Kết thúc bữa ăn, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa, Gulf thì nằm trên đùi của Mew xem ti vi. Hiện tại chỉ đang chiếu thời sự, với cậu thì đây là một kênh cực kì nhàm chán.
“Ting”
Điện thoại Gulf vang lên, cậu ghé mắt nhìn thì thấy người gửi là Mild, cậu chợt nhớ những gì cậu và Mild mới nói hồi chiều. Gulf với tay lấy cái điều khiển ấn tắt tivi, Mew hiếu kì quay lại nhìn cậu.
Gulf ngồi dậy quay người lại đối diện với Mew, hai chân khoanh lại xếp bàng lên ghế sofa, gương mặt non dại nhưng ánh mắt hiện lên sự nghiêm túc, làm Mew không tự chủ khẩn trương theo.
“Em sao thế?”
“Bây giờ em có chuyện muốn nói với anh.”
“Làm sao vậy?”
“Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau, anh phải nghiêm túc trả lời các câu hỏi của em. Câu nào không muốn trả lời thì nói với em, chứ không được nói dối em.” Gulf nghiêm mặt nói.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gulf khiến Mew cũng nghiêm túc lên vài phần, nhưng anh không hiểu lắm về ý của cậu khi nói chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau.
“Nhà em có hai chị em, trên em còn một chị gái nữa, hiện đang làm phóng viên tại đài truyền hình. Ba em là quân nhân, mẹ em là bác sĩ, hiện là trưởng khoa của một khoa ngoại. Cả nhà đều là nhân viên làm công ăn lương bình thường, không có gì đặc biệt hết. Còn anh thì sao?”
Nghe đến đây mà Mew còn không hiểu thì quá phí cho IQ tiến sĩ, thạc sĩ của anh rồi (dù không liên quan đến chủ đề này cho lắm).
“Như anh nói lúc nãy, nhà anh có một công ty chuyên về kỹ thuật ô tô và một vài mặt hàng nhỏ lẻ khác, quy mô cũng tương đối lớn. Cả ba và mẹ anh đều là những doanh nhân. Sau này khi công ty kỹ thuật đi vào hoạt động ổn định, mẹ anh kinh doanh thêm một vài mặt hàng mỹ phẩm, có một vài cái chi nhánh trong nước.
Anh có một chị gái và một cô em gái, chị gái anh thì hiện tại đã về phụ mẹ điều hành công ty mỹ phẩm rồi, còn em gái anh năm nay đang hoàn thành bằng thạc sĩ của mình.”
“Woah” Lúc này Gulf sốc thật sự rồi, không nghĩ đến gia thế của anh lại lớn như vậy, hèn gì anh quẹt thẻ không nhường một ai.
Như biết được suy nghĩ của Gulf, Mew vội nói:
“Tiền anh xài là tiền tự bản thân anh kiếm được. Lúc trước, thời gian gia đình anh gặp khó khăn ở mặt kinh tế, anh đã bắt đầu đi làm trợ giảng cùng với viết đồ án thiết kế, anh cũng tham gia vào quá trình sản xuất các sản phẩm cũng như cải tiến dây chuyền ở nhà máy. Anh cũng đang có kế hoạch lấn sân vào làng giải trí, thành lập một studio chủ quản, đây cũng là một ước mơ của anh.”
“À, ra là vậy. Nhưng mà anh học xong về rồi anh không phải về công ty nhà anh làm việc sao?”
“Vốn định là như vậy, nhưng hiện tại anh chỉ tham gia với vai trò là cố vấn mà thôi.”
“Thế anh học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đều là ở Mỹ học hả anh?”
“Không, anh học đại học trong nước. Sau này mới qua Mỹ học thạc sĩ với tiến sĩ.”
“Vì cậu ta?”
“Đúng một phần, lúc đó cũng vì muốn học cao hơn để có thể giúp công ty nên mới quyết định như vậy. Sau này công ty ổn định rồi thì lại cảm thấy học thạc sĩ cũng không quá khó nên học lên tiến sĩ luôn.”
(Chỉ có mình anh tôi nghĩ học thạc sĩ cũng dễ)
truyenduocvietboiLeHaBang
Gulf im lặng, không biết phải đáp lại như thế nào. Ai có thể nói cho cậu biết, là ai nói với anh học thạc sĩ dễ hả trời ơi?
“Vậy lần này anh về nước cũng là vì cậu ta?”
“Cái này thì hoàn toàn không phải, nhà anh dù gì cũng ở đây mà.”
“Em cũng ở đây mà!” Mew thầm nói ở trong lòng.
“Ừm..”
“Còn câu hỏi nào nữa không?”
“Hôm nay đến đây thôi, em mệt rồi.”
“Vậy anh bế em vô ngủ nhé?”
“Em tự đi đư..”
Nói là câu hỏi nhưng Mew đâu có cho Gulf trả lời, đã trực tiếp bế bổng người cậu lên bế cậu vào phòng.
Gulf thầm nghĩ: Là bản thân mình nhẹ quá hay sao? truyenduocvietboiLeHaBang
Vào đến giường, hai người vẫn còn rầm rì với nhau về chuyện thích núi hay thích biển, thích chó hay thích mèo một lúc rất lâu.
“Em rất thích mèo với chó, nhưng mà kể cả người nhà em hay em đều không có thời gian để chăm sóc. Công việc của ba với mẹ thật sự rất bận rộn, chăm sóc em là đã cực lắm rồi.”
“Có phải lúc nhỏ em rất nghịch đúng không?”
“Đúng vậy a, chỉ cần mẹ em dời mắt khỏi em một cái là kiểu gì người em cũng sẽ có vết thương. Đây này, anh nhìn cằm em này, lúc nhỏ em nghịch ngợm bị thương, sẹo lưu đến bây giờ đấy. Hi hi”
“Thật thua em.” Mew đưa tay lên, sờ vào vết sẹo ấy. Rất mờ, nếu Gulf không nói thì anh cũng khó có thể thấy nó.
“Thế anh thì sao?”
“Anh á, anh thích chó nha. Nhà ba mẹ anh ở hiện đang nuôi ba chú cún. Hai con được nuôi ở sân sau nhà, một con được nuôi ở trong nhà.”
“Tại sao không nuôi ba đứa chung một chỗ vậy anh?”
“Bé ở trong nhà tên Choper, bé nó là giống Phốc Sóc nên rất nhỏ, mà hai bạn cún kia thì tương đối to, đã vậy hai đứa nó còn không thích Choper nữa, nên đành phải tách ra nuôi riêng.”
“À, ra là vậy.”
“Thế lúc nhỏ anh có nghịch không? Anh học giỏi vậy chắc chăm học và không nghịch như em đâu ha?”
“Anh á? Em nói xem như vậy có coi là nghịch không? Lúc bé anh có tự lấy xe ô tô của ba chạy, kết quả là đâm sập tường nhà người ta.” Mew vừa kể vừa nhớ lại, khiến anh cười không thôi.
“Đúng thật là, sức nghịch ngợm của anh còn đáng sợ hơn em nữa!”
Câu chuyện cứ tiếp tục cho đến khi Gulf ngủ quên, không gian mới chìm vào yên tĩnh. truyenduocvietboiLeHaBang
Mew chỉnh chăn lại kỹ càng cho Gulf rồi mới ôm cậu đi vào giấc ngủ.
Đấy, thật ra cảm giác hạnh phúc nó chỉ đơn giản vậy thôi. Sáng có người tiễn bạn đi làm, tối có người chờ bạn ở nhà, đêm có người nằm cạnh bên bạn. Chỉ mong như vậy, là một đời hoàn hảo rồi.
Gulf cũng muốn cảm ơn Mild, vì những câu hỏi của Mild khiến cậu và anh có cuộc nói chuyện ngày hôm này. Để cả hai thật sự nghiêm túc với nhau, chân chính tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, quan tâm chăm sóc nhau như người quan trọng nhất cuộc đời mình.