9 giờ tối….
“Oáp…”
“Con gái con nứa. Ngáp che mồm hộ anh mày cái.”
Gật gật.
Linh không đáp lại, đôi mắt mơ màng, thi thoảng lại ngáp một cái rõ to.
“Giờ bài này hiểu gì chưa??”
Duy đưa tay chỉ vào quyển sách, dáng vẻ bất lực.
Lắc đầu.
Khó hiểu thật. Tự dưng cứ công thức nọ rồi dạng bài kia, lộn tùng phèo, ngó ngang ngó dọc số với chả má. Ngồi học chứ như chó học chữ nho.
“Cốp”
“Á…sao đánh em???”
Linh đưa tay xoa đầu. Ông này bạo lực thế nhờ, mới có tí mà đã động chân động tay rồi: “Em cố rồi, nhưng…”
“Không nhưng. Tao về phòng học, 11 giờ tao qua kiểm tra. Mày phải làm hết, không đừng trách tao độc ác.”
“Anh chả ác sẵn rồi đấy thôi…”
“Lại còn bĩu mỏ lý sự, củng cho nhát nữa cho văng não bây giờ”
Duy đứng dậy. Vừa đi vừa nhìn nó với ánh mắt cảnh cáo, bóng lưng vừa khuất Linh thở phào nhẹ nhõm.
Không phải Linh không hiểu, mà là chưa kịp ngấm lão Duy đã chuyển sang dạng khác rồi, thành ra dạng này chưa vững đã phải chuyển bài rồi.
Nhìn mặt bàn học vô số tờ giấy nháp với những con số loằng ngoằng, Linh thực sự cảm thấy mệt mỏi. Chẳng biết bắt đầu từ đâu hay như thế nào.
Ông Duy chỉ để lại vỏn vẹn đáp án cho mấy bài toán. Phần còn lại sẽ dựa theo sườn bài mà nãy ông cụ non vừa giảng.
Linh ngập chìm trong bầu trời tri thức, cả rổ tri thức vừa dung nạp vào đầu nhưng dường như lúc này mọi thứ nó lạ lắm. Nó cứ sao sao ấy, khó diễn tả.
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Linh hoảng hốt, mấy bài toán chưa một bài nào Linh làm trọn vẹn và có đáp án đúng cả. Đã một tiếng trôi qua, tự dưng Linh thấy tương lại mờ mịt.
Điện thoại trên giường rung lên liên hồi, là thông báo cuộc gọi tới. Màn hình chợt sáng, dòng số điện thoại quen thuộc đập vào mắt.
Điện thoại vừa reo lên vài hồi chuông ngắn ngủi đã bị tên mặt than nào đó tắt đi, không những thế còn tiện tay tắt nguồn điện thoại. Như thể đã lập được công trạng gì đó to lớn lắm, hắn cười như được mùa.
Linh quay đầu lại. Liếc nhìn tên hàng xóm thân quen đang nhe nhởn ở trong phòng, lại nhìn ra cánh cửa phòng không khóa chỉ biết thở dài. Anh Duy lại quên khóa cửa mất rồi.
Linh lúc này lười tranh luận với tên ấm đầu nào đó, chỉ đơn giản liếc nhìn một cái rồi lại vùi đầu vào những con số tẻ nhạt.
Nhật Nam bước lại gần, ngồi nhìn nó loay hoay làm bài một lúc. Nào gạch, xóa, xé nháp đều có nhưng chưa một bài nào Linh tính đúng hết cả.
“Đang làm gì đây?”
“Mắt anh gắn ở mông à mà không thấy? Em đang học”
“Ồ…nhưng mà…”
“Anh có gì để trình bày không??”_Linh mất kiên nhẫn cắt ngang lời của hắn: ” Không thì lượn cho em học đi, em mệt lắm không đùa với anh đâu”
Linh từ đầu đến cuối vẫn không hề dành chút thời gian nào để tâm đến sự có mặt của hắn trong căn phòng này. Không khí trở lên im lặng đến đáng sợ, không gian chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran từ bên ngoài.
Linh bó tay thật sự. Hết cách, làm mãi không xong. Mắt cứ díp vào không cách nào mở ra được, đành vậy. Nhờ tên mắc dịch kia chỉ bài chứ không no đòn với anh Duy chứ đùa.
“Nam…lại đây”_Linh quay đầu lại, ngoắc tay ra hiệu. Tên chết dẫm nãy giờ vẫn ngồi ở góc phòng chơi game, nhìn nhàn hạ thế không biết. Trong khi bản thân học cắm đầu cắm cổ chả bằng một phần mười tên thông minh có sẵn. So đi so lại cũng thấy khập khiễng.
Nhật Nam nhướng mày, rời mắt khỏi điện thoại. Bước lại gần, trên khuôn mặt không rõ biểu cảm gì.
“Anh, ngồi đây, chỉ em bài này”
Đưa tay nhận lấy quyển sách, hắn ta khẽ cười khẩy. Tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng của hắn nghe có sức hút sao sao ấy, đối lập rõ với cái tính cách trẻ trâu mặc quần thủng của hắn.
Kéo ghế lại gần, hắn ngồi xuống tiếng nói không nhanh không chậm phát ra: “Đã thấy hậu quả của việc học hành chểnh mảng chưa? Bài này còn không biết thì em mất gốc đến nơi rồi”
“Không biết mới hỏi, anh cũng nói em thế thì em hết cách”_Linh xụ mặt xuống nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Xem ộp pa cho lắm vào. Đấy giờ có mang ra áp dụng được vào bài vở đâu. Quên đi, nên nhớ con gái em sau này cần một ông bố biết giải phương trình và đạo hàm phân tích cơ”
“Thì????…Ơ sao anh biết em có con gái mà không phải là con trai??”
“Hừ, gái hay trai còn do ông đây góp vốn”_Nam nhỏ giọng lẩm bẩm, tay gãi đầu, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.
“Hả…anh nói gì. Nói to lên xem nào??”
Linh hỏi lại. Đàn ông con trai gì nói nhi nhí trong miệng. Đã thế còn quay mặt đi cười tủm tỉm là sao??? Con trai tuổi dậy thì nên tâm sinh lý biến đổi hay sao ấy, lạ thật.
“Tóm lại là học đi. Mang giấy bút ra đây.”
Nam vội chuyển chủ đề, nãy lỡ mồm chắc con bé ất ơ này nghe không hiểu gì đâu nhỉ. Tự dưng nói xong giờ thấy trong người nong nóng thế nào ấy, tiện tay vớ luôn cốc nước trên bàn tu ừng ực. Mà vẫn thấy người rạo rực lạ ghê. Vành tai cứ nóng bừng, đỏ choét, chắc con bé cũng chả nhìn thấy đâu.
Nam xấu hổ nhưng vẫn tỏ vẻ giảng bài như một học bá thanh cao. Hắn giảng khá nhanh. Khoảng hơn nửa tiếng chút thôi, nhưng mà phải công nhận là dễ hiểu hơn anh Duy thật. Lần này Linh nể phục hắn thật sự.
“Đấy…làm đi. Anh qua phòng thằng Duy một chút”.
Nam vội chạy đi bỏ lại một câu không đầu không cuối. Linh cũng mặc kệ, nhiệm vụ của hắn hết rồi. Làm nốt mấy bài này rồi đi ngủ, mệt lắm rồi.
Vừa viết đáp án xong cho bài cuối cùng, cũng là lúc chạm đáy giới hạn chịu đựng của Linh. Buông bút, gục xuống bàn chợp mắt tí đã. Bài xong rồi, tý anh Duy qua kiểm tra chắc chắn sẽ gọi dậy.
Đồng hồ vừa 11 giờ 11 phút. Cửa phòng của Linh bật mở, đưa mắt nhìn vào trong, căn phòng vẫn ánh lên màu vàng nhạt từ ánh đèn bàn học. Con ong chăm chỉ đã ngủ say sưa từ lúc nào.
Nam bước lại gần, nhìn quyển sách trên bàn. Con nhóc này có vẻ đã rất cố gắng rồi, mặc dù còn gạch xóa nhiều chỗ, nhưng vẫn là tạm chấp nhận được.
Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, Nam lại ngồi xuống bên cạnh chăm chú nhìn nó. Đôi mắt tuy đã đỡ sưng nhưng vẫn còn mệt mỏi. Ánh đèn bàn hắt lên làn mi cong của nhóc khiến Nam lặng người một lúc lâu.
Con nhóc này hay đấu khẩu với anh là thế. Nhưng khi ngủ bỏ đi sự đanh đá thường ngày thì nhìn con nhóc này cũng dễ thương ra phết.
Không kìm được lòng, Nam đưa tay sờ lên làn mi của Kiều Linh, trượt theo sống mũi và dừng lại ở bờ môi. Tiếng thở đều đặn của con bé cứ phát ra, làn môi có chút hồng. Nam nhìn một hồi lâu, như bị xoáy sâu vào cám dỗ, thời khắc này Nam ước thứ đặt trên làn môi của nó là môi của mình chứ không phải là ngón tay. Mong muốn mãnh liệt được cảm nhận làn môi kia bằng xúc cảm chân thật nhất.
Cũng chẳng biết cam đảm từ đâu, Nam tiến lại gần, gần thêm chút nữa. Nhẹ nhàng đặt làn môi sát làn môi nó. Mơn trớn theo bản năng.
Thời gian như ngừng lại, trong đầu chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật to. Nhịp tim cũng đang đập nhanh không phanh lại kịp.
Đúng như những gì Nam nghĩ. Không, phải nói là vượt xa sự tưởng tượng của Nam, môi con nhóc này còn mềm mại hơn cả trong giấc mơ của cậu.
Nam vụng về hôn, hoàn toàn làm theo bản năng. Ban đầu chỉ đơn giản là đặt môi lên, nhưng ham muốn mãnh liệt cứ luôn thao thức và thúc giục bản năng của thằng con trai mới lớn phải làm nhiều hơn thế nữa. Nam tò mò, hay nói cách khác là đòi hỏi nhiều hơn, muốn cái hôn này sâu thêm một chút nữa.
“Ưm…”
Nam giật mình, ngồi thẳng dậy. Con nhóc xấu tính vẫn còn ngủ. Lông mày nhíu chặt lại, đôi hàng mi rung rung. May thật, Linh còn ngủ say. Nếu giờ đây Linh thức dậy, đối mặt với đôi mắt sâu hút kia. Thực sự Nam sợ bản thân không có lời giải thích sao cho phù hợp.
Có lẽ là do khó chịu vì thiếu oxi, Nam cười khẽ. Đúng là không biết kiềm chế bản thân, đã hôn trộm còn hôn con bé tận 3 phút hơn. Khẽ thở phào vì may Linh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh giấc. Nhịp đập con tim vẫn trong trạng thái vượt tầm kiểm soát, Nam thầm nghĩ cứ thế này chả mấy mà bị bệnh tim mất thôi.
Luồn tay bế Linh lên giường. Đặt nhẹ xuống, như cảm giác được độ mềm mại của chăn gối, Linh khẽ kêu lên một tiếng rồi vùi mặt vào gối tìm tư thế thoải mái nhất.
Đắp chăn tắt điện xong xuôi. Kẻ gian có tên Hoàng Nhật Nam rón rén bước ra cửa. Đóng cửa lại, đưa tay đặt lên môi, dư vị của nụ hôn ban nãy vẫn còn. Trong chốc lát Nam như muốn bùng cháy, ngại thật, cũng có một ngày phải làm việc đáng xấu hổ như vậy.
Định cất bước rời đi. Muộn rồi, phải về ngủ mai còn đi học nữa, còn ngủ được hay không thì Nam còn phải điều khiển lại tâm trí của bản thân nữa.
“Nam…mày vừa làm gì nó??”
Nam dựng cả tóc gáy quay đầu lại. Thấy Duy vẫn đứng ở hành lang, đưa tay nhàn nhã để sau gáy. Có vẻ như đã đứng từ lâu.
“Mày thấy gì??”
“Thấy hết”
Duy bước ra ban công. Nam cũng theo sau, đã khuya. Khu phố chỉ còn lác đác vài hộ gia đình còn sáng đèn, ánh đèn đường phảng phất lại mấy cô bán hàng đêm.
Duy nhẹ nhàng dựa lưng lên lang can kính, liếc nhìn Nam. Nhẹ giọng hỏi: “Mày định thế nào?”
“Tao cũng chả rõ”
“Mày thích con bé, ai cũng nhìn thấy. Nhưng mà…chả phải mày nói là chưa phải lúc mà?”
“Hay vì thằng nhãi nào đó nên mày không đủ tự tin?”
“…”
Nam đen mặt. Cái thằng này chỉ giỏi đâm chọc, nhưng lời nó nói ra cũng không phải là không có lý. Nam im lặng cứ như là ngầm đồng ý.
“Linh nó là đưa ưa mềm không ưa cứng. Tình hình hiện tại, mày mà ra quân thì thua chắc.”
Duy bật cười. Thằng bạn thân thích em gái mình là cảm giác như thế nào á?? Là cảm giác biết được bí mật của nó, cùng cảm giác vui sướng khi chèn ép được thằng bạn dưới danh nghĩa anh vợ tương lai. Nghĩ thôi cũng thấy sướng.
“Mày là bạn tao. Tuyển em rể, tao phải đầu hàng. Cút đi, tao về ngủ.”
Nam đi một mạch không quay đầu lại. Lời nói của Duy vẫn khiến hắn phải bận tâm. Có lẽ con bé nhà bên giờ đang ngủ say chảy dãi đến nơi rồi, còn mình thì thao thức ngủ không nổi.
Quyết định rồi, cưa gái phải cưa từ gốc. Kể từ giờ phút này, Hoàng Nhật Nam sẽ theo đuổi crush của mình!!!