Rào rào! Mưa bắt đầu trút xuống, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống lộp bộp trên mái nhà. Cô nhìn đồng hồ, cây kim ngắn đã chỉ đến con số 12, đám người kia vẫn không bỏ đi. Winter bảo rằng anh bị hai tên thuộc quân đội của chính phủ giữ lại vì khu vực này bị phong tỏa nên không vào được.
Nhìn người đàn ông đang nằm dưới nền, cô nhíu mày suy nghĩ.
Rốt cuộc hắn có bí mật gì, đang nắm giữ cái gì khiến chính phủ phải ra tay truy sát gắt gao đến như vậy?
– Tiểu Tuyết! – Tiếng Winter vang lên từ phía cửa kéo cô ra khỏi suy nghĩ của mình.
– Anh hai, không phải anh nói không được vào sao?
– Ừm, nhưng mà bọn họ đã đi hết rồi. Cũng bỏ phong tỏa khu vực này vì vậy anh mới vào được đây. – Anh hạ cây dù xuống nhìn cô nói.
– Đây là… – Nhìn qua người đàn ông đang nằm trên sàn, anh nhíu mày hỏi.
– À, chuyện này về nhà em sẽ kể cho anh nghe. Bây giờ chúng ta mau đi thôi. Lisa chắc đang sốt ruột chờ ở nhà đấy. – Cô vừa nói vừa bước đến đỡ người kia dậy.
– Ừm. Anh giúp em đỡ cậu ta đi. – Winter bước tới nhanh chóng cùng cô mang người kia ra xe.
Về đến nhà, cô nhìn thấy Lisa đang gục bên ghế sofa, chắc cô ấy đã chờ khá lâu rồi.
– Winter, anh đặt cậu ta lên đây, em đem Lisa vào phòng ngủ đã. – Nói rồi bước đến định đỡ Lisa vào phòng thì Winter liền bước đến nói.
– Để anh. – Xong liền bế xóc cô (Lisa) lên theo kiểu công chúa bước vào phòng ngủ.
Đặt cô gái ngốc lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn, chỉnh gối cho cô xong. Anh nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn và nói.
– Chúc ngủ ngon.
Sau đó bước ra ngoài. Mà ở phía sau, cô nàng ngốc Lisa đang nở một nụ cười, tựa như cảm nhận được những yêu thương ấy mà vui vẻ.
Còn ở ngoài này, cô đang ngồi suy nghĩ về hắn ta, đến giờ thân phận của hắn vẫn còn là một bí ẩn.
– Thế nào, đang ngồi ngẫm nghĩ gì vậy? – Winter bước ra nhìn cô hỏi.
– À, em chỉ là muốn tìm hiểu về thân phận của tên này.
– Có gì sao?
– Sự thật là lúc nãy khi em vừa khảo sát hội trường xong liền thấy hắn đang bị một đám người truy đuổi. Chưa kịp hỏi gì thì hắn đã xỉu rồi, đám người kia là người của chính phủ, hắn chắc chắn đã làm gì đó rất động trời khiến chính phủ phải ra tay. Hơn nữa nhìn cách hắn mặc đồ, mùi máu tanh trên người hắn coi bộ giết không ít người rồi.
– Quả thật nếu nói hắn là sát thủ cũng không đúng. Phải không? – Winter nghe cô nói thì đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ.
– Thôi hay để sáng mai hay khi nào hắn tỉnh lại đi rồi tìm hiểu tiếp, em cũng mệt rồi. Oaaa! – cô nói rồi ngáp một cái rõ to.
– Ừm, vậy em ngủ đi. Anh sẽ ngồi đây ngủ sẵn canh hắn luôn.
– Dạ. – Nói rồi cô bước đi làm vệ sinh cá nhân sau đó leo lên giường ngủ.
Sáng hôm sau…
Rầm!
Tiếng va chạm không hề nhẹ đánh thức cô cùng Lisa dậy vào sáng sớm khi chỉ mới 5 giờ sáng.
Biết là có chuyện xảy ra, cô với nhỏ nhanh chóng chạy ra phòng khách. Bước ra liền thấy tên hồi tối đang ngồi gục bên bức tường, còn Winter thì đứng thở hồng hộc.
– Anh hai, có chuyện gì xảy ra vậy? – Cô vội vàng hỏi anh.
– Lúc nãy anh đang ngủ cảm thấy sát khí liền tỉnh dậy thì thấy tên kia đang định đâm anh. Cũng may anh phản ứng kịp thời, đẩy hắn ra cho hắn một cú bay tới kia.
Winter nhìn người kia cảnh giác nói.
– Thân thủ không tồi. – Tên kia đứng dậy nhìn anh nói rồi phóng tới định đánh anh. Nhưng vì lúc đó cô cũng có ở đó nên khi phối hợp cùng nhau, cô với anh đã hạ gục hắn.
Trói hắn ta lại trên ghế, ba người bọn cô bắt đầu tra hỏi.
– Anh là ai? Tại sao định tấn công bọn tôi. – Mĩ Tuyết nghiêm mặt hỏi.
-…
– Nếu anh không trả lời, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Đừng trách.
-…
– Tôi nói lại, tôi muốn biết là để giúp anh, không có mục đích nào khác.- Cô bắt đầu mất kiên nhẫn nói.
– Vì các người giống chúng. – Hắn quay qua nhìn bọn cô cười nhạt nói.
– Bọn chúng? Những kẻ đang truy sát anh?
– Phải, chính chúng.
– Yên tâm, tôi hứa với anh, chúng tôi hoàn toàn không giống bọn họ. Sẽ không giao anh lại cho bọn họ. Tôi chỉ là muốn tìm hiểu tại sao họ lại muốn bắt anh.
– Vì tôi là vật thí nghiệm thành công nhất của họ. Các người đừng tưởng chính phủ bọn họ tốt. Đằng sau chính là một căn phòng thí nghiệm mang trẻ con ra cấy tạo gen. Và tôi chính là thí nghiệm thành công nhất của họ. Được đưa vào đó từ năm 10 tuổi, sau nhiều cuộc cấy ghép lai tạo, họ đã cấy ghép vào tôi hàng ngàn những mẫu gen khác nhau. Và cho đến nay, trong tôi đã có trong người hơn 20 mẫu gen của nhiều loài vật khác nhau. – Hắn không chút cảm xúc kể về quá khứ của mình.
– Vậy nên anh đã giết chết tất cả bọn họ để trốn thoát?
– Đúng vậy, tôi đã giết hết những kẻ máu lạnh đó để thoát ra.
– Hừm, có khí chất đấy.
– Ý cô là gì? – Hắn nhíu mày hỏi.
– Anh nói sao nếu chúng ta hợp tác.
– Hợp tác?
– Phải, tôi sẽ giúp anh đem đống người trong phòng thí nghiệm đó trả thù. Còn anh sẽ giúp tôi điều hành tập đoàn. – Cô khoanh tay nói.
-…
– Hai người thấy sao, anh hai, Lisa? – Cô quay qua nhìn hai người họ mỉm cười hỏi.
– Đó là một ý kiến hay. Vậy thế nào? Cậu có muốn hợp tác không? – Winter nhìn hắn nói.
– Tôi có lợi gì?
– Nếu hợp tác chúng tôi sẽ giúp anh trả thù. Và anh giúp chúng tôi điều hành tập đoàn, anh sẽ có công việc ổn định, có một cuộc sống mới mà không cần phải tốn nhiều công sức.
– Được, với tôi bây giờ cái gì cũng không quan trọng. – Hắn nhìn hai anh em cô bằng đôi mắt đề phòng. Hai người này không đơn giản, bề ngoài là như vậy nhưng hắn thấy được cả hai người này đều có một loại khí chất áp người, đáng sợ tựa như tử thần cõi sống.