Ở tại một nơi khác, không giống như Mild đang vật lộn với những bàn tay ma quái, phía bên này có vẻ yên tĩnh hơn.
“Không phải nói không cần đi đón em rồi sao? Muộn như vậy rồi, mai anh còn phải lên trường mà!” Gulf bĩu môi.
“Anh lo cho em mà, không sao hết. Nhìn thấy em về nhà an toàn anh mới yên tâm, nếu không anh cũng ngủ không được.” Nghe Mew nói vậy, cậu cũng không biết phải làm thế nào.
Vậy là cả hai lên xe về nhà, điểm đến là nhà của Gulf.
Xe dừng trước cửa.
“Em vô nhà đây ạ, anh về cẩn thận nha.”
“Gulf!”
Cậu quay lại nhìn Mew thì thấy anh nhìn cậu với một ánh mắt đáng thương, cậu có làm gì sai hả? Gulf nghĩ.
“Trời tối như vậy, em để anh về một mình như vậy em yên tâm sao?”
Gulf đã hiểu ý anh muốn là gì rồi, nhưng cậu nổi lên ý định muốn trêu chọc anh.
“Không sao nha, đường rất sáng, anh lại còn đi oto nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu!”
“Gulf! Em nỡ sao?”
Mew lại gọi ‘Gulf’ thêm lần nữa, lần này Gulf chỉ nhìn anh cười, chờ anh nói tiếp.
“Em không nhớ anh sao? Anh về sẽ rất nhớ em.”
“Ha ha…” Lần này thì Gulf không nhịn được cười.
“Được rồi, trời cũng muộn rồi, anh có muốn ngủ lại nhà em một đêm không?” Gulf hỏi.
Giờ Mew mới thỏa mãn, dù biết mình bị trêu nhưng anh tình nguyện.
“Được thôi, ở lại luôn cũng được nữa chứ một đêm!”
“Thiệt tình!”
Cả hai lái xe vô nhà, Gulf thì lấy đồ đi tắm, Mew thì loay hoay trong bếp làm chút đồ cho cậu. Anh nghĩ Gulf đá bóng cả buổi rồi, chắc cậu sẽ đói.
Lần này anh chỉ đơn giản làm chút mì trộn cho cậu, Gulf tắm xong ra là có thể ăn được luôn.
Mew không ăn, chỉ có mình Gulf ăn, đang ăn được một nửa, Gulf như chợt nhớ đến cái gì đó, nói với Mew chờ mình một chút rồi đi vào phòng ngủ.
Một lát cậu đi ra, trên tay còn cầm theo một cái bọc, nhìn không đoán được là cái gì, tiến lại đưa cho Mew.
“Anh thay ra đi, tối nằm cho thoải mái!” Gulf nói mà không nhìn Mew.
Mew nhận lấy, anh có hơi không hiểu tại sao Gulf lại ngại, đây đâu phải lần đầu anh mang đồ ngủ của cậu. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, Mew cầm đồ đi thay, lát sau bước ra Gulf đã xử lý xong tô mì.
Mew bận trên người bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đen, áo theo kiểu kimono được cố định bằng đoạn vải cùng màu.
Gulf nhìn ngơ luôn, lúc mua cậu đã biết Mew mang sẽ rất hợp nhưng không nghĩ lại tuyệt đến vậy. Cơ ngực của anh lúc ẩn, lúc hiện dưới vạt áo theo sự chuyển động của anh, khiến Gulf một phen nóng mặt.
“Anh mang có vừa không?”
“Rất vừa, rất thoải mái. Em thấy có đẹp không?”
“Có ạ!” Gulf thật thà gật đầu, mắt vẫn không rời vòm ngực của Mew.
Mew cười vì sự thật thà đến đáng yêu của Gulf.
“Em ăn xong rồi thì đi đánh răng đi, để tô đó anh rửa cho, rồi còn đi ngủ. Muộn rồi.”
“Dạ.” Gulf đứng lên đi về phòng ngủ trước rồi mới vào nhà vệ sinh.
Mew rửa xong tô chén, kiểm tra cửa sổ cửa chính, tắt hết đèn điện rồi mới về phòng. Anh ngồi dựa vào đầu giường kiểm tra Gmail công việc, đang lướt thì nghe tiếng mở cửa, theo quán tính(*) anh ngước mắt lên nhìn. Hình ảnh trước mắt khiến anh đơ mất một nhịp.
(*) Phản xạ tự nhiên.
Gulf đứng trước cửa mang một bộ đồ ngủ lụa có màu sắc y chang với bộ anh đang mang, khác một cái là áo cậu mang là theo kiểu áo ngủ cúc dọc bình thường, nhưng cũng là dài tay như bộ của anh.
Lúc này Mew còn không hiểu thì anh phải nhận mình là đồ ngốc rồi. Anh với Gulf đang mang đồ ngủ đôi đó nha. Mew nghĩ.
Mew rất vui, anh nhìn Gulf, trong anh mắt toàn bộ là tình cảm dạt dào, cùng với sự cưng chiều của anh dành cho Gulf.
Gulf thì vẫn chôn chân mãi ở cửa, gãi gãi đầu. Cậu rất là ngại ngùng nha, đây là lần đầu cậu mang đồ đôi, lại còn là đồ chính cậu tự mua nữa.
Cả nhà biết rồi chứ, lúc ở trung tâm thương mại Gulf tránh Mew chạy đi là để mua đồ ngủ đôi đó.
Đã vậy hiện tại Mew còn nhìn cậu với anh mắt nóng bỏng như vậy làm cậu càng ngại hơn.
Không lẽ anh không thích như vậy sao? Hay là anh cảm thấy trẻ con quá? Phải làm sao bây giờ? Gulf nghĩ.
Gulf không biết đây chính là nguyên nhân từ nay về sau, cậu và Mew sẽ có n bộ đồ đôi, mà người mua không ai khác chính là Mew.
Mew vẫy tay gọi câu:
“Lại đây nằm đi, sao còn đứng đó?”
Gulf từ từ tiến lại gần, rồi leo lên giường, vừa ổn định thân thể đã bị Mew ôm lấy, người Gulf có hơi căng ra. Đang ôm cậu nên Mew cảm nhận được rất rõ.
“Ngủ đi thôi, muộn rồi!”
“Dạ.”
Gulf ‘dạ’ một tiếng.
Một lúc sau cả hai đều im lặng, đến lúc Gulf tưởng Mew ngủ rồi thì lại nghe anh nói.
“Làm sao em có thể dễ thương đến như vậy chứ, cứ thế làm sao anh không thương em cho được!”
Rồi Mew nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như ru cậu ngủ, yên bình như vậy nên Gulf rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ là cậu không biết bản thân Mew phải cố gắng kiềm nén lắm mới có thể đi ngủ được.
Lúc nhìn thấy Gulf mang đồ ngủ đôi với mình, Mew đã có chút chống không lại rồi, nhưng anh không muốn dọa Gulf sợ nên vẫn nhẫn nhịn, khống chế ham muốn chiếm lấy Gulf của bản thân, phải tự nhủ với chính mình rằng cần phải từ từ, phải cho Gulf thời gian để làm quen.
Với suy nghĩ đó cuối cùng Mew cũng đã đi vào giấc, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Gulf.