Xe của đoàn đội Ánh Sáng đang chạy thong dong trên đường, lộ trình tiếp theo của họ là mỏ bảo thạch, sau đó sẽ ghé vào xưởng tìm một chút đồ vật tiên tiến để chế nâng cấp cho xe và một số đồ vật cần thiết khác. Không khí trong xe hiện giờ rất ồn ào, nguyên do là Giai Kỳ và Tử Khiết đang tranh nhau bịch bánh quy
“Anh trả bánh cho em”
“Không, em ăn hết bánh rồi sao lại còn dành của anh chứ”
“Anh…anh đồ heo tham ăn”
“Ơ con nhỏ này, em ăn nhiều như một con voi vậy”
Một trận chí chéo ngay trong xe làm Vu Nhiên Kỳ có chút đau đầu, cậu hiện đang ngồi giữa 2 người là Á Hiên và Hứa Khải. Vu Nhiên Kỳ phải xin phép Á Hiên cho mình dịch qua bên này giải quyết chuyện của hai con người đang cãi nhau vì đồ ăn kia. Đúng như câu nói của ông cha ta ‘Miếng ăn là miếng tồi tàn’
“Này hai người thôi cãi nhau nữa đi, nếu biết thế này em không làm nữa”
“Tôi mà Kỳ Kỳ tớ sai rồi đừng giận, đừng giận mà”
“Đúng đấy Nhiên Kỳ, em đừng làm vậy mà”
Trước cái sự lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng này cậu lắc đầu bất lực, không khi trong xe lại hài hòa. Văn Phong thông báo với mọi người chuẩn bị đến nơi
“Sắp đến rồi mọi người chuẩn bị trước đi”
“Đã nhận”
Chuẩn bị xong xuôi, Vu Nhiên Kỳ thấy Hứa Khải ngồi một góc bèn lại gần nói chuyện. Á Hiên thấy vậy khẽ nhíu đôi mày đẹp của mình xuống
“Anh không đi với chúng tôi à”
“Không sợ tôi cản trở à”
“Không đâu, đi cùng chứ, chúng tôi sẽ chia vật tư và tinh hạch cho anh”
“Ừ”
“Mà này anh không được chia bảo thạch đâu, bọn nó là của tôi”
“Haha biết rồi”
Hứa Khải thầm nghĩ con người này thật dễ thương, sau này nếu được sẽ đem người đi. Chứ nhìn mấy con người bảo vệ Nhiên Kỳ, Hứa Khải thật không dám xem thường. Họ bước nhanh chân xông vào hầm bảo thạch, dám tang thi bên trong ùa ra như chào đón khách quý. Hứa Khải hiện giờ được cấp cho một cây dao nhỏ, cả vỏ và dao đều là màu tím y như màu mắt của bản thân. Giờ Hứa Khải mới chú tâm tới những cây dao nhỏ của đoàn đội này được cấp theo màu mắt của họ, cả vỏ và dao vô cùng đẹp. Lưỡi dao sắt bén và nhẹ rất thích hợp cho việc cầm chém tang thi
“Này anh không nên cứ thẫn thờ ra đó, mau giết tang thi đi”
“Ừ”
Hứa Khải chấm dứt dòng suy nghĩ của mình lao nhanh về phía tang thi, do không hay đánh cận chiến nên tốc độ của Hứa Khải là chậm nhất trong đội. Vu Nhiên Kỳ thật sự nhất nhanh như một cơn gió vậy, bỗng Nhiên Kỳ đang moi tinh hạch liền một con tang thi định cắn tới. Á Hiên ôm lấy cái eo nhỏ của cậu ôm vào lòng, Nhiên Kỳ đỏ mặt lắp bắp nói cảm ơn
“Á Hiên…hì cảm ơn anh”
“Cười nữa cẩn thận”
“Vâng”
Á Hiên tuy lạnh lùng nhưng thực chất anh rất ôn nhu và giàu tình cảm, buông Á Hiên ra anh lập tức tiêu diệt luôn cái đám cứ sát lại gần cậu (Tôi thề tôi không nói con tôi đổ giấm vì mấy chuyện này đâu)
Lo xong đ tang thi,Vu Nhiên Kỳ là người đầu tiên hăng hái bước vào mỏ bảo thạch, càn quét sạch sẽ cái mỏ rồi cùng mọi người thoả mãn rời đi. Tiếp theo trong lộ trình là đến xưởng càn quét đống đồ có thể dùng để nâng cấp và tạo pin mặt trời. Suốt dọc đường Vu Nhiên Kỳ là người vui vẻ nhất, xe lăn bánh lao nhanh về phía xưởng. Tang thi ở đây ít hơn ở mỏ nên họ dễ dàng lấy được các thiết bị. Có thiết bị về tay, Như Yến mở to con mắt hăng hái xin phép Nhiên Kỳ vào không gian chế tạo pin và nâng cấp các thiết bị điện cần thiết
Hứa Khải thấy vậy cũng không nói gì, tay gác lên trán suy nghĩ gì đó. Nhiên Kỳ đang vui vẻ liền quay sang nói chuyện với Hứa Khải
“Anh yên tâm, mai là có thể về lại căn cứ rồi”
“Ừ”
“Anh sẽ được gặp lại gia đình sớm thôi”-Giai Kỳ
“Đúng vậy, tôi thấy anh không khó ưa như đám kia”-Văn Phong
“Cũng mạnh đấy”-Á Hiên
“Được boss khen anh nên csmr thấy tự hào đi”-Tử Khiết
“Mọi người tại sao lại hoà đồng với kẻ thù của mình như vậy?”-Hứa Khải
“Đơn giản thôi vì anh là bạn tốt của chúng tôi mà”-Nhiên Kỳ
Hứa Khải lần đầu tiên cảm nhận được tình cảm chân quý của bạn bè bèn bật cười hạnh phúc, mắt có chút đỏ lên như sắp khóc. Dù bị chọc ghẹo nhưng anh lại thấy rất vui vẻ, Hứa Khải giờ đây có thể chọn lựa tốt tương lai cho bản thân rồi