như Mew lại có thể nấu ăn ngon như vậy.
“Quen chưa?”
Gulf nghe câu hỏi thì quay qua nhìn Mild, ánh mắt biểu thị cho sự bất mãn của cậu. Hỏi gì kì.
“À, bỏ qua. Có hạnh phúc không?”
“Nói thừa.” Gulf lườm cho một cái.
Mild haha cười trừ, nghe Gulf trả lời vậy cậu cũng yên tâm.
“Định giới thiệu thầy ấy với bọn nó hả?”
Gulf biết bọn nó trong câu của Mild là ai.
“Đương nhiên, ta yêu đương đâu định giấu diếm. Để tìm cơ hội.”
“Có dẫn về nhà không?”
Lúc này Gulf mới nghiêm túc suy nghĩ:
“Chắc là sẽ có, nhưng phải từ từ, mới quen mà.”
Mild nghe đến đó là biết Gulf nghiêm túc rồi.
“Thế hôm qua mày có nói gì với tụi Bight không đó?”
“Đương nhiên là không, ta còn tốn cả mớ tiền khao tụi nó ăn đêm kia kìa!”
Nói đến đây, Mild quay qua lườm Gulf.
“Mày trả lại tiền đêm qua cho ta, cuối tháng rồi, có biết là ta nghèo lắm không hả?”
“Ha ha, mày còn không biết ta à? Tiền mẹ cầm hết, ta làm gì có đồng nào mà đòi. Ta mới chân chính là nghèo nè.”
Mild ôm trán cạn lời. Gulf nhìn thì như badboy(*) mà thật chất lại là con trai ngoan của mẹ, bao nhiêu tiền học bổng, giải thưởng đá bóng cậu đều đưa về cho mẹ hết. Nếu không phải thời gian hai năm trở lại đây cậu ra ngoài sống riêng nên có tiền mua đồ ăn thì chắc là sợ trong ví của cậu cả tháng không tới hai trăm nghìn mất.
(*) Trai hư.
Chợt hai mắt Mild sáng lên.
“Thế cái đống trong tủ lạnh với tủ bếp là như thế nào? Đừng nói là…”
“Đúng rồi, là quẹt thẻ của thầy ấy đấy. Cả quần áo nữa.”
Lúc này thì Mild chính thức im lặng rồi, Gulf chính thức vào hội được anh chồng bao nuôi rồi.
“Thầy ấy mua vậy cho mày chắc từ giờ tới cuối tháng thầy ấy không có tiền ăn đâu ha?” Mild nghĩ.
Thực ra Mild nghĩ vậy cũng là suy nghĩ của đại đa số mọi người. Mew dù là giáo sư đại học nhưng anh chỉ mới ra trường, đi dạy chưa đến một học kỳ thì có thể có bao nhiêu tiền cơ chứ, với lại bình thường đi làm Mew toàn chạy con xe Hyundai bốn chỗ, không nổi trội cho lắm nên Mild mới nói vậy.
Gulf im lặng, nghĩ nghĩ một lúc.
“Ta cũng không biết nữa, ta chưa hỏi thầy ấy, để tối về ta hỏi.”
“Thế nhà thấy ấy như thế nào? Có chấp nhận chuyện tình yêu của thầy ấy không? Đừng nói xui xui là con trai trưởng nữa nhá!”
“Ta cũng không biết luôn, để tối về ta hỏi.”
“Trời ơi, Gulf ơi là Gulf. Thế rốt cuộc là mày có biết gì về người ta không hả? Mày không biết gì về người ta mà đồng ý yêu đương với nguời ta, rồi mày không sợ bị đem đi bán à?” Mild la toáng lên.
“Cái thằng này, làm giật hết cả mình. Thì từ từ ta tìm hiểu là được. Ta yêu thầy ấy chứ có yêu gia đình thầy ấy đâu mà sợ.” Gulf ôm ngực cãi lại Mild.
“Với bạn ai mua phải ta thì chỉ có nuôi tốn cơm thôi chứ không được việc gì!” Gulf nói tiếp.
Lúc này có lời cảnh tỉnh của Mild, Gulf mới nhận ra là mình không biết gì về Mew cả. Thế anh ấy có biết gì về mình không nhỉ? Tại sao cũng không thấy hỏi gì mình hết nhỉ? Gulf nghĩ.
“Ta thiệt hết nói nổi với mày rồi, khờ quá cơ!!” Mild dùng ngón trỏ dí dí vào trán Gulf.
“Mày là chê sống lâu rồi đúng không, Mild?” Gulf gằn giọng.
“Ha ha, giỡn ấy mà, giỡn ấy mà!!”
Dù Mild đã thanh minh nhưng không tránh khỏi số phận bị Gulf rượt đòi đánh, cả hai rượt nhau quá trời đến khi Gulf đánh chán rồi Mild mới được tha. Dù chỉ là đánh đùa không đau nhưng rượt nhau cả buổi thì Mild với Gulf đều lả cả rồi.
Lúc này cả hai mới thấy đói bụng, mới tính đến chuyện đi ăn. Nên Gulf với Mild quyết định đi ăn Pizza, tiện thể đem hai con cún nhà Mild dẫn đi dạo luôn.
Nhộn nhịp lộn xộn cả buổi chiều, lúc Gulf về đến nhà đã là năm giờ hơn rồi. Đùa đùa giỡn giỡn với hai con cún nên người cậu ra nhiều mồ hôi, rít hết người nên ngồi trên sofa một chặp, Gulf quay người vô nhà tắm luôn.
Gulf tắm rửa xong xuôi mới nhớ tới bản thân không đem theo quần áo vô nhà tắm, kể cả quần nhỏ. Gulf chỉ đơn giản quấn cái khăn tắm ngang hông rồi đi ra ngoài, định vô phòng ngủ thay đồ thì…
Chuyện đời không như là mơ, trong nhà cậu xuất hiện thêm một người đang ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu. Ánh mắt hai người va vào nhau.
Trong lúc Gulf đang còn hoang mang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì cặp mắt của đối phương đã di động. Dần dần chuyển xuống yếu hầu, đến vòm ngực săn chắc rồi tới chiếc bụng trắng.
Da Gulf tương đối trắng, nhưng vì thường xuyên đá bóng ngoài trời, đã vậy cậu còn không chú trọng việc dưỡng da hay bôi kem chống nắng nên da vùng cổ và hai tay hơi ngăm, nên ngoài những bộ phận đó ra thì còn lại vẫn khá trắng.
Nhưng không thể phủ nhận được cơ thể của Gulf, không đô con vạm vỡ như Mew nhưng lại săn và chắc, làn da căng bóng chắc khỏe. Gulf bụng không có sáu múi như Mew mà là bụng sữa dừa, nhìn rất đáng yêu.
Người nhìn chằm chằm Gulf lúc này không ai khác chính là Mew. Ánh mắt của anh như thế muốn ăn tươi Gulf vậy, làm cậu hơi bối rối và ngại ngùng.
Gulf quên mất hiện tại ngoài Mild, còn có Mew biết mật khẩu nhà của cậu, đã vậy lúc đã anh cũng đã nói tối nay sẽ về, tại sao cậu có thể quên được chuyện này cơ chứ.
Sự ngốc nghếch đến đáng yêu của Gulf đã tạo nên tình cảnh tiến thoái lưỡng nan(*) như vậy.
(*) Tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Bầu không khí ám muội này nhanh chóng được đánh vỡ, chính Gulf là người lên tiếng trước.
“È hèm, em quên mang theo đồ để thay. Em vô thay đồ trước, chờ em một lát.”
Dù đã rất cố gắng để giả vờ bình tĩnh nhưng giọng nói có chút run run cùng cái tai và cần cổ đỏ bừng đã bán đứng cậu. Cậu hiện tại rất ngại ngùng, đóng cửa phòng ngủ một cái là Gulf chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào thôi.