Ngày mai sẽ là ngày mở buổi đấu giá từ thiện nên cô phải đi kiểm tra mọi thứ. Phần danh sách và thư mời đều đã hoàn thành xong. Bây giờ chỉ cần kiểm tra hội trường nữa thôi.
Mệt mỏi lếch tấm thân đi xung quanh cái hội trường to lớn, cô thở dài ngao ngán.
Ôi, cuộc sống tự do của cô! Sao mà nhớ hóa đi!
Soạt! Khi cô đang kiểm tra bên ngoài hội trường thì đột nhiên trong bụi cây kêu lên một tiếng soạt. Lúc đầu tưởng gió nên cô không thèm để ý nhưng lúc sau có một người đàn ông ngã khỏi bụi rậm khiến cho cô phải trợn mắt.
Bước tới cố tích đức hỏi thăm thử xem, cô nhẹ giọng nói.
– Anh gì ơi? Anh có sao không?
-….- im lặng.
– Nè.
-…
– Nè, có sao không? Mau tỉnh lại coi. – Cô bực mình khi “lòng tốt” của mình bị bơ đẹp thế. Thấy hắn bất tỉnh cô liền đạp cho vài cái nói. (au: đôi lúc chính ta cũng thấy bất lực về đứa con này)
– Ưm….- Hắn bắt đầu tỉnh dậy ngước đầu lên nhìn cô.
– Nè, có sao không? Anh là ai? Nhà ở đâu? Cần giúp gì không? – Cô vừa thấy hắn tỉnh dậy đã hỏi như điều tra lí lịch không bằng.
Hắn nhìn về phía sau rồi định nói gì đó nhưng ngất đi. Cô nhìn về phía hắn quay đầu lại thì thấy hình như có mấy người nào đó đang chạy tới. Có vẻ như đang truy đuổi hắn.
Mang theo súng, hơn nữa tất cả đều có mang. Có nghĩa là người này đang bị truy sát sao?
Haizzzzz! Đã giúp thì giúp cho trót. Dù sao thì cô cũng tò mò về người này p1.
Từ từ đỡ hắn vào trong hội trường rồi chạy ra quan sát tình hình bên ngoài. Coi ra có hơn 10 tên, có mang theo súng trường và súng lục. Coi ra người này đụng vào rắc rối khá lớn. Tuy nhiên, với cô thì không hề hấn gì cả.
Mà bây giờ cô không thể ra tay được vì đều đó sẽ ảnh hưởng tới công việc. Lỡ có người thấy cô giết người rồi sao? Chắc chắn sẽ có lùm xùm.
Lấy điện thoại ra gọi cho Winter mang xe tới, cô đứng bên cửa số nhìn đám người đang lùng soát khu vực xung quanh đây rồi đóng cửa sổ lại.
Lúc đầu, cô không định cứu người này nhưng hắn ta lại có một cái gì đó khiến cô cảm thấy rất kì lạ. Cái khí chất toát ra từ hắn ta, cả mùi máu trên người hắn đều rất bất thường. Trên người hắn không có vết thương mà nếu có cũng là những vết thương nhỏ, mùi máu nồng nặc như vậy chỉ có…….
Giết người.
Có lẽ cô đúng cũng có lẽ cô sai. Vì hắn không giống một sát thủ, khi sát thủ bị truy sát, họ sẽ tìm đến những nơi trống vắng, bí mật để trốn chứ không phải chốn thành phố tấp nập với cơ thể đầy mùi máu. Và trang phục của hắn cũng vậy. Chỉ có một cái áo thun với quần ôm bình thường và cái áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm. Cái đó không nói gì đi, nhưng quần áo hắn mặc, cái áo quá rộng còn quần thì khá chật, chiếc áo blouse này dính máu ở mép áo, gần phần quần áo trong nhưng quần áo trong lại không dính gì. Ngược lại, áo trong của hắn có một mảng đỏ giữa phần lưng chứng tỏ là có máu dính nhưng áo blouse lại chỉ bị dính từ áo trong chứ không bị dính từ ban đầu. Thông thường, nếu bị đâm thì áo ngoài bao giờ cũng phải dính máu chứ làm sao ngược đời tới nỗi áo trong dính đầy máu mà áo ngoài chỉ bị dính một chút. Trên áo không có vết đâm, cũng không có thuốc súng hay mùi thuốc súng, càng không có vết đạn bắn.
Đều này cho thấy hắn lấy quần áo của người khác, và đó là những người hắn giết. Nhưng có áo blouse trong phòng thí nghiệm vậy thì hắn chắc chắn là từ đó ra rồi. Quan trọng là hắn làm gì ở đó?
Nếu được cử đến ám sát thì không thể nào có chuyện mặc quần áo dị dạng thế kia mà đột nhập vào, như thế thì người thường cũng có thể nhận ra điểm bất thường mà nghi ngờ.
Rốt cuộc thì hắn là ai? Hắn có thân phận thế nào?
Quan trọng nhất, những người kia trông có vẻ rất lo sợ, họ trông rất căng thẳng. Đồng thời có một điều đáng thắc mắc là sao họ lại có thể truy sát hắn tới tận đây chứ? Bình thường, khi truy sát ai đó, nhất định ở những đông người thế này sẽ phải rất dễ kích động đến những người xung quanh, dễ gây ra hỗn loạn khó giải quyết nên thường chắc chắn không có chuyện chạy theo tới tận đây. Trừ phi……….
Hắn đang nắm giữ một cái gì đó rất ghê gớm.