Màu Của Nắng

Chương 11



Sau những ngày nắng nực thì cuối cùng trời Hà Nội đã đổ cơn mưa. Trời có lẽ đang dần chuyển qua mùa thu. Mùa thu Hà Nội là cái mùa dễ chịu nhất trong năm. Tiết trời đỡ nóng hơn mùa hạ đôi chút, màu cây thay lá, nắng thu cũng bớt chút gay gắt hơn. Mùa thu Hà Nội vẫn là cái mùa để người ta hoài niệm và suy ngẫm thật nhiều.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. Từng hạt mưa lộp độp bắn trên tán lá đang độ ngả vàng. Linh chống tay lên cằm, mắt nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, lại mưa. Hôm nay Linh không mang áo mưa.

“Linh…có người gọi kìa”

Linh mơ màng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn. Đưa mắt nhìn theo tiếng nói phát ra từ cửa lớp. Sao hành lang hôm nay làm cái gì mà nhộn nhịp thế. Mưa bỏ xừ ra mà cứ đứng tụ tập thế kia không sợ bẩn hay sao ấy.

Bước ra cửa lớp. Một lũ con gái đứng tràn hết cả lối đi, liếc mắt thôi cũng nhìn thấy hai con ẩm ương Phương với Thanh đang đứng hóng ở một xó kia rồi. Con nào con nấy mắt cứ tớn lên, chân nhảy tưng tưng như con động kinh ấy. Thế cuối cùng là có chuyện gì xảy ra.

“Linh…nhanh lên, có người tìm mày”

Cái Thanh quay đầu lại nhìn thấy Linh vẫn đứng ngơ ngác ngoài cửa lớp. Mồm hớn hở gào to: “Nhanh cái chân lên”

“Rồi…ai..gọ..”

“Ôi mày lề mề quá. Để tao!!”

Phương nhìn cái thái độ lề mề chậm chạp của Linh mà ngứa cả mắt. Đã thế để bà đây ra tay, Phương chạy một mạch đến kéo Linh đi theo. Khổ nỗi đến chỗ đám đông tụ tập chả nhìn thấy cái gì cả. Toàn người là người, Linh vẫn chưa định hình là việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Còn đang ngẩn ngơ thì Linh bị tác động một lực rất mạnh khiến người bị chao đảo và cắm mặt về phía trước. Cụ thể là con Phương, con bạo lực kia đã đẩy Linh về phía trước.

Ôi chốn đông người thế này mà mĩ nữ lại đặt mông một cách thô bạo xuống nền nhà thì còn gì là hình tượng nữa…

Đó là suy nghĩ xẹt qua trong đầu Linh vài giây ngắn ngủi.

Nhưng sự thật không phải là như vậy, may thay quý nhân phù trợ đỡ lại kịp thời, nếu không Linh ngã thì nhục chết mất.

Trong lúc ngơ ngác trong vòng tay ai đó. Linh nghe xung quanh tứ phía tiếng hò reo huýt sáo đến nhức đầu. Vãi cả linh hồn, hai con mắm kia nó chơi xấu Linh mà nó cười to nhất hội. Bọn này ác thật chứ, chân cẳng vừa lành lặn chưa đầy tháng mà nó đẩy không thương tiếc luôn, bạn tốt!!!

Vén cái mái đang mọc còn nham nhở cho đỡ lòa xòa. Linh ngước mặt lên, ôi giời đất ơi, tên điên này có mặt ở đây làm cái quái gì thế kia hả giời. Lại còn tay nắm tay như kiểu thân quen từ tỷ năm về trước.

Linh bật dậy, lùi lại về sau. Đám đông vẫn ồn ào đến nghẹt thở như thế. Tên Nam Đơ đứng cười cười ra vẻ ngon dai lắm. Tự dưng mò mặt xuống đây làm cái gì, trời mưa nên ẩm IC à???

“Gọi em làm gì”

“Thích…rồi sao??”

“Dở hơi, em vào lớp đây..”

Nam vẫn giữ cái thái độ nhe nhe nhởn nhởn ấy. Bước lại gần, dúi vào tay Linh một túi giấy rõ to: “Ăn không hết, Linh lợn ăn hộ nhé. Đừng chê đồ thừa, vẫn còn nguyên tem mác đấy”

“Gì..lợn?? Anh….anh…”

Linh tức đến độ nói lắp luôn. Cha tiên sư bố nhà anh, điên quá, gáy được cái câu mà khắm không ngửi được. Ai cần thằng cha này làm thế. Ai mượn, ai khiến, nói một câu đàng hoàng tử tế thì chết ai.

Tên đầu xỏ nói xong chạy mất dạng lại còn điệu bộ như hài lòng lắm. Linh tức quá nói mãi không thành câu chỉ thốt được hai chữ ngắn nhất “Đồ Điên!!!”

“Gì nữa…GIẢI TÁN!!”

Linh nói xong quay phắt người vào lớp, mặt mũi tức đến độ đỏ bừng. Vừa sáng ngày ra đã gặp tên điên, hắn đối xử tử tế với Linh một chút thì không phải động vật giống đực hay sao ấy.

Vừa ngồi vào chỗ, đặt cái đống của nợ lên bàn cái phịch. Mở máy lên, tin nhắn của tên Nam Đơ vừa gửi vài giây trước:

[Đùa đấy, đừng giận. Tiện tay mua cho em.]

Gì cơ, đùa?? Tiện tay?? Tên này có khiếu hài hước quá thể đáng. Nói chuyện nghe ngớ nga ngớ ngẩn.

Cái túi này. Nặng ra phết chứ đùa. Trong toàn bánh với nước thôi, tên này giàu thật chứ, toàn mua đồ căng tin, mà đồ mấy cô căng tin bóp đắt ơi là đắt. Còn sót tờ hóa đơn trong túi, Linh nhìn phát choáng, hơn 20 mục, tổng trị giá gần 300 ngàn. Ôi thánh thần thiên địa ơi, đống này mua ở ngoài chắc cùng lắm gần 200 nghìn, đồ căng tin mà còn đắt hơn Circle K. Đúng nhà giàu có khác.

Dư âm của phi vụ ồn ào ban nãy vẫn còn. Bằng chứng là hai con dấm dớ Phương với Thanh vẫn đang soi xem trong túi có những cái gì. Ôi nhìn cái mặt biến thái kinh khủng. Cứ tí ta tí tửng như hai con động kinh.Phải thỏa hiệp chia cho bọn nó 50% mới chịu vác đít về chỗ ngồi, thấy ăn là tươm tướp tươm tướp, nhìn ghét ghê!!

Mặc cho thế sự ồn ào đầy thị phi. Cậu bạn bên cạnh vẫn ngồi bấm bấm cái máy tính nhàm chán. Linh phục cậu ta sát đất, suốt ngày số với má chả biết chán. Cậu ta sau này đi ghi lô ghi đề chắc kiếm cả bội tiền chứ đùa.

“Cho cậu..”

Linh lắc lắc túi bánh trong tay, đưa đến trước mặt Khánh với đầy sự chân thành muốn sẻ chia cùng tấm lòng đầy ấm áp.

Đấy là trong suy nghĩ của Linh.

Cậu ta có dời sự chú ý đi một chút. Ánh mắt có đặt vào túi bánh nhưng chưa quá 5 giây, ánh nhìn tẻ nhạt của cậu ta không quá hứng thú gì về nó.

Linh cố chấp. Nhét xuống gầm bàn cho cậu ta.

“Đừng nhét cho tớ, tớ không thích ăn đồ ngọt”

Linh ngơ người. Ơ ông tướng này hay nhỉ, vừa hôm trước thấy ngồi ăn chè ngoài cổng cứ nhem nhẻm mà nay chê đồ ngọt. Vậy chứ cốc chè bưởi ngoài cổng trường nó chua hay đắng???

“Ý..ý tớ là tớ không thích cái bánh này”

“Thế…thế cậu thích cái nào, tớ còn nhiều lắm”

“Cậu chia cho người khác đi, mấy đồ này mình không thích ăn”

Thái độ cậu ta lạ nhỉ, làm Linh đơ mất một hồi. Hình như giận mình, hay con trai cũng tới tháng ta??? Khó hiểu vãi đạn. Hay cái bánh cậu ta thích bị con mắm Phương với Thanh cướp rồi.

Nhìn đống đồ trong tay, Linh thở dài ngán ngẩm, mang về thì nặng cặp, cái đống này mà có ăn hết 4 tiết học còn lại cũng không hết. Mang đi chia cả lớp vậy, con như làm công đức hộ tên Nam luôn.

***

Ngày hôm ấy tại THPT A nổ Drama hot hơn bao giờ hết.

Tiêu đề: Mĩ nữ an tĩnh phải lòng nam thần đập rai, hót poi nhà mặt phố bố kinh doanh. Nam thần tặng quà, nữ sinh xúc động, lao vào ôm nhau thắm thiết. Nam thần bất động giật mình bàng hoàng ngơ ngác có chút tổn thương nhưng vì tình yêu mãnh liệt nên cam chịu…. Xem thêm

Cá trường rần rần vì cái bài viết dài như sớ, lủng củng nhưng mấu chốt là 11 chuyên xã hội Nguyễn Hà Kiều Linh thích 12 chuyên tự nhiên Hoàng Nhật Nam. Lao vào ôm ấp tới tấp giữa bàn dân thiên hạ, lời đồn vọng xa khó lòng chối cãi.

Phản ứng đầu tiên của bàn dân thiên hạ: Viết hơi lủng củng nhưng ai cũng hiểu!

Phản ứng của người trong cuộc: “Thánh họ, đứa nào viết vớ vẩn cái quần gì trên mạng thế này??”

Linh tức đến độ đỏ bừng cả má, thêu dệt ra cái câu chuyện máu chó kinh khủng khiếp. Đọc cấn lên cấn xuống mà không ai thấy vô lý đùng đùng ra ấy à??

“Nhìn mày….ừm….đẹp đôi ra phết ấy nhỉ, có đứa còn edit 2 ảnh capcut giật giật đây này há há…”

“Đầu mày giật thì có. Đứa nào viết mấy cái dòng não tàn này đây. Cáu không chịu được..”

“Hi. Cfs thì chỉ có ẩn danh thôi, mò kim đáy bể”. Thanh búi vội mái tóc, thuận miệng nói thêm vài câu: “Mày thử liên hệ với admin xem, xin gỡ bài xuống”

“Ơ..dở hơi, gỡ làm gì, mấy khi được dịp cứ đ.ể..”_Phương rời mắt khỏi điện thoại.

“Mày. Nín!!”_Lườm Phương một cái rõ đau, nó nhẹ nhàng quay sang Thanh giọng điệu thỏ thẻ tâm tình: “Mày..chỉ tao cách liên hệ với admin gì gì đó đi”

“Đây vào link này…làm như này…thế này….”

Linh gật gù, à ra là thế. Đơn giản. Từ trước có bao giờ gửi cái tâm tình lên cfs đâu, giờ mới thấy nó dễ toẹt.

Gửi một tràng tin nhắn với nội dung thắm thiết đượm buồn. Buồn man mác, buồn gào thét, buồn tưng tửng, buồn xé gan xé ruột yêu cầu admin gỡ bài vì đó chỉ là hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm và Linh cần đính chính lại!!!

Trời không phụ lòng người, quả là trời cao có mắt. Chỉ vọn vẹn chưa đầy 5 phút, Linh nhận được dòng hồi đáp chọc đúng chỗ ngứa. Dòng mail gửi về như gào xé tâm can, đánh thẳng vào tâm lý người đọc những dòng chữ không hề có dấu chấm hay dấu phẩy. Nguyên văn là:

“mình cảm kích cảm ơn nhưng mong bạn hiểu là bài viết đó mình không thể gỡ xuống tin tức này cũng như lời cảnh tỉnh lời thông báo cũng như là lời tâm sự bạn nên đón nhận bằng cả tấm lòng bởi khi bạn cho đi sẽ là lúc bạn nhận lại anh người yêu siêu cấp vũ trụ tầm cỡ diu ni vớt tình yêu mãnh liệt đập bùm bụp bùm bụp nổ tung tóe mãi yêu mew mew”

Linh đọc xong cái mặt ngắn tũn, ai là ai đã viết ra mail đọc mắc dịch thế này. Không một miếng lên quan nào đến vấn đề cần giải quyết, không một câu trả lời thỏa đáng. Làm ăn cái kiểu đem con bỏ chợ thế này đây, là ai, đứa nào viết cái này, có vấn đề về nhận thức hay không hả giời.

“Thế..thế là thế nào??”

Linh ngơ ngác hỏi lại, nhìn hai con bạn ngồi bên chỉ biết cười nắc nẻ mà lòng tan nát. Đọc xong tự nhiên thấy tam quan nhân sinh cuộc đời như sụp đổ, từng dòng chữ như lời thì thầm của đá thủ. Tâm hồn heo hút lộng gió, tự dưng thấy cuộc đời này dài quá, tự dưng tâm hồn bị ngáo theo. Đáng sợ, quá đáng sợ!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.