Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 35



CHƯƠNG 35: THỌ YẾN
Edit: Lan Anh
Ban đêm một nhà ba người Du Uyển đắp cái mền vừa mới mua (túm), mền này vừa mỏng lại nhẹ, Du Uyển sợ không ấm, lại đắp thêm một lớp chăn bông dày lên trên cho cả nhà.
Kết quả ngủ đến nửa đêm, một nhà ba người nóng như đang bị hấp, đệm giường đều ướt đẫm mồ hôi…
Điểm tâm là bánh bao chay với món kho ăn còn thừa của ngày hôm qua, hâm nóng lại là có thể ăn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi hâm nóng lại, Du Uyển đi một chuyến ra chuồng heo.
Chuồng heo hiện không nuôi heo, bên trong được Du Uyển quét dọn rất sạch sẽ, bây giờ được dùng để nuôi gà.
Vì để giữ ấm cho gà rừng, nên Du Uyển dùng vải bông vây ở bên ngoài, mặc dù không ấm bằng tường gạch nhưng so với màn trời chiếu đất tốt hơn rất nhiều, hơn nữa Du Uyển còn đốt một chậu than bên cạnh lồng gà.
Gà rừng được nuôi thả khác với gà được nuôi trong lồng.
Du Uyển sờ từng con, sờ đến con thứ ba thì bàn tay trắng nõn dừng lại, “Ngươi lại không đẻ trứng?”
Hôm qua cũng không đẻ.
“A Uyển.” Du Phong gõ cửa sau hậu viện, hắn định kêu Du Uyển đi lên trấn mua thức ăn, nghĩ đến tam thẩm với Tiểu Thiết Đản còn đang ngủ, không tiện đánh thức bọn họ, thế là hắn đi ra cửa sau.
Du Uyển mở cửa cho Du Phong.
Du Phong thấy nàng đang cầm hai quả trứng gà, nói: “Đang thu trứng gà sao?”

Gió lạnh thổi vào khiến Du Uyển run rẩy, vội vàng cho Du Phong đi vào, khép lại cửa rồi nói: “Có con gà không đẻ trứng, muội đang nghĩ, chắc lát nữa sẽ xách nó lên trấn bán, hẳn là bán được giá tốt.”
Nàng vừa dứt lời thì bên trong lồng gà truyền đến tiếng kêu cục cục tác.
Du Phong chạy tới nhìn: “A! Đẻ trứng.”

Du Uyển ăn bánh bao chấm nước sốt, ăn xong cùng với Du Phong cùng nhau lên đường.
Bọn họ như cũ tới nhà Xuyên Tử thuê xe bò, không may xe bò bị hỏng, hai người đành phải đi bộ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Du Uyển đi quen nên không cảm thấy xa, huống chi còn có thể tiết kiệm tiền.
Đừng nhìn bọn họ mỗi ngày đều được ăn thịt, đó là do bọn họ làm được món kho kiếm được chút tiền, trừ bỏ chi phí nguyên liệu nấu ăn rồi muối ăn với các gia vị khác, bạc thật sự tới tay không nhiều.
Mà bọn họ cần gom đủ 100 lượng bạc để xem bệnh, thật sự là con số 100 còn cách quá xa.
Nhưng dù vậy thì cũng phải cố gắng, Du Uyển tin tưởng một ngày nào đó họ sẽ kiếm được.
“Rau củ quả không cần mua, ta đã nói với các hương thân, đến lúc đó họ hái trong ruộng mình rồi bán cho chúng ta.” Nửa đường Du Phong đón lấy gió lạnh phần phật nói.
Du Uyển gật đầu, rau củ quả không có bao nhiêu tiền, lên chợ chưa chắc đã có giá tốt, nếu có thể mua từ mọi người trong thôn thì quá hay, phù sa không chảy ruộng ngoài không phải sao, đều cùng một giá tiền nhưng có thể giúp đỡ mọi người trong thôn.
Về phần đồ ăn mặn thì nhất định phải lên trấn mua.

Hai người trước tiên đi chợ phiên, chỗ mà Du Uyển bày bán cá với măng mùa đông.
“Thịt ba chỉ bán thế nào?” Du Uyển chỉ một miếng thịt Ngũ Hoa hỏi.
Chủ quán nói: “Hai mươi văn một cân.”
Du Uyển dừng một chút: “Mắc như vậy? Hôm qua mới có mười tám thôi mà.”
Chủ quán chặt một cái móng heo nói: “Ngày mai ngươi đến hỏi sẽ là hai mươi hai! Mỗi ngày một giá, cuối năm thường là như vậy, các ngươi có đi nhà khác hỏi cũng không có rẻ hơn đâu!”
Du Uyển mới đầu không tin, kéo Du Phong đi hỏi một vòng, quả thật đúng như ông ta nói, không có thấp hơn: “Đại ca, trên trấn có chợ khác không?”
“Có, còn một cái.”
Hai huynh muội đi qua một cái chợ khác, càng khiến người ta bóp cổ tay là cái chợ này vì gần sát với cửa khẩu, nên giá tiền còn đắt hơn.
“Chúng ta cần phải mua muối, nguyên liệu nấu ăn nếu chi phí quá cao sẽ bị lỗ vốn!” Tuy Du Uyển không quá hám lời nhưng cũng không muốn bị thâm hụt.
Du Phong nghĩ nghĩ, nói: “Phía Tây có một cái chợ, nghe nói chỗ đó bán đồ ăn rẻ hơn một chút nhưng lại quá xa.”
Trời bắt đầu đổ tuyết lớn, hai người trong gió tuyết đi bộ hơn mười dặm mới tới được chợ nằm ở phía Tây.
Lỗ tai Du Uyển bị đông lạnh biến thành màu đỏ, tay cũng đông cứng, mặt thì chết lặng, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn.
Nhưng mà cực chẳng đã là, đồ ăn chỗ này nửa điểm cũng không thấy rẻ a…

“Các người sao lại ở đây?” một chiếc xe ngựa dừng lại bên cạnh Du Uyển, màn xe bị sốc lên, Bạch Đường hướng hai huynh muội nhìn qua.
Du Uyển cố hết sức nói ra: “Chúng, ta, đến, mua, đồ, ăn.”
“Mua đồ ăn gì mà đi xa như vậy? Trên chợ không có sao?” Bạch Đường hỏi.
“Mua, đồ, ăn, nấu, cho, thọ, yến, của, Bạch, lão, gia.” Du Uyển từng chữ từng chữ nói, không phải nàng muốn nói chậm như vậy, mà là quai hàm thật sự bị đông cứng.
Bạch Đường trừng mắt hạnh nói: “Hôm qua ta nói chưa rõ ràng sao? Nguyên liệu nấu ăn là ta mua, các ngươi chỉ tới nấu thôi!”
Nghe vậy Du Uyển xưa nay luôn bình tĩnh lại ngây ngẩn cả người, Bạch tiểu thư hứa trả năm lượng bạc nha, chẳng phải là bao gồm chuyện họ phải chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sao? Bọn họ chỉ mới nấu mấy món kho, mà có thể kiếm được nhiều như vậy?
Vị thiên kim này sao lại phá của như vậy?!
Bạch Đường thấy Du Uyển nói chuyện cũng bất lợi, biết nàng đã bị đông lạnh đến hỏng, thở dài một tiếng nói: “Lên xe đi, ta đưa các người trở về.”
Du Phong không tiện đi vào, chỉ có thể ngồi ở ngoài với phu xe, nhưng Bạch Đường lại đưa cho hắn một tấm thảm thật dày, đắp lên người cảm giác như đang bị hun nóng.
Xe ngựa dừng ở cửa thôn.
Thời tiết có chút ấm hơn, Du Uyển xuống xe nói cảm ơn.
Bạch Đường khoát tay nói: “Ngày kia ta sẽ cho người đến đón các ngươi.”
Du Uyển khách khí nói: “Trên trấn không xa, chúng ta có thể tự đi được.”
Bạch Đường khiêu mi: “Ai nói nhà của ta ở trong trấn?”

Buổi chiều, tuyết rơi ngày càng lớn, ngoài phòng gió tuyết đan xen, bên trong noãn các lại ấm như cuối xuân.

Than đỏ cháy mạnh.
Nhan phu nhân chỉ mặc một bộ trang phục mỏng áo ngắn, nửa phần cũng không thấy rét lạnh.
Trước mặt bà, Đỗ quản sự của phòng bếp đang chờ bà ra chỉ thị: “…thịt nai đã định xuống, ngài xem thịt lừa có nên chuẩn bị một chút, đều nói trên trời thịt rồng, dưới đất thịt lừa, dùng nó chiêu đãi khách không có gì thích hợp hơn, chỉ là giá tiền có hơi…”
Đỗ quản sự vừa nói vừa lộ ra thần sắc khó xử.
Nhan phu nhân vu.ốt ve con mèo trắng nằm trong ngực, hừ lạnh một tiếng nói: “Phủ tướng quân chúng ta bây giờ giống người thiếu tiền sao? Thứ gì tốt, làm sao đãi khách chu đáo nhất, ngươi đều đi làm cho ta, không cần phải chuyện gì cũng tới hỏi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Vương phi với Yến thiếu chủ đều đến dự tiệc, đừng có làm chậm trễ bọn họ!”
Đỗ quản sự chấn động: “Dạ, phu nhân!”
Đông! Đông! Đông đông đông đông!
Cách đó không xa truyền đến tiếng trống đinh tai nhức óc.
Mèo trắng trong ngực Nhan phu nhân bị kinh sợ, meo một tiếng nhảy xuống.
Nhan phu nhân mi tâm nhăn lại: “Ai mà to gan như vậy, dám nổi trống trong phủ? Không biết tiểu thư đi đường xa như vậy đang nghỉ ngơi sao? Ngươi, đem tên nô tài không muốn sống kia lôi ra đánh cho ta!”
Đỗ quản sự sờ lỗ mũi một cái, ngượng ngùng nói ra: “Không phải phủ của chúng ta, là Bạch phủ sát vách, nghe nói lão gia nhà bọn họ muốn làm thọ yến, đặc biệt mời gánh hát bên ngoài về.”

Cửu ca, Nhan gia mời tiệc có đi không?
Yến thiếu chủ: Không đi!
Nghe nói có A Uyển ở sát vách…
Cửu ca, Cửu ca, Cửu ca? Ủa? Người đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mẫu Thân Xấu Xa Là Thần Y

Chương 35: Bánh hành chiên



Edit: Lan Anh

Giờ Tý vừa qua, xe ngựa của Bạch gia đã tới.

Đến đón họ là một quản sự ở Bạch phủ, họ Đinh, độ tuổi cũng ngang ngửa với đại bá.

Nguyên lai kế hoạch là đại bá, Du Uyển và Du Phong cùng đi, nhưng Tiểu Thiết Đản đột nhiên tỉnh dậy, ôm chặt lấy Du Uyển, khóc nháo muốn đi theo bọn họ.

“A tỷ đi làm việc, không phải đi chơi.” Huống chi công việc này không giống như lên chợ bán đồ, đi một hai canh giờ là có thể về.

Tiểu Thiết Đản ôm Du Uyển không buông.

Du Tùng đi qua, ho nhẹ một tiếng nói: “Thiết Đản lớn như vậy còn chưa được lên Kinh Thành bao giờ, cho đệ ấy đi đi, cùng lắm thì để ta nhìn đệ ấy là được?”

Du Uyển với Du Phong cùng lia ánh mắt qua, nói tới nói lui chẳng qua là ngươi cũng muốn đi mà thôi!

Nước mắt Tiểu Thiết Đản không ảnh hưởng được Du Uyển, ngược lại lại làm đại bá mềm lòng.

Mang theo một đứa bé cũng không phải đại sự gì, người nông thôn giúp làm bàn tiệc cơ hồ đều mang theo hài tử nhà mình, mặc dù trong thành không giống vậy nhưng…

Đại bá nhìn về phía Đinh quản sự.

Đinh quản sự hào phóng nói: “Không sao, có người trông chừng là được.”

Thế là Du Tùng với Tiểu Thiết Đản thành công lên xe ngựa.

Trừ đại bá thì mấy người còn lại đều là lần đầu vào kinh, thoạt đầu có chút hưng phấn, muốn nhìn phong cảnh ven đường như thế nào, thế nhưng còn chưa ra khỏi trấn Liên Hoa, mọi người lại dựa vào xe ngựa mà ngủ thiếp đi.

Chờ đến lúc bọn họ bị Đinh quản sự đánh thức, vậy mà đã tiến vào Bạch phủ.

Lúc này trời còn chưa sáng.

“Nhanh lên nhanh lên! Đinh thúc!”

Du Uyển vừa xuống xe ngựa, liền thấy một thanh niên bộ dáng đoan chính đang chọn mấy đòn gánh bán rau đi qua một cách vội vã.

Vị thanh niên đó chào Đinh quản sự, Đinh quản sự nhàn nhạt ừ một tiếng, khoát tay cho hắn đi.

Vị thanh niên chỉ người bán rau để đồ vào chỗ lều trúc phía trước, nơi đó chủ yếu để nguyên liệu nấu ăn với dụng cụ làm bếp, đi qua phía đông thêm mười bước chính là phòng bếp.

Phòng bếp rất lớn, phía hậu viện có một cái giếng nước, trong phòng bếp có tổng cộng chín cái bếp lò, quanh mặt tường là năm cái, ở giữa phòng là bốn cái, trong đó tám cái đều đang có người sử dụng.

Đinh quản sự dẫn đoàn người Du Uyển vào cái bếp phía trong cùng, chậm rãi nói: “Một cái bếp chỉ có một cái nồi, nếu như không đủ dùng thì ở ngoài lều trúc có bếp nhỏ. Một lát nữa ta cho người đưa điểm tâm qua, hôm nay các người vất vả rồi.”

Vị Đinh quản sự này vốn không có bao nhiêu phản ứng, nhưng từ sau khi Bạch Đường bắt chuyện với họ, hắn mới có thể khách khí với đoàn người Du Uyển như vậy.

Đại bá nói cám ơn.

Đinh quản sự đưa cho đại bá một miếng thẻ bài để đi lãnh đồ dùng: “Tiểu thư ở phòng khách, hôm nay khách nhân nhiều, tiểu thư căn bản không có thời gian đi tới phòng bếp bên này, các ngươi có chuyện gì thì nói với hạ nhân quản lý lều trúc đi tìm ta.”

Du Tùng thầm nói: “Bạch phủ lớn như vậy, còn để nàng tự mình thu xếp sao?”

Đinh quản sự cười nói: “Đây cũng là một mảnh hiếu tâm.”

Du Tùng: “A.”

Có một số việc, Du Tùng không biết nhưng Du Phong đã từng nghe qua.

Bạch tiểu thư là nữ nhi của Bạch lão gia với tiên phu nhân, tiên phu nhân gả cho Bạch lão gia 10 năm mới sinh được một nữ nhi, về sau cũng không còn khả năng sinh dưỡng, năm Bạch tiểu thư năm tuổi, tiên phu nhân qua đời.

Một năm sau Bạch lão gia tục huyền (cưới vợ sau), vị kế phu nhân này sinh cho Bạch lão gia một tiểu tử mập mạp.

Người ta đồn Bạch tiểu thư với vị kế mẫu này quan hệ bất hòa.

Bạch tiểu thư không muốn gia sản của Bạch gia rơi vào tay đệ đệ cùng cha khác nương này, đổi lại là người khác tất nhiên không có cách nào làm như thế, kế thừa sản nghiệp của cha là thiên kinh địa nghĩa, nhưng kế phu nhân thân phận thấp hèn, bị người của vị tiên phu nhân đã qua đời kia áp chế gắt gao.

Ngoại công của Bạch tiểu thư làm quan trong triều, còn làm chức quan gì thì Du Phong không biết.

Đinh quản sự rời đi không bao lâu liền có hạ nhân đưa điểm tâm tới, là bánh bao chay với cháo gạo, dưa muối, trứng mặn cùng với một dĩa thịt khô xào cải trắng.

Tiểu Thiết Đản nước miếng chảy ào ào.

Đại bá lấy trứng mặn đưa cho hắn.

Du Uyển phân nửa chén cháo gạo với nửa cái bánh bao chay cho hắn.

Tiểu Thiết Đản ăn như gió cuốn.

Sau khi ăn xong liền ngoan ngoãn chuyển cái băng ghế ngồi ở trong sân, không nháo cũng không nghịch, ngoan cực kỳ.

Du Tùng mới đầu còn trông chừng, nhìn một hồi, thấy Tiểu Thiết Đản ngồi còn ngoan hơn hắn, ho nhẹ một cái, xoay người đi hỗ trợ mọi người.

Hôm nay tới làm đồ ăn cũng có đầu bếp của Bạch phủ với Bạch Ngọc lâu, hai bên đều là người của Bạch gia, duy chỉ có một nhà Du Uyển là không phải người của Bạch gia.

“Nghe nói tiểu thư tự mình tới thôn mời.”

“Tiểu thư thực sự hồ nháo, thọ yến của lão gia sao có thể dùng đầu bếp ở nông thôn?”

Đám người nhao nhao lắc đầu, trong lòng không tin mấy người nông dân này làm sao có thể làm ra thức ăn gì ngon miệng.

Du Phong với Du Uyển tới lều trúc lãnh nguyên liệu nấu ăn, trong đó có mấy chục con vịt con sống.

Hiện tại phải làm thịt vịt.

Lọai chuyện lặt vặt này trước đây là Du Phong làm, nhưng từ khi Du Uyển đến, công phu dao kéo của Du Phong liền bị chê.

Du Uyển mang vịt đi ra hậu viện.

Trời dần sáng lên.

Mờ mờ dưới ánh nắng sớm, thiếu nữ mang theo một thân mồ hôi như mưa, lông vịt bay đầy đất.

Một bên khác, Nhan phủ, Nhan Như Ngọc ngủ đến trời sáng mới thức dậy.

Trong phòng ấm áp dễ chịu, mười hai nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, bưng các dụng cụ rửa mặt tinh xảo, cùng tám bộ trang sức và quần áo, để nàng có thể chọn lựa.

Hôm nay là yến tiệc chào mừng nàng quay trở về, nàng tỉ mỉ ăn mặc hồi lâu, chọn một bộ y phục màu xanh có đai lưng màu lam, một chiếc áo ngắn màu trắng lông thỏ, vành tai kiều nộn như bạch ngọc đeo một đôi khuyên tai hình giọt nước.

Thiếu nữ thanh nhã, sở sở động lòng người, đẹp đến mức khiến người khác phải trầm trồ.

Nhan phu nhân vừa bước vào phòng, thấy nữ nhi như tiên nữ trong tranh bước ra, cả người bà đều bị kinh diễm.

Bà kích động giữ chặt tay nữ nhi: “Con của ta, Yến thiếu chủ nếu gặp con, sẽ không có nữ nhân nào có thể đi vào mắt ngài ấy được!”

Hôm nay cũng là ngày lễ lớn của Du Uyển.

Cơ hội khó mà có được, nàng muốn giúp đại bá làm tốt đồ ăn, đem thanh danh quăng xa, về sau đơn đặt hàng sẽ nhiều hơn, nàng cũng sẽ không lo không có tiền ăn cơm và chữa bệnh.

Tất cả vịt đều được xử lý sạch sẽ, trên người nàng dính máu nhìn có chút chật vật, nhưng nàng không để ý đến những cái này, vội vàng đi cắt củ cải đỏ với khoai lang.

Một phần của thức ăn tinh xảo, trừ vị giác ra còn cần thị giác, trang trí cũng quan trọng không kém.

Nàng cắt tỉa vô cùng tốt, cánh hoa màu trắng, đường viền màu đỏ, nhụy h,oa màu vàng, trên mặt của cánh hoa còn có giọt nước, tầng tầng lớp lớp đều ướt át kiều diễm, không giống như được làm từ nguyên liệu nấu ăn, mà giống như mới được hái từ trên cây xuống.

“A tỷ!”

Tiểu Thiết Đản ủy khuất mà đi tới.

Du Uyển ngừng lại động tác trên tay: “Thế nào? Có phải đói bụng không?”

Tiểu Thiết Đản gật đầu.

Gần đây sức ăn của hắn rất lớn, không đầy một lúc liền đói bụng.

Lúc này chưa tới giờ cơm, trong nồi có thịt thế nhưng không thể ăn.

May mắn Du Uyển đã sớm chuẩn bị: “Tỷ có mang bánh hành, để tỷ tìm lò hâm nóng lại cho đệ nhé!”

Du Uyển đi lều trúc lĩnh bếp, tìm một nơi hẻo lánh ở hậu viện, bắt đầu nổi lửa, trên bếp để một cái nồi đồng, bỏ một muôi dầu vào, đem ba cái bánh hành bỏ vào chiên, dầu chiên khiến mùi hành thơm lừng bay ra ngoài.

Tiểu Thiết Đản tự giác chuyển ghế qua bên cạnh.

Bánh hành chiên tốt, Du Uyển liền dập tắt bếp, chỉ lưu lại một ít than củi còn tia đỏ để tiếp tục làm nóng nồi đồng.

“A tỷ mau đi làm đi, đệ có thể tự ăn!” Tiểu Thiết Đản hiểu chuyện nói.

“Ngoan.” Du Uyển đi làm việc.

Tiểu Thiết Đản lưu lại ăn bánh hành.

Đây là bánh hành nhân thịt dê trộn cà rốt, Du Uyển tự mình làm, ngửi mùi rất thơm, hắn bắt đầu ăn, cắn một cái…

“Ta là một đệ đệ ngoan không hề kén ăn!” Tiểu Thiết Đản vỗ ngực nhỏ nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.