Lại một hôm nữa bố mẹ không có ở nhà. Điểm chung của cả hai gia đình là các bậc phụ huynh khá bận. Tuy nhiên, khấm khá hơn, nhà Linh với Duy thì tháng bố mẹ còn ở nhà được vài ba hôm. Chứ nhà tên Nam Đơ cả năm các bác mới về được có vài lần. Tóm lại từ khi hắn 15 tuổi, hắn đã sống một mình trong căn nhà to chà bá lửa.
Bố Linh và bố Nam trước đây là bạn làm ăn. Cơ duyên gặp gỡ rồi cũng chơi thân thân. Linh cũng không rõ chuyện trước đây của các bậc trưởng bối cho lắm. Chỉ biết là trong tiềm thức từ khi còn nhỏ xíu xìu xiu là nhà Bác Nhật có thằng con trai ngứa mắt không tả nổi!!!
Bữa cơm hôm nay anh Duy nấu…
Ăn đến bát thứ hai Linh thở dài, no quá đi mất. Nãy ở rạp lỡ ăn hơi nhiều bỏng ngô với nước, giờ về thấy cơm mà không ngồi xuống ăn thì anh Duy nghi ngờ mất.
Cho dù không có bố mẹ ở nhà, bữa cơm vẫn diễn ra theo đúng thủ tục. TV vẫn phát trực tiếp chương trình thời sự nhàm chán. Bật thì cả ba đứa chả đứa nào nghe, nhưng không bật thì lại thấy thiếu thiếu cái gì.
Cơm canh cũng no rồi, Linh nãy giờ mới để ý có gì đó không đúng cho lắm.
“Cái gì đó không đúng cho lắm” ở đây cụ thể là tên Nam Đơ
Cả bữa cơm hắn ngồi ăn rung đùi đành đạch đến mức bát canh trên bàn cũng rung theo. Đã thế tên này hôm nay có tính tự ngược hay sao ý mà nãy giờ lão ý ăn toàn cơm trắng, chưa từng đụng đũa đến món mặn.
Như có trực giác. Nam cảm nhận được ánh mắt dò xét đang phóng về mình, chả cần nhìn cũng biết của ai. Không chần chừ, ngoảnh mặt lên nhìn thẳng về phía đối diện. Con nhóc mồm vẫn nhai cơm tem tẻm nhưng mắt lại dán lên người mình như thể ăn tươi nuốt sống vậy.
Đã vậy Nam cũng chẳng vừa.
Nở một nụ cười đầy khiêu gợi, đôi mắt thon dài híp lại, động tác nhai cơm như được tua chậm. Nhẹ nhàng dùng ngón chân kẹp vào bắp chân con bé ngồi đối diện…
“Khụ….”
Nam đã thành công khiến con bé đối diện bị sặc canh. Gớm cái dáng ăn của nó cũng duyên đáo để cơ, chân gác lên ghế chân còn lại buông thõng, vừa ăn vừa lướt tiktok cười cứ hô hố…Đấy là Nam còn chưa kể đến cái chuyện ban nãy nó sặc anh còn thấy lờ mờ ở răng cửa nó dính cọng hành đâu đấy nhé!
“Em ăn xong rồi..”
“Nhanh thế….chê cơm anh mày nấu à”
Duy nhướng mày nhìn nó, động tác nhìn rau gắp thịt vẫn cứ là không ngừng lại.
“Bình thường mày ăn như thuồng luồng ấy, nay chê cơ à..”
“Em ăn hai bát rồi..no rồi”
“Mày định giảm cân à?”
“Ôi ôi kệ em nó…đi ăn với bạn dai về chê cơm mày nấu âu cũng phải thôi..”
Nam vừa cất tiếng, thành công chen ngang cuộc trò chuyện của hai anh em nhà lá. Linh và Duy đồng loạt quay đầu ra nhìn. Linh há hốc miệng trước câu nói tràn ngập mùi thuốc súng của tên Nam Đơ này, bạn dai nào, đâu ra, chỉ giỏi bốc phét.
“Thằng kia, mày nói cái quần gì đấy?”
Duy tròn mắt hỏi lại. Tin sư nó chứ, nói năng cụt ngủn thế thì bố thằng nào hiểu cho được.
Linh lòng như lửa đốt, cái tên dẩm này lại ăn nói vớ vẩn gì thế không biết.
Trái lại với hội “anh em nhà lá”. Tên đầu xỏ gây chuyện vẫn bình tĩnh chén nốt miếng dưa cuối cùng trong đĩa. Còn nhằn hạt xong xuôi, lau tay nhẹ nhàng cất tiếng.
“Nãy nhìn thấy thằng bé đưa nó về. Khổ, mướt cả mồ hôi mà không mời bạn vào uống ngụm nước”
Ngừng lại một chút để xem sắc mặt của con bé, từ trắng xang chuyển qua đỏ. Nhìn thú vị thật, Nam không có ý định dừng lại. Nụ cười yêu nghiệt treo trên môi, khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt nó nói tiếp với cái giọng sặc mùi ghen tị.
“Nhìn thằng bé cứ khổ khổ. Thôi em ạ, tha cho nó”
Tha? Khổ? Trong giây phút ấy điều đầu tiên Linh muốn làm là lao tới và nhét đống giấy ăn trên bàn vào mồm tên đầu xỏ kia. Có thể nào ngừng thêu dệt được không, tại sao cứ phải nói mấy câu nghe chối tai đến thế là cùng.
“Anh Nam ạ, em đề nghị anh trật tự..”
“Linh, mày giỏi lắm. Thằng nào đưa mày về, mai tao lên tận lớp gặp nó”
“Anh khóa mõm anh Nam lại, hắn bốc phét, ăn điêu nói hớt. Chả có thằng nào ở đây ạ”
Nam chỉ nhún vai tặc lưỡi tỏ vẻ vô tội. Cái mặt đạt được mục đích của hắn cứ vênh vênh váo váo. Anh Duy vẫn cứ là liên tục chất vấn, khổ nói mãi không tin. Anh em mà không có ở nhau lấy 2 xu tin tưởng mà phải nghe tên ăn chực này là thế nào? Thôi, cứ phải mua chuộc ông Duy đã, chuyện hoang đường này mà đến tai mẹ nữa thì Linh ra nhảy cầu cho xong mất.
***
“Tao chẳng biết, ghét vãi ra ấy, tự dưng nói mấy câu vớ va vớ vẩn”
Linh dùng khăn thấm nước mái tóc trên đầu, tay còn lại cầm điện thoại vừa bước ra khỏi nhà tắm.
“Ha ha tao thấy có điềm”
Tiếng nói phát ra từ bên kia màn hình, là cái Phương, lâu lâu call video với nhau một chút cho nó giống bạn thân. Đã là bạn thân thì rất ít nhắn tin, muốn nói gì gọi thẳng, đỡ mất thì giờ.
“Điềm?”
“Mày không nghe ông Nam nói như kiểu ghen ăn tức ở à?”
“Đồng quan điểm”_Thanh hùa theo
“Thôi hay tao thấy mày cưa xừ nó lão ý cho xong. Đằng nào cũng không có ai cưa. Biết đâu ấm ớ vớ huân chương….”
“Tao chịu…cưa hắn tao thà đập đầu vào tường cho xong. Người gì mà ngày lên cơn ẩm ương chín tỷ bảy vạn tám chục lần, thôi mày, tao chả thiết”
Nói chuyện được dăm ba câu, Linh cũng buồn ngủ, bèn cúp máy đi sấy tóc, tiếng ù ù phát ra từ máy sấy khiến Linh tỉnh ngủ thêm phần nào, cửa sổ vẫn hé mở, tiếng côn trùng kêu râm ran từ dưới vỉa hè vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy là đã dần về khuya, ngoài đường vẫn tấp nập kẻ qua người lại, tiếng còi xe inh ỏi ồn ào đến phát sợ.
Căn phòng đối diện vẫn sáng đèn, chiếc cửa sổ từ phòng đối diện vẫn bật mở. Ánh sáng phát ra từ đèn điện đổ bóng dài trên mặt đất, chủ nhân của nó vẫn đang ngồi học bài.
Không phải Linh chưa từng đặt anh ta vào mắt. Thì đấy, ai bảo cứ trêu tức Linh suốt, ghét!!!
Nghe chừng thanh niên nhà đối diện học hành có vẻ khổ quá, Linh mở cửa ban công. Tay chống nạnh, hít một hơi thật sâu, gào thật to.
“NAM ĐƠ!!”
Tiếng hét thất thanh vang dội. Kẻ ngốc cũng nhận ra là đang gọi ai, Linh còn thấy tay hắn thoáng run, chiếc bút rơi xuống lăn lông lốc trên sàn nhà. Mi mắt trái giật giật chớp nháy liên hồi. Tên Nam Đơ đứng dậy rời khỏi bàn học tiến lại gần.
Khoảng cách không gần cũng chẳng xa, mặt đối mặt cách nhau không quá 2 mét, nhưng là hai ban công từ phía đối diện. Dáng vẻ của hắn có chút lười nhác, có vẻ đã ngồi học được một lúc lâu, đứng dựa lan can một hồi, chả ai lên tiếng câu nào, bầu không khí trầm mặc đến mức kỳ dị.
Giờ phút này Linh chỉ muốn đào hố chui xuống thật sâu, tự dưng bon mồm gọi hắn, giờ nhìn nhau chẳng biết nói câu nào.
“Hồi tối…”
Vẫn là Nam mở chuyện trước đập tan ý định chuồn đi ngủ của con nhóc ất ơ Kiều Linh.
Ngừng lại một chút như để suy nghĩ thêm. Khoảng chừng năm giây, hắn thở dài nói tiếp:
“Anh không thích cậu ta”
“Ai cơ??”
Linh ngờ ngệch hỏi lại. Cậu ta ở đây là ai???
“Thằng nhãi hồi tối đưa em về…”
Gật gù, là Khánh. Ơ nhưng mà Khánh thì liên quan gì để tên điên này ghét cậu ta cơ chứ. Linh hỏi lại:
“Nhãi nào. Cậu ấy có tên đàng hoàng đấy.. Người ta động chạm gì đến anh mà anh ghét??”
Nam chưa đáp vội, ngừng một hồi. Đôi mắt nhìn thẳng vào nó như muốn nhìn xuyên thấu tất cả mọi suy nghĩ của nó, hắn nói chuyện giọng điệu có vẻ bình thản nhưng từng lời nói lại khá nặng nề. Như thể tâm tư của hắn đang chồng chất nhưng suy nghĩ mệt mỏi.
“Anh không nói thì em vào…”
“Vì nó thích em…”
Linh dừng bước quay đầu lại, có ai đó thông não cho Linh biết tên này đang nói điều phi lý gì không vậy.
“E…hèm..anh lại lên cơn rồi, em vào đây”
Không chần chừ, Nhật Nam trèo thẳng qua ban công nhà đối diện khiến nó chỉ biết tròn mắt nhìn. Con người này có biết thế nào là nguy hiểm hay không.
Nam mạnh mẽ bước tới, nắm lấy cổ tay nó. Giam vào trong lồng ngực, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc của nó ra sau tai.
Linh bất động, đứng hình tại chỗ. Chỉ đến khi hai cánh môi gần chạm nhau nó mới ý thức được mình đang trong tình huống nào.
Nụ hôn vì sự né tránh bất ngờ mà trượt ra thùy tai, không gian tĩnh lặng cũng chẳng biết là nhịp tim của ai cứ vang lên rộn ràng khiến bầu không khí trở lên ngột ngạt.
Đôi tay của Nam trượt dần hạ xuống eo, vô thức siết chặt khiến nó trở nên căng cứng đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Vùi mặt vào bờ vai mảnh khảnh của nó, đôi mắt Nam nhắm lại. Linh mơ hồ cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn. Ừm…có chút ngứa do tóc của hắn cọ vào.
Tư thế được duy trì trong vài phút ngắn ngủi. Cho đến khi tiếng thở dài cất lên thật khẽ, giọng nói trầm ấm truyền đến thật êm dịu như thể đang làm nũng của một đứa trẻ sợ sẽ mất đi thứ quý giá nhất.
“Anh biết từ giây phút này, cách nhìn của em về anh sẽ thay đổi, hoặc dè chừng hoặc né tránh…. Em né tránh nụ hôn của anh, anh biết. Em định nghĩa về cái ôm này như thế nào cũng được, chỉ cần là em…đừng vội thích ai khác. Được không?..”