Màu Của Nắng

Chương 12



1 Giờ 45 phút chiều…..vâng, không nhầm, 1 giờ 45 phút chiều, Linh vẫn đang ngồi ở nhà hưởng mát ăn bát vàng mặc cho thế sự xoay vòng. Quạt bật vù vù, tiếng cười nói phát ra từ TV, trên bàn bầy đủ loại hoa quả mận xoài cóc ổi, eo ôi chấm với tí muối cứ phải gọi là ngon nhức cái nách!!!

Cả nhà người đi học người đi làm hết nên nó rảnh ơi là rảnh, hí hí có được mấy khi. Ngồi ngẩn ngơ một lúc, nó biết chiều nay phải làm gì rồi. Tất nhiên là rủ mấy con giời ơi đất hỡi đi chơi rồi. Trời thu Hà Nội đẹp như này đi chill qua đường Phan Đình Phùng rồi ghé trà đá, cuối chiều đi lượn Hồ Tây thì cứ phải gọi là vui hết nấc, nghĩ thôi mà thấy vui ghê gớm.

Tiếng điện thoại rung trên bàn, Linh đưa mắt nhìn, là Khánh gọi. Linh lẩm bẩm, quái lạ, thanh niên này tự dưng hôm nay có gì chỉ bảo mà gọi điện nghe trịnh trọng thế nhở???

Điện thoại đổ chuông gần nửa phút, Linh chần chừ, nghe đi, có mất cái gì đâu.

“Alo??”

Tiếng nói gấp gáp từ đầu dây bên kia vọng lại, có vẻ cậu ta đang rất gấp thì phải.

“Cậu có đó không Linh”

Linh ngẩn ngơ vài giây vội đáp lại:”Ơi, có!”

“Cậu..không đi học à, chiều nay học thêm toán mà. Sắp vào lớp rồi..”

Một tiếng nổ ầm trời tung đất. Linh hốt hoảng: “Gì…gì…ơ cô nhắc nghỉ mà…cậu nhầm không thế?”

“Cô nhắc học bù từ tối qua mà, cậu không đọc tin nhắn à?”

Linh buông điện thoại xuống, mò vào nhóm lớp. Chết thật, có nhắc học bù, hôm qua chơi game tắt thông báo tận 24 giờ, phen này Linh tèo rồi!

“Tớ đến bây giờ đây…cậu xin cô đi muộn giúp tớ”

Cúp máy, Linh vội chạy lên tầng chuẩn bị sách bút. Đã muộn thì chớ mà phải soạn sách mới chết. Vơ vội mấy quyển sách trên bàn, Linh chạy ào xuống nhà. Hic, rõ khổ đã vội lại phải khóa cửa nhà.

Dắt xe, đội mũ, vặn ga lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, thông vỉa hè.

Quãng đường thường ngày đi mất 20 phút thì hôm nay “Linh tốc độ” rút ngắn tận những 12 phút đã có mặt tại trường.

Không ngoài dự đoán, trống đã đánh, vào lớp được vài phút rồi. Cổng trường đã khóa, giờ chỉ còn cách lủi từ tường vào thôi.

Linh vòng xe ra sau trường, gửi xe ở quán nước phía sau trường. Lần mò tìm vị trí thích hợp để hạ cánh.

Điện thoại cứ rung lên bần bật, là tin nhắn của Khánh gửi tới

[Tớ ở bờ tường sau nhà đa năng]

Linh ngẩn tò te. Học không học ra rình nó làm cái quần gì không biết. Nhưng thôi kệ, có tý đồng bọn vào vẫn đỡ hơn là một mình ra trận.

Biết tin có đồng đội phía bên kia bức tường cái Linh tự tin hẳn, lưng khoác cặp, xắn tay áo bắt đầu hành động.

Mọi thứ diễn ra không suôn sẻ cho lắm, bức tường cao gần ba mét, lại không có điểm tựa để trèo lên. Hơn nữa lại đang mặc đồng phục, ngó qua ngó lại vẫn là không tiện.

Khánh bên đầu kia vẫn cứ gọi như hò đò, Linh gấp đến đổ mồ hôi hột. Kiểu này chắc chịu kiếp thất học một buổi vậy.

“Giờ tớ trèo qua xong tớ đẩy cậu vào nhé…”

“Được không thế??”

“Được…”

Khánh đáp cụt lủn. Chưa đầy một phút sau đã thấy bóng dáng cậu ta lấp ló phía trên bức tường. Động tác có vẻ chuyên nghiệp, đáp đất nhanh gọn lại còn phủi tay như thể làm công chuyện nhẹ nhàng lắm ấy. Linh thực sự hoài nghi không biết cậu ta có quen thuộc địa hình đến mức nhanh lẹ đến thế không, hay cậu ta trèo tường quá nhiều lần rồi nên thành bản năng không biết nữa.

“Lên đi..”

Khánh khom lưng, ra hiệu Linh trèo lên. Linh ngó xuống thấy cái váy đồng phục, tỏ vẻ ái ngại:

“Tớ mặc đồng phục.. Không được đâu”

“Coi như tớ mù…nhé!”

“Hả??”

“Lên đi, nhanh”

“Ờ…ờ”

Linh bấn quá làm liều, nghe theo lời Khánh thật. Khánh cũng biết Linh ngại, cúi mặt không nhìn dù chỉ một chút, Linh tháo giày đạp lên lưng Khánh.

Chật vật một hồi cũng ngóc được cái đầu ra khỏi bờ tường. Nhưng chưa đầy ba giây Linh đã vội ngồi thụp xuống. Bên kia bờ tường có nhân vật khiến Linh hóa đá…

Là thầy hiệu phó đang nghiệm thu đội ngũ xây xửa công trình. Linh ngán ngẩm thở dài, ý trời rồi, chiều nay thất học là cái chắc. Giờ mà trèo qua léng phéng hạ hạnh kiểm kì này nữa thì Linh chỉ còn nước cuốn chiếu ra đường.

“Khánh….thôi vậy”

“Hả…vẫn cao quá không trèo được à??” _Khánh vẫn cúi mặt xuống. Mắt nhắm tịt tránh nhìn thấy gì đáng xấu hổ.

“Không…”.Linh bước xuống xỏ giày lại vào chân, đưa tay vỗ vai Khánh: “Ý tớ là, chiều nay tớ bỏ học!!!!”

Thấy Khánh vẫn ngơ ngác, Linh nhiệt tình giải thích thêm.

“Thầy hiệu phó bên kia tường. Giờ trèo vào chỉ có tèo téo teo tèo teo”

Khánh gật gù ra vẻ đã hiểu. Linh lại tiếp lời.

“Rồi…cậu chạy ra đây, giờ sao vào lại lớp được??”

Khánh cười, nụ cười rất nhạt, tiếng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng. Vài lọn tóc màu hạt dẻ rối tung không có trật tự lòe xòe trước trán. Cậu ta đưa tay vuốt ngược ra sau, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn về phía Linh.

“Không sao…mình sẵn sàng nghỉ học, đằng nào mình cũng học đến chương trình toán 12 rồi.”

Linh ngẩn tò te mất một hồi, ông tướng này học chạy chương trình gì mà ghê vậy, đang học kỳ 1 lớp 11 nhưng kiến thức đã chạy đến tận lớp 12. Có dở hơi quá không thế, học vượt như thế sao còn đăng ký học thêm ở trường, lạ thật.

“Khép miệng lại đi…tôi đi học mua vui ấy mà”

Khánh khoanh tay nhìn nó. Mua vui cái con khỉ ấy, đi học ngồi thu lu như đống rạ trong lớp mà bảo là mua vui, ai bán mà mua. Càng nghe cậu ta nói Linh càng cạn lời.

“Đi…tôi cho cậu đi chơi”

***

Mãi tận đến khi ngồi vào quán net, Linh vẫn không hiểu chuyện gì đnag sảy ra. Mọi chuyện sảy ra nhanh quá, nó còn chả biết là ai rủ ai trước mà mò vào đây.

Quan trọng là nó, một đứa chưa bao giờ đặt chân vào mấy chỗ như thế này nhưng hôm nay lại can đảm ngồi vào tận ghế vip. Đúng là không thử thì thôi, thử thì phải thử cái hoành tráng nhất.

Chắc do đi net với học bá nên thấy yên tâm hơn hay sao ấy.

Linh tặc lưỡi, đeo tai nghe, khởi động máy.

“Mình vào đây xem diu tu be à cậu??”

“Hả???”

“Thì diu tút ấy….”

Khánh cười cười, chống tay lên má ngồi nhìn nó một lúc, tiếng giọng nói trầm trầm pha cùng giọng cười đặc trưng.

“Có lỗi nhỉ…dạy hư cậu một hôm vậy”

Linh cười cười, có can đảm vào net nhưng mà không biết vào net để làm gì. Người ta là lần đầu tiên đi net, lần đầu tiên đó ông tướng, ai chả biết đi net sẽ chơi game. Nhưng vấn đề là chơi cái gì thì Linh không biết.

“Thế giờ mình chơi game nhé”.

Linh lên tiếng đề nghị trước.

Thấy Khánh gật gù, Linh tiếp lời: “Game 24h…”

“Hả….cái gì??”

“Thì game 24h..”

“Ý tớ nó là trò gì?”

“Thì….game đào vàng, pokemon, tìm đồ, nấu ăn..ôi nhiều “

“…”

“Tôi phải cho cậu tiến hóa cho đúng tầm thôi. Cả nhân loại tiến hóa bỏ sót con vượn cổ này rồi!”

Khánh day trán có vẻ bất lực lắm. Thì đấy, ai chả biết vào đây để chơi game, thì chả game 24h thì sao, chứ chả nhẽ rủ Khánh chơi thay đồ công chúa???

Theo sự chỉ dẫn của Khánh….Linh đầu hàng, Linh từ một tên gà mờ ù ù cạc cạc giờ cũng biết mò vào chơi game đẩy trụ như các đấng anh tài. Chỉ là…trình độ có chút í ẹ mà thôi.

Bình thường ở nhà thấy anh Duy với tên Nam hay chơi, lúc thì trên máy tính lúc thì điện thoại, Linh chưa từng một lần trải nghiệm game kiểu kiểu như thế này. Lần đầu trải nghiệm thấy nó bánh cuốn thế không biết.

Thì cũng đơn giản là dọn lính, đẩy trụ. Ôi dào dăm ba cái trò này, Linh nhắm mắt cũng biết chơi.

Thì đấy là suy nghĩ của Linh thôi.

Sự thật tướng của Linh vẫn đang ngồi đếm số nãy giờ. Điều quan trọng là mới chơi được chưa đầy mười phút, đây là lần thứ bảy Linh ngủm củ tỏi rồi.

“Cậu…..thấy cái trụ kia không??”

“Thấy…”

“Bây giờ….cậu chạy ra cái trụ ấy, chạy vòng quanh trụ 50 vòng. Nếu trụ đó vỡ, chạy vào trụ trong chạy 50 vòng tiếp cho tôi”

“Hả….ơ..à..ờ”

Linh ngu ngơ làm theo thật, đến vòng thứ 30 thì thấy chán, mà thấy sai sai thế nào ấy.

“Này..cậu đùa tớ đúng không?”

“Đùa gì??”. Khánh vẫn không rời mắt khỏi màn hình.

“Tôi biết hết đấy nhé. Cậu lừa tooiiii”

Linh gào lên, giọng nói có chút giận dữ. Hàng lông mày nhăn lại, thở phì phò vì tức nhìn rõ ghét. Điều này đã thành công thu hút sự chú ý của Khánh.

Khánh bật cười, tiếng cười phát ra khe khẽ. Con nhóc này giờ đầu mới nảy số, dễ lừa quá đi mất. Cái giao diện đã ngố rồi, ai mà có dè hệ điều hành cũng ngố theo.

“Cậu…hướng dẫn tôi chơi đi. Năn nỉ đấy”

Đã không chỉ cách chơi Linh giở thói mè nheo cho bõ tức. Ngồi bên cạnh nhưng chân tay khua múa loạn xạ, chọc chọc ngoáy ngoáy. Đã không được chơi thì bà đây phá đến tận cùng nhé.

“Rồi….cậu, đi theo sau tôi, nhớ theo sát vào. Đến lúc nào có combat cậu cứ ấn tung chiêu đi, chiêu nào cũng được, đứng đằng sau thôi không loi choi đi trước. Nếu tôi có ngủm cậu chạy về trụ. Hiểu không??”

Linh gật gù. Điều khiển tướng trên màn hình đúng theo lời Khánh chỉ, Khánh đi đâu Linh theo đấy, đến khi nào gặp combat Linh cào muốn nát cái bàn phím.

Âm thanh trong game được truyền qua tai nghe chạy thẳng vào đại não. Linh nghe nghiền ngẫm một hồi cũng thấy thú vị.

Khánh chớp mắt thấy vị trí sắp xảy ra combat liền băng vào rừng. Linh lớ ngớ cũng chạy theo.

Chưa đầy một phút sau combat diễn ra tung tóe. Linh ấn bàn phím đến đổ mồ hôi tay, lại nhìn thấy lượng máu của Khánh còn ít quá, bên kia còn tận 2 tên. Linh nghe lời chạy về trụ.

Không ngoài dự đoán, tướng của Khánh lên bàn đếm số…

Khánh kéo mic trên tai nghe ra xa thuận miệng chửi thề “** lũ chơi bẩn”

Linh nghe xong đơ một hồi.

Ối dồi đất ôi. Thì ra học bá cũng biết chửi bậy. Thường ngày ở trên lớp cậu ta cạy răng không mở được mồm sao hôm nay đi net nói lắm thế. Trọng điểm là cậu ta còn biết nói bậy như người bình thường. Ghê gớm thiệt chứ!!

Chơi game mất hai tiếng, Linh dường như mở mang tầm mắt về cậu ta. Một người như xa lánh cả thiên hạ, rời xa sách vở lại trở thành một thằng con trai bình thường, cũng chơi game nhiều, cũng chửi thề như bình thường. Đúng là đánh giá con người phải nhìn thật sâu vào khía cạnh của họ.

Từ quán net bước ra đã hơn bốn giờ chiều. Ngồi lâu có chút đau lưng, Linh vặn vẹo mất một hồi. Giờ mà về thì hơi sớm, về lớp cũng không vào được, mà còn có một tiếng nữa tan học đến nơi rồi.

Đang phân vân không biết đi đâu. Khánh mở lời trước, điểm đến mà cậu ta đề nghị là đi xem phim!!!

Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Linh gật đầu, đi luôn cho nóng.

Hai đứa dắt nhau mua vé vào rạp, cả rạp vắng tanh, lác đác vài mống. Cũng phải thôi, giờ này thì đông làm sao được, duy chỉ có hai đứa ất ơ ngồi lọt thỏm ở hàng ghế dưới lại còn mặc đồng phục nữa, nhìn bần không chịu được.

Đèn tắt, phim bắt đầu.

Bộ phim mà Linh chọn là bộ phim tình cảm. Ừ thì nhắm mắt chọn bừa, dạo này cũng không có phim gì bom tấn cho lắm. Thấy có suất chieeua gần nhất thì mua thôi.

Mua xong mới hiểu tại sao rạp vắng. Cái mô típ cũ rích từ cả thập kỷ trước rồi. Tình tiết nhàm chán, cộng với việc lời thoại dài dòng khiến Linh thấy uể oải.

Khánh đưa mắt nhìn về phía bên cạnh, Linh vẫn đang ngồi chăm chú trả lời tin nhắn trên điện thoại. Rạp tối, ánh sáng điện thoại hắt hẳn lên từng đường nét trên khuôn mặt của nó khiến Khánh thẫn thờ một hồi.

Ánh sáng của điện thoại hắt lên trong đôi mắt của Linh như thêm sáng, chiếc mũi cao chạy dọc xuống, đôi môi mím lại theo bản năng. Khánh phát hiện ra rằng, mỗi khi Linh tập trung làm việc gì đó trong vô thức môi sẽ mím lại vô tình để lộ chiếc má lúm mờ mờ phía bên phải.

Từ hồi ngồi cạnh Linh, Khánh cảm thấy sức khỏe không ổn. Cụ thể là hay căng thẳng, tim đập nhanh, thí dụ như mắt hay liếc liếc con ngồi cạnh, đảo như rang lạc. Cũng tập thói quen về trễ hơn, chỉ đơn giản là muốn ngồi cạnh nó thêm một chút.

Hằng ngày như đánh vật với thời gian, cậu luôn cảm thấy vài tiếng đồng hồ trên lớp là quá ít ỏi. Muốn nó được kéo dài thêm chút nữa. Cậu cảm thấy rõ mình tham lam những thứ thật nực cười. Nhưng càng gần nó, cậu càng không kiềm chế được mà tò mò về mọi thứ xung quanh của nó. Từ sở thích, thói quen đến cả giờ mà nó đến lớp.

***

Xuất chiếu kết thúc đã là hơn 6 giờ. Khánh nằng nặc đòi đưa nó về tận nhà.

Linh ái ngại. Nhìn Khánh, giờ nó mới nhớ ra, mải chơi quá Khánh giờ này vẫn vứt cặp ở lớp. Toi nhỉ, giờ lên trường thì cũng khóa cửa từ lâu rồi còn đâu.

“Không sao đâu. Cặp tớ vứt ở nhà rồi..”

“Ơ…cậu nhờ ai lấy hộ à?”

“Tớ nhắn tin nhờ thằng Hải trong lớp cầm về hộ rồi.”

“À…”

Chả mấy chốc đã về tới nhà, Linh đứng bất động một hồi lâu. Khánh có vẻ có gì muốn nói, Linh cũng sẵn sàng đứng đợi. Chỉ là thấy cậu ta có gì đó ngập ngừng, Linh cũng lười mở lời trước. Cả hai im lặng trong sự ngượng ngùng.

Linh đấu tranh tâm lý, giờ vào hay không vào. Hay là đợi cậu ta về trước rồi vào???

Khánh cũng nhận ra sự bối rối. Có vẻ bản thân cậu ta cũng ngập ngừng hơi lâu. Thôi vậy, tốt nhất không nên dọa con bé, không cậu ta sợ xanh mặt chạy cách xa cậu cả mét thì khổ.

Dúi vội cốc trà đào cam sả vào tay Linh. Khánh nói vội: “Xe tớ book đến rồi. Tớ về trước, cậu vào trong đi..”

“Ừm…về nhé”

Linh vẫy tay với cậu ta, đứng nhìn cho đến khi cậu ta lên xe khuất bóng mới mở cửa vào.

Tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, Linh quay đầu lại thấy tên Nam Đơ đã đứng trong sân nhà từ lúc nào. Vừa nãy có thấy ai trong sân đâu. Tên này phi từ đâu ra mà nhanh thế không biết?

“Anh từ đâu chui ra đấy??”

“Trèo tường..”

“Hả??”

Tên thần kinh này. Cổng chính không đi lại đi trèo tường, tính làm khỉ hay gì không biết.

“Anh lên cơn à mà cổng không đi. Vác đít đi trèo tường? Đúng dở hơi?”

Nam tức đen mặt. Thì gấp quá, gấp đến độ dở người luôn rồi. Có trời mới biết Nam bực mình đến cỡ nào.

Đứng từ ban công thấy thằng nhãi kia đưa con dở này về nhà là anh đã tức nổ phổi rồi. Chạy xuống đây gấp đến mức trèo cả tường mà vẫn không kịp, mẹ kiếp, nó chuồn nhanh thật.

“Hừ..giờ này đi học mới về. Hay là đi hẹn hò đàn đúm?”

“Anh không nói được câu gì tử tế thì tốt nhất đừng có phát biểu. Bạn bè bình thường thôi. Tránh ra cho em vào nhà”

Nam bước theo, nắm cổ tay nó. Ánh mắt đặt thẳng vào túi đồ Linh đang cầm trên tay.

Linh giơ túi đồ lên lắc lắc, chả nhẽ tên này hôm nay khát nước?? Dù sao ban nãy cũng ăn no bỏng ở rạp rồi. Mẹ dạy phải có lòng chia sẻ, nếu anh ta thích thì Linh cho. Hà cớ gì tỏ thái độ như mấy tên côn đồ thế nhở.

“Anh thích cái này à?? Nè, cho đấy”

Linh dúi cốc nước vào tay tên Nam. Bước thẳng vào nhà. Bỏ lại Nam đứng bất động hồi lâu, cốc nước cầm trên tay nhìn qua nhìn lại vẫn thấy chướng mắt. Hắn ta chửi thề một câu, thẳng tay ném ngay cốc nước vào sọt rác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.