Ái Ái rốt cuộc cũng có ba rồi! Cũng có luôn ông tổ nội, Diêu gia gia khi biết tin mình có đứa chắt 2 tuổi thì lòng nóng như lửa đốt hối thúc Diêu Trì dẫn nhóc con về nhà.
Ái Ái được cưng như trứng mỏng… tên cũng đổi thành họ Diêu, cuộc sống có ba từ đó bắt đầu.
Cậu nhóc từ nhỏ rất muốn có ba, nhưng thấy mẹ như thế, cậu nhóc rất hiểu chuyện không khóc không nháo mà chỉ để trong lòng, khi biết cái chú trước cổng là ba của mình, cậu nhóc khóc ầm lên, hằng ngày đều quấn lấy Diêu Trì.
Tần Tâm Ly biết được chuyện của Diêu Trì trong những năm qua, cô lại khóc, Diêu Trì thì ôm lấy cô, lợi dụng sự thương cảm mà hôn nhiệt tình.
Ép không được thì quỳ xuống nài nổi, đây là cách mà mấy năm nay Diêu Trì học được, Tần Tâm Ly rất dễ mềm lòng, mỗi lần như thế đều thuận theo, Diêu Trì lại được nước lấn tới.
Chuyện hộ tống cô bỏ trốn, Diêu Trì cũng không có bỏ qua, nhưng Tần Tâm Ly nói hai người họ đã giúp đỡ cô chăm sóc Ái Ái mấy năm qua, Hắn cũng không làm khó dễ.
Diêu Trì lấy mấy tiếng Ba mẹ nuôi mà buộc Tiêu Mặc Hiên phải trích 10% cổ phần công ty mình cho Ái Ái hắn mới tạm bỏ qua… nhưng chỉ là tạm…. mà chuyện này Tiêu Mặc Hiên và Mộc Tiểu cũng vui vẻ thẳng tay cho luôn.
Sáng sớm, Diêu Trì tỉnh dậy, phát hiện bà xã của mình không thấy đâu cả, hắn mới đi xuống dưới nhà.
Quả nhiên, Tần Tâm Ly đang ở trong bếp làm đồ ăn sáng.
Hắn sợ cô vất vả nên bảo cô cứ để giúp việc làm, nhưng mà cô không đồng ý, ở nhà cũng không có việc gì làm, vả lại chuyện chăm sóc Ái Ái cô đã làm mấy năm nay, bây giờ không quen nghỉ ngơi.
Sẵn tiện chăm sóc luôn cho cái người lớn trong nhà kia luôn.
Cái người lớn chính là Diêu Trì.
Hắn bước vào bếp, Từ phía sau ôm lấy Tần Tâm Ly, đầu dựa vào vai cô.
Tối hôm qua Diêu Trì bị từ chối cầu tình, trong lòng rất rầu rĩ.
Tần Tâm Ly phát hiện hắn ôm mình, khẽ cười xoa đầu Diêu Trì:” dậy rồi hả?”.
” ừ, không vui”. Cái người chôn mặt vào cổ cô thủ thỉ.
” hửm…sao thế?”. Tần Tâm Ly ngạc nhiên hỏi. Thấy hắn uể oải, cô tưởng hắn bị cảm, vội vã sờ trán hắn nhưng không phải.
” em cảm nhận là biết”. Diêu Trì nói xong thì áp sát người vào lưng cô, sau đó, sau mông có cảm giác vô cùng khó tả.
Tần Tâm Ly sực nhớ lại hôm qua Diêu Trì bị mình từ chối thẳng thừng. Hắn lại dở chứng đây mà, sáng sớm đàn ông ” phấn khởi” là chuyện bình bình.
” cả người không khỏe…khó chịu….”. Diêu Trì dùng giọng điệu rầu rĩ, cô biết hắn đang mè nheo.
Tần Tâm Ly hết cách, cô lại mềm lòng, biết rõ Diêu Trì chỉ giả vờ nhưng lại không nỡ.
“…. nhanh một chút”. Cô tắt bếp, rốt cuộc cũng thõa hiệp.
Diêu Trì ngẩng đầu, nụ cười trên môi nhếch lên, cô đã đồng ý, coi như hắn thắng lợi.
Sáng nay Tần Tâm Ly mặc chiếc váy ngắn, trên cổ mang tạp dề, cô cứ tưởng hắn sẽ ôm cô về phòng, không ngờ là tại đây.
Hắn luồn tay vào váy cô, cũng cởi móc khóa quần âu, một tay ôm lấy eo cô, bảo hộ cô rất chu toàn.
Xuân sắc bay ra tứ phía, trên người hai người vẫn còn nguyên quần áo, nhưng ở một góc khuất thì không hẳn như thế, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà thôi.
———
Thõa mãn Xong, Diêu Trì rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại, hắn ôm cô lên phòng, tắm cho cô, sau khi được tắm sạch sẽ, Tần Tâm Ly rốt cuộc cũng có sức trở lại.
Cô đánh yêu anh mấy cái, Diêu Trì lại dùng cái mặt đẹp trai mà mỉm cười.
” đến xem Ái Ái đã dậy chưa”.
Diêu Trì rất nghe lời vợ, để cô nằm trong chăn, hôn khẽ lên trán Tần Tâm Ly rồi đi sang phòng kế bên.
Ái Ái lúc này vẫn còn ngái ngủ, cậu nhóc đã mở mắt ra mấy lần, sau đó lại nhắm mắt, nghe tiếng mở cửa, Ái Ái mới hí mắt nhìn. Khi thấy ba ba của mình thì cười toe toét.
” đi rửa mặt”. Diêu Trì đi đến ôm lấy Ái Ái bế nhóc xuống giường, nói ngắn gọn. Ái Ái vui vẻ làm theo, sau đó chờ Diêu Trì thay quần áo cho nhóc mới bế sang phòng bên tìm mẹ.
Kể từ lúc trở về, Ái Ái không còn được ngủ với mẹ nữa, có chút buồn bã nhưng mà ba ba nói làm đàn ông phải tự lập, nhóc cũng vui vẻ ngủ riêng.
Ái Ái không biết đã bị Diêu Trì lừa gạt… bị gạt còn cười vui vẻ đến như thế…
Diêu Trì mở cửa phòng rồi thả Ái Ái xuống, cậu nhóc thấy mẹ ngồi trên giường liền chạy đến lao nhanh vào ngực của Tần Tâm Ly.
” ngủ ngon không hã bảo bối?”. Cô thơm lên má nhóc con.
Ái Ái cười:” dạ ngon, mẹ ngủ có ngon không?” .
” Mẹ ngủ ngon lắm”. Nói Xong, Tần Tâm Ly liếc mắt qua nhìn tên đầu xỏ đang đứng trước giường, lườm nhẹ. Diêu Trì chỉ khẽ cười đáp lại làm Tần Tâm Ly đỏ mặt.
Lưu manh…. cô thà nói chuyện với Ái Ái còn hơn.
” bây giờ xuống ăn sáng nhé rồi, xíu nữa Gia Gia đến chơi với Ái Ái, vui không?”.
” vui lắm”. Ái Ái cười khúc khích.
Tần Tâm Ly để cho Diêu Trì ôm Ái Ái, ba người xuống dưới nhà ăn sáng.
[ Di Di] một nhà người ta hạnh phúc rồi, còn các bạn thì sau?. Những bạn cô đơn, tính khi nào mới có người yêu đây????.
Thân ái❤❤❤ hy vọng mọi người sẽ không ghét bỏ tác phẩm này, cũng như những bộ truyện khác mà Di đã viết, cảm ơn ạ^^.
————–
HOÀN TRUYỆN.