Trưa hôm đó họ ăn trưa xong liền để xe ở chế độ tự động mà đi, Như Yến từ trong không gian kêu gọi Nhiên Kỳ cho mình ra ngoài. Như Yến hớn hở khoe cả đống đồ mà cô mới nâng cấp được, mọi người đều nhìn chúng đên thích thú. Gần tối họ đã đi gần tới căn cứ thành phố B
Nhưng bất chắc nhất lại là đám dây leo bám đầy cầu, Vu Nhiên Kỳ đã vào không gian cùng với đám bảo thạch và viên tinh hạch Quanh hệ kia. Á Hiên và mọi người ngoài này tự lo liệu tất thảy, đám dây leo này khẽ cử động khi họ đi qua. May mắn vì Giai Kỳ là dị năng giả hệ Mộc nên đã nhanh chóng điều khiển nó, tang thi thực vật-dây leo cố vươn tay ra cứ nhắm chỗ lõi trái tim của bọn họ mà xỉa. Nhưng kế hoạch của nó bất thành nên nó bị đồng hoá thành năng lượng của Giai Kỳ luôn
Đồng đội nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, cô vẫn hưng phấn xem xét năng lượng đang cuộn trào trong cơ thể. Dùng dị năng của mình tiêu hủy bệnh độc của tang thi lọc lấy tinh hạch, rồi hóng thích đám dây leo khô khốc kia ra ngoài. Chiếc xe việt dã băng qua cầu, tiến gần đến căn cứ B. Vu Nhiên Kỳ đã tăng cấp cho không gian và dị năng của bản thân xong, lòng chợt nặng trĩu. Thì ra Nhiên Kỳ đang nhớ Vu Thần, thiếu thằng bé thật cô đơn. Vu Thần cảm nhận được sự lo lắng của baba nhưng lại không có một lời hồi âm cho điều đó, Nhiên Kỳ mi mắt dần buông xuống. Trấn tĩnh lại tinh thần cậu rời khỏi không gian, đem theo mấy chai nước linh tuyền từ không gian mới được nâng cấp ra ngoài. Kèm theo đó là mấy hộp cơm tối
Mọi người ăn cơm vui vẻ, Hứa Khải từ khi đi với họ chỉ vỏn vẹn 2-3 ngày nhưng lại cảm thấy thật ấm áp và an toàn. Niềm tin giành cho họ cũng lớn, Hứa Khải không hiểu tại vì sao lại như vậy. Ăn xong mọi người lấy nước kinh tuyền tu một hơi hết sạch, một luồng sáng bao quanh họ, họ dần đột phá lên cấp cao hơn. Bọn họ bao gồm Á Hiên và Nhiên Kỳ đang ở cấp 22, Giai Kỳ ở cấp 20, Như Yến-Văn Phong-Tử Kiết cấp 21. Và vị đội trưởng Hứa Khải kia sau những ngày cùng họ diệt tang thi toàn cấp bậc cao cũng nhanh chóng thăng cấp hơn so với việc nhận tinh hạch ở căn cứ, cậu ta đang ở cấp 21. Chỉ thua Á Hiên và Nhiên Kỳ đúng một cấp
Thấy vậy Nhiên Kỳ nhanh chóng nhắc nhở và cảnh cáo Hứa Khải cùng đoàn đội Ánh Sáng
“Mọi người phải nhớ kỹ lời tôi/em, giữ bí mật nước linh tuyền và điều quan trọng áp chế dị năng xuống cấp 12”
“Điều này sẽ gây nguy hiểm cho chúng ta nên chúng ta chắc chắn sẽ áp chế nó”-Văn Phong
“Nhưng trong mắt còn hiện lên đống ký tự và hình dạng y chang như dị năng của bản thân đây này”-Giai Kỳ
“Việc đó mọi người không cần lo ngang cấp 15 là có thể che giấu năng lực xuống một cấp mà bản thân muốn hơn nữa cái ký hiệu nơi mắt cũng sẽ giấu đi được”-Nhiên Kỳ
Mọi người theo sự chỉ dẫn của Nhiên Kỳ mà làm theo che giấu năng lực của bản thân xuống cấp 12 và giấu đi hình dạng của dị năng phản chiếu đẹp đẽ trong con ngươi.
“Thần kỳ thật”-Như Yến
“Thế giới này thật nhiều sự bất ngờ”-Tử Khiết
“Chúng ta càng mạnh đồng nghĩa với việc nguy hiểm cảng nhiều, đừng lơ là”-Á Hiên
“Anh Á Hiên nói rất đúng, nhưng nếu bên cạnh nhau chúng ta sẽ đi qua hết”-Nhiên Kỳ
“Đúng vậy”-Ánh Sáng (trừ Á Hiên, Nhiên Kỳ và Hửa Khải)
“Cả anh nữa nhớ bảo vệ tốt bản thân”-Nhiên Kỳ
“Haha tôi biết rồi”-Hứa Khải
Nhìn thấy nụ cười ấy của Nhiên Kỳ, Hứa Khải luôn xôn xao một cảm giác mãnh liệt trong lòng. Một hình ảnh đẹp đẽ gợi lên trong ký ức của Hứa Khải, đội trưởng nọ cười nhẹ. Nụ cười thập phần ấm áp, vì đã khuya nên hầu như mọi người đều lăn ra ngủ hết.
Sáng hôm sau, anh nắng chiếu vào kính xe làm mọi người đều tỉnh giấc. Thói quen này đã bắt đầu từ lâu vìk hông có báo thức nên họ phải như vậy, Giai Kỳ cung cấp nước cho mọi người vệ sinh. Nhiên Kỳ cũng đã nấu ăn xong xuôi, bưng ra một số cơm cuộn cho mọi người ăn sáng. Tài nấu nướng của Nhiên Kỳ ngày càng ngon làm mọi người hạnh phúc muốn chết, ngày ngày phơi nắng đánh đấm làm họ thiếu sức sống vô cùng. Nhưng mỗi khi ăn vào những món ăn thơm ngon do Nhiên Kỳ nấu sức sống lại trở về với họ.
Họ dừng xe cách một khoảng căn cứ, Hứa Khải chào tạm biệt họ trở về căn cứ
“Cảm ơn mọi người thời gian qua đã cưu mang tôi”
“Không sao”-Tử Khiết
“Không cần khách khí”-Như Yến
“Bây giờ anh đã là bạn của chúng tôi nên không cần câu lệ như vậy đâu”-Nhiên Kỳ
“Đúng vậy”-Giai Kỳ
“Có duyên gặp lại”-Văn Phong
“Nếu họ không cần cậu, hay cậu muốn rời căn cứ thì tìm chúng tôi. Chúng tôi luôn chào đón cậu và người kia”-Á Hiên
“Haha được, tôi cũng quý mọi người. Sau này gặp lại mong rằng chúng ta vẫn còn sống”
“Bi quan vừa thôi”-Giai Kỳ
Người kia là ai?Tại sao Á Hiên lại biết một câu hỏi vô tình len lỏi trong tâm trí Nhiên Kỳ. Hứa Khải vẫy tay chào tạm biệt họ, bóng lưng ngày càng bé rồi mất hút. Doanh binh đoàn Ánh Sáng lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình của bọn họ