Mặc dù trời mưa, Lý Nam Phong vẫn bất chấp lái xe rất nhanh để đến gặp người trong mộng của mình.
Đến nơi, hắn bước vào. Hắn quan sát xung quanh một lúc, ánh mắt hắn dừng lại ở một cô gái đang bịt khẩu trang và đeo kính râm. Hắn biết chắc chắn là Vivian nên hắn đã bước tới ngồi xuống đối diện đó. Giọng hắn hào hứng:”Hẹn anh có việc gì không? Hay là nhớ anh?”
Vivian nghiêm túc nói:”Tính của em rất thẳng thắn, em nói luôn nhé! Em không muốn làm người thứ ba! Anh có thể đáp ứng được nhu cầu đó của em không? Nếu được thì chúng ta…!”
Lý Nam Phong suy nghĩ một lúc, hắn giả vờ chưa hiểu lắm:”Ý của em là sao?”
Vivian kéo khẩu trang xuống, cô lấy tách trà uống rồi nói:”Anh là giả vờ không hiểu sao?”
Lý Nam Phong nghĩ rằng nếu bây giờ tiến đến với Vivian, chuyện tối qua Vân Khê nói rằng cô ấy có thai, Lý Bác Huân biết thì ông ta sẽ cho anh một bài học nhớ đời luôn. Hắn nói:”Vân Khê bây giờ đang có thai! Anh không thể nào bỏ cô ấy được!”
“Vậy em hiểu ý anh rồi! Vốn dĩ muốn cho anh một cơ hội! Vậy thôi! Không gặp lại nữa!”
Vân Khê xách túi chuẩn bị đi. Cô đeo lại khẩu trang rồi đứng lên.
Lý Nam Phong không hề muốn cắt đứt với Vivian, hắn ta níu Vivian lại. Hắn nói:”Liệu có cách khác không? Anh không muốn!”
Vivian ngồi xuống, cô giả vờ suy nghĩ một lúc. Cô nói:”Làm nhân tình bí mật? Anh nghĩ sao?”
“Nhân tình? Anh tưởng em chưa có người yêu hoặc chưa chồng chứ!”
Ngày mới lại bắt đầu, hôm nay trời âm u, sáng sớm đã mưa không ngừng, sấm chớp rất đáng sợ!
Đối với Vivian, hôm nay lại là một ngày vừa buồn vừa tức giận. Hôm nay lại chính là ngày nhắc nhở cho cô biết rằng cô phải trả thù.
Vivian đứng nhìn ra cửa sổ, tay cô nắm chặt, thù này chưa trả cô không thể nào sống yên được. Giọng cô trầm xuống:”Mẹ sắp trả thù cho con thành công rồi! Con hãy xem nhé!”
Cô nhìn xa xăm ra ngoài kia, ngày cô mất đi đứa con lại là ngày mà bọn họ chuẩn bị cho hôn lễ. Thật đáng hận!
Cô đi lại giường lấy chiếc điện thoại. Tay cô bấm một dãy số điện thoại mà cả đời này có lẽ cô không thể nào quên được. Đầu giây bên kia bắt máy, cô nói:”Anh Phong, hôm nay có thể gặp một chút không? Quán cafe cũ được chứ?”
Cô cúp máy rồi ném chiếc điện thoại xuống giường. Giọng cô khinh bỉ:”Kịch hay sắp đến rồi! Mấy người đợi đó đi! Nên cho ai đi trước nhỉ???”
Lý Nam Phong sau khi nghe điện thoại của Vivian, hắn ta rất hào hứng. Hắn lập tức thay bộ quần áo rồi xịt ít nước hoa.
Vừa đi vừa giỡn trên cầu thang, hắn ta nghe một giọng rất rất quen thuộc. Giọng này ngày nào hắn cũng nghe, nghe chắc cũng đã gần 30 năm rồi. Đó là giọng của ba hắn ta – Lý Bác Huân. Ông hỏi:”Giải quyết chuyện đó thế nào rồi?”
Lý Nam Phong quay lại nhìn Lý Bác Huân, hắn ta bối rối, không lẽ nói với ông ấy là cô gái kia do hắn hại chết rồi! Hắn nói:”Con có chuyện đi một chút! Lát nói sau!” Nói rồi hắn chạy đi luôn!
Đêm qua hắn còn gặp một cơn ác mộng khủng khiếp thế mà hôm nay đã vui vẻ đi gặp nữ nhân.