Nở một nụ cười hài lòng vui vẻ. Cô bắt đầu nói tiếp:
– Quyết định vậy đi, tiếp theo xin cho biết tên anh để dễ nói chuyện hơn.
– Tôi không có tên. – Hắn nở nụ cười châm chọc, chẳng rõ là hắn đang nhớ về bọn kia hay là muốn châm chọc cô.
– Vậy tôi sẽ đặt cho anh một cái tên. Để xem nào, tên gì được nhỉ?
Cô chống cằm suy tư, nhìn về phía Winter và Lisa gãi đầu.
– Ra rồi, Dạ Diễm, tên này có được không?
– Dạ của bóng tối, Diễm của diễm lệ. Cái tên này khá hay đấy! -Lisa vỗ tay cười nói.
– Vậy kể từ nay tên anh sẽ là Dạ Diễm. Chào mừng anh đã đến với chúng tôi. Dạ Diễm. – Trương Mĩ Tuyết mỉm cười vui vẻ nhìn Dạ Diễm.
Trong đôi mắt đen thẳm bao năm qua bất lực không chút cảm xúc giây phút ấy chợt hiện lên một tia sáng. Rất nhỏ, rất nhanh chóng biến mất.Tựa như vừa được thấy lại ánh sáng sau bao năm bị bóng tối che khuất đi mọi thứ.
Dạ Diễm. Đó là tên hắn.
10 năm trôi qua, hắn lại một lần nữa có tên. Cái tên này liệu có giống như 10 năm trước? Sẽ dần chìm vào quên lãng?
Tia nắng đầu tiên của ngày dần len lỏi qua bầu trời tăm tối, mở đường cho những tia nắng tiếp theo chiếu xuống nơi mặt đất đang bị bóng tối bao phủ.
Nắng thấy, thấy trong một căn phòng nào đó ở thành phố này, một số phận đã được thay đổi. Và cũng nơi đó, một số phận đang mang đến ánh sáng từ trong bóng tối cho mọi người.
—————————————————————————–
7 giờ sáng….
Mĩ Tuyết, Lisa cùng Winter hiện đang ở nhà tiếp tục công việc của mình. Vì hôm nay là ngày “nghỉ” nên họ được ở nhà. Tuy nhiên, mang tiếng ở nhà chứ cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Cũng may Dạ Diễm, vì là một trong những vật thí nghiệm cấy tạo gen nên có bộ óc không chỉ nhanh nhạy mà còn thông minh hơn người. Chỉ cần hướng dẫn một chút hắn liền có thể hiểu và làm việc cực kì tốt.
Và bây giờ đây cả bọn đang họp lại bàn về kế hoạch tổ chức cho buổi diễn thời gian sắp tới.
– Vậy…tiểu Tuyết, buổi diễn chuẩn bị tới đâu rồi? – Lisa nhìn đống giấy đầy màu sắc trước mặt liền hỏi.
– À về cái này thì mẹ tui nói đã thiết kế và chuẩn bị đồ xong cả rồi. Chỉ là còn thiếu người mẫu thôi, mà không biết nên chọn ai bây giờ.
– Người mẫu nam hay nữ?
– Cả nam lẫn nữ.
– Vậy thì rắc rối đó.
– Ừm, tui biết, đang tìm cách khắc phục đây. Anh hai có cách gì không? – Trương Mĩ Tuyết quay qua nhìn Winter.
– Hừm, vậy là không còn người mẫu nào nữa sao?- Winter đưa tay chống cằm suy tư rồi hỏi.
– Không. Toàn bộ người mẫu đều đã rút khỏi công ty rồi. Thật bất lực mà.
– Coi ra tên Trương Vũ Tài cũng biết tính trước đường nước đó chứ. Bây giờ em có cách gì không?
– Em cũng không biết nữa. Lisa?
Lắc đầu.
– Dạ Diễm thì sao? Ngươi có cách gì không? – Dù sao cũng không còn ai có ý kiến, cô chỉ có thể quay sang hỏi Dạ Diễm và hi vọng hắn có ý kiến hay.
– Vấn đề này đơn giản thôi. Chỉ cần tìm vài cô người mẫu thuê là được. Công ty các người thiếu tiền sao? – Dạ Diễm bộ dáng lười biếng ngã người ra ghế nói.
– Nếu được như vậy thì tốt rồi. Vấn đề là tìm người mẫu ở đâu? Có chất lượng không? Hơn nữa giá cả phải hợp lý, bây giờ công ty đang thiếu rất nhiều tiền. Nếu thuê mấy cô chỉ biết hét giá lên trời thì chỉ đành bó tay. – Lisa lắc đầu ngán ngẩm nói, tên này căn bản không hề quan tâm gì tới chuyện này.
– Nhưng ý kiến đó cũng không tồi đâu. Ta có thể đi thuê các người mẫu tại các nơi đào tạo người mẫu. Họ đã với đang được huấn luyện nên ta cũng không cần phải tốn nhiều thời gian.
– Anh hai nói đúng và ý kiến đó rất tốt đó chứ. Dù sao cũng đã lỡ rồi, đại thôi.
– Chốt lại như vậy đi, còn vụ đấu giá thế nào rồi. Đã chuẩn bị xong hết chưa? – Lisa tuy rằng vẫn còn e ngại nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên làm việc, đến nước này cũng chả còn cách nào khác.
– Đấu giá thì có một rắc rối nhỏ nhưng tui đã giải quyết rồi. Giờ thì ổn rồi đó. Không còn gì phải lo lắng nữa.
– Được rồi vậy ta cùng nhau cố lên nhá. Vì mối thù của tiểu Tuyết. Cố lên!
Cố lên!!