“Ôi, cháu không thấy cảnh tượng lúc đó đâu, cho một rương vàng vào, bảo vật từ từ trở nên lớn hơn. Bà không có thời gian xem nó lớn bao nhiêu, sau khi lấy hết vàng thì nhanh chóng rời đi. Sau đó, khi an toàn bà mới đo đạc, trong tay không có dụng cụ nên không thể đo được. Bà thông minh nên tự mình tính.”
Thì ra ban đầu khi mới bỏ hai viên gạch vàng kia thì nặng khoảng bốn cân, lúc đó hộp trang điểm trở nên lớn hơn. Bà ngoại Kiều Thanh Thanh nhìn chiếc hộp kia khoảng bốn mét khối, dài rộng hai mét, cao khoảng một mét, nhìn hơi dẹp, vuông vức.
“Bà đoán bốn cân vàng biến hộp trang điểm lớn chừng bàn tay thành hộp lớn khoảng bốn mét khối. Đêm đó bà và các đồng chí nộp tám mươi cân chiến lợi phẩm. Vốn dĩ nên là một trăm cân, nhưng có một đồng chí hi sinh, haiz. Trong phòng nhỏ trên tàu có mười lăm cái rương, một chiếc rương chưa năm mươi viên gạch vàng, mỗi chiếc rương một trăm cân. Bà cho mười bốn chiếc rương vàng bảo hộp bảo vật, là một nghìn bốn trăm cân. Thanh Thanh, bà không đoán sai, 1322 mét khối. Bà lại đoán nó liên quan đến độ nguyên chất của vàng. Nếu vàng nguyên chất trăm phần trăm thì không gian có thể đạt đến 1400 mét khối.”
Kiều Thanh Thanh còn nhỏ nghe xong vô cùng tò mò, năm đó cô mười lăm tuổi, vừa có được không gian thì yêu thích không buông tay. Sau khi nghe bà ngoại kể chuyện cũ, cô nhìn không gian càng cảm thấy không bình thường.
Một không gian ăn vàng có thể trở nên lớn hơn là chuyện thần kỳ cỡ nào chứ.
Khi Kiều Thanh Thanh mười lăm tuổi có được không gian, không gian không chỉ được 1322 mét khối, mà được 1441 mét khối. Sau khi bà ngoại của cô thử nhiều thứ muốn nó lớn hơn, phát hiện ngoại trừ vàng, thì ngọc cũng có thể khiến nó biến lớn hơn. Tỷ lệ thay đổi đại khái là một cân một mét khối. Chất lượng ngọc tốt thì một cân đổi được một mét khối, chất lượng tệ thì mười cân cũng không đổi được mét khối nào. Đến thời mẹ cô, không gian tiếp tục mở rộng, mẹ cô nói: “Như thế đủ rồi, ra ngoài du lịch không cần mang theo vali, cần lớn quá làm gì.”
Bà ngoại nói: “Dường như nó có sinh mệnh, nuốt vàng và ngọc thạch sau đó cho giá thích hợp, tỷ lệ trao đổi do nó quyết định. Nó giấu trong dòng máu của phụ nữ nhà chúng ta. Lúc bà mang thai cậu cả của cháu, không thấy tăm hơi nó đâu. Sau đó bà sinh cậu Hai cháu, đến sinh mẹ cháu, khi đó bà mong nó xuất hiện bên cạnh mẹ cháu lần nữa, kết quả nó xuất hiện thật.
Đây là trời cao ban ơn, là quà của người phụ nữ dòng này của chúng ta. Thanh Thanh, chúng ta là người bình thường, lợi dụng nó làm vài chuyện là đủ, nhớ đừng dùng nó làm chuyện ác, cũng đừng nói ra, ngay cả chồng tương lai của cháu cũng không được nói. Mẹ con làm được nên trong cuộc sống của nó không bị thiệt hại, con cũng phải làm thế mới được.”
Nghe đến đó, Thiệu Thịnh An hỏi: “Bà ngoại gặp chuyện không may sao?” Thiệt hại bà ngoại gặp là “Thiệt hại” gì.
“Ừm, khi ông ngoại em già bị người ta dẫn dụ ham mê đánh bạc, đánh đỏ mắt khiến trong nhà thiếu nợ rất nhiều. Cả nhà bán nhà bán đất trả nợ, nhưng ông ngoại em mê mẩn, muốn vay tiền tiếp tục đánh bạc. Ông ta muốn bán không gian bí mật cho người cho vay nặng lãi, nói bà ngoại em già cả cầm không gian không dùng đến, không bằng cho nó đi theo những người kia làm ăn. Không gian rất thuận lợi, đem gì qua thì kiểm an cũng không tra được, nhất định có thể kiếm rất nhiều tiền.”