“Ông ta chỉ biết một chút, không biết không gian đã truyền đến tay em. Bà ngoại em cả đời ngay thẳng, sao chấp nhận được suy nghĩ kia của ông ngoại em được, cuối cùng bà giết ông ngoại em, còn mình thì tự sát.”
Thiệu Thịnh An chấn động, lẩm bẩm nói: “Thảo nào em không muốn nói với anh về không gian đó.”
“Đúng thế, sau khi chúng ta kết hôn, mẹ em nói chuyện ông bà ngoại qua đời cho em biết. Em mới biết được vì sao năm đó đột nhiên bà ngoại nói với em như thế. Thì ra lúc đó bà đã chuẩn bị chấm dứt tất cả.” Kiều Thanh Thanh tỏ vẻ thương xót.
“Em không muốn sinh con, lý do ngoài việc không muốn con chúng ta sinh ra ở thời đại hỗn loạn này, cũng vì sau khi mang thai thì không gian sẽ biến mất. Bà ngoại và mẹ em sinh con gái, không gian xuất hiện trên người con gái bọn họ. Bọn họ không chắc nếu không sinh con gái thì không gian có biến mất không, em không dám cược.”
Thật ra cô đã hỏi ý nghĩ của không gian, nhưng nó chỉ lặp lại điều cô nghe vào ngày trùng sinh kia.
Nó đưa cô trở về mười năm trước, khi cô chấm dứt mạch nhân quả này, duyên phận kết thúc, sau khi cô chết nó sẽ rời đi.
Trong đó còn có thâm ý, Kiều Thanh Thanh suy nghĩ thật lâu, đoán ra ý của không gian.
Cô là người nắm giữ cuối cùng của không gian, cho dù cô mang thai sinh con gái thì không gian cũng sẽ không xuất hiện trên người con gái cô.
Nó sẽ biến mất hoàn toàn.
Dường như Kiều Thanh Thanh hiểu ra thứ gì đó. Có lẽ bà cố ngoại từng có cơ hội nào đó nên có được bảo vật này, có lẽ tổ tiên của cô có cơ hội này nhưng chỉ xuất hiện vào đời của bà cố.
Đó là quà tặng vô cùng quý giá, nhưng phần duyên phận này có hạn, không để cho bọn họ dùng mãi.
Cho nên Kiều Thanh Thanh quyết định thắt ống dẫn trứng, không sinh con.
Thiệu Thịnh An nói để anh thắt ống dẫn tinh, Kiều Thanh Thanh rất cảm động, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Sự bất an này khiến cô xấu hổ.
Cô xác định mình sẽ không có người đàn ông thứ hai, Thiệu Thịnh An là người đàn ông duy nhất của cô trong kiếp này. Chồng thắt ống dẫn tinh, chắc chắc anh ấy sẽ không sinh con với người khác.
Nhưng nhiều năm mưu sinh một mình đã khiến cô quen không dựa vào bất cứ ai, người cô tin tưởng nhất là bản thân mình.
Nếu không sinh con thì cô phải để mình không sinh được, suy nghĩ của cô đã vô cùng cực đoan. Việc cô có thể sinh con khiến cho cô cảm thấy mình đang ôm quả bom hẹn giờ.
Sự mâu thuẫn này khiến cô không thể nào nói với Thiệu Thịnh An được, càng không thể nói với mẹ được.
Cô sợ ly biệt, sợ có một ngày người thân dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình.
Như thế sẽ khiến cô hận mình không thể lập tức chết ngay.
Thiệu Thịnh An không biết Kiều Thanh Thanh đang buồn bã, anh chỉ cảm thấy trái tim bị siết chặt, đau đớn liên hồi và đắng chát xuất hiện. Anh không ngờ trong lòng vợ mang áp lực lớn như thế, anh hít sâu, anh hứa hẹn mình và Kiều Thanh Thanh sẽ cùng đi phẫu thuật, không để cho cô lo lắng không gian biến mất.
Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, nếu như anh trải qua mười năm đó, anh sẽ vô cùng xem trọng không gian, không thể sơ sót.
Đương nhiên đứa con đáng mong chờ, nhưng sinh tồn ở trước mặt đã không thể nào yêu cầu xa vời nữa.
“Thịnh An, chúng ta ký thác hi vọng sinh tồn trong tương lai vào không gian, em hi vọng nơi chứa đựng vật tư lúc này có thể trở thành bình phong kiên cố bảo vệ chúng ta, để cả nhà chúng ta sống sót.”