Diêu Trì tính tình rất cứng nhắc và cực kỳ tồi tệ, Tần Tâm Ly còn nhớ khi mới quen hắn, mỗi ngày cũng chỉ cố chấp ăn một món, sau đó không biết lý do gì, Hắn không còn bắt buộc buổi trưa phải ăn thịt bò mỗi ngày nữa.
Tần Tâm Ly hỏi hắn, Diêu Trì toàn trầm mặc không nói. Chỉ luôn thủ thỉ hắn yêu cô.
Đương nhiên cô biết hắn chộp dạ, lúc trước tình cảm của hắn như tình yêu cố chấp.. cô biết nhưng mà cô cố tình hỏi.
Tần Tâm Ly cũng chỉ muốn hỏi vậy thôi, thực ra trong tâm trí của cô đã tha thứ cho hắn từ lâu rồi, bây giờ người Diêu Trì yêu là cô, không phải sao.
Cô không phải là người dễ đãi, thật sự không, nếu yêu sâu đậm ai lại không để ý cơ chứ, chỉ là quá khứ rồi, cô cũng không muốn làm người đàn ông của cô buồn, nên thôi vậy.
Bỏ qua hết…
Có một lần, buổi sáng hôm đó, Ái Ái chạy xuống nhà bật tivi lên xem hoạt hình, trong lúc quảng cáo thì cậu nhóc chuyển kênh, ngay lập tức kênh thời sự hiện ra.
Tần Tâm Ly đang khuấy bột, nghe tivi phát ra âm thanh thì chú ý, vừa vặn lúc này Diêu Trì cũng tu8 công ty trở về nhà.
Trong tivi đăng tin, quán bar lúc trước móc nối cho cô và Diêu Trì bị cảnh sát niêm phong, bà chủ thì bị quy tội vào tù, mấy cô gái bị ép buộc đều được thả ra ngoài.
Quán bar bị điều tra, phía sau có ổ bán người trá hình, bán các cô gái còn trinh cho những người giàu để kiếm tiền móc nối.
Trong lòng Tần Tâm Ly đổ mồ hôi lạnh, lúc trước cô cũng may mắn thật, không thảm thương như những cô gái trên tivi.
Diêu Trì cũng thấy được, Hắn nhíu mày, sau đó không nói gì nữa. Hắn đi đến ôm hôn cô, không quan tâm quán bar bị gì.
Tần Tâm Ly lúc trước cũng nghe nố qua chuyện quán bar nhận 30% tiền giao dịch của cô, chuyện này cũng không trách cô được, trong cuộc giao dịch này Diêu Trì có quyền quyết định, chuyện tiền bạc cũng do Diêu Trì và quán bar kia.
Tần Tâm Ly cũng không muốn hỏi lại.
Trên tivi đang quay cảnh quán bar bị kéo băng đỏ, cảnh sát ngào ngạt, Ái Ái cũng xem nhưng không hiểu gì.
Bản tin thời sự kết thúc, Tần Tâm Ly thở dài rồi lại quay vào bếp.
Vài ngày sau, từ miệng Diêu Trì cô mới biết, quán bar bị như thế, thực chất là do quán đắc tội với người không nên động vào.
Lý Thiếu ở thành phố nổi tiếng ham mê gái trinh trắng, ông ta cũng hơn 35 rồi, thói ăn chơi trác táng không nơi nào không vương hoa, sau vụ Diêu Trì mua cô, khắp nơi đều nghe danh quán bar, sau vụ đấy, ông ta đến mua gái mới lớn.
Quán bar làm giao dịch không phải mới đây, cũng có người tố cáo, cảnh sát không điều tra gì được, do mỗi lần bị tố cáo toàn những cô gái bị hại, không có chứng cứ, cảnh sát cũng bó tay, lần này lại khác, chọc phải kim chủ, không có chứng cứ cũng trở thành tội đầy đầu.
Cũng do bà chủ sơ sót, đi đêm cũng có ngày gặp ma, sau nhiều vụ trót lọt bà ta cũng không để ý nhiều nữa, bán một cô gái cho ông ta, nhưng lúc ban đầu cô gái này nói dối, cô ta từ lúc mới lớn đã không còn trinh trắng.
Sau vụ việc này ông ta vô cùng tức giận, sau đó mới gây ra hoàn cảnh như thế này đây….
Tần Tâm Ly nghe xong rùng mình, rồi lại chợt nhớ về chị Xuân Thanh ngày xưa, Xuân Thanh không xấu, nhưng do cuộc sống đưa đẩy mà thôi.
Đột nhiên cô muốn giúp đỡ.
Buổi tối Tần Tâm Ly thủ thỉ nói với Diêu Trì chuyện này, hắn vẫn rất thoải mái đồng ý, lúc này cô thờ phào nhẹ nhõm, chỉ sợ… không ngờ dễ dàng như thế.
Đối với Diêu Trì, chuyện này vô cùng dễ dàng, chỉ có chuyện to lớn là dụ dỗ cô lên giường mà thôi, buổi tối hôm đó Diêu Thiếu rất thõa mãn, hôm sau liền sai người đi tìm Xuân Thanh.
Bọn họ theo miêu tả của Tần Tâm Ly, rất nhanh đã tìm được người, khi bọn họ đến, Xuân Thanh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về quê, cô may mắn thoát ra được trong vụ quán bar, bây giờ cũng không biết phải lý gì, chỉ còn cách về quê.
May mà bọn họ đến kịp.
Diêu Trì đúng ở ban công nghe di động, sau đó lạnh nhạt ừ một tiếng, hắn tắt đi động, rồi bước vào.
Tần Tâm Ly đang còn nằm ngủ trên giường, Diêu Trì chen vào chăn ấm, ôm lấy cô.
” xong rồi”.
Tần Tâm Ly mơ màng khẽ ừm, Diêu Trì bất giác cười nhẹ.
Diêu Trì cho Xuân Thanh một số tiền lớn, còn tương lai cô ấy có thể làm ăn được gì thì phải dựa vào cô ấy mà thôi.
Xuân Thanh tuy vậy nhưng kinh doanh cũng không tệ, ngày hôm đó Diêu Trì cho cô tiền đền đáp với lý do ngày xưa đã giúp đỡ Tần Tâm Ly, Xuân Thanh đột nhiên nhớ ra, sau đó ngay lập tức từ chối, cô ở với người ta chỉ có vài ngày, không có làm gì nên không thể nhận.
Nhưng đối phương đâu phải dạng vừa, Đằng này còn là Diêu Trì, Xuân Thanh đành xấu hổ nhận lấy, chân thành cảm ơn Tần Tâm Ly.
Cô vẫn quyết định về quê, sau đó mở một tiệm bánh, bây giờ cũng làm ăn rất phát đạt. Xuân Thanh hiện tại lúc nào cũng cười, không còn lo ăn mặc mỗi ngày nữa.