Á Hiên ngã văn ra xa sau đòn của con gấu kia, mọi người hoảng hốt chạy lại phía Á Hiên. Tử Khiết và Văn Phong dùng dị năng xông lên đánh với con gấu hung tơn kia. Hứa Khải từ đầu đã kiệt sức không ít nhưng vẫn lao vào chiến đấu, con gấu xoay chuyển đem một lượt đám con người đang tiện lại gần bản thân mà cào. Tranh thủ bọn họ né đòn, nó như cól inh tính vung cái tay gấu của mình làm họ ngã xuống, Hứa Khải hứng toàn bộ đòn này
Vu Nhiên Kỳ cảm kích vì Hứa Khải đã chặn bớt đòn cho hai người Tử Khiết và Văn Phong. Giai Kỳ vừa dùng dị năng chữa trị cho Á Hiên, nhưng vết thương rất nặng hao tổn năng lượng nếu chiến đấu nữa không trừng sẽ mất mạng. Vu Nhiên Kỳ lấy linh tuyền đưa cho Á Hiên uống kết hợp với dị năng của bản thân đem năng lượng của Á Hiên phục hồi, cứu sống anh một mạng. Hứa Khải bên này đang ho ra máu, con gấu nhân cơ hội định đem người này nuốt trọn. Nhưng không may cho nó, Như Yến đã cản nó lại. Vu Nhiên Kỳ thấy Á Hiên đã bình phục lại bèn chạy qua chỗ Hứa Khải.
Hứa Khải thấy Nhiên Kỳ ngồi xuống coi vết thương cho mình một cổ vui vẻ dâng lên trong lòng. Giọng khàn đi đôi chút mà rặn hỏi
“Sao cậu lại giúp tôi”
“Vì anh đã giúp đồng đội của tôi, chúng tôi tui không quan tâm sống chết của người khác. Nhưng nếu người đó không có ác ý còn cứu giúp chúng tôi một lần. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc mà sẽ cứu người đó”
“Chân lý của đoàn đội em thật lạ”
“Em?”
“Dù gì tôi cũng lớn hơn em mấy tuổi xưng vậy sẽ hợp hơn”
“Ừm”
Vu Nhiên Kỳ dùng phép chữa thương cho Hứa Khải, tiện thể cho anh ta dùng một chút nước linh tuyền. Hứa Khải cảm nhận cơ thể sau khi uống nước có chút đau đớn, sau đó lại biến mất hoàn toàn thay vào đó lại là cảm giác cơ thể nhẹ nhàng. Kiểm tra lại dị năng, Hứa Khải bất ngờ, dị năng đã thăng cấp. Kinh hỉ đến bất ngờ làm Hứa Khải lộ rõ vẻ mặt vui mừng, Vu Nhiên Kỳ cũng không để ý nữa. Cậu lao về phía con gấu cùng mọi người tiêu diệt nó. Tang thi cấp cao đã khó nhai gặp mấy con động vật biến dị này còn mệt hơn, nó như bị động dục lao về phía họ mà vồ lấy không thương tiếc
“Nó dai quá vậy”-Giai Kỳ
“Nhiên Kỳ mới khổ, nó cứ vồ về phía em ấy”-Văn Phong
“Nãy giờ tôi cảm thấy lạnh gáy quá trời”-Tử Khiết
“Sao mặt của boss với cái ông Hứa Khải kia như giấm đổ ý”-Như Yến
“Chà có gian tình chăng”-Giai Kỳ
“Tám nhảm ít thôi lo công việc của bản thân đi”-Á Hiên
“Rõ”-Mọi người (trừ Nhiên Kỳ)
Vu đáng thương Nhiên Kỳ khóc không ra nước mắt dùng dao nhỏ chặn lại hết tất cả móng vuốt sắc nhọn của con gấu kia. Á Hiên và Hứa Khải không biết từ khi nào lại phối hợp nhịp nhàng với nhau mà lao tới, đưa Nhiên Kỳ thoát khỏi vòng vây của con gấu thối tha kia. Lửa giận bao chùm gây áp bức đến nóng chảy cả mặt đường, Á Hiên và Hứa Khải xông về phía con gấu. Một đường kiếm lửa ngọt ngào làm đầu nó lăn lốc dưới đất. Thấy nó vẫn còn cử động được bèn dùng hoả cầu phóng về lõi trái tim, một viên tinh hạch mày trắng khiết rơi ra bay về phía Nhiên Kỳ rồi biến mất.
“Đã xong, mệt lả người”-Giai Kỳ
“Uống chút nước đi nào mọi người”-Nhiên Kỳ
Bọn họ cùng nhau mở lời cảm ơn Nhiên Kỳ, sau đó khi về gần đến xe họ liền ngất lịm hết đi. Hứa Khải thấy vậy cũng giúp Nhiên Kỳ đỡ họ vào xe, định tạm biệt cậu thì bản thân chợt nhận ra xe của mình bị phá hư rồi. Vu Nhiên Kỳ cười nhẹ làm người kia sững ra, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng
“Hay là anh đi với chúng tôi vài ngày, sau đó chúng tôi sẽ đưa anh về căn cứ”
“Em biết căn cứ của tôi”
“Ngày nào đài chả loan tin sao mà không biết được”
“Vậy phiền em và mọi người giúp tôi trở về căn cứ trung tâm ở thành phố B”
“Không cần khách sáo”
Sáng hôm sau mọi người đều tỉnh lại, hôm qua họ ngất đi chỉ vì muốn thăng cấp thôi. Đánh cả một ngày trời không thăng cấp sao được với lại họ đã uống tận hai chai nước linh tuyền đấy. Vu Nhiên Kỳ bàn luận với mọi người về Hứa Khải, mọi người không hề trách móc cậu mà còn ủng hộ. Với cái lòng tốt và châm ngôn của cả đoàn đội này thì việc làm của Nhiên Kỳ thật sự rất dễ hiểu. Sau đó cậu tiết lộ với mọi người về dị năng của bản thân
“Em xin lỗi đã giấu mọi người”
“Em sợ mọi người gặp nguy hiểm à”-Á Hiên
“Vâng ạ”
“Còn tên kia biết rồi thì ngậm mỏ vào”-Tử Khiết
“Nếu không tôi và mọi người đập tan cái căn cứ kia của cậu”-Văn Phong
“Yên tâm tôi không phải loại người bán đứng bằng hữu, nhất là người đã cứu mạng của tôi”- Hứa Khải
“Mong cậu không phụ lòng tin vủa Nhiên Kỳ”-Như Yến
“Ừ”
Vậy là họ đi làm vệ sinh và ăn sáng, cả một ngày trời hôm qua chưa được ăn gì khiến họ bât giờ ăn như mấy đứa chết đói. Hứa Khải là người rất nghiêm khắc, nhưng cũng phải khen lấy khen để trình độ nấu nướng của Nhiên Kỳ. Á Hiên thấy vậy cũng chỉ biết ngồi im, Nhiên Kỳ thấy ánh mắt anh trầm xuống bèn đi tới ngồi bế bên an ủi. Không tiết tháo gì mà xoa đầu anh, làm mọi người một phen thất kinh
“Anh đỡ chưa”
“Tôi đỡ rồi,em không cần lo”
“Dạ”
Á Hiên nhìn Hứa Khải bằng con mắt đắc ý, môi nhếch lên kiêu khích. Hứa Khải cũng đâu phải dạng vừa cũng dùng con mắt bảo thạch tím liếc nhìn lại anh. Hứa Khải là một vị đội trưởng thân hình vạm vỡ, đôi mắt phượng màu tím thập phần ma mị, giọng nói trầm lạnh lẽo nhưng đôi lúc lại rất ôn nhu. Ngũ quan khuôn mặt có thể so sánh với Văn Phong và Á Hiên thập phần không hề thua kém, mái tóc nâu ngắn hài hoà.