[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 31: Mày Có Người Yêu Rồi Đúng Không?



Về đến nhà, Gulf bận rộn thay quần áo đá bóng, bỏ giày đá bóng vô túi. Mew thì một bên chuẩn bị nước cho Gulf, rồi ngồi chờ cậu ở sô pha.

Chuẩn bị xong xuôi Mew đánh xe đưa Gulf đến sân bóng. Hiện tại dù trời đã về đêm, mười một giờ kém nhưng sân bóng vẫn sáng đèn, không chỉ riêng nhóm bạn của Gulf mà các sân còn lại cũng đầy người cả rồi.

Mew như được nhìn thấy một thế giới mới. Vì một người như anh trước khi gặp Gulf anh ít khi tham gia vào những hoạt động ngoài trời như thế này. Nhiều lắm là những trận đánh Golf giao lưu với đối tác, còn các khoảng thời gian còn lại anh dùng để học, viết nhạc và các đồ án.

“Em đi đã nhé, anh về cẩn thận.” Gulf quay người tính xuống xe.

“Em không quên gì à?”

Gulf cẩn thận quay lại kiểm tra.

“Giày đây rồi, nước cũng đây rồi, điện thoại trong balo, em đâu có quên gì đâu!”

“Có, em quên anh nè.” Mew nói với giọng hờn dỗi. Rồi lấy tay chỉ lên môi mình.

Gulf dù ngơ đến mấy cũng hiểu được ý Mew nói là gì, cậu phì cười rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy hiện tại xe đang ở trong góc tối, lại đêm rồi chắc không có ai nên rướn người tới hôn một cái thật kêu rồi quay người xuống xe.

“Em đi đây.”

Mew nhìn cậu vô tận sân bóng, tụ tập với đám bạn của mình rồi mới quay xe rời đi.

Vào đến sân bóng, mọi người tập hợp gần như đầy đủ, tiếng cười đùa rôm rả cả một góc sân.

“Ồ, nay lạ nhỉ. Gulf nay lại không đi chung với Mild cơ đấy!”

“Kệ ta mày, nhiều chuyện.”

“Ha ha ha…” Cả bọn đều cười lên.

Chơi với nhau bao nhiêu lâu, cả hội đều biết Gulf cộc tính xưa giờ nên không ai chấp nhất gì cậu.

Mild thì không nói gì, mà chỉ nhìn Gulf nở một nụ cười rất gian, một ánh mắt nhìn nhe hiểu tất cả. Gulf bắt gặp ánh mắt đó, nụ cười đó, tính làm lơ nhưng lại không thể, thế là Mild lại được ăn một cái đập của Gulf.

“Cho mày nhìn nè!”

“Auuuu!”

Cả hội lại được thêm một tràn cười, cái sự việc này như quá đỗi quen thuộc với nhóm. Dù nhìn hai đứa cứ một đứa đơn phương bị đập, đặc biệt là không thấy đánh lại bao giờ, nhìn như vậy mà lại là hai đứa thân nhất hội.

Nhốn nháo một hồi rốt cuộc cũng vào trận. Bình thường không nói gì nhưng khi đã vào sân đá bóng Gulf như một con người khác vậy. Cậu rất nghiêm túc, rất cố gắng và nỗ lực. Chỉ có một thứ không thay đổi đó là phong cách cục súc của cậu.

Dù cậu cộc tính nhưng năng lực đá bóng của cậu không ai có thể phủ nhận, cả đám đều muốn cậu làm đội trưởng nhưng tính cậu lại lười, không muốn nên đẩy sang cho Mild.

Mild dù kỹ năng bóng ban không tốt bằng Gulf nhưng tính tình của cậu lại rất hòa đồng với mọi người, lại biết lắng nghe nên mọi người đều tán thành cậu làm đội trưởng.

Hôm nay là buổi cá cược với đàn anh khóa trên.

Nhóm của cậu đều chơi với nhau từ đội bóng của trường hồi trung học, nguyên hội cũng có đi thi đấu một vài giải lớn nhỏ, nên cũng có chút tiếng tăm. Sau khi lên đại học dù học khác khoa nhưng đại đa số đều chung trường hiện tại, nên đội bóng khóa trên mới muốn giao lưu với bọn họ.

Trận đấu nhanh chóng đi đến hồi kết, cả hai bên đều đá rất quyết liệt, ngang tài ngang sức, đá gần hết hai trận mà điểm số vẫn chỉ hòa. Mãi cuối hiệp hai, nhờ Gulf đá vào thành công một quả khiến điểm số có sự chênh lệch.

Rốt cuộc cũng thắng.

Tiếng còi thông báo hết giờ vừa vang lên, cả bọn vây lại ăn mừng, xong xuôi mới cảm thấy mệt. Người thì ngồi, người thì chống chân thở, một số khác thì đi đưa nước cho mọi người.

Gulf thì nằm bẹp ra sân thở, đang nằm thì thấy trước mắt tối lại, nhìn lên thì thấy hóa ra là đàn anh khóa trên của đội bóng ban nãy. Cậu đứng dậy, thắc mắc không biết tìm cậu có chuyện gì.

“Anh là Boom, học trên em hai khóa, hiện tại là sinh viên năm tư khoa truyền thông.”

“À.” Gulf chỉ ‘à’ một tiếng rồi yên lặng nhìn anh ta.

Tính cậu rất cộc, cũng không nhanh bắt thân với bất kỳ ai, nên người khác nhìn vào thấy cậu rất lạnh lùng.

Gulf ‘à’ một tiếng khiến anh ta khá ngượngn ngùng, đáng lẽ theo kịch bản phải nói lại tên của mình cho anh biết hoặc hỏi anh ta có chuyện gì không chứ. Sao lại chỉ ‘à’ một tiếng rồi thôi. Boom nghĩ.

Nhưng rất nhanh, Boom lấy lại bình tĩnh.

“Em tên gì? Mình có thể trao đổi số điện thoại được không? Bữa khác anh rủ em đi đá bóng nha!”

Sao hôm nay lắm người xin số thế nhỉ, ngày không đẹp để ra đường à ta? Gulf nghĩ.

“Không cần trao đổi số đâu ạ, bao giờ đá cứ hú hội này là có em thôi. Em xin phép đi trước, cũng muộn rồi.”

Nói xong không để anh ta tiếp lơi, Gulf quay người lại chỗ đội của cậu đang đứng, mọi người đang bàn luận đi ăn gì, dùng sức tận hai tiếng đồng hồ nên cả hội có chút đói.

“Mày muốn ăn gì Gulf, cả đám đang tính đi ăn đây.”

Gulf chưa kịp trả lời đã nhìn thấy chiếc xe Ford Everest màu đen giống chiếc xe của Mew đậu trước sân bóng, đây chính là cái xe hôm nay anh chở cậu.

Cậu còn đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, nhìn màn hình hiển thị thì là số của Mew, Gulf vui vẻ nhấc máy, bỏ lơ những gương mặt đang mong chờ cậu trả lời.

“Em nghe!”

“Em đá xong rồi đúng không? Anh đang ở ngoài cửa chờ em nè, có thấy chưa?”

Vậy là suy nghĩ của cậu là đúng rồi, xe đó là xe của Mew, cậu vui vẻ hẳn, nụ cười treo trên môi khiến cả đám bạn bất ngờ. Duy chỉ có Mild là đoán được chủ nhân cuộc điện thoại này là ai, mà có thể khiến Gulf thay giọng một trăm tám mươi độ như thế.

“Em đá xong rồi, chờ em một chút!” Nói xong cậu tắt điện thoại, đang tính lấy đồ thì thấy đám bạn nhìn cậu với ánh mắt như thấy con mồi, làm cậu hơi đơ một chút.

“Sao? Có chuyện gì?”

Bight – Bạn chơi chung đội bóng hồi trung học của cậu, hiện đang là năm hai ngành Marketing chương trình quốc tế, cũng là một cầu thủ cừ khôi trong đội.

Bight vuốt cằm đi vòng quanh Gulf.

“Mày có người yêu rồi?”

Câu hỏi nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn, khiến đám bạn không thể không nghi ngờ, từ đó có thể nhận ra Bight là một người khá tinh tế.

Sau câu hỏi đó cả đám đều tập trung ánh mắt về phía Gulf.

Gulf ngại ngùng, luống cuống nhưng cũng không chối bỏ. Cậu đã quyết định ở bên cạnh Mew thì sẽ dũng cảm, không giấu diếm chuyện này, nhưng hiện tại không phải thời điểm tốt để giới thiệu anh với đám bạn của cậu.

“Bây giờ không tiện, để sau đi!” Nói rồi Gulf xách balo chạy mất.

Cậu cũng muốn biết suy nghĩ của đám bạn cậu về cuộc tình này.

Nghe thấy câu trả lời của Gulf khiến cả đám hơi đơ, chưa kịp phản ứng lại thì Gulf đã chạy mất.

Lúc hoàn hồn lại, ai cũng ngơ ngác hết, đều không nghĩ Gulf đã yêu rồi cơ đấy, mà yêu từ lúc nào bọn họ cũng không biết. Nhưng chợt mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng, chính là phía Mild – cậu ta đang uống nước, bị mấy ánh nhìn như thẩm tra như vậy khiến cậu có chút không chịu được, làm cậu bị sặc.

“Khụ khụ, nhìn ta làm gì? Gulf nó có người yêu chứ đâu phải ta!”

“Mày đã sớm biết rồi đúng không?”

Mild gãi đầu, thầm nghĩ bản thân toi rồi. Tại sao Gulf đi để lại cho anh một tàn cuộc khó dẹp như vậy.

“Không phải Gulf vừa nói sao?”

“Không đúng, mày đã biết trước rồi, nếu không với tính tình của mày làm gì có chuyện yên lặng như vậy khi nghe tin này?”

“Ha ha…” Mild chỉ có thể cười trừ.

“Không phải Gulf nói bữa sau giới thiệu cho bọn mình rồi sao? Giờ ta nói ra thì cũng không được. Ta sợ Gulf lắm!”

“À, hóa ra là sợ Gulf chứ không sợ bọn này! Anh em, lên!!!”

Vậy là cả hội lao vào Mild, Mild bị cù lét đến chảy cả nước mắt, còn phải khao bữa ăn đêm đó mới được tạm tha.

Gulf đi để lại cho cậu một cái tàn cuộc thật khó giải quyết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.