[Mewgulf] Em Là Món Quà Của Anh

Chương 30: Rạp Chiếu Phim (Tiếp Theo)



Lúc này đã ổn định ghế ngồi trong rạp chiếu phim. Ghế tình nhân ở hàng H phía trên cùng của rạp, tính theo góc độ xem phim thì đây không phải là góc nhìn lý tưởng lắm, nhưng theo góc độ là một cặp tình nhân thì lựa chọn cái ghế này là đúng rồi.

Không gian của ghế rộng rãi thoải mái, dù là hai người đàn ông ngồi cùng nhau cũng không có cảm giác chật chội. Đặc biệt là ở giữa không có cái thanh chắn ngang như các ghế đơn, chỉ có thanh ở hai bên ngoài cùng của ghế.

Nước được để bên phía của Gulf, Gulf thì ngồi dựa vào người Mew, trong ngực thì ôm bịch bỏng ngô. Mew thì ôm trọn Gulf vô lòng, điều chỉnh tư thế để Gulf có thể dựa vào cảm thấy thoải mái nhất.

Đèn trong rạp tối dần rồi tắt hẳn, trên màn hình đã bắt đầu chiếu đoạn giới thiệu, không gian dần rơi vào yên lặng, chỉ còn lắc đác vài người vô sau đang tìm kiếm chỗ ngồi.

Đây là thể loại Gulf yêu thích nên cậu rất tập trung vào màn hình, còn Mew thì chỉ tập trung vào cậu. Anh nhìn Gulf vừa xem vừa ăn bỏng rất thoải mái, làm tinh thần anh mấy ngày qua vì dự án mà căng thẳng cũng được thả lỏng theo.

Gulf thấy anh cứ nhìn cậu như vậy, nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy bỏng đút cho Mew. Mew thỏa mãn ăn bỏng Gulf đút, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn Gulf khiến cậu rất ngại.

“Anh xem phim đi chứ nhìn em làm gì? Mặt em dính gì à?” Gulf nhỏ tiếng nói với Mew.

“Anh nhìn em thích hơn là xem phim, phim em cứ xem đi, anh nhìn em là được rồi”

“Thiệt tình, anh còn như vậy là lần sau em không đi xem phim với anh nữa đâu đó.” Gulf ngại quá nên nói lẫy.

“Được rồi, anh nghe em hết, xem phim.”

Nói xong Mew quay qua thơm Gulf một cái rồi mới quay qua màn hình. Được một lát anh lại quay qua Gulf, Gulf cũng cảm nhận được chuyển động của Mew nên quay qua nhìn.

Vừa quay qua đã bị Mew giữ lấy cổ hôn lấy.

Bây giờ Gulf không còn lạ gì với nụ hôn của Mew nhưng vì ở đây là nơi đông người, làm vậy khiến cậu không tránh khỏi ngượng ngùng, muốn tránh đi nhưng cổ đã bị Mew giữ lấy. Mãi một lúc sau Mew thỏa mãn rồi mới chịu buông cậu ra.

Cậu giận hờn đánh yêu một cái vào ngực Mew, cậu nhìn xung quanh thấy mọi người không ai để ý đến bên này, vẫn đang tập trung coi phim cậu mới yên tâm thở ra một hơi.

Chợt nhận ra một vấn đề, cậu quay sang Mew:

“Anh đã đánh răng sao?”

“Đúng vậy, lúc nãy anh có ăn tôm nên đã vô tạp hóa mua đồ đánh răng qua một lần rồi.”

Gulf đã hiểu được nguyên nhân anh đánh răng, cậu cảm thấy mặt nóng lên. Gulf nghĩ chắc giờ mặt cậu đỏ lắm rồi, may là trong tối nên không ai nhìn thấy.

“Anh…anh không cần phải làm vậy đâu.”

“Thế nếu anh không đánh răng mà hôm em thì sao?”

“Thì, thì chẳng qua là ngứa một xí thôi.”

Mew ôm chặt lấy Gulf, vây Gulf trong vòng tay của anh. Gulf ở trong lòng Mew ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Mew đang bao phủ lấy người cậu, khiến Gulf an tâm. Còn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

“Anh không chấp nhận bất cứ ai hay bất cứ việc gì có thể làm tổn thương em, kể cả anh cũng vậy.”

Gulf ngồi yên trong lòng Mew, xem cho hết bộ phim. Thực sự ra xem xong trong đầu Gulf cũng chả nhớ được bao nhiêu, Mew thì lại càng không. Anh chỉ đang hưởng thụ quãng thời gian ở bên Gulf mà thôi.

Phim hết thúc đã là mười giờ kém, ra khỏi phòng Mew chờ Gulf bên ngoài nhà vệ sinh, để cậu đi giải quyết nỗi buồn. Chỉ vì trong rạp một mình Gulf ăn gần hết bịch bỏng lớn với uống hết một ly Pessi cỡ lớn.

Mew đứng dựa ngoài tường nghịch điện thoại, chợt thấy trước mặt có hai cái bóng, anh ngẩn đầu lên. Là hai cô nữ sinh, tầm hai ba đến hai tư tuổi. Cả hai đều theo phong cách dễ thương.

Một bạn tóc dài thì được tết lại thắt thêm một cái nơ màu đen, vừa dễ thương nhưng không quá bánh bèo phối với một cái váy yếm màu be.

Bạn nữ khác tóc ngắn hơn được uốn xoăn thả tự nhiên, mang một chiếc váy babydoll(*) màu xanh dương trông rất dễ thương.

(*) Một dạng váy xòe form rộng.

Cả hai đang ngượng ngùng đứng trước mặt anh, tay cầm điện thoại. Bạn nữ tóc dài lên tiếng:

“Chào anh, anh đi một mình sao? Mình có thể trao đổi số điện thoại với nhau không? Khi nào có thời gian cùng đi xem phim nhé, chứ đi một mình đâu có gì vui.”

“Xin lỗi, tôi không trao đổi số điện thoại với người lạ. Với lại tôi không đi một mình.” Nói rồi Mew tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại, không tiếp tục nhìn hai người đó.

“Không sao, giờ lạ thì sau này có thể quen mà. Có đúng không?”

Cô gái tóc dài vẫn chưa từ bỏ, lúc này khiến Mew có chút khó chịu, anh không nhận là một người dễ tính nhưng anh cũng rất rất không thích người khác làm phiền anh. Với mọi người anh luôn mang một bộ dạng nghiêm túc, chỉ có trước mặt Gulf anh mới thả lỏng bản thân, thoải mái bộc lộ cảm xúc.

“Tôi có người yêu rồi, người yêu tôi không thích tôi nói chuyện với người khác.”

Mew trả lời rất quyết liệt.

Gulf đi vệ sinh ra đúng lúc nghe thấy Mew trả lời như vậy, lòng như nở hoa. Gulf rất hài lòng với cách trả lời này. Nhưng cũng cảm thấy bất mãn vì gương mặt như hoa của Mew, rất dễ trêu hoa ghẹo nguyệt(*) xung quanh.

(*) Ý chỉ những người có khả năng thu hút người khác.

Gulf còn đang trầm ngâm trong suy nghĩ của bản thân thì Mew đã thấy cậu, tiến lại phía cậu. Mew vòng tay qua eo Gulf kéo cậu vào lòng:

“Đây là người yêu của tôi. Chúng tôi có việc, đi trước.”

Mew kéo Gulf đi để lại hai cô gái mồn chữ O, mắt chữ A ngơ ngác nhìn theo. Ngay cả Gulf bị kéo đi vẫn đang còn hoang mang đây.

Nhưng Gulf lại rất hài lòng với hành động này của Mew.

Cả hai đi cùng nhau đến nhà xe, lên xe Mew quay sang nắm lấy tay của Gulf, nhìn vào mắt Gulf:

“Anh không quen hai người đó, là họ đến bắt chuyện với anh trước. Anh cũng chưa nói gì với họ.”

Mew lo lắng giải thích cho Gulf, anh sợ Gulf hiểu nhầm. Anh nghĩ hai người yêu nhau trước tiên là cần sự thẳn thắn của cả hai mới có thể lâu dài.

Gulf nhìn thẳng vào mắt Mew, nhìn một hồi lâu mà không nói gì khiến Mew rất lo lắng.

Một lúc sau Gulf phì cười:

“Được rồi, em có nói gì đâu, em tin anh mà.”

Mew biết Gulf tinh nghịch nên chọc anh một trận, anh giơ tay búng Gulf một cái vào trán, rất nhẹ nhàng, chỉ là một động tác giả, anh đâu có nỡ làm đau Gulf.

“Nghịch ngợm!” Nói rồi Mew cũng mỉm cười.

“Giờ mình đi đâu?” Mew hỏi

Gulf nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là đã mười giờ hơn, cũng gần đến giờ đến sân đá bóng nên cậu nói Mew:

“Anh chở em về nhà em thay đồ với lấy giày đá bóng, rồi đưa em đến sân bóng là vừa.”

“Oke.”

“Rồi anh về nhà nghỉ ngơi mai còn lên lớp, xí em tự về cũng được. Có Mild về cùng em, nhé!”

“Ừm, đi thôi.”

Vậy là xe lăn bánh, chiếc xe ra khỏi gầm đỗ xe, khuất dần trong màn đêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.